9. Thất bại

Vốn dĩ không có H mà vì mấy cái tình tiết này nên phải để tag trưởng thành. 

Hay viết cmn H luôn...

9.

Tin tức tố của con mồi là mùi oải hương.

Nồng đậm, tự tin, nhưng yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận rõ điều đó, đặc biệt khi con mồi đang run sợ. Thật đáng thương. Con mồi của hắn còn chẳng thể trốn đi đâu được vì nó là đồ ngu si, nghĩ rằng khoe ra tin tức tố là biểu hiện của sự tự do thời đại mới. Hắn bước những bước nặng trịch đầy uy hiếp về phía cái bàn, nơi con mồi đang run lập cập ở dưới. Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên khi Omega bị nắm cổ lôi ra khỏi chỗ trốn. Kẻ săn mồi cười khẩy: "Xin chào."

"Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi!"

Tiếng cầu xin thảm thiết của Omega khiến tên săn mồi sung sướng cười ha hả. Đúng. Chính là như thế này. Omega không nên ăn to nói lớn, không nên xuất hiện trên truyền thông, tung ra những lời thách thức. Chúng nên quy phục kẻ mạnh, quỳ lết cầu xin, trưng ra tuyến thể và da thịt thơm tho, khóc lóc hiến dâng để đổi lấy mạng sống và sự che chở. Hắn biết danh tính Omega này. Tôn Trúc Diệp đã tập hợp một đám đồng loại ngu xuẩn khác, biểu tình nhiều ngày ngoài đường, thách thức luật giới nghiêm mà cảnh sát đưa ra, khiêu khích sự tự tôn của kẻ săn mồi là gã. Giờ nó sẽ phải chết, chết để làm gương cho những đứa khác!

"ĐỪNG! Đừ-"

Tiếng kêu đau đớn tắt lịm. Một nhát cắn tàn nhẫn phá hủy hoàn toàn tuyến thể yếu ớt của Omega. Máu tuôn ra xối xả quanh vết cắn. Enigma nhe hàm răng đỏ quạch, bật lên những tiếng như rắn rết. Hắn chỉ tránh đi động mạch cảnh để không đoạt mạng con mồi quá nhanh, nhưng hôm nay kiểu gì nó cũng phải chết thôi. Omega bị vứt xuống đất, co giật trong vũng máu đang loang ra ngày một rộng, không thể phản kháng khi bị lột bỏ quần áo. Tin tức tố như nọc độc của kẻ kia xâm chiếm nạn nhân, tước bỏ mọi cử động chống cự.

"...th...tha..."

"Mày biết không? Từ rất lâu rồi, tao đã thích nhìn thấy Omega bị bao phủ bởi máu của chúng." Enigma vừa nói, vừa kéo quần xuống. "Chúng khiến tao phấn khích. Đây là một cuộc đua, tao muốn biết tao sẽ chiếm đoạt chúng hoàn toàn trước, hay Thần Chết sẽ đem chúng đi trước."

Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì khoái cảm bùng nổ và cơn say máu tươi. Thật không thể ngờ được những đường nét khủng khiếp nanh nọc kia lại có thể xuất hiện trên gương mặt một kẻ chỉ vừa mười bảy tuổi!

"Không nói nữa? Hử? Đáng lẽ mày nên nghe lời cảnh sát, nhưng như thế thì không vui nữa rồi..."

Khúc thịt cứng như chày sắt đâm vào thân thể yếu đuối bên dưới. Omega chỉ kịp giãy lên một cái cuối cùng trước khi quy phục hoàn toàn. Tiếng thở gấp, âm thanh da thịt va đập nhanh chóng bao phủ không gian, hòa với mùi máu ngày càng đậm đặc, kéo nạn nhân xuống địa ngục.

Trong cơn đê mê khoái lạc, có lẽ Trương Quốc Toàn đã nghe thấy gì đó bất thường. Thế nhưng trí óc bị tin tức tố và sự cuồng sát lu mờ đã khiến hắn chủ quan bỏ qua. Nếu không nhờ có bản năng Enigma của quái vật đánh thức một tia lý trí vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã chẳng né được một viên đạn nhắm thẳng vào đầu trong gang tấc.

"Đoàng!"

"Nong Pai! Chạy!"

Gần như ngay sau phát súng, Patrick đã lăn người khỏi chỗ phục kích. Thế nhưng tên sát nhân còn nhanh hơn. Hắn túm lấy một cái ghế sắt gần đó, ném về phía điểm xuất phát của đường đạn. Cái ghế lún thẳng vào tường, cách đầu Patrick chỉ mười phân.

Ngay lập tức, Patrick lăn thật xa ra, ẩn mình vào bóng tối. Enigma rút dương vật đẫm máu ra khỏi thân thể Omega hấp hối bên dưới, đứng dậy, dùng đôi mắt dã thú quan sát trận địa. Ngay khi đột nhập tòa nhà, Nine đã cắt cầu dao điện tổng. Giờ đây, trong không gian bóng tối nhiều hơn ánh sáng, họ đáng lẽ phải có lợi thế hơn. Thế nhưng đây là Enigma. Không ai dám coi thường một con quái vật cả.

"Đoàng!"

Lại là một phát súng nữa từ trong bóng tối. Thế nhưng trước khi viên đạn kịp đến đích, Enigma đã phát hiện ra phương hướng, né được dễ như bỡn. Hắn lao như tên bắn về vị trí mà Patrick ẩn nấp. Nếu không nhờ Nine ngay lập tức bắn một phát nữa ép hắn phải lùi lại né, chắc chắn Patrick đã bị đánh trúng rồi. Nhận ra chần chừ ở đây không phải là giải pháp, Alpha trẻ tuổi toan xé miếng dán che tin tức tố xuống, muốn dụ kẻ địch khỏi hiện trường để đồng đội giải cứu nạn nhân. Nine ở phía đối diện nhận ra cử động đó. Anh miễn cưỡng gật đầu, chỉ đợi một tín hiệu để hành động.

Thế nhưng đúng vào lúc này, khoé miệng Enigma lại giương lên độc địa. Nhanh như chớp hắn nắm gáy Tôn Trúc Diệp đang hấp hối dưới đất, nhấc lên, cười khanh khách:

"Cảnh sát? Chúng mày là cảnh sát đúng không? Có giỏi thì bắn nữa đi! Bắn đi! Để cho nó làm khiên thịt!"

Chết tiệt! Nine và Patrick cùng than không ổn trong lòng. Dù họ có ghét tên nhà báo Omega đến đâu, hắn cũng là một công dân cần được bảo vệ. Ưu tiên hàng đầu là cứu được nạn nhân còn sống! Không thể mù quáng tấn công nữa.

Hơi thở của cả hai chậm lại, như ngưng đọng trong không gian. Họ không thể bắn hắn, nhưng cũng không thể để hắn thoát. Tiếng thở khò khè của Tôn Trúc Diệp yếu dần như đang cười nhạo sự bất lực của hai điều tra viên. Tên Enigma thấy họ chần chừ không tấn công, cười ha hả đắc thắng:

"Muốn nó sống, lập tức bước ra ánh sáng! Làm theo lệnh tao!"

Patrick nghiến răng căm phẫn. Thật không ngờ hung thủ lại chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi. Nó quá lọc lõi và liều mạng. Giờ đây, khi biết đường sống duy nhất của mình nằm ở sinh mạng thoi thóp của Tôn Trúc Diệp, hắn lập tức đem con tin ra đánh cược lấy sự nhân từ của cảnh sát! May cho hắn, những người này không ai khác lại chính là Tổ Điều tra đặc biệt. Họ thật sự có thể liều cả mạng mình để giải cứu con tin.

"...cứ...u..."

Tiếng kêu cứu của Tôn Trúc Diệp bị bóp nghẹt vì máu tươi chảy xối xả từ vết thương trên cổ. Patrick giương súng, cố bình tĩnh để tính toán khả năng bắn trúng hung thủ mà không gây hại đến con tin. Nào ngờ đâu, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nó đột nhiên ngửi thấy mùi hoa hồng nồng đậm.

"P'-"

"Tao ở đây!" Nine quát lên, át đi tiếng kêu thảng thốt của Patrick. Ngay sau khi tin tức tố xuất hiện là một loạt tiếng lạch cạch vang lên. Ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài rọi qua cửa kính cũ, đủ làm sáng lên màu vàng kim loại trên những viên đạn lăn ra từ bóng tối. Nine ném từng phần của khẩu súng lục ra ngoài, hai tay giơ quá đầu, bước hẳn khỏi chỗ ẩn núp.

"Tao ở đây. Thả Tôn Trúc Diệp ra. Tao sẽ thế chỗ cậu ta"

P'Nine! Patrick đỏ vằn đôi mắt! Nó gào thét trong lòng: ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? ANH MẤT TRÍ RỒI Ư??

Enigma nheo mắt. Đứng trước hắn là một Omega, trẻ trung, xinh đẹp, mạnh mẽ. Dáng người cân xứng, bắp tay tràn đầy sức lực đó chứng tỏ anh là một kẻ chiến đấu, không phải bông hoa được nuôi trong lồng kính. Tin tức tố cũng là thứ mùi quyến rũ nhất, cổ điển mà không nhu nhược, thơm tho nhưng không ngọt ngấy. Đúng là một con mồi lý tưởng. Nếu muốn dụ dỗ hắn, lũ cảnh sát đã chọn đúng mồi câu.

"Thả Tôn Trúc Diệp ra. Anh ta sắp chết rồi. Nếu anh ta chết đồng đội của tao ở bên ngoài sẽ không do dự bắn mày thành cái sàng."

"Ha... Mày đang muốn lừa tao phải không? Lấy gì đảm bảo là bọn cớm ngoài kia sẽ không bắn cả mày để giết tao? Mày hay nó cũng chỉ là một cái mạng."

Nine nuốt nước bọt: "Họ sẽ không làm thế. Hơn nữa, tao chết, đối với mày cũng có lợi hơn."

"Tại sao?"

"Tao thuộc Pack của Lưu Vũ."

Trong nháy mắt, tin tức tố của Enigma bùng nổ đến mức Patrick là Alpha cũng suýt đứng không vững. Lưu Vũ! Cái tên đó gợi ra quá nhiều kí ức màu đen trong tâm trí Trương Quốc Toàn. Thằng Omega đê tiện đó! Nó đã phá mất "nhà" của hắn, buộc bố hắn phải rời xa cha con hắn, đẩy hắn đến đường cùng! Nó không những không chết vì mất máu trong cái lồng sắt, mà còn cùng Chikada Rikimaru dẫn đầu một đám cảnh sát quyền cao chức trọng! Giờ thì hai tên hề đó thậm chí che chở cho một Omega nữa đứng vào hàng ngũ những kẻ có quyền!

"Ha ha... thật dơ bẩn! Thế giới này đã bị chúng mày làm cho dơ bẩn!"

Nine không phải ứng gì với những lời điên rồ ấy. Anh bình tĩnh nhắc lại lần nữa: "Thả con tin ra!"

"Im miệng! Mày không xứng ra lệnh cho tao! Mày sẽ được chết như ý nguyện! Tao muốn hai tên khốn đó khóc đến mù trên cái xác của mày! Quay lưng lại, đi giật lùi đến đây."

Trước đôi mắt mở to của Patrick, Nine vậy mà thật sự làm theo đòi hỏi hoang đường ấy. Anh giữ nguyên tư thế giơ tay, xoay người lại. Chỉ còn hai bước cách tầm tay Enigma, anh định mở miệng nhắc lại yêu cầu thì nghe thấy một âm thanh nặng nề ướt át. Tôn Trúc Diệp bị ném văng ra xa, còn bàn tay lạnh như rắn rết của Enigma đã chộp lên cổ anh, chế ngự ngay động mạch cảnh.

"Ha ha... thật thơm..."

Cái lưỡi dài hôi thối thè ra, liếm thẳng lên tuyến thể còn hơi sưng đỏ của Nine. Anh vô thức kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cảm thấy như tận sâu linh hồn mình cũng đang bị xâm chiếm. Ngay khi anh tưởng Enigma sắp cắn đứt cổ mình ngay, tiếng gọi loa của AK Lưu Chương từ bên ngoài đã dội vào màng nhĩ cả ba người:

"TRƯƠNG QUỐC TOÀN!! NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY! LẬP TỨC QUY HÀNG NẾU CÒN MUỐN ĐƯỢC KHOAN HỒNG! NHẮC LẠI! TRƯƠNG QUỐC TOÀN! NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY!!"

Âm lượng quá lớn khiến Enigma thoáng mất tập trung trong một tích tắc, nhưng cũng chỉ cần thế là đủ. Ngay khi cảm nhận cánh tay trên cổ mình hơi buông lỏng, Nine giật ngược cánh khuỷu, thúc một cái thật mạnh vào mạng sườn Trương Quốc Toàn. Đương nhiên, cú tấn công đó đối với hắn không đau cũng chẳng ngứa, nhưng vì tưởng anh còn mang vũ khí, hắn đã hơi lùi lại. Nhiêu đó đủ để anh tranh thủ né sang một bên, ngay trước khi viên đạn của Patrick sượt qua vai tên hung thủ.

"Chúng mày muốn chết!"

Nine còn chưa kịp thoát khỏi vòng kiềm tỏa hoàn toàn thì Enigma đã lấy lại sức lực lần nữa. Hắn không quan tâm đến xạ thủ trong bóng tối, chỉ bóp cổ anh dập mạnh xuống đất. Nine thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt đen kịt. Cơn đau chưa tới thì anh đã cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy ra ngay trên gáy mình, máu loang thành một vũng nhỏ.

"P'Nine!"

"Chết đi! Chết đi!" Từng tiếng rủa độc ác vang lên cùng những cú đánh giáng xuống. Nine bất tỉnh nhân sự, hai tay buông thõng. Patrick từ trên xà nhà nhảy xuống, kẹp cổ tên Enigma, buộc hắn phải rời khỏi Omega đã ngất xỉu dưới đất. Tuy nhiên, chênh lệch lực lượng giữa Alpha và Enigma là quá xa. Patrick cũng bị hắn gỡ ra như gỡ một con mèo con. Nắm cánh tay Alpha trẻ tuổi, Trương Quốc Toàn quật mạnh toàn thân nó xuống đất. Một tiếng rắc vang lên chứng tỏ khớp xương vai Patrick đã lệch khỏi vị trí. Nó không dám chần chờ một giây, bật ngay dậy tấn công lại. Họng súng của Alpha giương lên trong tích tắc, nhưng đối diện với khúc kim loại đen ngòm đã không còn là thân trên trần trụi của Enigma, mà là khuôn mặt tái nhợt, máu tươi chảy ròng từ khoé miệng của Nine. Anh bị Trương Quốc Toàn nhấc lên làm khiên thịt!

"P'Nine..."

"Nó là Omega mày muốn? Đúng không? Giờ mày muốn tao giết nó, hay muốn tao chiếm đoạt nó trước mặt mày, hả đồ nhu nhược?"

Đôi mắt Alpha dao động kịch liệt. Thế nhưng chỉ vài giây sau, sự sợ hãi đó bị thay bằng vẻ khát máu của loài săn mồi. Thanh niên con lai cất giọng, sự độc ác chưa từng có che lấp vẻ dịu dàng thường ngày.

"Anh ấy là người tao yêu. Tao thề sẽ khiến mày chết một cái chết rất lâu và đau đớn. Cha của mày cũng phải chịu chung số phận."

Enigma hơi khựng lại. Patrick lập tức tấn công tiếp: "Dương Tri Thu đang ở gần đây, đúng không? Mày là niềm tự hào duy nhất trong cuộc đời hắn, hắn sẽ không bỏ rơi mày. Lưu Vũ đã-"

"BỌN TAO ĐANG GIỮ CHA CỦA MÀY! LẬP TỨC QUY HÀNG!"

Tiếng loa gọi của AK Lưu Chương đúng lúc vang lên, khiến Trương Quốc Toàn hoang mang mất vài giây. Sao cha lại ở đây? Cha đã trốn rất kỹ rồi mà? Lẽ nào-

"ARRRGGG!!!"

Enigma gào lên đau đớn, lăn lộn dưới đất. Hắn không ngờ được chỉ một lúc mất tập trung, Omega "bất tỉnh" trong tay hắn bất ngờ vùng dậy. Một mũi kim tiêm nhỏ xíu cắm vào ngay dưới cằm Trương Quốc Toàn, đồng thời thứ chất lỏng trong đó truyền đau đớn đi khắp toàn thân hắn. Nine vừa thoát khỏi kẻ thù thì đã rơi vào cánh tay còn lành lặn của Patrick. Nó cuống quýt gọi: "P'Nine, anh sao rồi? P'Nine."

Hơi thở thân thương của Omega thoáng chốc bao phủ thế giới vừa trải qua bão tố của Alpha trẻ tuổi. Nó vươn cánh tay còn cử động được định ôm siết lấy anh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng "-chạy" nhỏ như không thể nghe được đập vào màng nhĩ. Những gì xảy ra trong chưa đến một giây, mãi đến sau này vẫn tua lại như một thước phim quay chậm trong đầu Patrick mỗi đêm ác mộng.

Nine quyết đoán đẩy Patrick ngã ngửa về sau, đồng thời cũng bị móng vuốt như gọng kìm của Enigma túm lấy cổ họng. Một quả bom khói phá vỡ cửa sổ, rơi vào không gian bít bùng của căn hộ cũ. Khi Patrick tuyệt vọng vừa gào tên Nine vừa mở được mắt ra, cả tên hung thủ lẫn người nó yêu đều không còn ở đó nữa. Trên mặt đất chỉ còn lốm đốm những vết máu chứng tỏ trận ẩu đả đã diễn ra.

Nine đã bị tên sát nhân bắt đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top