CHAP 10: KHÔNG CÒN SỢ HÃI NỮA


Thời gian quay về buổi sáng hôm qua, tòa B.

Dưới tầng hầm tòa B có một căn phòng bỏ trống nhỏ, từ khi hộp chuyển phát nhanh của Lưu Vũ nhiều đến mức vượt qua đường ranh giới 38 giữa hai tòa AB, Bá Viễn không nhịn được nữa liền triệu tập các thành viên đến dọn dẹp ngay trong đêm, sửa nó thành phòng kho.

Một số chuyển phát nhanh tạm thời không cần mở ra, hay những món đồ nội thất bị Trương Gia Nguyên làm hỏng, và một số đồ điện cũ không hợp ý, đều sẽ chất đống ở đây, đợi staff rảnh sẽ đem một chiếc xe tải để chở đi những món không dùng.

Thứ đầu tiên được mang lên xe tải đến bây giờ họ vẫn còn nhớ rõ: là chiếc tivi kiểu cũ của Mika.

Không thể tưởng tượng được rằng Bắc Kinh năm 2021 tại sao còn chứa cái tivi mà còn lớn tuổi hơn Patrick, tóm lại lần đầu tiên Mika nhìn thấy nó tuyệt đối không thể chấp nhận được, đến mức mà khi nhìn thấy nó bị chuyển khỏi biệt thự đều không lưu luyến chút nào.

---Phải, nó đã được chuyển đi từ hai năm trước.

"Tối hôm qua em thật sự nhìn thấy nó, em cực kỳ chắc chắn, chính là chỗ này!" Lâm Mặc khoa tay múa chân, ở trong góc trống vẽ ra một vòng tròn ảo, "Nhưng lúc đó em chỉ muốn tìm khăn, không chú ý đến nó lắm..."

Lúc Lưu Vũ chết là cú sốc quá lớn với cậu, lúc đó cậu bật cơ chế tự bảo vệ mình, có một số thông tin được mắt cậu ghi lại nhưng não không thể xử lý kịp.

Riki và Santa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dò hỏi đặt trên người Lưu Chương.

Lưu Chương lắc đầu, nói: "Em vừa vào đây liền lật tìm hộp chuyển phát nhanh không có nhìn qua chỗ đó."

"Nhưng Lâm Mặc nói đã nhìn thấy, em tin em ấy."

"...Được thôi." Nét mặt Riki trở nên nghiêm túc lại," Nếu như là cái tivi đó, hợp lí." Cũng nguy hiểm.

Tivi và Sadako là một sự kết hợp kinh điển, cho dù nhìn nhận câu chuyện như thế nào đều không phải là việc may mắn.

"Cách qua cửa là gì đây? Đập bể nó sao?" Santa hỏi.

"Em cho rằng như vậy." Lưu Chương cáu kỉnh vò đầu, "Nhưng đây cũng có nghĩa là chỉ có thể đập vỡ nó khi nó xuất hiện, nếu như nó thật sự xuất hiện vào tối nay đợi đến ban ngày thì biến mất, thì ban đêm chúng ta buộc phải ra ngoài."

Kinh nghiệm tối qua mách bảo bọn họ, Sadako có thể sẽ vô hại vào ban đêm, nhưng "vị khách" thứ hai tối nay sẽ đến biệt thự thì sao?

Lâm Mặc cúi đầu ôm lấy mình, ngón tay găm chặt vào cánh tay gầy gò, nụ cười có chút điên dại: thời cơ tốt nhất để qua cửa là tối hôm qua, nhưng bất giác đã bị bọn họ bỏ lỡ rồi.

Thế cơ hội tiếp theo để qua cửa khi nào mới đến đây?

.....Người chết tối nay sẽ mang đến cho họ "thời gian an toàn" thứ hai sao?

Dường như tên hề rất thích phơi bày ác ý của trò chơi: nếu như sự khôn ngoan đã khiến các người phát hiện quy tắc trò chơi, thì các người phải đối mặt với nhiều lựa chọn hơn, nhận lấy sự giày vò nhiều hơn người khác.

Là thờ ơ quan sát, đợi người chết thứ hai xuất hiện, bảo đảm chính mình an toàn thông qua trò chơi? Hay là hi sinh thân mình?

Lưu Chương lẳng lặng vỗ lưng cậu, không nói gì hết.

"Thế thì tối nay ra ngoài đi."

Santa đột nhiên lên tiếng, dường như hoàn toàn không hiểu ba người khác đang phiền não chuyện gì: "Nếu đã là trò chơi, luôn sẽ có cách hoàn hảo để qua cửa đúng không?"

Giống như việc tham gia vào giai đoạn beta của trò chơi mới, người chơi quả thực cần vô số lần sai mới có thể viết ra được biện pháp hoàn hảo, nhưng cách dùng một mạng để qua cửa quả thực là tồn tại ngay từ đầu, có khả năng thành công nhất—cho dù khả năng là rất nhỏ.

Riki mỉm cười, không biết nên nói Santa là đồ ngốc hay nên khen cậu lạc quan, nhưng điều không thể phủ nhận chính là, quả thực anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Em nói đúng."

"Chúng ta, có thể qua cửa."

Riki vừa nói, vừa móc một nắm bột mềm trong túi ra, nặn thành hình cầu nhỏ, trải đều chỗ Lâm Mặc mô tả.

"Như vậy, có thể xác nhận, cụ thể."

"Tối nay chúng ta, không hành động, sáng ngày mai đến xem."

Rời khỏi phòng kho, bốn người lại bàn bạc về vấn đề chia phòng, cuối cùng đạt được sự đồng thuận: vì an toàn của mọi người, cũng vì để thuận tiện cho bọn họ hành động riêng, tất cả người khác đều phải rời khỏi tầng một.

Cho nên, mới có việc chia phòng lại vào buổi chiều.

..................

Tạm biệt Santa và Riki, Lưu Chương và Lâm Mặc tranh thủ trước 20:00 rón rén chui vào phòng Bá Viễn, đóng cửa lại.

"Anh Viễn là người sống khá tình cảm." Lâm Mặc liếc nhìn cây xanh trên bục cửa sổ, không nhịn được liền chạy qua xem.

"Phải đó, nhưng mà anh ấy chỉ trồng sen đá được thôi, trồng những thứ khác e là sống không nổii." Lưu Chương tùy ý tiếp lời, "Chúng ta thường bay khắp nơi, trồng loại cây này dăm bữa nửa tháng tưới nước là được."

Thấy Lâm Mặc nằm bò trên bậc cửa sổ, Lưu Chương cũng đi qua: "Trước đây còn có một cái chậu trồng rất tốt, bị Pai Pai lấy đi rồi, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi---Êy?"

Anh đi đến gần mới phát hiện, chậu xương rồng Bá Viễn thích nhất lại nở một chùm hoa trắng nhỏ.

"Anh Viễn mong nó nở hoa rất lâu rồi." Anh nói.

"Hôm vừa về đến biệt thự đều không khoe trên trang cá nhân, chắc là hoa nở trong hai ngày anh ấy không ở trong phòng rồi."

"Thế chúng ta gửi tin nhắn cho anh ấy chứ?" Lâm Mặc cầm điện thoại lên, "Cây xương rồng nở hoa, cũng coi như một điềm lành."

Lưu Chương đè tay cậu trở về.

Công bằng mà nói, đa số đóa hoa trên thế giới này đều nở đẹp hơn cây xương rồng nhiều, nhưng lúc này Lưu Chương nhìn thấy nó, vô thức nở một nụ cười dịu dàng khác:

"Ngày mai đi, ngày mai chúng ta nói trước mặt anh ấy."

.........................

Cho tới bây giờ Châu Kha Vũ cũng không biết rằng trong phòng Trương Gia Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu món đồ kỳ dị, nhưng anh cảm thấy có lẽ mình nhìn thấy gì đều sẽ không kinh ngạc.

Giống như bây giờ, anh đang trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên lục tung tủ tìm một cái loa loại "Nhà máy da Chiết Giang Ôn Châu phá sản rồi", thậm chí còn có thể đến gần cùng cậu thảo luận làm sao để mở món đồ này.

"Cảm ơn nha." Trương Gia Nguyên hiểu hết các thao tác, quay đầu cười với Châu Kha Vũ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Châu Kha Vũ hỏi: "Em muốn làm gì đó?"

Trương Gia Nguyên dời ghế đến trước cửa, hiên ngang ngồi lên, kề loa bên miệng.

"Chửi ma." Trương Gia Nguyên cười miễn cưỡng, bật loa.

.................

"Con ma ở bên ngoài nghe rõ cho tôi! Đặc biệt là con ma mà khoác da người khác, nói cô đó!"

"Những việc chân chính thường ngày thì cô không làm, chỉ biết giả mạo người khác, đến đây lừa bịp, quan trọng là cô giả mạo rồi còn tỏ ra vô tội, "xẹt", có phải cảm thấy bản thân rất hoàn hảo đúng không?"

"Trả lại "lớp da mỹ nhân", mắc ói! Vẻ đẹp đó là của cô sao? Cô muốn đẹp mà còn dùng mặt của người khác? Muốn học người ta câu cá hợp pháp, ít nhất bản thân phải vượt qua điều kiện cơ bản đã!"

"Cô cũng chỉ đánh lừa được Châu Kha Vũ lương thiện thôi, có ngon tới đây solo với tôi nè?"

"Bỏ đi coi như tôi chưa nói gì, nhìn cô xấu xí quá, chậc chậc thật buồn cười, ngốc nghếch quá, thôi bỏ đi, nếu như tôi thật sự nhìn thấy cô chắc tôi ăn ít lại tám bữa cơm đó, gớm !"

".........."

Mika chết lặng, chỉ cảm thấy âm nào mình cũng nghe ra, chỉ là nhóm lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu.

"Em ấy nói gì vậy?" anh chỉ ngoài cửa, đẩy đẩy Patrick tiếng Đông Bắc tám cấp.

Nét mặt Patrick nghiêm túc gõ chữ trong nhóm: Không hay rồi, Trương Gia Nguyên điên rồi.

[Bá Viễn:? Em ấy lại làm sao]

Patrick vừa gõ "cậu ấy cãi nhau với ma" được một nửa, giọng nữ ngoài cửa truyền tới lập tức làm da đầu cậu tê rần, hơi thở ngưng động.

"Cậu...nói ai xấu..."

-----Họa bì xuất hiện trước buổi tối rồi!

...............

"Anh bảo Gia Nguyên làm như vậy?" Lâm Mặc nhìn trần nhà, loáng thoáng nghe thấy tiếng đông bắc xuyên thấu ở trên lầu.

Nhìn Patrick gõ ra dòng dấu chấm than trong điện thoại, trong lòng Lưu Chương cũng như ngồi trên đống lửa: "Anh chỉ bảo cậu ấy cố gắng thu hút sự chú ý của họa bì, không ngờ cậu ấy thật sự có thể gây thù chuốc oán sâu như vậy!"

"Vẫn là đánh giá thấp em ấy rồi." Lâm Mặc vỗ đùi Lưu Chương, "Thế chúng ta có thể hành động trước rồi phải không?"

Kế hoạch ban đầu của bọn họ là 22:59 hành động, như vậy liền có thể bảo đảm ra ngoài trước khi họa bì gõ cửa, tránh khỏi điều kiện tử vong "Gọi người người gác cửa rời đi".

Nhưng nếu bọn họ gặp trực diện họa bì, chỉ đành kiên trì một phút, họa bì lại sẽ bị quy tắc ép buộc "nửa đêm kêu cửa" di chuyển đến trước cửa phòng có người ở---như tòa A, và lầu hai tòa B.

Hai bên này đều là chỗ cách xa bọn họ, chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ mò đến phòng kho, kế hoạch sẽ thành công.

...........Nhưng nếu như cẩn thận hơn một chút, "nửa đêm" có gây thêm buff gì cho Sadako không, còn chưa biết được.

Cho nên, Trương Gia Nguyên có thể giữ chân Họa bì vào lúc này, tuyệt đối có thể chính là niềm vui bất ngờ cho phép họ điều chỉnh kế hoạch tại chỗ.

Lưu Chương còn có chút do dự, lúc này điện thoại truyền tới thông báo tin nhắn anh cúi đầu xem, khóa miệng trực tiếp kéo tới mang tai.

[Trương Gia Nguyên: Chuyện gì đây? Em nhận được tin nhắn riêng.]

[Trương Gia Nguyên: "Bạn nhận được sự đánh dấu của ma họa bì, nội dung đại khái là nói cô ta cực kỳ tức giận, tiếp theo đây sẽ canh chừng để giết một mình em, không quan tâm người khác nữa.]

[Trương Gia Nguyên: Còn có một hàng chữ nhỏ, sau khi qua cửa tiệc trà gì đó sẽ hết hiệu lực......Có phải em gặp nguy hiểm rồi không?'

[Lâm Mặc: Ừa.]

[Lâm Mặc: Yên tâm đi, tụi anh sẽ mãi mãi nhớ đến em.]

[Trương Gia Nguyên: Cúttt đêy!!!!]

[Trương Gia Nguyên: Em chắc chắn sẽ không mở cửa, tức chết cô ta!]

[Lâm Mặc: Tốt nhất là em không mở nhá.]

[Lưu Chương: Đừng mở cửa, tối nay tất cả đều sẽ kết thúc.]

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài." Lưu Chương đưa bịt mắt cho Lâm Mặc trong mắt đều là ý cười sắp chiến thắng.

............

Riki nhìn thấy tin nhắn của Lưu Chương nói bắt đầu hành động, liền gõ một dấu chấm, nhấp gửi đi.

Khoảng 1 giây, anh lại gửi một dấu chấm, lại cách một giây, gửi cái thứ ba, sau đó lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh liên tục gửi hai cái.

"Đây là ám hiệu sao?" Santa hỏi.

Riki cười nói: "Ừm, đây là ám hiệu biểu thị "Bình thường".

........

Lâm Mặc đột nhiên bật cười.

"Sao vậy?" Lưu Chương đang điều chỉnh bịt mắt, bảo đảm mình không nhìn nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào.

"Ban đầu ở trong Sáng Tạo Doanh, sau khi tắt đèn chắc cũng không tối như này, nghĩ như vậy có chút hoài niệm."

"Hoài niệm mà em dọa anh chết khiếp, hay là để anh đưa em về kí túc xá?'

"Em bảo anh đưa à?'

"Thế xin hỏi em đứng ở cửa phòng 405 vẫn luôn nói "Em sợ em sợ quá". Không phải muốn anh đưa em hay là có ý gì khác đây?"

Lâm Mặc giẫm mạnh lên đôi AJ* của Lưu Chương.

*AJ: Nike Air Jordan

Lưu Chương cười toe toét nắm lấy tay Lâm Mặc.

Thiếu đi thị giác quả thực sẽ khiến người mất đi cảm giác an toàn, nhưng mười ngón tay đan nhau với người bên cạnh, dường như không còn sợ hãi nữa.

Lâm Mặc mở cửa bước ra.

.............

[Trương Gia Nguyên: @Lưu Chương AK anh nói có buồn cười hay không, họa bì giả thành anh kề bên ngoài cửa nói Lâm Mặc chết rồi.]

[Châu Kha Vũ: 1234 Lâm Mặc mau chóng trả lời, nếu không em ấy thực sự sẽ lao ra ngoài.]

[Trương Gia Nguyên:@Lâm Mặc đến đây cục cưng, nói anh biết em chết có thảm không?]

[Trương Gia Nguyên:......]

[Châu Kha Vũ: Bọn họ đâu rồi?]

[Trương Gia Nguyên: Đùa không có vui nha?]

[Trương Gia Nguyên: @Lưu Chương @Lâm Mặc nói chuyện.]

"Ưi à, sao lại giỡn kiểu này? Hai người họ chắc là còn ở yên ở trên lầu." Nine thong thả nói, nhìn Bá Viễn, nhưng bị nét mặt ảm đạm của người kia dọa hết hồn.

Đôi mắt Bá Viễn khẽ chớp, nở nụ cười động viên Nine, trên môi đều là dấu răng do chính anh cắn.

"Phải đó, bọn họ..."

"Tính tong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top