【2】

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nếu đưa mắt nhìn ra ngoài, thông qua chiếc cửa sổ nhỏ trong suốt, cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được vài vệt màu cam cam xa khuất nơi chân trời.

Lưu Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu thấy bụng mình có chút đau, cứ thế, một đường âm ỉ đến mấy mươi phút đồng hồ chẳng hết, rất khó chịu.

Lưu Vũ nằm co ro thành tư thế của loài tôm, hai tay vô thức siết chặt lấy nơi đang đau, chỉ mong có thể dùng một chút hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, xoa dịu từng đợt quặn thắt không rõ ràng.

Lưu Vũ cảm nhận qua một chút liền biết, đây là đau dạ dày chứ không phải cơn đau nào đó bình thường. Song không ngờ rằng, từ sau khi thành đoàn, dù cho bản thân đã bỏ không ít bữa ăn, nhưng những cơn đau ấy vẫn tuyệt nhiên không tìm đến cậu. Điên rồ làm sao khi Lưu Vũ đã từng thật sự nghĩ rằng, mình miễn nhiễm với đau dạ dày rồi.

Lưu Vũ cắn môi cố ngăn không cho bản thân mình kêu lên, bởi ngay bên cạnh, cách một khoảng cách rất gần, Châu Kha Vũ vẫn còn an ổn say giấc.

Đau dạ dày rất khó chịu, theo Lưu Vũ là vậy. Bởi khi cơn đau bắt đầu hoành hành, quá trình hít thở của Lưu Vũ theo đó trở nên cực kỳ khó khăn, hai chân cũng rất lạnh, bụng rất đau, đến mức cậu không thể chịu được mà co quắp người lại như hiện tại.

Lưu Vũ muốn tìm thuốc nhưng bật đèn lên càng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Châu Kha Vũ, thế nên đến khi trời đã sáng hẳn, Lưu Vũ vẫn nằm đó, mơ mơ màng màng thầm cảm ơn vì cơn đau đã được xoa dịu không ít.

Trước kia, với tư cách là một đội trưởng đáng tin cậy của INTO1, cộng thêm việc nếp sống của Lưu Vũ rất tốt, nên các thành viên cùng nhóm thường giao cho cậu nhiệm vụ gọi mọi người dậy vào mỗi buổi sáng.

Song hiện tại, không như thế nữa...

Dù cho Lưu Vũ có dậy trước khi gà gáy hay có đôi lúc ngoại lệ, cậu ngủ quên đến trưa... cũng sẽ chẳng có ai đến hỏi thăm cậu. Cả Châu Kha Vũ cũng không. Kết quả là Lưu Vũ bị quản lý mắng đến không ngóc đầu lên nỗi.

Bên cạnh đó, các thành viên hạn chế việc tiếp xúc da thịt với Lưu Vũ rất nhiều, giống như lần trước ở phòng tập, cậu thậm chí còn chẳng dám chạm vào góc tay áo của AK. Vì trước đó, tất cả bọn họ, đều không cho Lưu Vũ cái quyền tự tiện chạm vào người họ.

Nghĩ lại mấy chuyện không may xảy ra, Lưu Vũ chỉ có thể tự cười mình...

Hiện tại trời đã sáng, những tia nắng chói lóa của ngày mới cũng đang từng khắc từng giây thi nhau vượt lên khỏi mấy tòa cao tầng, Lưu Vũ chậm chạp ngồi dậy, cẩn thận và nhẹ nhàng, gấp gọn chăn nệm cùng gối.

Ngước nhìn Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có chút bứt rứt khi thấy em ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh dậy.

Lưu Vũ biết, Châu Kha Vũ có thói quen ngủ nướng và vô cùng khó để có thể gọi dậy vào mỗi buổi sáng. Trước kia, đối với Lưu Vũ mà nói, việc đánh thức Châu Kha Vũ là vô cùng vất vả và tốn sức, có khi cậu còn bất lực buông bỏ "công việc" này, một mình lê thân qua phòng Trương Gia Nguyên xin giúp đỡ.

Giờ đây thì khác rồi, không cần phải làm gì nữa, không cần lãnh thêm thứ nhiệm vụ nào nữa...

... cũng không cần dính líu đến nữa.

Lưu Vũ cụp mắt, cậu bước vào phòng tắm, tẩy rửa cơ thể mình thật sạch sẽ. Lưu Vũ muốn bắt đầu một ngày mới bằng thật nhiều năng lượng, bởi hôm nay, lịch luyện tập của cả nhóm sẽ hơi khắc nghiệt.

Lúc đi ra, Lưu Vũ thấy được Châu Kha Vũ đã tỉnh dậy, em tựa lưng vào đầu giường, hai tay cầm chặt lấy điện thoại, liên tục lướt xuống, trông có chút chán nản.

Nhìn cảnh ấy, Lưu Vũ rất muốn nói với Châu Kha Vũ rằng, em mau đứng dậy chuẩn bị quần áo nhanh lên, như cái cách mà mình đã từng làm trước kia. Song chỉ tiếc rằng bây giờ, Lưu Vũ đã không còn tư cách quản người khác nữa rồi.

Lưu Vũ cúi đầu đi đến bên giường, láo liếc nhìn về hướng Châu Kha Vũ một lần nữa, chắc chắn người nọ vẫn khư khư không quan sát mình, mới dám chậm chậm kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra.

Bên trong ngăn kéo có chứa một vài loại thuốc dành cho mấy bệnh lặt vặt bình thường. Lưu Vũ đếm đếm, có thuốc an thần, thuốc cảm và thuốc giảm đau.

Thật ra những loại thuốc này đều là do Tô Kiệt soạn sẵn cho Lưu Vũ trước khi cậu tham gia Sáng Tạo Doanh cơ, trong lúc thi, cậu cũng đã dùng kha khá lượng thuốc giảm đau, chỉ sợ hiện tại nó có hết hạn sử dụng hay không thôi.

Lưu Vũ với lấy một vỉ thuốc màu trắng. Mà thật ra tất cả thuốc ở đây đều là màu trắng, nên lúc muốn phân biệt, Lưu Vũ chỉ có thể lật mặt sau của vỉ thuốc lên, xem xem có chọn đúng loại mình đang cần hay chưa.

Lưu Vũ nắm trong tay một viên giảm đau, bởi vì trong ngăn kéo chỉ còn loại này có thể làm dịu cơn đau của Lưu Vũ mà thôi. Ban đầu cậu định sẽ làm ngơ, vì thấy bụng mình đã không còn quặn thắt dữ dội nữa, nhưng đột nhiên nghĩ đến lúc mình luyện tập, Lưu Vũ sợ nó sẽ tái phát, nên cậu nghĩ, thôi cứ thủ sẵn cho chắc.

Lưu Vũ đứng dậy đi đến cửa, trong lúc đi... dường như cảm thấy chột dạ, cậu quay sang nói với Châu Kha Vũ:

"Em mau dậy đi nhé."

Kết quả dĩ nhiên là chỉ nhận được cái liếc mắt không mấy thiện cảm từ người kia mà thôi.

Lúc xuống đến bếp, Lưu Vũ thầm mong là sẽ chẳng có thành viên nào trú ngụ ở đó vào giờ này. Cuối cùng bị Lâm Mặc doạ cho phải lui về sau vài bước nhỏ.

Lưu Vũ cúi đầu không nói, nghiêng người đi về phía tủ lạnh, có ý lấy cho mình một chai nước khoáng.

Lâm Mặc cũng chẳng đá động gì đến Lưu Vũ, cứ thế tiếp tục với ly cà phê sữa đang ở trạng thái dang dở của mình.

Lưu Vũ đến kế bên Lâm Mặc, với tay lấy một chiếc cốc thủy tinh, đoạn rút về, lại vô tình đụng trúng khủy tay của cậu ta, rất nhanh sau đó, Lưu Vũ nghe thấy tiếng càm ràm bất mãn vang lên.

"Anh nhìn trước nhìn sau có được không?".

Lưu Vũ lui về góc bếp, khẽ gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, đi sau đó còn có giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng chút hối lỗi.

"Thật xin lỗi... anh không cố ý đâu."

Trên đường đi đến studio để thu âm bài hát sắp phát hành của nhóm, tất cả mọi người đều im lặng, chẳng ai có lấy một câu nói đùa góp vui, hay thậm chí chỉ đơn giản là tiếng thở dài.

Như đã nói, thì bọn họ... đều luôn rất kiệm lời khi ở trước mặt Lưu Vũ.

Về phần Lưu Vũ, nói quen thì cũng không đúng, mà nói lạ thì cũng sai, cái không khí đầy tĩnh mịch này, từ ngày thành đoàn... cậu đã được trải qua rồi. Chỉ khác duy nhất một chỗ, đó chính là cảm xúc...

... tất cả cảm xúc đều đã được thay đổi.

Nhìn đăm đăm cảnh Nine đang cười đùa cùng Patrick ở trên mình một hàng ghế, Lưu Vũ cảm tưởng như, mình và họ chưa từng có bất kỳ một sự hòa hợp nào.

một chút cũng chưa từng.

Những ngày tháng vui đùa đến náo loạn cả một dãy ký túc xá, Lưu Vũ sắp không nhớ rõ nữa rồi...

Cậu nghiêng đầu, tầm mắt thu nhỏ lại thành một khoảng không vô định, cứ như thế, chờ tới khi xe dừng lại, cậu mới giật mình nhìn về phía trước.

Các thành viên do ngồi ở dãy ghế trên cùng, nên lúc ra ngoài cũng là ra trước Lưu Vũ, cả một đoàn người tung tăng đi cùng nhau, phía sau, Lưu Vũ lủi thủi cúi đầu đi một mình...

Bài hát mới của INTO1 cần khá nhiều nội lực, mà trùng hợp làm sao, thứ mà nhóm nam đoàn quốc tế này dư nhất, cũng chính là năng lượng.

Thế nên quá trình ghi âm diễn ra khá suông sẻ, lần này chỉ thu mỗi người một line, bởi vì đến tầm trưa, cả nhóm sẽ lại tiếp tục di chuyển về hướng phòng tập tiếp tục luyện nhảy.

INTO1 học nhảy rất nhanh, nhưng cách thực hiện động tác lại không được đẹp mắt, và độ đồng đều vẫn còn khá chênh lệch. Đấy chính là lý do vì sao bọn họ cần tập luyện nhiều hơn.

"Lưu Vũ, theo đội hình cũ, tiếp tục di chuyển đi."

Tiếng chỉ dẫn cùng với mấy nhịp vỗ tay đều đều vang lên, Lưu Vũ vừa nhảy vừa nhìn vào gương, thu gọn hình ảnh ngơ ngác của AK vào tâm mắt, cổ họng hơi khàn vì khát kêu lên vài tiếng nhắc nhở.

"AK, sang bên trái đi."

Trái lại với điều mà Lưu Vũ mong muốn, AK đột ngột dừng lại, cả thân thể lui về sau, bỏ lại một khoảng trống của đội hình đang dần hoàn hảo, khoanh tay hất mặt về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cắn môi, dưới tiếng hô của thầy vũ đạo, tất cả mọi người bắt đầu dừng lại.

"Lưu Vũ, trước tôi đã bảo cậu tập cùng AK mà nhỉ? Sao lần này cậu ta vẫn cứ như thế vậy?".

Lưu Vũ liếc nhìn AK, các ngón tay của hai bàn tay bối rối xoắn lại với nhau trông như đang hoảng sợ, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống theo nhịp thở dồn dập, Lưu Vũ đứng nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không biết nên nói cái gì cho đúng.

"Sao? Tôi cần biết lý do để khắc phục, cứ cái đà này, nhóm các cậu sẽ không đi được đến đâu đâu."

Lưu Vũ ngước mắt, lí nhí nói, "Em xin lỗi, là do em không tốt, đã dạy quá nhanh, nên... nên AK mới không theo kịp ạ."

Lưu Vũ thoáng nghe được mấy tiếng xì xào trong phòng tập, cậu khó chịu hít một hơi thật sâu đầy khí.

"Lưu Vũ, cậu là đội trưởng dẫn dắt bọn họ, nên nếu cảm thấy cái nhóm này quan trọng, thì hãy phát huy hết sức của mình sao cho xứng với cái danh đội trưởng đi."

"Giờ thì tiếp tục, về đội hình cũ."

...

Lưu Vũ ngồi phịch xuống sàn, tay chân vô lực khiến cậu phải tựa vào bức tường phía sau mới có thể trụ vững. Cả không gian tràn ngập tiếng thở mệt mỏi.

"Này Trương Gia Nguyên, trả cho anh.", Nine bật dậy, chạy theo Trương Gia Nguyên đang nhanh nhảu luồn lách tứ hướng để bảo vệ vật trong tay.

Tiếng ngót nghét của giày áp lên sàn, cộng thêm tiếng cười đùa đến là vui vẻ, làm cho Lưu Vũ cảm thấy chạnh lòng.

Cậu thu lu ở một góc, nhìn các thành viên, ai cũng hướng về phía hai người giàu năng lượng nhất nhóm kia, cảm giác tủi thân đến không có gì che dấu được, bày ra cả từ ánh mắt.

Lưu Vũ thôi ở lại, chọn cách làm cho không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, cũng là cho mình không cảm thấy ngột ngạt, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Ngay lập tức, những giọng nói quen thuộc không đồng đều vang lên, nheo nheo như một bầy ong vỡ tổ, chính vì thế Lưu Vũ lại càng thầm cảm ơn chính mình.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, điện thoại trong túi đồng thời rung lên, làm Lưu Vũ có chút giật mình, cậu lau vội hai tay rồi nhấc máy.

"Alo anh?".

Là Tô Kiệt...

"Tiểu Vũ, em dạo này ổn chứ?".

Lưu Vũ nghe xong có hơi chột dạ, bạn đầu không nói gì, sau lại chỉ biết cười cười nói em vẫn khoẻ a.

"Anh chỉ cần em khoẻ mạnh thôi, em hiểu ý anh chứ?".

Lưu Vũ trầm ngâm một khoảng lặng, cậu nhìn vào gương, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của chính mình. Nó không biết nói dối, và nó đang gào khóc rằng, nó mệt.

"Em biết rồi anh, anh không cần lo lắng cho em đâu mà."

"Được rồi, nhớ phải luyện thêm cả múa đấy."

"Rõ ạ!".

Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết, Lưu Vũ mỗi khi nghe được giọng của người nhà liền cảm thấy cực kỳ buồn bã. Cậu nhớ nhà, nhớ cả Tô Kiệt, bọn họ đã lâu rồi không được gặp nhau, cũng không được ôm nhau.

Tô Kiệt còn nhắc nhở cậu phải chuyên tâm luyện múa, vì anh biết, thứ mà Lưu Vũ thích nhất chính là múa. Mà dạo này không có thời gian để luyện nhiều như trước kia, xương cốt của Lưu Vũ chắc hẳn không còn được dẻo dai nữa rồi, cậu nghĩ thế.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, múa, vẫn mãi là một phần sự sống của Lưu Vũ, cậu có thể bỏ nhiều thứ, nhưng đối với múa, cậu tuyệt nhiên không thể quay lưng...

"Lại có tin mới?".

Trương Gia Nguyên hào hứng kêu lên, đôi bàn tay thô dài loắt thoắt ấn vào một trang nào đó dưới sự tò mò của số thành viên ít ỏi còn xót lại ở phòng khách.

Lâm Mặc là kẻ đầu tiên dịch đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, cậu ta ghé đầu vào màn hình điện thoại, vừa cười vừa cất tiếng đọc lên những dòng văn bản ấy.

"Nghi vấn INTO1 lục đục nội bộ!!!"

Bằng chứng là một tấm ảnh được chụp vội, ở khá xa cửa ra vào của công ty. Lưu Vũ trong bức ảnh thẩn thờ đi phía sau, buồn rầu một cách lộ liễu. Thế nhưng, ngược lại với bầu không khí khó nói thành lời ở đằng sau mình, các thành viên INTO1 lại vô cùng hăng hái, mỗi người mỗi kiểu câu vai bá cổ, cùng nhau sánh bước đi đến là vui vẻ.

Cả quãng đường ngắn, chỉ duy nhất bỏ lại một mình tiểu Điềm C.

"Nghi vấn lập ra liệu có đúng? Cùng theo chân mình nhé.", Lâm Mặc dừng lại, thở thỏ thẻ, đọc hết đống chữ dài ngoằn này, cậu ta cảm thấy như đầu của mình đang nổ ong ong.

Bá Viễn tầm ngầm vừa ăn tráng miệng vừa nói, "Mấy cái người này thật là..."

"... thật là nhanh tay lẹ mắt, suy luận vừa nhanh lại vừa chính xác à anh?".

Patrick lên tiếng, cậu nhóc ngồi riêng lẻ ở ghế sô pha đơn, trên tay cầm một chiếc máy chơi game, hai mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, như thể mọi sự tập trung đều đang dồn vào đó vậy. Ấy thế mà, lời nó nói ra lại như có như không làm những người còn lại khó hiểu.

Nine gắp cho mình một miếng táo bỏ vào miệng, "Ý em là...?".

"Không ạ, ý em chỉ đơn giản như thế thôi."

Trương Gia Nguyên cất điện thoại, trước khi tắt đen màn hình, khiến nó trở về trạng thái nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên vẫn không quên thả cho bài post đó một like, xem như đồng tình.

"Làm sao đây? Tiểu Vũ nhỏ bé của họ đúng là đang không ổn rồi. Chúng ta không được bắt nạt Tiểu Vũ của họ nữa đâu."

Trương Gia Nguyên tinh nghịch càng ngày càng cao giọng, cuối cùng nhìn thân ảnh đứng bất động của Lưu Vũ ở tầng trên, nó liền không khỏi cảm thấy bản thân mình thật ngầu.

Lưu Vũ xoay người, bóng lưng gầy gò nhưng cô độc nhẹ nhàng di chuyển, cứ như thế dần dần khuất hẳn sau cánh cửa gỗ đã được sơn màu thật kỹ càng.

Lục đục nội bộ...

Nó đúng...

Nhưng sự thật lúc nào cũng làm cho con người ta cảm thấy đau lòng và cay đắng...

Và Lưu Vũ bất lực trước sự thật đó...

Một sự thật mang đến cảm giác cực kỳ xa lạ, lạ đến nỗi... chẳng thể nhớ gì nữa!".

Tác giả:

đáng lý ra tôi sẽ ra chương mới sớm hơn, nhma chuyện xui rủi chắc tôi muốn các người đẹp ơi =)))))))))))))

tôi bị ngã và tay phải bị thương nên gõ chữ rất khó, bây giờ đỡ hơn rất nhiều rồi mới lao mình viết tiếp haha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top