Anh em ai lại như thế?
.
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Santa.
Tôi là một vũ công Nhật Bản, đến Trung Quốc để theo đuổi con đường làm idol. Ở đây tuy còn nhiều thứ lạ nước lạ cái nhưng công việc tính đến nay khá thuận lợi. Tôi tham gia chương trình Chuang 2021, đạt được tiếng vang tương đối, debut thành công ở vị trí số hai trong nhóm nhạc INTO1. Các sân khấu sau đó của chúng tôi đều bùng nổ, nhận được nhiều phản hồi tích cực của người xem.
Nếu phải nói có gì không hài lòng thì... hình như nhạc bọn tôi ra hơi bị flop. Tôi thấy nhạc hay mà không hiểu sao lại thế á? Được một lần lên hot search tưng bừng thì lại vì lời bài hát hổ lốn. Ra nhạc không trúng ngày đen đủi nhất trong tháng thì cũng rơi vào hôm phong sát đỉnh lưu, thành ra không ai thèm quan tâm đến một đám mới nổi cả.
Nhưng không sao, nghe đâu hai hôm nay sếp sòng nhà tôi, madam Long Downy đã bếch Lưu Vũ, tức đội trưởng của bọn tôi đi dâng sao giải hạn rồi. Bả bảo có khi do vía chúng tôi nặng quá. Nếu lần này giải hạn không thành nữa thì sẽ bắt cả mười một thằng lên Thiếu Lâm tu một tháng để đuổi vận đen đi.
Cuộc sống ở Trung Quốc rất tốt. Trừ một số ít vẫn phân biệt quốc tịch ra thì mọi người đều rất thân thiện với anh em chúng tôi. (Không hiểu sao Lưu Vũ thỉnh thoảng lại nhăn mặt khi mấy staff chỉ trỏ tôi rồi nói nói cười cười. Họ cười cơ mà em? Đâu có ác ý gì?) Đồng đội của tôi thì đỉnh của chóp luôn. Ai cũng đáng yêu muốn chết, làm tôi mỗi sáng thức dậy phải đi quanh nhà tặng mỗi người một cái ôm gấu kèm hun chụt chụt, rồi mò sang kí túc bên cạnh ôm hôn cả mấy đứa bên đó nữa mới yên tâm về đánh răng.
Tuy nhiên, cũng có nhiều thứ trong văn hóa Trung Quốc đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi.
Điển hình là cách người ở đây đối xử với huynh-đệ.
Anh em ai lại như thế?
Đúng rồi, tôi đang nói hai cậu đấy hai Lưu công tử ạ.
Ít ra ở Nhật chúng tôi không như thế đâu.
Nhóm tôi có hai người họ Lưu, đều mắt một mí, môi hơi dày, nếu như không quen biết hai đứa này từ trước mà được người khác bảo đó là hai anh em ruột, chắc tôi cũng tin là thật. May là từ hồi ở trong Chuang tôi đã chung phòng kí túc xá với Lưu anh, biết được chúng nó không có quan hệ máu mủ gì cả, thậm chí còn không thân nhau. Lưu anh thừa nhận từ trường của nó với Lưu em hơi trái ngược, không thể nói chuyện với nhau quá ba câu, sợ đến câu thứ tư thì cạn lời.
Tôi tin lời Lưu anh vô cùng. Tính tôi được cái tin người, nhất là những người thân thiết. Tuy rằng sau đó tôi bị vả mặt không ít lần.
Như lần này chẳng hạn :).
Tại sao từ trường trái ngược, nhưng nó nói gì làm gì mày cũng ré lên kêu đáng yêu?
Tại sao từ trường trái ngược, nhưng đêm thành đoàn lúc hồi hộp mày lại ngồi xuống nắm tay nó, khi được xướng tên mày lại lao xuống ôm nó đầu tiên mà không ôm tao? Ủa tao tưởng tao với mày ở cùng phòng kí túc xá? Ủa tao tưởng mình là anh em cái sịp mặc chung? Đừng có lấy cớ nó đứng gần mày hơn, tao chỉ cách nó có một bước chân thôi, mày có thể ôm một lúc cả hai đứa tao mà!
Tại sao từ trường trái ngược, nhưng tao quay đi một cái là chúng mày nắm tay, ôm eo, nhảy lên lưng, dựa lên đùi nhau? Sao tao làm thế với mày thì mặt mày lạnh như tiền, mà nó làm thế thì mày kích động quá vậy AK Lưu Chương? Sao mày như thế với em nó được, còn tao ôm vai nó một cái là mày trừng đôi mắt gia cầm lên vậy?
Tại sao từ trường trái ngược, nhưng đi show thì mày lại bảo mày-khoai-lang-tím-nó?
Rồi tao để ý mày hay nhìn về phía tao mỗi khi lên hình, hóa ra không phải đúng không? Mày nhìn nó! Chẳng qua tại tao trùng hợp đứng ngay cạnh nó thôi. Uổng công tao còn cười thân thiện với mày.
Tôi có thể hơi ngây thơ một chút, nhưng tôi không ngu. Ngay sau đêm thành đoàn, chứng kiến double kill nắm tay ôm eo của song Lưu, tôi đã túm ngay AK hỏi:
"Mày thích Lưu Vũ à?"
"Thích chứ. Em nó đáng yêu vậy mà."
"Không, không phải thích kiểu đó. Ý tao là, mày yêu Lưu Vũ đấy à?"
AK trợn mắt nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, anh điên à. Hai đứa em là anh em bình thường thôi."
"...Tao cứ thấy không bình thường lắm á."
AK bình tĩnh ngồi xuống ghế, hỏi:
"Anh đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa?"
"Rồi. Mà liên quan gì?"
"Anh biết Quan Vũ không?"
"Biết."
"Biết Trương Phi không?"
"Biết."
"Quan Vũ với Trương Phi có yêu nhau không?"
"Gì? Đừng bôi nhọ thần tượng của tao!"
"Đấy! Người ta là huynh đệ bình thường thôi."
"Nhưng mày với Lưu Vũ có phải là hai người đó đâu."
AK lắc đầu: "Thế thì anh lại không biết rồi. Nhóm bọn mình có nhiều couple fan ship đúng không? Như anh với anh Rikimaru là Tán Tựu Hoàn Liễu đó. Couple Lưu Chương Lưu Vũ tên là Quan Vũ Trương Phi mà."
Tôi...
"Thật à?"
"Thật, em đã lừa anh bao giờ đâu."
Tôi ngu ngơ gật đâu.
Tất nhiên sau đó tôi biết nó lừa tôi. Couple của hai đứa nó đâu có tên như thế! Nhưng vụ yêu đương thì chắc không phải rồi. Một nhóm mười một người đẻ ra năm mươi hai cái couple, làm gì đến nỗi lòi ra hai đứa nó là thật.
Tóm lại là, trong lúc tôi không biết, không hiểu sao Lưu anh và Lưu em đã thân nhau. Trong số các thành viên người Trung Quốc của nhóm, Lưu anh là một trong số hiếm nói được tiếng Nhật nên có gì tôi cũng tâm sự với nó. Ấy thế mà một chuyện quan trọng, một mối quan hệ có chuyển biến lớn như thế, nó lại chẳng nói gì với tôi! Tôi coi đây là một sự phản bội, một nỗi đau tinh thần gây ra bởi người anh em khác quốc tịch nhưng cùng chung giai cấp nhân dân lao động!
Nhưng chuyện chưa hết.
Cách đây hai hôm, tôi được sếp điều đi quay Vũ Vương Giấu Mặt. Mấy đứa còn lại trong nhóm thì đi Minh Nhật Chi Tử mùa năm. Nghĩ đến phải xa các anh em, không được đứng chung sân khấu, tôi buồn lắm. Nhưng hình như chỉ có tôi u sầu vì điều đấy thôi, cả đám kia thì cười như được mùa gặt vì được đi chơi xa. Ngày tụi nó đi, AK Lưu Chương không cho tôi được một câu an ủi, chỉ hớn hở lôi kéo Lưu Vũ ra cửa. Lưu Vũ, vốn tính nhạy cảm chu đáo hơn, quay lại cười với tôi:
"Ồ, Santa à, bọn em đi nhé."
Bọn-em-đi-nhé.
Lưu Vũ, em thay đổi rồi.
Hồi trước em đâu có thế! Thấy tôi buồn em sẽ chạy đến hỏi han dỗ dành, tôi không nghe hiểu tiếng Trung thì em sẽ cố nói tiếng Anh, em nói mà tôi không hiểu thì em dùng năng lực tâm linh để đả thông rào cản ngôn ngữ. Giờ em vô tình quay đầu bước đi, thậm chí không được một câu chúc tôi mạnh giỏi.
Tôi định nói lên tiếng lòng của mình, hòng câu lấy sự áy náy trong lòng em nó. Nhưng Lưu Chương, người anh em 405 của tôi, vòng tay quàng lấy vai Lưu Vũ kéo đi mất. Nó còn không quên quay lại trừng tôi một cái.
Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Vu Dương.
"Dương Dương, anh buồn lắm."
Vu Dương seen.
Tôi lại định ăn vạ Rikimaru, nhưng nhớ ra Riki-chan bảo một ngày mà tôi dám nhắn quá mười tin cho anh ấy thì sẽ ăn block. Sáng giờ tôi lỡ nhắn tám lần rồi.
Tôi ôm tâm trạng ấm ức đi quay show. Tính tôi được cái xởi lởi, khó giận dễ quên, nên chỉ sau một đêm là tôi không tức tối AK Lưu Chương nữa. Đi quay về tôi còn mua quà cho cả bọn. Thấy một con vịt vàng to tổ bố nhìn khá hợp với nó, tôi còn bê về tặng.
Về đến nơi, thấy nhà cửa trống không nhưng có tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ phòng AK, tôi đoán nó đang ở đó, liền mở cửa thò đầu vào:
"Ei ~ g..."
"Suỵt!"
Nó chặn họng tiếng gọi yêu thương của tôi bằng thái độ hung hăng. Tôi trợn mắt nhìn lại nó. Tao làm gì? Tao lại làm gì? Tao đang hết sức tử tế mà sao mày cứ khó chịu với tao? Thấy tôi dẩu mỏ, nó dịu lại:
"Anh tìm em làm gì đấy?"
"...Có quà cho chú mày."
Nó đăm đăm nhìn con vịt vàng cao gần bằng người bằng ánh mắt ghét bỏ. Đúng lúc tôi tưởng nó định trả hàng thì mặt thằng cu bỗng ôn nhu đến lạ, tử tế cám ơn tôi rồi ôm vịt vào phòng. Tôi tò tò theo đuôi.
Từ từ đã, phòng thằng này có gì đó là lạ.
Cái góc kia trông cứ sai sai thế nào ấy!
Phòng AK trang trí theo phong cách loft công nghiệp, đen đen đỏ đỏ đậm nét nghệ thuật gia. Nhưng trong góc nhà tự dưng có một cái thảm lông loang màu xanh thiên thanh, bên trên kê một cái ghế bành đôi màu trắng, phủ chăn lông cũng xanh xanh trắng trắng, đặt mấy cái gối ôm dễ thương. Kèm theo đó là một cái bàn thấp đặt chậu cây sen đá, một khay đồ ăn vặt, ít tiểu thuyết linh tinh chứ không phải sách vở hàn lâm.
Cái thứ này nhìn thế nào cũng không thuộc về AK Lưu Chương!
Thấy tôi trừng đôi mắt cú nhìn đống quái thai kia, AK quay sang bảo: "Đồ của Tiểu Vũ đấy. Anh chưa tắm rửa đừng ngồi vào đó bẩn của em nó."
Tôi tổn thương hết sức. Tôi đâu có bẩn đến thế?
Tiểu Vũ? Từ lúc nào Lưu Vũ trong mồm AK đã biến thành Tiểu Vũ rồi?
Hơn nữa trong phòng ngủ của mày sao lại lòi ra một góc của nó?
Tôi không để ý mình đã hỏi câu đó ra miệng. AK gãi đầu: "Thì... nhà này có mỗi phòng em ở tầng một đúng không? Lại còn gần bếp nữa. Tiểu Vũ lười lên gác nên kê luôn cái này ở chỗ em. Em nó mệt thì lấy đồ ăn trong bếp rồi qua đấy trú, chứ đi lên phòng nó trên tầng mệt bỏ xừ..."
Nói cũng có lí.
Ấy là nếu như nhà này không tồn tại một thứ gọi là phòng-khách.
Cái sofa ngoài đó vừa to vừa rộng còn kèm cả tivi. Mắc cái gì Lưu Vũ không ngồi đánh chén ngoài đó mà lại vào phòng mày?
Tôi chống nạnh:
"AK Lưu Chương, mày nghiêm túc nói cho tao biết, mày với Lưu Vũ yêu nhau đúng không?"
Thằng kia xua tay: "Không, anh khùng à. Là huynh muội thôi. Tiểu Vũ là muội bảo nhà em."
À, không phải yêu nhau, không phải huynh đệ, mà biến thành huynh muội.
Thấy tôi vẫn chưa tin, nó còn nhấn mạnh thêm: "Thật đấy! Anh có rảnh vào siêu thoại couple của hai đứa em mà xem. Mọi người đều ship anh trai em gái mà. Tất cả couple của mọi người đều ở bảng tình yêu, chỉ có hai đứa em lạc sang tình thân. Mười mấy nghìn người tin là huynh muội thì phải có lí của nó chứ."
Mười mấy nghìn người cơ à...
"Nhưng nhưng... Lưu Vũ là con trai mà. Sao lại thành muội bảo của mày được?"
Tôi mà gọi Lưu Vũ là em gái, chắc chắn nó sẽ lườm cháy mặt tôi, né camera rồi sút vào ống đồng tôi một cái rõ đau, sau đó mếu máo đi tìm Riki-chan và Nine cáo trạng tôi bắt nạt nó. Nó có chấp niệm với việc làm mãnh nam. Ai mà dám bảo nó là tiểu kiều kiều, nó giết.
Đúng lúc tôi vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra. Lưu Vũ mặt mộc non nớt, tóc thẳng hiền lành, mặc đồ ngủ lụa, tay ôm gối uể oải mò vào. Em nó bước như thây ma đến gần AK, dài giọng:
"Ê~i g~ê~i..."
AK Lưu Chương, Chương trữ tình, Chương Bolero, người hay quát tình ca vào mặt mọi kẻ xung quanh tháo tai nghe đặt xuống. Nó mở rộng vòng tay ôm lấy Lưu Vũ đang ngái ngủ, cười dịu dàng:
"Anh đây, sao thế? Không ngủ được à? Thằng 6D nó quậy em hả? Anh đi diss nó khóc cho em xem nhé."
Lưu Vũ lúc này đã sà vào lòng AK, ngẩng lên nhìn tôi một giây: "Ồ, Santa." Một giây ngắn ngủi. Như thể không phải tôi vừa đi biền biệt hai ngày vậy. Ngay sau đó nó quay lại AK:
"Không cần. Anh đừng diss nó, mắc công nó lại dọa bỏ nhà đi. Em mượn chỗ ngủ nhé."
AK cười không thấy đất mẹ.
"Ngủ đi, ngoan." Nó lật chăn lật gối nhét Lưu Vũ vào ổ của mình, tiện tay vớ con vịt vàng còn nguyên giấy bọc tôi vừa tặng, lột vỏ, ấn vào lòng đứa kia: "Cho em nè, muội bảo."
"Không được gọi muội bảo..."
Lưu Vũ phản đối bằng giọng mềm nhũn. Không hề lồng lộn lên đá ống đồng đối phương. Không hề vác bộ mặt trà xanh đi cáo trạng với thế lực Thái Lẻn.
Tôi không nhìn nổi nữa...
Bỏ qua thiết lập Quan Vũ Trương Phi, hôm nay tôi biết tụi nó là anh trai em gái.
Như thế cũng tốt. Tôi tự an ủi mình. Ít ra tụi nó không yêu nhau. Anh em trong nhóm mà đối xử dịu dàng với nhau được là tốt. Tôi nghĩ thế trong lúc bị thằng 6D kẹp cổ và Mika bẻ chân vì không mua quà riêng cho chúng nó. Nếu một ngày nào đó 6D cũng dịu ngoan ôm gối đến phòng tôi, nhỏ giọng gọi "San~ta~~~" rồi xin ngủ chung, tôi...
Tôi không cho đâu! Gớm quá đi mất!
Khi nghĩ đến đây, tôi không ngờ được tưởng tượng đó mấy ngày sau lại biến thành sự thật.
Mười hai giờ đêm, 6D thân yêu gõ cửa phòng tôi.
"Santa..."
Hình như đây là Déjà vu? Tôi đóng cửa cái sầm vào mặt nó.
"Santa anh mở cửa ra!! Sao đến anh cũng ác với em? Anh Rikimaru thì về nước dưỡng thương. Tiểu Cửu thì độc mồm độc miệng, hai Lưu không ai quan tâm em. Giờ đến anh cũng vậy! Em phải bỏ cái nhà này đi thôi! Không, em phải bỏ cái nhóm mắc toi nặng vía này! Anh nên nhớ giây phút sập cửa đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Châu Đa Nheo..."
Tôi mở cửa túm cổ nó lôi vào. Không phải tôi thương tiếc gì nó đâu. Tôi sợ nó ăn vạ một lúc nữa là thế lực Thài Len ở dưới hầm sẽ vác dao lên cắt tiết cả hai thằng.
Một lúc sau, khi đã an vị trên sofa của tôi, thằng cu vẫn không thôi trưng bộ mặt tổn thương. Tôi đau thái dương quá.
"Rồi em bị làm sao mà nửa đêm tìm anh thế?"
6D sịt mũi.
"Lưu Vũ ghét em."
Tôi nhấp ngụm nước. Nói cái gì mới mới đi được không? Tất nhiên là nó ghét mày rồi. Nó như bụi như hoa nhài còn mày là cây cau. Nó đã từ bóng gió đến thẳng thắn nhấn mạnh nhiều lần là mày đừng đi gần nó để người ta chụp được ảnh so sánh chiều cao, bảo là mày với nó giống bố đưa con đi học! Mày nghe được mấy hôm rồi lại sơ hở...
Biết thế nhưng tôi vẫn thảo mai thảo mỏ: "Không, làm gì đến nỗi đâu. Lưu Vũ yêu quý mọi người như nhau mà."
6D lắc đầu, nó chìa điện thoại ra. Trên đó là một cái link douban.
Tôi liếc qua, ra là thằng cu đọc được dưa hai đứa bất hòa đổi phòng. Lưu Vũ căm thù Châu Kha Vũ đến tận xương tủy (??), hận phải hít thở chung một bầu không khí với nó. Tôi cười xòa: "Chú mày tin mấy cái này chứ không tin anh em trong nhà à? Lưu Vũ nó vẫn đang ngủ ở cái giường ngay cạnh mày đấy thôi."
Thằng cu ngẩng đầu lên nhìn tôi như nhìn một cụ ông mát dây:
"Ai bảo anh thế?"
"...Chứ không thì sao?"
"Lưu Vũ đã không ngủ tối trong phòng hai hôm nay rồi. Em nghi sắp tới đây anh ấy cũng không quay về đâu. Huhu em đã làm gì sai? Sao anh ấy lại ghét em? Nếu ghét em thì nói một câu, em ôm chăn ôm gối em cút. Sao anh ấy lại lạnh nhạt bỏ đi..."
Thấy nó sắp phát cơn trở lại, tôi vội bẻ lái câu chuyện.
"Không ngủ trong phòng thì nó đi đâu được? Về công ty Biu à?"
"Anh ấy ở dưới phòng AK."
Phụt! Tôi phun hết chỗ nước vừa ngậm vào ra sàn nhà. 6D vội vàng chạy đến vuốt lưng cho tôi, mồm không thôi lải nhải.
"Anh không biết mấy ngày vừa rồi ở Thanh Đảo, hai anh ấy như thế nào đâu. Lưu Vũ không chịu nổi việc ở với em nữa rồi, tối ngày quấn lấy AK, chắc là để thương lượng việc xuống phòng ngủ chung. Nội dung trao đổi là gì em không biết nhưng hai Lưu dính như sam từ nhà ra ngõ, từ trường quay về khách sạn, thậm chí AK còn bỏ phòng của mình để sang với Lưu Vũ. Hai người đó cứ ghé vào với nhau nói gì vui lắm, mà em lại gần cái tự dưng tách nhau ra nhìn đi hướng khác. Anh bảo, có phải hai người đó nói xấu em không..."
Không em.
Tuy anh không biết chúng nó nói gì, nhưng dễ là không liên quan đến mày đâu.
Sao tự dưng tôi có dự cảm đáng sợ thế này?
"Rồi á, từ lúc về đây Lưu Vũ chuyển xuống phòng AK ngủ luôn. Santa, anh có nghe em nói không đấy?"
Tôi gật gù:
"Anh nghe, anh nghe chứ. Không phải Lưu Vũ vẫn nói đang luyện rap sao? Em nó làm gì cũng bỏ hết 100% công sức mà, chắc đi theo AK bái sư học nghệ, hết học ở phòng tập lại học vào tận phòng ngủ..." Sao mồm tôi nó ra mà tôi lại thấy sai sai thế này? "AK cũng muốn luyện thêm vũ đạo cùng với Lưu Vũ. Cho nên là, em đừng có lo. Nếu tâm sự nặng nề quá thì xuống ba mặt một lời với Lưu Vũ. Anh em mình còn làm việc với nhau lâu dài, không nên để ấm ức trong lòng."
6D nghe lời tôi, gật gù một lúc rồi đứng lên đi xuống nhà. Chắc nó quyết tâm tìm Lưu Vũ tính sổ thật. Tôi tò tò đi theo với tinh thần hớn hở đốt nhà hàng xóm. Khổ cái chân thằng kia dài quá. Tôi chưa xuống được đến tầng một thì nó đã đẩy cửa phòng AK thò đầu vào.
Xong nó đóng cửa nhẹ nhàng.
Rồi nó chạy bán sống bán chết.
Tôi vội vàng lao theo túm thằng bé lại: "Em làm sao đấy??"
Mặt 6D tái nhợt không còn chút máu, hai môi hồng hồng biến thành hai miếng thịt tím ngắt. Nhìn tổng thể con người nó thì như cái thây chết trôi ba ngày mới nổi lên vậy.
"Santa..."
"Ừ?"
"Học nhảy có cần phải ngồi lên người nhau không?"
"..."
"Học rap có cần phải môi chạm môi không?"
"..."
"Em còn thấy cả lưỡ..."
"Thôi!"
Nếu ở đây có cái gương, tôi sẽ nhận ra bản thân mình cũng đang biến dần thành cái xác trôi sông giống thằng 6D.
Huynh đệ?
Huynh muội?
Anh em ai lại như thế? Hay anh em ở Trung Quốc người ta như thế?
AK Lưu Chương, mày là đồ lừa đảo! Uổng công tao tin tưởng mày. Tôn nghiêm bảng tình thân của mày đâu? Tôn nghiêm của hai kẻ vừa vượt tường sang bảng giải trí đâu? Bị mỏ vịt của mày cạp bay rồi!
"Santa, anh em mình..."
Tôi đẩy thằng 6D ra xa.
"Daniel nghe này, từ giờ tôi với ông là đồng đội. Nghe không? Đồng đội? Sẽ không có anh-em gì sất cho đến ngày tôi get lại được khái niệm tình-anh-em bình thường. Nhé?"
.
.
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top