CHAP 27: CÙNG EM ĐI VÀO BIỂN
Xe lửa chầm chậm rời đi.
Châu Kha Vũ nhận ra rằng, đây chính là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều lướt nhanh trước mắt cậu, từ lúc được mẹ ôm ấp trong vòng tay, đến lúc học nói, học đi, sau đó đi học, kí hợp đồng với Gia Hành, đến đảo Hải Hoa...
Vô số hình ảnh lướt qua, càng đến gần hiện tại, tốc độ cũng chậm dần, người trong ký ức bắt đầu có cử chỉ, màu sắc cũng chuyển dần từ đen trắng đến màu sắc..
Anh nhớ đến hôm vừa mới đặt chân lên đảo Hải Hoa, điều khác biệt chính là vừa đến chỗ mới, trong giây lát gặp quá nhiều người xa lạ, lúc đó tất cả các thí sinh trong mắt cậu đều giống hệt nhau.
Nhưng hiện tại khi lật tìm hình ảnh này từ trong kí ức, Châu Kha Vũ ngạc nhiên phát hiện trong đám người nhún nhảy này, có một vài người xung quanh họ dường như phủ một lớp ánh sáng, có thể khiến cậu vừa nhìn liền thấy ngay.
Cậu nhìn về phía có ánh sáng đang tập trung, là năm người đến từ chung một công ty đang đứng cùng nhau, đang chồng tay lại để cổ vũ.
"Cố lên, cố lên, cố lên."
Bọn họ giơ tay cao cùng với tiếng trung lơ lớ, đồng thời cũng thẳng người dậy, thấy rõ được mặt của từng người.
Santa, Riki, Mika.
Lúc này trong lòng Châu Kha Vũ lập tức nhảy ra tên của ba người đó.
Lúc này, một bóng người có ánh vàng một tay đút túi đi ngang qua họ, tầm nhìn dừng ở đám người trước mặt, dáng vẻ cực kỳ tự tin, dường như đang ở buổi tiệc rượu xã giao.
Là AK.
Anh ấy chỉ góp chuyện vài câu liền đi đến chỗ nhóm người kế tiếp, tầm mắt Châu Kha Vũ nhìn theo bước chân của anh, trong đám người lạ mặt này lại nhìn thấy Patrick và Nine.
Bọn họ nói về đề tài liên quan đến thói quen ăn uống của Trung Quốc bằng tiếng anh, đang cười vui vẻ, bỗng nhiên Nine phấn khích nhảy cẫn lên, vỗ vỗ cánh tay của Patrick chỉ về hướng anh ấy đang nhìn.
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng anh ấy chỉ, liền nhìn thấy Lưu Vũ mặc hán phục vừa vuốt thẳng vạt áo xong, chấp tay hành lễ với người xung quanh, nở nụ cười lịch sự, từng cử chỉ đều thể hiện sự khéo léo và nho nhã tự tin về văn hóa. Bên cạnh là Lâm Mặc đang lẫn trong nhóm người, bước lên phía trước, nhiệt tình kéo tay Lưu Vũ lớn tiếng tán dương điều gì đó, tiếng vỗ kèm theo tiếng vỗ tay và hoan hô của đám đông.
Không xa có người bị âm thanh thu hút, ngẩng đầu nhìn về nơi đó, bật cười tiếp tục xoay người nói chuyện với người bên cạnh.
Là Bá Viễn người mà cũng có vầng sáng lấp lánh.
Châu Kha Vũ đứng ở "hiện tại" nhìn về quá khứ, đột nhiên hiểu ra, hóa ra từ ngày đầu tiên, bọn họ đã có ít nhiều điểm chung, được định mệnh gắn kết thành bạn thân của nhau.
Suy nghĩ của cậu biến đổi, nhớ đến người mà bản thân quan tâm nhất, bất giác viền mắt nóng hổi, tìm kiếm tia ánh sáng vàng cuối cùng mà bản thân trông mong nhất trong 89 người ở quá khứ.
Trương Gia Nguyên? Lúc đó Trương Gia Nguyên ở đâu nhỉ?
Châu Kha Vũ nhìn trái ngõ phải, nhưng không thể nào tìm ra người còn lại đó, lòng đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa, đột nhiên lại cảm nhận được có người vỗ vai cậu một cái.
"Hi, anh bạn, cậu cao bao nhiêu vậy?"
Trên mặt thiếu niên ngây ngô lộ vẻ tò mò, đôi mắt pha lê đen vừa mong đợi vừa thận trọng, giống như chữ "hi" vừa thờ ơ lạnh nhạt lại thận trọng được gửi qua sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận. Thế là Châu Kha Vũ bật cười.
Hóa ra cậu ấy không phải là người quan sát, mà cũng là "người trong tranh."
Đây là lần đầu mười một người bọn họ gặp nhau cũng là lần đầu gặp nhau của cậu và Trương Gia Nguyên.
"Nào, đến đây nghệ sĩ nhỏ của tôi."
"Trương Gia Nguyên của công ty wajijiwa, tôi nhớ đến giờ."
"Tôi cũng không muốn cậu bị loại."
"Kha Vũ, trả nợ cho anh nè."
"Châu Kha Vũ đừng cao thêm nữa."
"Kha Vũ."
"Kha Vũ."
"Châu Kha Vũ."
Nét mặt, thần thái và từng câu cậu nói với anh thuộc về Trương Gia Nguyên, mỗi một lần la hét tên anh...những hình ảnh này lần lượt hiện ra trong đầu Châu Kha Vũ, lượng tin tức khổng lồ thậm chí lớn đến mức khiến đầu anh phát đau.
Cuối cùng của cuối cùng, là hình ảnh dưới bầu trời sao, Trương Gia Nguyên nghiêng người nhìn anh, khung cảnh ngân hà rực rỡ, mà ánh mắt của thiếu niên càng rạng rỡ hơn:
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, lưng anh chậm rãi trượt xuống, mỉm cười trong nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó, anh đã biết điều mà Trương Gia Nguyên muốn nói là gì.
Như vậy là đủ lắm rồi.
"Châu Kha Vũ!"
Trong đêm khuya thanh vắng, một tiếng hét thất thanh vang trong khu rừng trên hòn đảo.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trương Gia Nguyên đang điên cuồng chạy đuổi theo con tàu, thoáng cái khoảng cách càng ngày càng gần.
"Không, đừng mà..."
Châu Kha Vũ trừng lớn mắt, dường như đã đoán được điều gì đó, đoạn hét về phía con tàu không người lái:"Chạy nhanh lên đi!"
Thế như con tàu đang ở mức khởi hành, tăng tốc đương nhiên cũng cần một khoảng thời gian.
Châu Kha Vũ lảo đảo chạy về phía cửa sổ, đưa tay định ngăn cản Trương Gia Nguyên, nhưng dường như bị một lớp không khí vô hình chặn lại, không thể nào giơ bàn tay ra được.
Thế mà trong tầm mắt hoảng loạn của cậu, một tay Trương Gia Nguyên bám vào khung cửa sổ nhanh nhẹn lật người vào, nhưng bởi vì trong lúc thay đổi tốc độ không thể giữ thăng bằng, nặng nề ngã vào lòng Châu Kha Vũ, hai người lăn trên mặt đất, mãi đến khi chạm vào bức tường mới dừng lại.
Châu Kha Vũ đau đến mức khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên bò trong lòng ngực anh đang cười toe toét.
Ánh mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ sụp đổ đến bật khóc: "Tại sao chứ? Vòng này đã qua rồi, tại sao em còn muốn lên con tàu này hả?""
"Hơn nữa rõ ràng anh đã khóa cửa lại rồi mà..."
Trong ánh sáng tia chớp, anh chợt nhớ đến nội dung bảng chỉ dẫn:
"1.Ba đoàn tàu phải xuất phát theo thứ tự.
2. Khi trên tàu có dấu hiệu của con người, thì cửa tàu sẽ tự động đóng lại, tàu tự động xuất phát.
3. "Xe lửa một khi khởi hành, hành khách không thể xuống tàu nếu như chưa đến trạm cuối.."
Trong quy tắc thứ ba của vòng này, không có nhắc đến, "Sau khi xe lửa xuất phát, hành khách bên ngoài không thể lên tàu."
Không có cửa sổ thuỷ tinh, đoàn tàu khởi hành chậm chạp...Chẳng lẽ cũng là do Joker cố ý bày ra sao?
Đột nhiên Châu Kha Vũ hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Lưu Chương.
Cậu cũng hiểu ra rằng, tại sao Lưu Chương bỏ ý định đi tìm cái chết khi Lâm Mặc nói sẽ chết theo anh rồi.
"Em biết ngay anh muốn làm như vậy mà."
Không biết Trương Gia Nguyên tông trúng chỗ nào, viền mắt đỏ hoe, vừa nói vừa khẽ hô hấp, nét mặt cực kỳ đắc ý:
"Lần nào anh là sói cũng đều là cái bộ dạng này, em lại chả rành anh sao."
"Ngưới xấu giả làm người vô tội"
Châu Kha Vũ sững sờ.
Người trong kí ức hợp nhất với người trước mặt, hoạt bát lanh lợi, nhưng so với ban đầu có thêm điều gì đó.
"Anh Nguyên của cậu đã nói được là làm được, đã nói phải bảo kê cưng, thì đâu thể để một mình cưng chặn ở phía trước.
Câu này, Châu Kha Vũ tin là thật..
Lúc đầu ở trò chơi ma sói, dáng vẻ Trương Gia Nguyên hi sinh để anh thắng cuộc vẫn rõ mồn một trước mắt.
Chủ nghĩa anh hùng chết tiệt.
Vì thế anh mới liều mình che giấu, dù cho liên quan đến lời nguyền, hay là liên quan đến quyết định bản thân tự đi tìm cái chết, cũng không để em ấy biết.
Nhưng hiện tại.
"Xe lửa một khi khởi hành, hành khách không thể xuống tàu nếu như chưa đến trạm cuối."
Nếu như đã định sẵn sẽ chết cùng nhau.
"Ban nãy em muốn cái gì với anh?" Châu Kha Vũ hỏi.
Vậy thì đành yêu thương nhau đến giây phút cuối cùng thôi.
Trương Gia Nguyên dần dần bình tĩnh lại, lặng lẽ chăm chú nhìn vào mắt Châu Kha Vũ.
Còn những thứ khác thì mặc kệ vậy.
Trong góc, bình hoa sứ Trương Gia Nguyên mang lên xe lửa đã bể tan tành.
Nếu như nhìn kĩ, có thể nhìn thấy trên mảnh vỡ gần bên trong của cổ lọ, được người dùng cách vẽ tranh trong lọ , vẽ một chiếc tượng nhỏ một cách tinh tế và công phu.
Là hình của Châu Kha Vũ.
"Em..."
Khóe miệng Trương Gia Nguyên mím chặt, yết hầu khẽ động: "Anh có thể.."
"Cùng em đi xuống biển không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười như tia nắng bình minh đầu tiên vào buổi sáng sớm tháng ba, thế nhưng nước mắt lại không kiềm chế được chảy về phía hai bên:
"Anh đi cùng với em."
Anh giơ tay, vỗ nhẹ gáy Trương Gia Nguyên, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ kéo về phía mình.
Thật ra vẫn còn có rất nhiều lời muốn nói.
Đáng tiếc, thời gian của bọn họ không còn bao lâu nữa.
Nhưng vừa đủ cho một nụ hôn.
Trong khi chiếc xe lửa rơi xuống, hai thiếu niên đang bắt đầu nụ hôn đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời mình.
Cùng với nước biển bắn tung tóe, con sóng nuốt chửng tất cả trong đêm muộn.
Đau buồn, nhẹ nhõm, vui sướng, những lời đã kịp bày tỏ, còn có tình yêu nồng nàn nhất của hai người thiếu niên.
Mọi người bị tiếng ồn làm tỉnh giấc vội vàng ra khỏi lều lao đến bên vách núi. Chỉ còn nhìn thấy sóng vỗ vào đá ngầm, cùng với ánh sáng lấp lánh chao động trên mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top