9: Drama hay Dramu?
"Có chuyện rồi mọi người ơi!!!"
.
.
.
.
Bộp bộp bộp...
"Mở cửa ra nhanh!"
Tiếng vặn tay khoá cửa văng vẳng phát ra, người bên ngoài thô bạo đập mạnh vào cái cửa gỗ như muốn đạp tung nó ra vậy.
Lưu Vũ sợ hãi nép vào góc tường, nơi xa nhất so với chỗ phát ra tiếng động đó. Cậu ôm chặt hai chân đang co rúm, đầu gối gần như đã chạm đến mặt, hành động lúc giờ không khác nào một cách để tự vệ cho bản thân.
"Mở ra nào bé con, anh vẫn đang đợi cưng ở ngoài đó"
Từng câu lời từ miệng người kia thốt ra kinh tởm đến mức khó chịu, Lưu Vũ càng trở nên rụt rè hơn, cậu đã cố gắng để không run rẩy, cậu không muốn trở nên hèn nhát như vậy...nhưng không còn cách nào khác, cậu càng thấy hoảng sợ hơn.
Và thật trùng hợp biết bao vì kí túc xá của INTO1 lại nằm ở tít vùng ngoại ô, thế nên xung quanh đây đều rất vắng vẻ, không lấy đến một bóng người ấy chứ. Đúng là nơi thích hợp để ra tay mà không ai phát hiện.
Một lần nữa tiếng động càng rõ rệt hơn, cánh cửa gần như sắp bung ra tới nơi. Bỗng nó ngưng lại, Lưu Vũ thấy thế liền ngưởng mặt lên, cậu chờ đợi một lúc lâu liền nhanh chóng đứng dậy, từng bước chân khẽ chạm trên sàn gỗ tạo nên tiếng cọt kẹt nhỏ nhưng rất khó có thể nghe thấy. Lưu Vũ cầm lấy cái đèn ngủ bên cạnh đầu giường làm vật phòng thân, cậu chậm rãi tiếp bước đến gần cánh cửa sắp bật cả chốt ra kia, tay nhẹ nhàng mở khoá rồi vặn lấy tay nắm cửa. Lưu Vũ ở sẵn tư thế phòng thủ hé nửa đầu ra ngoài, cậu ngó nghiêng không thấy ai mới bình tĩnh bước ra.
Tại sao Lưu Vũ lại như vậy á?
Còn ai ngoài cái tên quản lí mới được cái công ty rách nát này thuê về chứ.
Lưu Vũ cũng chẳng ngờ rằng mới kịp mở cửa kí túc xá đã bị tên đàn ông to lớn đó đẩy ngã vào bên trong.
Làm gì sao?
Thằng chó đó định làm trò mất nhân tính với Lưu Vũ đó! Đúng là cái công ty thối tha, hỏng từ cách "bảo vệ" đến cả quản lí- người thường xuyên tiếp xúc với các idol nhất.
Mà đây đâu có phải lần đầu tiên, cái tên này đã bị cả nhóm nghi ngờ ngay từ ngày làm việc đầu tiên rồi.
Để xem sau vụ này cái con đĩ ếch này lại viện cớ lấy lí do gì nào? Quản lí muốn bảo vệ idol nên phá cửa giải cứu chăng?
Cái tư duy hạn hẹp này chuẩn gu của mày rồi đó ếch gà!
Lưu Vũ bây giờ đã tiến đến phòng bếp từ lúc nào, cậu bỏ cây đèn ngủ xuống để tìm thứ khác thay thế.
"Dao được không nhỉ? Không được! Chết người mất!"
Lưu Vũ bỏ con dao sắc nhọn trên tay xuống, cậu lấy thứ đồ bên cạnh đó.
"Cái này được nè!"
Thế là Lưu Vũ với cái búa trên tay đi truy lùng tên quản lí.
Búa đấy ạ! Thế bây giờ ai đang sợ ai vậy?
"Where are you? Come here! I will kill you" Lưu Vũ hả hê không sợ trời đất, mồm bỗng tự phát ra mấy câu tiếng Anh mà thằng Châu Kha Vũ hay nói với Lâm Mặc thường ngày. Nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy tên đầu đất kia?
Đúng là có vũ khí trên tay thì mạnh miệng như sói, nhưng mà mất vũ khí cái là mình hoá hư vô.
"Hèn thế anh ơi? Ra đây làm trận với em nè!" Lưu Vũ cố gắng hét to để dụ cọp ra khỏi hang.
Xin lỗi nhưng em lại là gấu rồi!
Chờ hoài chờ mãi cũng chẳng thấy, thế là Lưu Vũ nổi ra ý tưởng đầy táo bạo. Cậu chạy về phía sofa mềm mại kia rồi đặt mông xuống, cái thứ đáng sợ trên tay nhất quyết không chịu hạ xuống.
Lưu Vũ đã quyết định xem tivi giết thời gian để đợi tên quản lí chết tiệt kia quay lại.
Ngầu vl luôn!
"Thản nhiên quá nhỉ?"
Ái chà chà! Cuối cùng mãi mới chịu ló cái thân chó ra rồi.
Lưu Vũ chẳng còn sợ hãi như lúc đầu nữa, cậu thoải mái gác chân lên ghế rồi ra lệnh.
"Ra mua cho em mấy gói hạt hướng dương đi! Xem phim mà buồn mồm quá"
Act cool đứng hình mất ba giây.
Tên quản lí kia ngơ ngác nhìn người vừa bị doạ sợ đến nỗi phải nhốt mình trong phòng kia. Nhân cách thứ hai hả trời?
"Cậu không sợ tôi lại dở trò đồi bại với cậu nữa sao?"
"Không anh! Em có cái này rồi mà" Lưu Vũ khoe vật chiến tích trên tay.
Đm! Búa này định để đập chết người luôn hay gì?
"Em...em bình...tĩnh! Tất...cả chỉ là...hiểu...hiểu nhầm thôi"
"Anh nhìn cái cửa đằng kia kìa, thấy nó sắp gãy ra luôn không?"
"Có...có"
"Thật vinh hạnh vì anh sẽ được giống nó đấy" Lưu Vũ nhe răng cười hè hè, mặt tỉnh bơ nói câu đi vào lòng đít.
Còn tên này thì phát sợ đến nỗi tè ra quần luôn rồi, mà hắn cũng chẳng thể làm gì cả, bây giờ chỉ biết đường đứng im đơ như tượng vì run sợ thôi.
Cái nhóm này sao tâm linh quá! Đỉnh cao lật kèo là đây.
Đúng lúc đó thì tiếng chìa khoá vang lên cạch cạch, mấy người kia cuối cùng cũng chịu ló cái mặt về rồi.
Sớm ghê:)
"Đmm thằng Nguyên! Mở mỗi cái cửa cũng đéo xong, đã dâng chìa khoá đến tận tay rồi còn không làm được. Vô tích sự!"
"Bố giỏi thì ra mở cửa hộ con cái"
Mika hùng hổ bước lên giật lại chìa khoá trên tay Trương Gia Nguyên, anh dùng hết công sức từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến thời nằm ỉa ra bỉm để vận động cái não.
Cuối cùng Mika rút ra chiếc sờ mát phôn từ trong túi quần, anh nhanh chóng dí lên mặt mình tạo dáng để mở khoá điện thoại. Mika tiếp tục bấm vào cái hình có biểu tượng google trên màn hình rồi nói rõ to:
"Cách mở cửa bằng chìa khoá"
Hội anh em ngã ngửa ra sàn.
"Ông bị điên à? Làm ơn nhét cái chìa vào ổ cắm rồi xoay nhẹ nó một vòng 360 độ hộ con!" Lâm Mặc cúi đầu diễn tả cảnh bái lậy phật tổ.
Tổ gì thì không biết nhưng đây chắc chắn là tổ ngu.
"Đưa đây bố mở cho!" Riki cầm lấy cái chìa rồi nhanh tay cắm vào "Ủa sao đéo được nhỉ?"
Cả lũ cứng đơ nhìn chủ nhân chiếc chìa khoá-Châu Kha Vũ đang vô thức xoa đầu rồi nở một nụ cười thật tự tin.
"Em mang nhầm chìa khoá phòng rồi hề hề"
Anh em ngã ngửa part 2.
"Giờ sao? Chẳng ai mang chìa cả"
"Hay bấm chuông đi!"
"Thằng ngu, người bên trong đang gặp chuyện mà mày bảo nó ngưng chuyện lại ra mở cửa cho mày rồi lại tiếp tục công chuyện à?"
"Lỗi lặp từ, trừ 1 điểm"
Doãn Hạo Vũ lôi ra một quyển sổ ghi chép không biết lấy từ đâu ra, em cẩn thận ghi chép rõ ràng.
"Mấy thằng thiểu năng này! Phá cửa đi không bảo bối tao chết bây giờ!"
"Phủi phui cái mồm mày, chết thế nào được?"
"Đi ra quán cà phê bên kia bàn cách phá cửa đi?"
Cao Khanh Trần không thể chịu nổi nữa, đây là con người chứ đéo phải hội động vật quý hiếm nhưng khuyết tật não.
"Tao xin chúng mày, tao lạy chúng mày. Làm ơn đấy, không ngu một ngày không chết được đâu! Mở cửa dùm tao đi mà, em tao toang mất"
Lần đầu tiên cả nhóm thấy thằng Cửu khóc nên cũng hoang mang không hề nhẹ.
"Không sao đâu anh! Dù có chuyện gì đi nữa chúng em sẽ mãi bên cạnh anh mà"
"Đúng đó, nín đi em"
Đm cuộc đời! Đúng là sống đủ lâu thì cái đéo gì cũng có thể xảy ra.
"Mấy người biết gì không? Đây là lần đầu và tao mong nó cũng là lần duy nhất tao bật khóc vì cái não úng nước của chúng mày. ĐCMM MỞ CỬA CHO BỐ!" Cao Khanh Trần mất kiên nhẫn đạp cho cái cửa bay những 5 mét.
"Wow, khoẻ vờ lờ. Anh em vỗ tay!"
Cả đội vỗ tay đồng đều theo từng nhịp, đúng là đoàn hồn có khác.
"Hề vừa thôi mấy bố. Vào tìm Lưu Vũ đi!"
Cả bọn bây giờ mới nhận ra liền xông vào như bị chó đuổi, chúng nó như quân đến đánh giặc mà hất tung Tiểu Cửu đáng thương chạy trốn không kịp đứng trước mặt.
"Từ từ...đến khiêng tao đến bệnh viện trước đi. Xương gãy hết mẹ rồi"
Nhưng làm gì có ai nghe thấu nỗi đau của mình, Cao Tiểu Cửu chính thức bị anh em bỏ rơi mà nằm bẹp dí dưới đất.
"Anh em còn đéo bằng nổi cái quần rách của tao"
Đến lúc bọn họ vào đến phòng khách thì ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Lưu Vũ đang ngồi cắn hạt dưa rồi xem tivi như đúng rồi, bên cạnh là ông quản lí đang ra sức quạt cho cậu trong nước mắt.
"Mấy anh ăn với em không?" Lưu Vũ tay giơ ra gói "thạch rau câu long hải-quà tặng từ thiên nhiên" cho mấy người anh em vẫn không khép nổi mồm vì sốc.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi.
Chúng mày NON!
.
.
.
.
INTO1
20:34
Bá Viễn
Giải quyết chuyện xong chưa Lưu Vũ? Long Tổng có nói gì với em không?
Lưu Vũ
Dạ không sao ạ, chị ý chỉ giả vờ thuê xe cảnh sát đến cho mn đỡ làm to chuyện thôi
Santa
Cái công ty đéo bằng nổi rẻ lau bàn nhà tao🙂
Sống chó vl☹️
Lưu Vũ
Nhưng cũng đã đuổi tên kia đi rồi, với cả em cũng không bị sao
Lưu Chương
Chẳng không sao, về nhà thấy cảnh đấy mà xỉu bốn phương tám hướng luôn🙃
Châu Kha Vũ
Anh có biết là lúc em nghe điện thoại mà sợ hãi thông báo cho mn rồi chạy nhanh hơn cách em chạy vào nhà vệ sinh khi bị tào tháo rượt không?
Doãn Hạo Vũ
So sánh như cái đách l 😀
Trương Gia Nguyên
Đéo thể tha thứ cho cái công ty này được, mai em đi mua dầu😾
Rikimaru
Yeah đốt công ty đi!🔥🔥🔥
Trương Gia Nguyên
Ko! Em mua để rán hành ăn cho đỡ tức😼
Mika
Thằng điên🙃
Cao Khanh Trần
Đừng ngăn anh lại để anh đi xử thằng chó đó! Định giở trò với bảo bối tao🤬🤬🤬
Lâm Mặc
Em nhớ hôm nay có xích anh đâu?🤷
Cứ xổng ra thoải mái đi
Cao Khanh Trần
Tao ra tao cắn chết mẹ mày luôn đó thằng🤡
Rikimaru
Ko làm được gì hả bọn mày?
Châu Kha Vũ
Có chứ! Anh có thể phóng hoả, thuê sát thủ,....nhưng em nghĩ cách nhanh nhất là để thằng Mặc chém gió với ông đấy. Đảm bảo không lên cơn tâm thần cũng sống trong cuộc đời mất mẹ não🙂
Lâm Mặc
Não không phải để nghĩ những việc như vậy đâu em🤡
Lưu Vũ
Thôi em ổn mà, mọi người không cần phải như thế đâu🥺
Trương Gia Nguyên
Vậy chỉ có một cách để em đỡ tức nhưng anh Vũ giúp em được không🥺🥺🥺
Lưu Vũ
Được thôi
Trương Gia Nguyên
Tại phòng em hơi to ý nên đôi lúc em cảm thấy sợ sệt đến nỗi không ngủ được. Tối nay anh ôm em ngủ nha🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
Lưu Vũ
Vậy để tối anh qua😊
Doãn Hạo Vũ
Mày xàm loz vừa thôi, sáng nào chẳng lăn quay ra ngủ như lợn, gọi còn đéo thèm dậy🙃
Trương Gia Nguyên đã kick Doãn Hạo Vũ ra khỏi nhóm
Trương Gia Nguyên
Chết thật em lỡ tay👉👈
Lâm Mặc
Lỡ tay rất thật trân👍👍👍
Santa
Đủ sức để soán ngôi hề chúa của thằng Mặc rồi🤧🤧
Bá Viễn đã thêm Doãn Hạo Vũ vào nhóm
Doãn Hạo Vũ
Bạn hề lắm☹️
Mika
Tao nhặt được chứng minh hề của mày nè Nguyên
Trương Gia Nguyên
Nói hoài cũng không được ngủ chung với anh Vũ như tôi đâu
Châu Kha Vũ
Excuse me?
Trương Gia Nguyên
Tôi chung giường🌚🌚🌚
Châu Kha Vũ
Cao Khanh Trần
Thằng chó🙂
Tôi cố gắng viết nghiêm túc rồi nhưng nó cứ bị sao ấy🤥🤥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top