Chương 17 - Giận dỗi

Đến ngày thứ tư, đã có hai lính gác không chịu nổi khắc nghiệt mà bỏ cuộc.


Lâm Mặc trong tay cầm đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa nhìn đồng đội ngồi bên cạnh, "Các cậu cảm thấy người nào sẽ không kiên trì được tiếp?"


Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng Doãn Hạo Vũ chịu điện kích trên màn hình, đổ hạt dưa từ tay này sang tay kia, rồi lại đổ từ tay kia về, "Tôi không biết." 


"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, ba người này mà nói không có vấn đề gì lớn." Bá Viễn nhíu mày nhìn màn hình giám sát, ở chính giữa là phòng thẩm vấn, xung quanh là phòng tạm giam của từng người.


Người ở giữa màn hình Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế điện hình, dòng điện 10mA chạy qua cơ thể, mồ hôi lạnh rịn không ngừng trên trán, nắm tay run rẩy, nhận thức đã không còn tỉnh táo.


Người thường nhìn cảnh tượng này khó mà chịu nổi, nhưng quân nhân không có chỗ cho điều đó.


Vết thương mấy ngày trước chưa được xử lý, vết rách đã sưng lên, lúc này đang chảy không ít máu. 

Đêm qua Lâm Mặc còn dùng ống thép chà lên xi măng bên ngoài phòng giam, tạo ra âm thanh cực kỳ khó nghe, các lính gác cơ hồ không ngủ nổi.


Đồ ăn chỉ có cách ngày được phát hai viên dinh dưỡng, đảm bảo duy trì tính mạng của bọn họ, tra tấn lặp lại khiến bọn họ mệt mỏi đến kiệt quệ, chất dẫn đường nhân tạo trong vòng cổ lính gác đã sớm vô dụng, tất cả đều bên bờ vực sụp đổ.


Riki hôm nay không ở trong phòng tra khảo, anh tiếp lời: "Chúng ta lúc trước đều trải qua rồi, thống khổ, rất nhiều."


"Ngày thứ tư là khó khăn nhất, bởi vì, sẽ nghĩ tại sao vẫn chưa kết thúc." Mika cũng nhón hạt dưa, học Lâm Mặc để bên miệng cắn, "Nhưng, AK với Oscar, tôi sẽ chọn AK."


"Hai người tố chất tâm lý không quá chênh lệch, nhưng AK hiểu biết về vũ khí trang bị hơn Oscar rất nhiều, cậu ấy vốn xuất thân bên vũ trang. Súng trường tấn công A-545 sắp được phổ biến rộng rãi cũng do cậu ấy thiết kế, nó cân bằng được độ giật của súng trường, rất không tồi." Bá Viễn bổ sung.


"AK có sở trường sử dụng rất nhiều loại vũ khí." Mika nghĩ cách diễn đạt, "Đặc tính của vũ khí. Điểm này người khác không có."


Lâm Mặc khua tay, "Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm người này đều có thể qua được ngày thứ năm, như vậy phải loại Oscar, tôi chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc."


Bá Viễn một bên cười nói: "SAS đội đặc chiến bọn họ đã ngắm Oscar từ lâu, mấy ngày nay liên tục gọi điện cho anh đòi người, Oscar thực lực rất mạnh, ở đâu cũng có chiến đội chào đón, không cần lo lắng."


"Cậu ấy, rất nhạy cảm, thực chiến lần trước, có thể phán đoán hành động của chúng tôi, rất tốt." Riki gật gật đầu, "SAS bọn họ cần, chính là như thế."




"A ---" Vết thương bị miếng vải thấm cồn chạm vào, Trương Gia Nguyên biểu cảm vô cùng thống khổ, cậu có chút vô lực nhìn Lâm Mặc đang xử lý vết thương, nói: "Mặc Mặc à, hạ thủ lưu tình."


Được tinh thần lực dẫn đường bao bọc, Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ ràng thái độ làm việc hả hê của Lâm Mặc. Cậu thở dài, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ với Lưu Vũ, "Anh xem bên kia, dịu dàng biết bao."


Lời nói vừa dứt, Lâm Mặc dí miếng bông vào vết thương, Trương Gia Nguyên "A" một tiếng rõ to, suýt chút nữa nhảy dựng lên. "Cứu mạng, đại hiệp, xin nương tay với tiểu nhân."


Lâm Mặc nghe xong trộm cười một tiếng, động tác nhẹ lại, "Nhìn người khác làm gì, chăm sóc cậu là tôi."


Cậu xuống tay rất linh hoạt, nhanh chóng xử lý xong vết thương trên vai, bảo Trương Gia Nguyên lật người, từ trên giường ngồi dậy.


"Ồ, cơ bụng của cậu cũng không tồi a."


Bị Lâm Mặc trêu chọc, hai tai Trương Gia Nguyên lập tức đỏ lên, "Đương nhiên, nam nhân đích thực phải có cơ bụng."


Lâm Mặc nhìn cơ bụng cơ ngực rõ ràng dưới tay, lại hỏi, "Lần trước không phải cậu nói, nam nhân đích thực mới dám mặc nữ trang sao?"


"Ai nói với anh em nói câu đó? Còn nữa có cơ bụng với mặc nữ trang có mâu thuẫn sao?"


"Dám nói còn sợ người khác biết? Lần sau mặc cho mọi người xem thử nhé?"


"Bỏ đi bỏ đi, em vẫn cần mặt mũi." Trương Gia Nguyên muốn chạy trốn, nhưng bị Lâm Mặc nhìn thấu suy nghĩ. 

Lâm Mặc vốn dĩ khom lưng đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, một tay đặt trên vai Trương Gia Nguyên, ngước mắt nhìn cậu.


Trương Gia Nguyên đột nhiên bị nhìn có chút trầm ngâm, lại e dè đáp: "Lần tới đi, mặc cho anh xem được chưa?"


Lâm Mặc hài lòng gật đầu, tiếp tục xử lý vết thương.


Cao Khanh Trần cắn môi, không nói một lời nhìn Doãn Hạo Vũ trốn sau lưng Bá Viễn.


Bá Viễn cảm thấy phát đau đầu, bất đắc dĩ giảng hòa: "Đừng tức giận đừng tức giận, đều là người một nhà."


Cao Khanh Trần tức giận đến giọng nói cũng run lên, "Ai là người một nhà với cậu ấy?" Cậu trừng Doãn Hạo Vũ, hốc mắt phiếm hồng, quay người bê hộp thuốc đến chỗ Lưu Chương, " Em không cần anh, anh đi giúp người khác."


"Tiểu Cửu ca ca." Doãn Hạo Vũ nhỏ tiếng gọi một câu, Cao Khanh Trần không quay đầu lại, tức giận ngồi lên giường.


"Viễn ca, anh giúp em xử lý vết thương đi. Cảm ơn anh."


Bá Viễn nhìn lính gác thiếu niên bộ dạng đáng thương, hỏi, "Chuyện là thế nào?"


"Anh ấy nhìn vết thương của em, sẽ đau lòng, em không muốn làm anh ấy buồn." Ai mà biết biến khéo thành vụng, khiến anh trai tức giận rồi.


Vết thương bị cồn kích thích đau như kim châm, cộng thêm anh trai tức giận bỏ đi, Doãn Hạo Vũ tâm tình rầu rĩ như một con sói nhỏ bị bỏ rơi. 

Cậu ngồi trên giường không kêu một tiếng, để Bá Viễn bôi thuốc vào vết thương trên lưng, ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng Cao Khanh Trần.


Từ chỗ cậu nhìn tới, anh trai với AK khoảng cách rất gần, bàn tay dịu dàng xử lý vết thương cho người lính gác, cảm thấy trong lòng rất khó chịu.


"Cậu với Patrick có chuyện gì vậy?" Lưu Chương hỏi, "Ánh mắt của cậu ấy luôn nhìn chằm chằm bên này."


"Không có chuyện gì." Cao Khanh Trần nghẹn ngào đáp, trên mặt viết đầy năm chữ "Đừng nói chuyện với tôi."


Tay cậu không ngừng bôi thuốc cho Lưu Chương, dường như toàn bộ tinh thần tập trung vào vết thương trước mắt, nhưng được nửa ngày, Lưu Chương lại nghe cậu ấm ức nói, "Là cậu ấy không cần tôi."


Gương mặt tươi cười thường ngày hiện tại vừa ủy khuất vừa đau lòng, nước mắt nhẫn nhịn nãy giờ rất nhanh rơi xuống. 

Lưu Chương vội vàng nói, " Đừng đừng đừng, cậu đừng khóc."


Cao Khanh Trần cắn răng, "Ai khóc chứ?" Đến giọng điệu cũng biến đổi, cậu quấn băng gạc cho Lưu Chương xong, ném đồ sơ cứu từng cái từng cái vào khay thuốc, phát ra mấy tiếng "Cạch . . . cạch".

Thu đồ xong, Lưu Chương nhảy xuống giường, nhìn người dẫn đường vừa nói bản thân không khóc nước mắt trào ra không ngừng, cơ thể run lên từng đợt, nhanh chân rời khỏi phòng y tế.


Cao Khanh Trần quệt nước mắt, "Tôi lo cho cậu ấy."



~ INTO1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top