.Sáng 5.
Một đêm trắng với Châu Kha Vũ, và cậu chắc hẳn rằng hầu hết mọi người đều như mình.
Chẳng ai có thể an tâm nhắm mắt khi biết rằng, nếu đêm nay mình không trở thành mồi của sói thì ngày mai cũng có thể chết vì buổi thảo luận.
Như nhau cả, đằng nào cũng vậy, nhiều người có tâm lí buông xuôi. Châu Kha Vũ lo nhất là Santa, Nine và Patrick, những người có tâm lí khá yếu.
Trước đêm qua họ đã mất Santa và cậu nghĩ anh có thể là sói. Vậy liệu bầy sói có điên cuồng lên để trả thù cho Santa hay không?
Châu Kha Vũ ngồi bần thần, mắt nhìn vô định vào cánh cửa gỗ nặng nề. Đằng sau mỗi cánh cửa là một con người, người mà bọn họ gọi là đồng đội. Người đó cất giấu những gì trong lòng, đều không ai biết được. Nếu tất cả đều có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thì mọi thứ đã không trở nên tệ thế này.
Cậu biết Trương Gia Nguyên vẫn chờ để nói một lời xin lỗi với Lâm Mặc vì đã to tiếng trước buổi concert; cậu biết bản thân mình còn nợ Gia Nguyên một lời xin lỗi vì thái độ quá lạnh lùng khi em đề cập việc liên minh; cậu biết mình nợ cả Mika, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, thậm chí là cả Santa lời hứa bảo vệ họ.
Cậu của mười chín tuổi được bảo rằng đừng gồng gánh quá nhiều thứ, em vẫn là đứa trẻ ngốc thôi, cứ bình an vui vẻ trưởng thành là được rồi.
Nhưng cậu của hai mươi tuổi cảm thấy bản thân thật tệ hại vì không thể nào bảo vệ được những người đã luôn bảo vệ cậu.
Chưa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ra mở cửa. Là Bá Viễn. Ánh mắt anh ánh lên tia mừng rỡ khi thấy cậu. Anh đã quá đau khổ mỗi lần kiểm lại số lượng thành viên nhưng đó lại là việc không thể không làm vào mỗi buổi sáng...
Anh bảo cậu hãy xuống nhà dùng bữa sáng trước, anh sẽ đi gọi nốt mọi người dậy. Nhìn bóng lưng anh đi lên tầng ba, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, người anh dường như đang cố gắng gượng bản thân mình trở thành chỗ dựa cho các cậu vậy. Anh ấy đã gánh vác công việc gấp nhiều lần trách nhiệm của mình.
Dưới phòng ăn đã có Lưu Vũ, Lưu Chương và Rikimaru. Trông mọi người đều không có vẻ gì là quá hào hứng với bữa sáng, Lưu Vũ ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu một cái như chào hỏi. Châu Kha Vũ không thấy phiền lòng vì điều đó, cậu hiểu tâm trạng họ.
Trên tầng vang lên tiếng hét của Patrick, bốn người họ bỏ dở bữa sáng, chạy lên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Căn phòng nơi tầng ba đang được mở cửa là phòng của Nine. Bá Viễn đang cố ngăn cản không cho Patrick vào phòng.
Patrick hoảng loạn, túm lấy áo anh mà van nài:
"Anh ơi, anh cho em vào với anh ấy một tí... Em muốn gọi P'Nine dậy... Anh ấy... anh ấy chưa ăn sáng mà..."
"Đừng em ơi... tiểu Cửu, cậu ấy đã đi rồi..."
Patrick ngồi thụp xuống nền nhà, đau khổ, sợ hãi đan xen với nhau, lần cuối cùng gặp cậu, anh nói "Paipai phải biết bảo vệ bản thân mình nhé."
Lưu Vũ là người chạy đến trước nhất, cậu nhìn vào trong phòng. Căn phòng gọn gàng đến đáng sợ, không có quá nhiều sự xô xát, có lẽ anh ấy đã chấp nhận hiện thực này...
Nine nằm trên giường, một tay buông thõng xuống đất, anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Một người không sinh ra để cho trò chơi này phải gồng gánh quá nhiều, đây chính là kết quả tất yếu.
Lưu Chương giữ chặt đôi vai đang run rẩy của Lưu Vũ, Nine là một người bạn thân của cậu, anh biết việc chứng kiến bạn thân ra đi trước mắt mình thì quả thật không dễ chịu gì. Một người ra đi để lại sự đau thương cho người ở lại.
Mọi người thay quần áo sạch cho Nine, đặt lại cậu sạch sẽ trên giường, đắp chăn lên kín mặt. Patrick đã chẳng còn có thể khóc thêm nữa, nước mắt em cạn rồi...
Lưu Vũ trước khi hạ tấm chăn trắng xuống thì thầm rất nhỏ:
"Em sẽ chơi thay cả phần của anh nữa, ngủ ngon nhé!"
Bảy rưỡi sáng ngày thứ năm, hiện tại, INTO1 chỉ còn lại 6 người, phòng live nặng nề mỗi ngày được mở ra như đang tra tấn họ vậy...
"Đêm qua người chết là Nine, một cái chết mà tôi cảm thấy như phó mặc cho số phận vậy. Thật chẳng thú vị chút nào..."
"Im đi đồ máu lạnh. Ông không có quyền gì để đánh giá anh ấy hết... Anh ấy đã quá đau khổ rồi." Patrick dường như không thể chịu được đả kích này thêm chút nào nữa.
"Bình tĩnh nào Patrick, mọi chuyện không thể yên ổn nếu chúng ta không kết thúc trò chơi này đâu em." Rikimaru sau một đêm chết lặng, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của Patrick lúc này. Người chơi càng hoảng loạn, kẻ sau màn càng đắc ý.
"Được. Vậy thì chúng ta bắt đầu thảo luận thôi anh..."
"Sau sự tranh cãi của chúng ta về thân phận của Nine thì cậu ấy đã chết. Thân phận của em đang trở thành không người đối chứng, Kha Vũ. Cả thân phận của cậu ấy nữa..." Riki bắt đầu buổi thảo luận ngày hôm nay.
"Em hiểu vì sao mọi người nghi ngờ em. Nhưng sự thật là em phe dân, Nine chứng thực được thân phận của em nên em tin anh ấy."
"Em có bằng chứng nào khác nữa hay không? Vì như vậy là chưa đủ đáng tin." Lưu Chương thăm dò Châu Kha Vũ.
"Tiếc là em không có vì Nine chơi quá yếu đuối, anh ấy cũng như Lâm Mặc vậy, đặt nhiều tình cảm vào đó. Dù họ có là phe nào thì cũng rất khó để có thể sống sót được lâu dài."
"Vậy là từ trước đến nay, niềm tin của em vào Nine chỉ là vì cậu ấy chứng thực được cho thân phận của em thôi sao? Anh nghĩ mình buộc phải nghi ngờ em đấy... Em bảo vệ Nine, vote bỏ Santa rồi đến đêm giết thì Nine để xóa đi nghi ngờ. Nếu là sói thì anh cũng chọn nước đi đó. Nếu không phải ngày hôm qua mở vote thì có lẽ người bị treo cổ đã là Nine." Riki nêu ra mối nghi ngờ trong lòng mình.
"Anh thật sự không muốn khép ai vào vòng nghi ngờ cả Kha Vũ à, nên em hãy cho anh một lí do để có thể tin em được không?" Bá Viễn cố gắng che đi nét mệt mỏi trong giọng nói của mình.
Lưu Vũ lên tiếng:
"Trước khi nghi ngờ Kha Vũ, mọi người hãy hệ thống lại môt lần nữa để xem chúng ta còn những chức năng nào, những vai nào để tránh tạo ra cơ hội tốt cho sói."
Patrick giở một cuộn giấy nhỏ ra, ở đây là những ghi chép của em về số lượng người từ đầu đến giờ, em nói:
"Nếu mọi suy nghĩ của em là đúng thì hiện tại chúng ta còn sáu người, nếu P'Nine đã rời đi là tiên tri thì chúng ta sẽ còn hai chức năng. Bốn người còn lại không thể có ba sói vì như thế số sói sẽ bằng số dân, có lẽ sẽ còn một hoặc hai sói, số còn lại là dân thường. Như vậy có phải không?"
"Em nói đúng Pat" Lưu Chương đồng tình "Như anh nói từ ngày hôm qua ấy, nếu mọi lượt soi của Nine với tư cách là tiên tri đều đúng thì trong bốn người là anh, Lưu Vũ, Santa và Bá Viễn chắc chắn có sói. Không kể đến số lượng, đúng chứ?"
"Vâng."
"Nhưng hôm nay anh phải suy nghĩ lại về tất cả những kết quả Nine soi, anh đang nghĩ rằng liệu cậu ấy có cố bao che cho ai hay không? Hay chẳng hạn, cậu ấy chính là sói. Và may thay, phe sói loại đi tiên tri từ sớm rồi. Khi cậu ấy là sói, cậu ấy có thể biết được phe mình và trả kết quả cho những người còn lại là phe dân." Lưu Chương nói tiếp.
Cuộc thảo luận cứ xoay vòng mà không có một kết quả chính xác. Đúng là trò chơi này chỉ nên chơi lúc bản thân mình tỉnh táo, trong trường hợp cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi như họ lúc này, thật khó để đưa ra những suy luận chính xác.
"Còn năm phút cho các cậu. Hãy đưa ra lựa chọn cho việc vote của mình." Vẫn là kẻ quản trò, lạnh lùng đưa thông báo.
Mọi người lần lượt chỉ tay vào người mình muốn vote.
Châu Kha Vũ 3 phiếu: Rikimaru, Bá Viễn, AK Lưu Chương
Bá Viễn 2 phiếu: Châu Kha Vũ, Patrick
Lưu Vũ bỏ vote.
"Lưu Vũ, cậu không xác định được ai đáng ngờ hơn à? Đáng tiếc cho câu đấy nhưng thôi, tôi vẫn tôn trọng quyết đinh của một kẻ đã dạo qua cửa tử một lần rồi.
Vậy là Châu Kha Vũ trở thành kẻ bị treo cổ ngày hôm nay phải không? Cậu trai trẻ à, tôi nói rồi đấy... May mắn không đến quá nhiều lần đâu, cách chơi của cậu khiến nhiều kẻ muốn loại cậu lắm đấy. Cậu có năm phút biện hộ."
Châu Kha Vũ chậm rãi lên tiếng:
"Em đã tính đến rất nhiều trường hợp nhưng lại chưa chuẩn bị cho mình cách chơi hiệu quả nhất. Em sống sót đến vòng này có lẽ là được sống nhờ vào mạng mà Trương Gia Nguyên để lại, có lúc em ước gì mình có chức năng để có thể trợ giúp mọi người nhưng đáng tiếc... Có lẽ đã đến lúc em phải trả nợ cho mọi người rồi... Em tin là mọi người có thể tìm ra con sói đang ẩn mình."
"Đừng... Kha Vũ... đừng..." Lưu Vũ cố gắng ngăn cản Châu Kha Vũ nói ra những lời trách móc bản thân.
"Nào nào, Lưu Vũ, đây là thời gian của Châu Kha Vũ, cậu sẽ phải chịu phạt vì chen lời đấy."
Kẻ quản trò vừa dứt lời thì chiếc choker trên cổ của Lưu Vũ hơi siết lại làm cậu khó thở. Lưu Vũ cố gắng hít thở những hơi ngắn, lồng ngực căng tức lên, hai tay cậu cố gắng gỡ choker ra khỏi cổ, ho liên tục.
Tất cả đều hoảng sợ, kể cả người xem qua màn hình live. Đây là lần đầu tiên chuyện trừng phạt này diễn ra trước màn hình.
Khoảng vài mươi giây thì trò trừng phạt này dừng lại, Lưu Vũ thở gấp, mặt mày gần như xanh đi. Patrick hoảng loạn, xoa lưng xoa ngực cho cậu.
Châu Kha Vũ lại gần cạnh Lưu Vũ, đặt tay lên vai cậu:
"Lão Lưu, cứ mặc em, không sao hết. Mọi chuyện đến đây cũng là đủ rồi. Hi vọng anh và Pat đều có thể bình an, chăm sóc Pat thay phần em và Nine nhé."
Nói xong cậu đứng dậy, tiến lại phía camera, gửi lời chào cuối đến tất cả mọi người:
"Mình là INTO1 Châu Kha Vũ, cảm ơn vì đã đồng hành với mình và cả nhóm. Tạm biệt."
Lưu Vũ và Patrick không còn nói được thêm lời nào...
Một mình Châu Kha Vũ lặng lẽ tiến về phía căn phòng "xử tử", cậu không muốn ai phải chứng kiến cảnh đau thương này hết cả.
Màn hình live hiện lên dòng chữ: "Châu Kha Vũ out!" rồi tắt hẳn.
Rất nhiều người hâm mộ dần cảm thấy sợ hãi trước sự thật ẩn giấu sau trò chơi này, tình trạng của mỗi thành viên đã "bị loại", tình hình sức khỏe của những người còn lại, sức khỏe của Lưu Vũ.
Họ bắt đầu chất vấn công ty về trò chơi này...
[Dưới đây là phần bình luận trên Weibo]
"Đấy là sự thật à? Nhìn Lưu Vũ không giống diễn cho lắm..."
"Tôi cũng thấy vậy, nhìn nét mặt hoảng sợ của mọi người làm tôi thấy giống thật lắm."
"Patrick trông hoảng sợ đến thế cơ mà..."
"Vòng này Châu Kha Vũ out, tôi nghĩ sói không còn đối thủ nữa rồi..."
Phó Tư Siêu chết lặng tắt điện thoại, rốt cuộc tổ chức trò chơi này ra để làm gì?
Trương Gia Nguyên và INTO1 mất tích được 8 ngày...
Hết sáng 5.
-------------------------
Quý dzị ơi, tôi update chương mới rồi nha! Chương này dài để cho nó trọn vẹn hết mọi thứ nha, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mong mong nhanh end fic cho các cháu về xóm trọ tấu hài với nhau chứ ở đây đau khộ quá hichic 🥲🥲
Ngày nào cũng phải cảm ơn quý dzị thật nhiều vì đã ủng hộ cho A bite and die luôn á. Chúc quý dzị đọc vui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top