Chương 14 - Bữa tối
Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm ra khỏi trận chiến, vẫn còn ba người, Riki với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, bản thân cũng coi như kiên trì được đến gần phút cuối.
Cậu nhìn thấy Cao Khanh Trần đứng trước cửa phòng hội nghị, mỉm cười dang tay đợi cậu. Tinh thần thể cũng chưa thu lại, con sói nhanh chân chạy trước, dừng lại bên người anh trai.
Cao Khanh Trần cúi người, đưa tay gãi cằm con sói.
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hung dữ vừa mới chiến đấu, cái đuôi lông nhung vui vẻ vẫy qua vẫy lại, chạy quanh Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ đi tới, gọi một tiếng, "P'Nine."
Người trước mặt dang tay, ôm chặt lấy cậu. "Đi với anh tới phòng bên này trước, anh phải ghi lại tình huống tác chiến của từng lính gác." Cao Khanh Trần chỉ vào căn phòng nhỏ trước phòng hội nghị.
"Nhưng, không phải bọn em ngồi ở phòng hội nghị đợi kết quả sao?" Doãn Hạo Vũ định tiến một bước, lại bất giác thu về. Tiểu Cửu ca ca đang cười, cậu có chút không chống đỡ được nụ cười ngọt ngào trực diện.
"Không có gì, họ đều làm xong rồi, bọn anh phải tìm hiểu các em học được gì từ thực chiến."
Cậu nhìn nụ cười của Cao Khanh Trần, giống như có âm thanh thúc giục vang lên trong đầu, mau qua bên đó đi, qua bên đó, anh ở đó đợi em.
Giống như lúc trước mỗi lần ở cạnh anh trai, trái tim cậu lại không ngừng đập loạn. Cậu nhìn chằm chằm anh trai, cắn cắn môi dưới.
Cao Khanh Trần có chút thất vọng.
"Không sao đâu anh. Đợi kết thúc em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện."
Trực giác thúc giục cậu đi tới ôm Cao Khanh Trần thêm một cái, bất giác cọ cọ đầu vào cổ anh trai. Cao Khanh Trần đưa tay xoa đầu cậu lính gác rồi buông ra, hất nhẹ cằm ra hiệu mau vào phòng hội nghị đi, em thông qua rồi Doãn Hạo Vũ.
Thực chiến kết thúc trước buổi trưa ngày hôm đó, sau khi ăn trưa công bố danh sách lính gác thông qua, Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lưu Chương đều có mặt.
Tới buổi tối, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng ăn, tối qua Cao Khanh Trần nói muốn làm món Thái, nhưng thời gian không đủ, đành lùi lại hôm nay.
Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, Cao Khanh Trần với Bá Viễn vẫn bận rộn trong bếp, Trương Gia Nguyên chuyên tâm xử lý đĩa thịt lừa, Riki với Mika đang tranh nhau miếng sushi cuối cùng, Santa dưới sự giới thiệu của Lưu Chương đưa đũa gắp miếng thịt bò canh chua.
Tinh thần thể của Lưu Vũ là một con cáo trắng không quá lớn, tên Dưa Hấu.
Bé Dưa Hấu này với thỏ Bắc Cực của Cao Khanh Trần nhanh chóng trở thành sủng vật, thu hút không ít sự chú ý.
Châu Kha Vũ ngồi cạnh Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi, "Em có thể ôm nó không?"
Cậu có chút lo lắng, sợ đối phương cảm thấy đường đột. Nhưng tiểu Dưa Hấu quá câu nhân, xinh đẹp lại đắt giá, bàn chân nhỏ như gãi vào lòng cậu.
Doãn Hạo Vũ ngồi bên này ôm thỏ Bắc Cực, Som Tam ngồi trên đùi cậu, Lưu Vũ nhìn qua, cười một tiếng, "Sao cậu vừa tới Som Tam liền không theo tôi nữa?"
Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn cục bông trong lòng. Thỏ Bắc Cực ngây thơ nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ một tay vuốt lông nó, tay kia nhón một miếng gỏi đu đủ trên bàn, hỏi: "Som Tam, ăn không? Cái này cùng tên với bạn đó."
Gỏi đu đủ là Tiểu Cửu ca ca vừa làm cho cậu, chua chua cay cay, sợi đu đủ giòn vừa miệng.
Nhưng tinh thần thể không cách nào ăn được, Doãn Hạo Vũ đung đưa miếng đu đủ trước mắt con thỏ rồi bỏ vào miệng.
Ai mà biết con thỏ tròn mắt nhìn cậu, trong một khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ dường như thấy hai mắt nó tràn ngập ủy khuất.
Một giây sau, con thỏ lại gần cổ tay cậu, cái lưỡi nhỏ xinh khẽ liếm.
Tim Doãn Hạo Vũ đập điên cuồng, suýt chút sặc miếng đu đủ. Đầu lưỡi vừa nhỏ vừa mềm lướt qua cổ tay, cậu khẽ rùng mình, suýt chút nữa thả sói của mình ra.
Cậu cẩn thận giữ chân của con thỏ Bắc Cực bằng ngón cái và ngón trỏ, làm bộ tức giận, "Không được liếm người khác."
Cao Khanh Trần nấu xong, đặt bát súp Tom Yum Goong trước mặt Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ vẫn ôm con thỏ Bắc Cực, quay đầu muốn cáo trạng: "Tiểu Cửu, Som Tam nó . . . "
Lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, "Có thể cho em ôm thêm một lúc không?"
Cao Khanh Trần quay người đi lấy đĩa đồ ăn, "Có thể a."
Doãn Hạo Vũ quay đầu tiếp tục nhìn con thỏ Bắc Cực, ánh mắt trong veo của nó khiến tâm trạng cậu thả lỏng không ít.
Som Tam đứng trên đùi Doãn Hạo Vũ, chân trước níu lấy tay cậu. Doãn Hạo Vũ cúi đầu, đợi hành động tiếp theo của con thỏ.
Con thỏ Bắc Cực ngẩng đầu, rướn người tới gần, sau đó nhẹ nhàng liếm lên má cậu.
Giống như bị quỷ nhập, Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn. Cậu dịu dàng vuốt đám lông mềm mại, ôm con thỏ lên, hôn lên trán nó.
Lâm Mặc bên này huých Trương Gia Nguyên, ra hiệu cậu nhìn Doãn Hạo Vũ bên kia, "Tiểu Cửu với Doãn Hạo Vũ, hai người này có chuyện gì vậy?"
Trương Gia Nguyên đặt óc heo nhúng khô vào tay Lâm Mặc, thuận mắt nhìn sang, "Anh em tốt."
"Patrick nói cậu ấy với Tiểu Cửu lúc trước là hàng xóm."
Lâm Mặc cắn đũa, "Tiểu tử tâm tư không ít a."
Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, ánh mắt có chút lơ đễnh, "Đó gọi là dũng cảm theo đuổi hạnh phúc."
"Bọn họ đều thả tinh thần thể ra rồi, tinh thần thể của anh là gì a?"
"Hả? Cậu nói Dơi à?"
Một con cú mèo đậu trên vai Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên quay đầu, nhìn đôi mắt to tròn sáng ngời của con cú, hơi co vai lại.
Con cú đập đập cánh, bay lại đậu trên vai Lâm Mặc.
Bá Viễn bê một đĩa đồ ăn đặt lên bàn: "Mời mọi người thưởng thức đặc sản Quý Châu của chúng tôi."
Anh vỗ vai Lưu Vũ, ra hiệu đối phương ghé qua. Một bên dựng lá chắn tinh thần với lính gác, nói, "Còn nhớ vụ xe tăng Tiger Mặc Mặc nói lần trước không?"
Lưu Vũ lập tức nghiêm túc, "Sao rồi?"
"Alpha báo lại bọn họ lục tung cả căn cứ, đều không tìm thấy."
"Sao có thể?" Lưu Vũ nhíu mày, "Trang bị lớn như vậy, không thể nào thần không biết quỷ không hay chuyển đi được."
Nếu thực sự là như vậy chỉ có một khả năng, chính là Al Qaeda vẫn còn một căn cứ khác gần đó, chưa bị quân đội phát hiện.
Như vậy có thể chứng tỏ hai điều: Dự trữ vũ khí của Al Qaeda không chỉ có xe tăng Tiger, còn có những trang bị khác, chuyện khác là quân đội địa phương thậm chí cả đội hành động Alpha đã bị Al Qaeda xâm nhập.
Bất luận chuyện nào là thật, đều rất gay go.
~ INTO1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top