(1) Đồng bọn toàn là lũ trẻ trâu nhưng đáng tin
Cơn mưa rông dài báo hiệu một cơn bão to đang đến, bầu trời âm u kèm theo tiếng sấm chớp rền vang âm ỉ như thể một thứ gì đó muốn rạch trời thoát ra. Từng cơn gió mạnh thổi bay mọi thứ còn sót trên mặt đường khiến giấy rác bay khắp nơi.
Trời xấu vậy là có điềm rồi.
Quả là một ngày tệ hại khi phải đi làm trong tiết trời này Lâm Mặc lẩm bẩm, cậu nhàn rỗi đếm màu sắc của mấy chiếc ô bay lướt qua cửa sổ ánh mắt hiện vẻ thương sót khi thấy một bộ tóc giả dài bay qua như một âm hồn.
"Đù đã là bộ tóc giả thứ năm trong ngày rồi đấy bây giờ ở Trùng Khánh toàn người hói à?"
Cậu huých nhẹ người đang ăn bên cạnh chia sẻ phát hiện mới của mình nhưng đéo thể ngờ rằng "lỡ tay" đánh bay luôn lọ tương Dinh Khẩu mà người ta đang ăn.
Đệch mợ
Mùi tương Dinh Khẩu tràn ngập trong phòng khiến chú nai nhỏ Thái Lan đáng yêu vừa bước vào phòng đã phải thốt lên câu nói đầy nghiệp chướng.
"Tiên sư thằng Nguyên !!! Mày không dọn hết đống tương mày bày ra. Tao nhân danh Cao Khanh Trần sẽ vặt trụi đống hành của mày !!"
"Ủa anh ?? là thằng Mặc huých đổ tương của em mà !!!"
"Đừng có cue tao vào ai bảo mày cầm lọ tương vào phòng khách làm gì". Không, lỗi nhỏ này mình xin không nhận.
Trương Gia Nguyên tức lắm, tiếng bẻ khớp tay của mãnh hổ răng rắc vang lên.
Lâm Mặc cảm thấy bị đe doạ
"Thì do mày ăn.. Á ĐỆCH THẰNG KHỐN SAO LẠI ĐẬP LƯNG TAO !!! Ôi cột sống tội nghiệp của tôi.."
"ĐỪNG CÓ MÀ LƯƠN LẸO !! Anh là rắn chứ éo phải lươn... Anh..". Trương Gia Nguyên bức xúc nói lại nhưng bị giọng nói của Nine với khẩu âm nửa Trung nửa Thái chặn ngang.
"TRẬT TỰ ! Bố mày đếch quan tâm vì sao lọ tương đổ nha tụi bây. Thời tiết đã làm anh chán lắm rồi. Khôn hồn thì dọn ngay đống này hoặc là tao sẽ tặng mỗi đứa một con Kumanthoong làm phí bịt mồm"
Trước kia anh không mắng bọn em như hát rap vậy mà Tiểu Cửu.
Nine đáng yêu,chú nai ngơ ngác vui tính ngày nào đã dần bị tha hoá thành một con ắc quỷ. Thời gian cứ như con dao mổ lợn vậy ,cứ có thời cơ là chém bay hết những điều tốt đẹp của người ta rồi.
Buồn quá
Lâm Mặc đành hậm hực lau dọn đống tương Dinh Khẩu bê bết ra thảm một mình vì sao lại làm một mình á. Tất nhiên không phải là cậu rén vì bị thằng Trương Gia Nguyên đe doạ rút cột sống ra làm cây lau nhà, mà là ai chả phải cúi đầu trước nắm đấm.
Nhìn thằng Nguyên đang ung dung dùng xịt khử mùi hương hoa khắp phòng tiện thể cầm luôn gói bánh phiên bản đặc biệt mà cậu canh mãi mới săn sale được đi cống cho người anh quyền lực Nine. Lâm Mặc buồn nhưng không nói ra, sợ bị nhét thêm con kumanthoong vào phòng, cái thứ búp bê tà đạo này xứng đáng bị thiêu huỷ rồi rải tro xuống biển.
Tiếng chân bước vào ồn ào ngoài cửa phòng khách kèm theo tiếng tru éo le của một con hucky à nhầm tổ tiên của hucky - chó sói hay còn gọi với tên là Châu Đa Nheo.
Âm thanh tuyệt vọng đến Nine còn thấy chạnh lòng. Bèn dừng nhai miếng bánh thốt lên một câu thổn thức.
"Khổ thân thằng bé lại bị AK ép nghe demo nữa rồi".Nói thế thôi chứ Nine vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, anh íu đuối lắm chẳng thể làm gì khác ngoài hóng hớt tiếp thôi ha hả.
Còn Trương Gia Nguyên ? Thằng ranh đấy đang cười trên nỗi đau của kẻ khác đã vậy còn cười rất to.
Bình tĩnh nào Lâm Mặc, không được cười.Châu Kha Vũ tuy hơi ngáo ngơ trong vài trường hợp nhưng tuyệt đối là cái đứa tai thính và thù dai nhất cái nhóm này. Nếu không muốn bị nó khịa lại bằng tiếng Chinglish hoặc solo chiều cao thì nên cười lớn trong lòng hoặc có đông người thì cười cùng luôn thôi.
Kinh nghiệm (chọc chó) cả đấy.
"Châu Kha Vũ mày biến lại hình người cho anh xem nào, chó sói đeo tai nghe rap dễ hại tai lắm mày"_ AK-Lưu Chương cố gắng kéo thằng em của mình lại để đặt tai nghe nhưng càng khéo nó lại càng quẫy hăng, cứ như những con thiên nga của Tchaikovsky quẩy tung tăng trên mặt nước.
"ANH BIẾT LÀ NGHE HẠI THÂN MÀ VẪN ÉP EM !!"
"Đéo nha con ! Anh bảo là hại cho chó chứ không phải người... Chẳng nhẽ mày chán ghét nhạc của anh mày đến mức từ bỏ phần người trong mình ư Châu Đa Nheo ?" .Ak nheo mắt lại, lườm nguýt Châu Kha Vũ ánh nhìn tỏ rõ ràng ý nghĩ mày không muốn nghe thì cũng phải đeo.
"THA EMMM....".
Châu Kha Vũ cảm thấy thế nào?
Buồn lắm
Cậu tuyệt vọng không?
Có
Bị năng lực của AK đè bẹp dí giữa phòng khách ,cậu hướng đôi mắt cún cầu cứu những người trong phòng nhưng không .Đồng đội như cái quần què ,dưới ánh nhìn hóng hớt của chú nai gốc Thái lẻn cùng với tiếng cười khằng khặc của con hổ pha lẫn khẩu âm Đông Bắc. Mùi tương Dinh Khẩu vẫn còn thoang thoảng trên tấm thảm lông mà cậu đang dí sát vào. Ak đang đứng trước mặt, người ngược sáng với cửa sổ như một đồ tể sẽ chém bay gu nhạc thiếu nhi của Châu Kha Vũ.
Thời tiết bên ngoài ngày một tồi tệ, mưa hắt nước lộp bộp như muốn nã đạn vào của kính. Ánh chớp xoẹt qua cùng với tiếng sấm "RUỲNH" phản chiếu hình bóng Lưu Chương phủ lên người Châu Kha Vũ, ánh mắt hứng thú của kẻ săn mồi loé lên. Không.... đấy không phải Lưu Chương mà cậu biết, thời tiết đã tệ hại đến mức đánh thức con ắc quỷ trong tâm của anh ta.
"KHÔNGGGG......". Hỡi thần linh trên cao xin hãy phái cho con một thiên thần ngăn chặn con ác quỷ tàn bạo này, đến chó (sói) mà anh ta cũng không tha thật tồiii.
Dường như lời thổn thức của Châu Kha Vũ đã được nghe thấy. "Thiên thần" mang tên Bá Viễn hay còn gọi với biệt danh thân thiện là chú Viễn và biệt danh không friendly là Bố già đang bước vào phòng khách kèm theo một tập văn kiện dày cộp và khuôn mặt nhăn lại khi thấy cảnh tượng như một bộ phim hề trước mắt.
"Ak thả thằng bé ra, Tiểu Cửu dọn đống vỏ bánh trên bàn rồi tiện lau luôn đi. Thằng Nguyên ai cho mày mang tương vào phòng khách, Lâm Mặc xếp lại bàn ghế. Thằng Vũ kia về lại hình người rồi bê bình trà ô long trong tủ lạnh ra. Có việc cần làm rồi tụi bây đừng làm trò con bò nữa ". Bá Viễn gõ bàn xung quanh anh xuất hiện năm khối cầu tròn nhỏ lơ lửng toả ánh vàng kim,bay nhanh đập vào đầu mỗi đứa một phát rồi tan biến.
" Kìa anh, sao anh lại dùng bạo lực đàn áp bạo lực nhưng lên người bị hại như emm"
"Vì mày tru tiếng tró ồn vãi"
Châu Kha Vũ cảm thấy hơi tổn thương, cậu chỉ đành lết tấm thân đẹp trai ngời ngời này đi bê bình trà ra bàn.
Kim đồng hồ điểm lúc 9h, tiếng chuông vang lên từng đợt âm thanh trầm bổng. Mùi trà ô long mát lạnh tràn ngập trong cổ họng. Sẽ tuyệt hơn nếu hôm nay là một ngày nắng hoặc chí ít thời tiết không mưa bão như này, Bá Viễn nhìn cơn bão bên ngoài có chút suy tư, bản năng của một kim quy nói anh biết rằng điều này không ổn.
Trùng Khánh không thể có bão
"Có mật báo của Patrick rồi"
Biểu cảm bốn con người còn lại trong phòng trở nên nghiêm túc.
Lưu Chương đan hai tay vào nhau đặt trên bàn.
"Mọi thứ vẫn theo đúng như kế hoạch chứ ?"
"Ổn nhưng giờ thì nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ của ba người bên Nhật kia hợp lại thành một rồi". Một kết quả không tốt khi anh đọc từ tập mật báo của Patrick gửi ra, thằng bé đã phát hiện ra dấu vết của mèo chiêu tài trong hội đấu giá.
"Tức là mấy anh ấy làm nhiệm vụ và điều tra dấu vết của việc mèo chiêu tài bị bắt. Suốt 4 tháng trời bên Nhật , quanh đi quẩn lại cuối cùng về đây à". Đọc văn kiện trên tay, Trương Gia Nguyên phát biểu ý kiến, kết quả này thật tệ. Nhất là khi nhiệm vụ "C.N.D.D" đang đến đoạn chạy nước rút.
Mọi manh mối của nhiệm vụ bên Nhật cứ mập mờ và thường dẫn họ vào ngõ cụt. Lâm Mặc cảm giác rằng, tất cả manh mối này là cố tình cầm chân mấy người Santa ở bên kia đại dương. Nếu mọi thứ đúng như những gì mà cậu đang nghĩ thì tại sao cùng một thời gian Patrick gửi mật báo phát hiện dấu vết và bên Santa cũng gửi thông báo rằng họ sẽ quay về.
Quá trùng hợp.
"Em cảm thấy nó cứ như được sắp xếp rồi ý". Châu Kha Vũ nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhíu mày khi lật tờ 'Vật phẩm đấu giá cấp cao' và thấy dòng bút đỏ chói khoanh vào Mèo chiêu tài. Còn nhiều "vật" được đấu giá khác như Hải nhân ngư, Tuyết liên yêu, oan hồn của tướng quân, hạch của "Dị" cấp 3 ...trên thang cao nhất chính là "Mỹ nhân ngư có huyết mạch của Tiên cá".
Những "vật" cao cấp như linh quái còn non như này đã bị cục an ninh cấm triệt để giao dịch từ rất lâu rồi. Nhưng luật sinh ra toàn để lách, linh quái mới sinh vô cùng yếu ớt và còn chưa mở ra linh trí rất dễ bị các thế lực nhòm ngó săn bắt. Linh quái non nếu bán đấu giá thường được các gia tộc lớn nhắm đến và nó sẽ thuộc về gia tộc đó, mất đi quyền tự do. Nên các linh quái sẽ được dấu kín thông tin cho đến khi trưởng thành và thức tỉnh huyết mạch.
" Anh không nghĩ vậy,bản năng anh bảo rằng thằng Pat được một linh quái chúc phúc tăng may mắn nên là điềm tốt ". Cao Khanh Trần là một linh quái được cứu ra từ hội đấu giá của phi vụ rất nhiều năm về trước nên anh rất coi trọng nhiệm vụ "C.N.D.D",anh đã gia nhập hệ thống của cục an ninh và anh sẽ không thuộc gia tộc nào. Hươu sao có năng lực chữa lành và mang may mắn, bản chất tính thiện là linh quái tốt trong truyền thuyết, anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tốt đẹp nhỏ đang dính vào tập mật báo của Patrick.
"Chúc phúc á?!"
"Ừm anh cũng thấy được điều lành. Hình như là một giao nhân đã chúc phúc cho em ấy". Cánh của phòng khách mở ra và hai người bước vào cùng với một chú mèo đang cuộn tròn trong tay của Mika. Tiếng nói của mèo chiêu tài vang lên, mọi người quay lại và thấy người đồng đội sau gần 4 tháng không gặp.
"Rikimaru! Santa! Mika mọi người về rồi!"
"Yeahhh chào mọi người bọn này tiện đường mang theo đặc sản về nè~".Santa hí hửng xách bịch bánh kẹo vào đặt lên bàn ra hiệu mấy đứa em bóc ra.
" Rikimaru tiên đoán chuẩn thật, bọn này về vừa kịp đoạn cần thiết". Mika mỉn cười ra nhập vào cuộc thảo luận.
Chikada Rikimaru là một linh quái. Mèo chiêu tài với năng lực tiên đoán, anh trở lại hình dạng con người rồi tiếp lấy tách trà từ Lâm Mặc.
"Mấy thằng kia chú ý vào có vấn đề rồi". Bá Viễn nói lớn giọng nghiêm túc làm mọi người tập trung lại.
" Nếu là giao nhân thì cần lo đấy mọi người"
"Sao vậy Viễn ca ? Nếu là một linh quái có năng lực chúc phúc với anh Riki cũng nói mang điềm lành thì em thấy có vấn đề gì đâu?" Trương Gia Nguyên thắc mắc.
"Giao nhân cũng là cách gọi tiếng Trung của nàng tiên cá mà anh, như kiểu Daniel Zhou với Châu Kha Vũ ý"
"Thằng Daniel ngu vậy, không đọc kĩ từ điển yêu nhân linh dị quái đúng không". Ak nhìn thằng em mình với ánh mắt ghét bỏ.
"Em không ngu trong đấy cũng ghi mỗi vài dòng về giao nhân thôi 'mình người đuôi cá, là sinh vật thần bí trong truyền thuyết coi là linh quái. Nước mắt có thể biến thành minh châu, giao nhân dệt tơ thành giao tiêu là vật quý hiếm" nó gần như là nhánh của nhân ngư mà"
"Châu Kha Vũ nói đúng đấy"
Cậu mỉn cười khi Bá Viễn gật đầu
" Nhưng đấy là quyển cũ rồi mày chưa đọc quyển mới tái bản"
Đa nheo chiếc tâm
"Tái bản bao giờ vậy !?"
"Tuần sau vì anh mày là đứa nhận trách nhiệm bổ sung thêm thông tin"
Tổn thương đấy
"Èo em chưa đọc bản mới nhất nhưng em biết là vấn đề ở đâu đấy !" Lâm Mặc lên tiếng đánh gãy cái quê vì bị anh em hố của Châu Kha Vũ và cũng thừa biết rằng chỉ có mỗi Bá Viễn đọc được phần mới thêm vào.
"Nói thật nhé ! Em giao du cùng với lũ cá yêu nhiều rồi và mọi người biết điểm chung của bọn sống dưới nước đấy là gì không ?"
" Tụi nó chảnh choẹ bỏ xừ ra với cả giao nhân gần như đã tuyệt chủng rồi, ít tư liệu trong dân gian và hay bị nhầm thành mỹ nhân ngư nên hiếm có người thờ phụng lắm ,nên còn lâu mới có thể chúc phúc cho thằng Pat-một con tắc kè không bao giờ quen biết với lũ cá"
————————
Mọi người comment để cho mình có thêm động lực nhoa 😘✨
(*) Có thể sẽ có bạn cho rằng có cái bug Nine là linh quái mang điềm lành với tính thiện nhưng lại bảo với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là cho mỗi đứa một con kumanthoong 🌝 nó không phải bug nghe :)) Nine thường xuyên làm nhiệm vụ thanh tẩy những "Dị" và vật tà nên giữ mấy cái này làm kỉ niệm ,tiện mang doạ anh em thôi. Con búp bê chỉ nhìn như bị ám chứ nó có làm cái qq gì nữa đâu ϵ( 'Θ' )϶
Bug 2 khi mình gọi Nine là nai nhưng đoạn tiếp là hươu thì nó như vậy nè
(*) Hươu hay Nai người ta thường gọi chung là Hươu Nai (cùng một họ) là những loài động vật có vú nhai lại thuộc họ Hươu nai gồm nhiều loại như: hươu, nai, hoẵng, mang, mển, tuần lộc... Con đực sở hữu một bộ sừng ,chúng mọc và rụng theo từng năm (trừ loài hươu nước, tuần lộc cái không có sừng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top