【1】

Hôm INTO1 thành đoàn, Lưu Vũ vui đến mức nước mắt chảy thành suối, liên tục thút thít không ngừng. Tận giây phút hàng loạt chiếc máy quay bắt đầu tắt ngóm, fan cũng ăn ý nối đuôi nhau tạm biệt về hết, tâm trạng cậu mới được xem là bình tĩnh đôi chút.

Lúc lên xe di chuyển về lại ký túc xá cùng những người đồng đội "mới", Lưu Vũ nhắm mắt, nhẹ nhàng thả trôi từng dòng suy nghĩ của mình, giống như đang muốn tua lại bao đoạn ký ức đã qua, bao đoạn ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi xuân mà cậu có.

Để có được thành công toả sáng như ngày hôm nay, Lưu Vũ thật sự đã trải qua vô số những buổi luyện tập bức người đến mệt lả, cũng đối đầu với không ít khó khăn, lớn nhỏ khác nhau.

Thế nhưng duy có một điều rằng, Lưu Vũ chưa từng cho phép bản thân cậu nhụt chí hay nghĩ đến việc bỏ cuộc, bỏ dở đoạn đường tiến tới thành công, một chút cũng chưa từng.

Bởi INTO1 - nhóm nhạc nam đoàn quốc tế, chính là cái điểm đích cuối cùng mà Lưu Vũ hướng đến trong suốt quá trình tham gia Sáng Tạo Doanh khắc khổ.

Có phải hay không, lúc bạn nhìn Lưu Vũ xuất hiện trên truyền hình, nhìn cậu ấy vừa nhảy vừa hát trông cực kỳ nhẹ nhàng, vũ đạo đều luôn trơn tru từ đầu đến cuối, bạn đã nghĩ rằng, ừm... có thể những động tác này đối với Lưu Vũ chắc hẳn rất dễ ăn không?

không đâu...

Để có được dáng vẻ chuyên nghiệp ấy, có ai biết, Lưu Vũ đã phải ' chôn ' bao nhiêu giọt mồ hôi xuống sàn nhà không? Để có được cái dáng vẻ vạn người ngưỡng mộ ấy, có ai biết, Lưu Vũ đã phải đổ bao nhiêu giọt nước mắt bất lực xuống nệm giường không?

chẳng ai biết đâu...

Thế nên, lúc được hô là C vị của INTO1, Lưu Vũ đã sung sướng biết nhường nào, cái cảm xúc hạnh phúc và lâng lâng ấy, cậu đã cố hết sức, ém nó sâu trong lòng ngực, ngăn mình không được nhảy cẳng lên trước bao nhiêu con mắt của fan hâm mộ cùng camera.

Dù thời gian chỉ mới trôi qua cách đây một tiếng trước thôi nhưng, Lưu Vũ vẫn chưa thể nào dằn sự vui vẻ trong lòng mình xuống được, điều này thật khó khăn, và khoé môi của cậu vẫn như lúc đầu, cong lên một đường cong hoàn hảo.

Trong xe, không khí khá im lặng, mọi người hầu như đều đã nhắm mắt ngủ hết, chỉ còn lại tiếng động cơ xe ồm ồm vang lên.

Lưu Vũ ngồi dưới bác tài xế một hàng ghế, lúc cậu nhìn vào kính chiếu hậu thì vẫn có thể thấy được phía sau mình đang diễn ra những gì.

Quả nhiên, ngoài Châu Kha Vũ ra, thì hầu như tất cả đều đã dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ngủ hết.

Cái lúc ánh mắt của Lưu Vũ đánh lên người Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên cảm nhận được rằng... em ấy dường như đang chất chứa một cái gì đó khó nói trong lòng.

Lưu Vũ cũng không phải thần thông quản đại gì cho cam, làm sao chỉ nhìn mà biết được người khác đang nghĩ gì, đang gặp chuyện gì? Chỉ là Lưu Vũ 'cảm nhận' được... trong đáy mắt của Châu Kha Vũ, có lẽ như đang có thứ gì đó vỡ vụn.

Châu Kha Vũ đeo tai nghe, cũng không cảm nhận được ánh mắt của Lưu Vũ đang đặt trên người mình, cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi lướt qua hàng loạt cảnh vật bị màn đêm nhấn chìm.

Lưu Vũ thôi không quan sát Châu Kha Vũ nữa, cậu cúi đầu, đơn giản chỉ là nhìn vào một khoảng trống dưới sàn mà thôi, đầu óc cũng suy nghĩ đến mệt rồi, không muốn làm bất cứ gì nữa. Yên yên ổn ổn lắng nghe tiếng xe ồ ồ vang bên tai.

Lúc đến được ký túc xá, Lưu Vũ trở về phòng 1002, cùng mọi người gom hết đồ đạc đặt gọn vào vali, lúc sắp xếp lại giường liền vô tình bắt gặp mấy món đồ chơi lắp ráp nho nhỏ đáng yêu, nằm trỏng trơ trên chiếc gối quen thuộc mà cậu đã gối đầu suốt mấy tháng qua.

Nhìn vào mấy món đồ chơi ấy, Lưu Vũ liền đoán được là của ai để lại cho mình. Con màu vàng tên Choli là của Hồ Diệp Thao, còn con màu xanh lá tên Doli này là của Trương Hân Nghiêu trộm từ Hồ Diệp Thao, đến cuối cùng vẫn phải về lại tay lưu vũ.

Cậu mỉm cười đem chúng bỏ vào ba lô, đặt một góc ở dưới góc tủ rồi chầm chậm thả cả người lên giường.

Nhìn sang bên kia thấy được tiểu Cửu đã ngủ khò khò từ bao giờ, thậm chí trên đỉnh đầu, Lưu Vũ còn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Patrick. Lưu Vũ nghĩ, thôi, có lẽ bản thân cũng nên nhắm mắt rồi, sáng hôm sau, cậu sẽ thức dậy với cái tên thật mới mẻ, into1 - Lưu Vũ.

*

Người ta thường nói, thời gian trôi thậm chí còn nhanh hơn cún chạy ngoài đồng. Quả đúng như thế thật, khoảnh khắc mà lưu vũ vẫn đang còn bận nghĩ về hàng loạt kỷ niệm của quá khứ thì cậu đã cùng INTO1 đi được đến tháng thứ chín rồi. Tháng thứ chín tính từ ngày thành đoàn cho đến hiện tại.

Thú thật, Lưu Vũ cứ nghĩ, sau khi thành đoàn và trở thành một phần quan trọng trong INTO1, bằng việc lãnh nhiệm vai trò leader của nhóm, cậu sẽ được vui vẻ và hạnh phúc hơn...

nhưng không.

Dù đã biết từ trước, từ cái lúc mà Lưu Vũ livestream ở Sáng Tạo Doanh, cậu ít nhiều gì cũng nhận thấy được, bản thân cậu đã và đang trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Một cái gai giả tạo và xấu xí.

Buồn thì tất nhiên là có. Vì sẽ chẳng ai không buồn và thất vọng khi đọc được vô số những dòng bình luận ác ý, bôi xấu thậm tệ về mình như thế cả, nhưng Lưu Vũ chọn cách không quan tâm, cậu ngoảnh mặt làm ngơ trước sự ganh ghét và đố kỵ của người khác dành cho mình. Đó cũng được xem là một sự thành công cho Lưu Vũ, vì cậu có lẽ đã làm rất tốt, nên người khác mới không phục mà dở lòng ghét bỏ.

Nhưng sau này, đến tận bây giờ, khi Lưu Vũ đọc được những dòng bình luận xấu ấy, cậu đã không thể làm lơ được nữa rồi. Lưu Vũ cảm thấy càng ngày càng thất vọng về bản thân cậu hơn là nghĩ mình làm tốt như trước kia.

Lượng người không thích cậu càng ngày càng nhiều, từ đó, những câu ác ý và bôi nhọ danh dự của Lưu Vũ lại được thế, lên như diều gặp gió.

- Cái cậu Lưu Vũ sao lại bất tài như thế nhỉ? Mang cái danh nhóm trưởng cũng không làm được tích sự gì !

- Có phải hay không, fan đúc lót cho cậu ta, rồi để cậu ta ngồi lên cái ghế hạng 1 dễ dàng như thế hahahaha.

- Lưu Vũ ấy hả? Cậu ta nên cút khỏi nhóm đi, ở lại chỉ đang làm xấu mặt cho các thành viên còn lại mà thôi.

[ Tải thêm 3.500 bình luận ].

Lưu Vũ tắt điện thoại, khoé mắt ửng đỏ một cách mệt mỏi. Quá nhiều, quá nhiều lời trách móc, quá nhiều lời chửi rửa, quá nhiều lời nhạo bán. Chúng đều hướng về cậu, hướng về một mình Lưu Vũ.

Đúng vậy, suốt mấy tháng trở lại đây, nhiều tin đồ thất thiệt và vô căn cứ đều không bay mà hạ xuống nơi của Lưu Vũ. Ban đầu đều là những câu nói khinh thường thực lực của Lưu Vũ, sau đó liền nâng cấp trở thành chuyện mà bất cứ ai cũng có thể đồn đại, đưa miệng đi chơi xa.

Và thật đáng buồn làm sao, các thành viên into1 mà Lưu Vũ nghĩ rằng sẽ luôn đứng về phía cậu... lại tin những điều đó.

Từ hồi còn trong doanh, duy có tình cảm giữa Lưu Vũ với Nine, Patrick, được tính là thân thiết, bởi vì bọn họ từng có một khoảng thời gian ở cùng phòng. Rất vui vẻ...

Đối với các thành viên còn lại, dù trước ống kính, Lưu Vũ không cùng họ tương tác quá nhiều, nhưng bên ngoài, những lúc vô tình chạm mặt nhau, họ vẫn sẽ mở lời trước cậu.

nhưng bây giờ...

không còn nữa.

chẳng một ai.

Bọn họ bắt đầu lạnh nhạt và tỏ ra khinh thường Lưu Vũ, họ không muốn đến gần cậu, và họ... có lẽ đang ghét Lưu Vũ lắm, vì chính cậu là người khiến nhóm nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất mà, chẳng phải sao?

Thân là một đội trưởng, thế nhưng lại biến cả nhóm trở thành cái tên bị ghim nhiều nhất.

Lưu Vũ như mất hết niềm tin vào xung quanh, các thành viên into1 không thích cậu, công ty cũng chẳng quan tâm cậu, cả quản lý cũng cực kỳ không để cậu vào mắt.

"Nhìn kìa, anh ta là leader cơ đấy. Ngồi nghỉ thảnh thơi trong khi các thành viên vẫn chăm chỉ luyện tập?".

Đấy, lại nữa rồi...

Suốt một tuần qua, bất cứ ở nơi nào, khi có mặt Lưu Vũ, xung quanh đều có tiếng xì xào bàn tán như thế. Dù rất khó nghe, nhưng cậu phải làm sao đây? Đứng lên và ra khỏi đấy? Hay phải dùng lời nói đối phó với họ?

Lưu Vũ không dám, cũng không muốn hình ảnh của mình trong mắt người khác tệ càng thêm tệ nữa.

Những lúc đó, anh chỉ biết bất lực mà rút người vào một góc nào đó khuất nhất trong phòng tập mà thôi. Cũng chẳng dám nhìn lấy ai, cứ như thế đợi cho đến khi người dựng vũ đạo của nhóm tiến vào.

Lưu Vũ có thiên phú về nhảy múa, học động tác cũng rất nhanh thuộc, dù mấy phút trước không cùng đồng đội tập luyện thì anh vẫn nhớ rất kỹ càng từng chi tiết một.

Các chị staff ngồi ở phía trước gương, nhếch miệng nhìn Lưu Vũ di chuyển theo nhạc, tỏ ý không phục. Một trong hai người bắt đầu lấy điện thoại ra, giả vờ để ở trước mặt, nhưng thật ra là đang tự ý quay lại cảnh Lưu Vũ tập nhảy. Còn muốn làm gì nữa? Họ sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức chứa những thước phim này trong di động đâu.

"Được rồi, Lưu Vũ làm rất tốt. Cậu nhớ dạy cho các thành viên khác nhé, mọi người vẫn còn hơi yếu đấy.", người dựng vũ đạo đảo mắt quanh các thành viên một lượt, sau đó ngay tức khắc dừng lại ở chỗ của AK, nói thêm: "Nhất là AK đấy."

Lưu Vũ được khen đương nhiên rất vui, cậu treo nụ cười rực rỡ trên môi, một đường cúi đầu thành góc chín mươi độ thay cho lời cảm ơn.

Đợi người kia ra ngoài, Lưu Vũ đứng ở vị trí trung tâm, xoay người ra sau nhìn các thành viên, quả nhiên, chẳng một ai là quan tâm đến cậu. Tất cả đang bận đùa nhau đến vui vẻ.

Lưu vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến chỗ của AK, run rẩy đưa tay muốn nắm lấy khủy tay của anh, thế nhưng đến nửa đường lại buống xuống, xoắn xuýt các ngón tay lại với nhau, cổ họng nói lên mấy chữ:

"Anh AK, em cùng anh nhảy nhé?".

em cùng anh nhảy được không?.

Thế nhưng, trả lời cho câu hỏi của Lưu Vũ chỉ có cái liếc mắt đầy khó chịu và vài tiếng lầm bầm trong miệng, AK không quan tâm, quay lưng đi đến nơi của Châu Kha Vũ đang đứng, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lưu Vũ. Cậu liền nghĩ rằng, có lẽ nào hai người họ đang cười nhạo cậu không?

"Cậu đó, tránh xa bọn tôi ra."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói mang đầy mùi ra lệnh kia, là Bá Viễn. Một người anh đã từng rất hiền lành và ấm áp với Lưu Vũ, giờ đây liền không nhân nhượng bảo cậu tránh xa các thành viên ra...

Lưu Vũ cụp mắt, nhẹ nhàng cúi đầu:

"Em xin lỗi... làm anh tức giận rồi."

thật ngại quá...

em lại đẩy mọi người ra xa hơn rồi !

Và suốt buổi tập hôm nay, Lưu Vũ chỉ có thể một mình bầu bạn với mấy chai nước khoáng đã cạn sạch.

Một mình tập luyện, một mình chơi đùa, một mình nghỉ ngơi rồi lại một mình ra về.

tất cả, đều chỉ một mình.

*

Cường độ luyện tập hôm nay của nhóm không nhiều, thế nên sức lực của các thành viên cũng tiêu hao rất ít. Lúc về đến kí túc xá vẫn vô cùng ăn ý mà đùa giỡn với nhau đến um trời.

Lưu Vũ lẳng lặng đi tít ở phía sau, cậu sợ chính mình sẽ phá hỏng bầu không khí tươi vui này lắm...

Bình thường vào giờ cơm tối, Bá Viễn sẽ là người phụ trách nấu nướng, sau đó sẽ có một vài thành viên bày ra trò oẳn tù tì, người thua cuộc phải dọn dẹp và rửa bát.

Ký túc xá của into1 rất lớn, phòng ốc cũng cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ, nên từ lúc đầu, thay vì chọn ở riêng hai toà khác nhau, mọi người đã chọn ở cùng một chỗ. Vừa tiện lại vừa dễ gặp nhau bàn công việc mà không mắc công chạy qua lại giữa hai toà.

Vào mỗi buổi ăn tối, không khí thường rất ảm đạm, vì chẳng có ai là chịu mở miệng bắt chuyện. Hoặc nói đúng hơn, là vì trong buổi cơm, còn có Lưu Vũ.

Trước mặt Lưu Vũ, các thành viên đều rất kiệm lời, nhưng cũng có đôi lúc ngoại lệ. Và đắng cay làm sao, trong những lần ngoại lệ đó, bọn họ lại nói xấu về cậu...

Là cái kiểu chỉ nói xiên nói vẹo...

Điều đó làm lưu vũ cảm thấy rất khó chịu...

Vì cớ gì? Tại sao những người mà Lưu Vũ yêu quý đều trở nên như thế này?

Đều trở nên... ghét cậu!

Hôm nay Lưu Vũ sợ mình lại phải nghe những lời nói ấy, liền chọn cho mình cách bỏ trốn...

"Hôm nay...", Lưu Vũ ngập ngừng đứng ở kệ để giày, môi dưới bị cậu cắn lấy không nhẹ, âm giọng khàn khàn đánh vào không khí ồn ào.

Nhưng mà kết quả vẫn như cũ.

Không một ai để ý đến cậu cả.

"Em không ăn tối đâu ạ."

Lưu Vũ cúi đầu, cố gắng nói nốt nửa câu còn lại cho trọn vẹn, dù cho biết rằng sẽ chẳng ai quan tâm điều đó cả.

Nắm chặt lấy dây balo ở trên vai, cậu bước từng bước lên mấy bậc cầu thang, từng bậc từng bậc một như chứa cả trăm nỗi u sầu, bi ai khó nói. Sau cùng là khuất lấp sau cánh cửa gỗ dày cộm có xước một vài chỗ nhỏ.

Bên dưới vẫn nhộn nhịp như thế, cho đến lúc ngồi vào bàn rồi mới thin thít, đôi lúc vài tiếng choé nhau lại vang lên.

Thoáng thấy chỗ của người bên cạnh mình biến mất, Patrick - thằng nhóc người Thái Lan mới thắc mắc, quay sang hỏi Nine.

"Ấy anh Vũ đâu?".

Patrick, thằng nhóc chính là người nhỏ tuổi duy nhất nói chuyện với Lưu Vũ bằng đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Và khi không có Lưu Vũ, nó vẫn rất lễ phép mà nhắc đến, tuy không giống những thành viên khác về cách ăn nói, nhưng tâm tư của nó, vẫn có chút gì đó không chịu được Lưu Vũ.

"Không biết.", Nine nghiêng đầu.

Đúng lúc này ở ghế đối diện Patrick, Trương Gia Nguyên chán nản thốt lên:

"Làm bộ làm tịch, giả vờ không ăn để người khác thương hại. Một kịch bản quá phổ biến trong các bộ phim ảnh."

Lâm Mặc bên này còn thoáng bổ sung thêm, "Đến tối lại lủi thủi xuống bếp như một con chuột nhắt."

Có người cười có người không hưởng ứng, nhưng chung quy lại vẫn rất hài lòng về câu trả lời của Lâm Mặc.

Lại chẳng đúng sao? Mấy ai mà có thể nhịn không ăn suốt một ngày, khi buổi trưa họ chỉ lót vào bụng một cái bánh sandwich toàn rau?

Lưu Vũ áp lưng vào cửa, dần dần vô lực trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Đang ở gần nhau như thế này, tại sao vẫn không thể hoà nhập được?

Đã từng thân thiết cười nói đến thế, tại sao bây giờ lại đổi thay?

Tại sao trước kia, ai cũng bảo yêu thích cậu, bây giờ lại trở nên ghét cậu đến cay đắng như thế?

Patrick, Nine...

Chúng ta đã từng rất yêu thương nhau mà, chẳng phải sao?

... chẳng phải sao?


_Tác giả:

Chào các người đẹp của tôi =)))))))))))

Bất ngờ lắm phải không ạ? Vì hố cũ còn chưa lấp mà lại đào hố mới đây.

Nhưng không sao =))))) sẽ ổn cả

Chiếc hố này, dành cho người đẹp nào thích ngược nhen =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top