7. Kháng cự

7.

Trạng thái của bốn thành viên khi quay lại lập tức gây xao động tin tức tố các Alpha trong Pack. Santa, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ bắn cho Patrick một cái nhìn nghi ngại ngay khi phát hiện ra bốn người không ổn định. Bá Viễn đi thẳng vào vấn đề: "Ai làm gì mấy đứa?" như thể anh cũng sẽ sẵn sàng cầm súng đi chiến với người ta vậy.

AK Lưu Chương xoa vai Lưu Vũ trước mặt mình, nói vắn tắt: "Bọn mình có khả năng bị cho nghỉ việc."

Đám điều tra viên còn chưa kịp tỏ thái độ bất ngờ trước câu nói đó thì chất giọng đầy uy lực của Nine đã vang lên:

"Không, tôi bị đuổi liên quan gì đến mấy người?"

"Không có chuyện phải bạn nghỉ một mình đâu!"

"Anh yêu tâm, P'Nine. Cùng lắm em sẽ đưa anh về quê, bảo vệ anh một đời yên ấm."

"Pack thì sao hả thằng kia??"

Tiếng ồn ào chỉ chấm dứt khi Lưu Vũ "vô tình" đá đổ một cái ghế. Cậu thả mình xuống ghế, quét mắt qua một loạt thành viên Pack đang đứng ngồi lố nhố:

"Bình tĩnh đi. Tôi chưa cho phép bất kỳ ai xâm phạm đến Pack của mình."

Câu chuyện quay lại mười phút trước, ngay sau khi Lưu Vũ rời khỏi phòng Trình Cục trưởng. Nine vội chạy đến ôm chặt bạn mình vào lòng, vô tình để lộ ra tin tức tố Omega tươi mới. Trình Cục trưởng lập tức nhận ra có mùi lạ xuất hiện ở địa bàn của ông ta. Gã cáo già mở tung cửa sổ, chỉ vào mũi Nine, quát Lưu Vũ:

"Tổ trưởng Lưu, mau giải thích!"

Lưu Vũ không bất ngờ trước thái độ của ông ta, cái cậu không ngờ là Nine lại bị vạch trần trong tình huống như thế này. Đầu đàn của Pack giữ thái độ bình tĩnh, nói: "Trung uý Cao Khanh Trần phân hóa lần thứ hai, biến từ Beta thành Omega. Tôi đã nộp báo cáo về nhân sự trên hệ thống."

"Cậu chưa báo cáo với tôi!"

"Cục trưởng, những thay đổi nhỏ nhặt về nhân sự như thế này, bình thường chỉ cần nhập vào hệ thống là được."

"Nhỏ nhặt?!"

Gã Cục trưởng đạp mạnh vào cửa, thái độ hung hăng xấc xược bất thường so với độ tuổi gần lão niên của ông ta. Alpha Patrick bị tin tức tố hăng nồng này kích động, vô thức dấn bước lên nhưng AK Lưu Chương đã kịp chắn trước mặt nó. Tay hắn siết chặt cổ tay Patrick, cố ngăn nó gây thêm phiền phức. Trình Cục trưởng gào rú to đến nỗi các phòng ban khác phải hé cửa ra quan sát tình hình:

"Lưu Vũ! Cậu nghe cho rõ đây! Tôi chấp nhận sự tồn tại của cậu và Chikada Rikimaru ở trong địa bàn của tôi, đó là vì tôi nể mặt Lam Cục trưởng trước kia đã chứa chấp các cậu! Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng thêm một cục nợ nữa! Xử lý ngay đi!"

Câu nói đó của lão khiến những người đứng đấy tái xám mặt mày. Nine nghẹn họng. Từ trước đến giờ anh luôn làm việc rất tốt, rất đúng mực. Đối với anh, chuyện phân hoá chỉ là một thay đổi thuộc về đời sống cá nhân, không ảnh hưởng gì đến công tác. Mắt anh vẫn tinh, tay anh vẫn khoẻ, đầu óc anh không có vấn đề gì. Vậy mà anh sẽ bị sa thải chỉ vì biến thành Omega ư?

"Nếu Cao Khanh Trần bị sa thải, tôi cũng sẽ đi!"

Giọng Patrick vang lên ngay bên cạnh Omega đang run lên vì giận. Một bàn tay đáng tin cậy đặt lên vai anh, mang theo cảm giác bao dung vô hạn: "Tôi không muốn làm việc trong một môi trường cổ hủ bất công, coi thường cống hiến của nhân viên như vậy."

AK Lưu Chương chỉ quát nhẹ "Nine, Patrick..." nhưng cũng không thốt nổi một lời can ngăn. Tin tức tố cảnh báo của Patrick phóng thẳng vào lão già trước mặt, không chút e sợ. Trình Cục trưởng cười nhạt. Tôn nghiêm bị khiêu chiến khiến lão phẫn nộ, nhưng lúc này lão đã nhận ra giận dữ chỉ khiến mình mất đi uy thế. Lão cáo già cất giọng nhừa nhựa: "Các cậu nghĩ mình là ai vậy, hả? Các cậu cho rằng lực lượng này cần đám toi cơm như các cậu sao? Đừng tự dát vàng lên mặt..."

Gã bỉ ổi toan dùng giọng mỉa mai khiêu khích Alpha trẻ tuổi. Nhưng lão không ngờ được đúng lúc đó, đầu đàn của họ quyết định không nhượng bộ.

"Vậy nếu tôi cũng từ chức ngay thì sao?"

"...! LƯU VŨ!!"

"Tôi là người đứng đầu lực lượng giỏi nhất của ông, đúng không?" Omega nhếch mép cười. "Mất đi tôi rồi, ông định xử lý vụ án liên hoàn này như thế nào? Nếu ông có người làm được việc này, ông đã chẳng để tôi nhúng tay đâu nhỉ?"

"Mày..."

"Tôi không sợ gì cả, Trình Thuân ạ. Tôi không sợ bọn sát nhân ngoài kia, càng không sợ ông. Tôi chỉ là một Omega, nhưng để bảo vệ Pack của tôi, tôi có thể làm rất nhiều việc. Tôi là con dao trong tay ông, nhưng nếu ông không cẩn thận, tôi có thể đâm chết ông. Đừng vượt quá giới hạn."

Trình Thuân điếng người như thể bị dội nước sôi. Lão hoang mang nhận ra tin tức tố Alpha của mình không có tác dụng với người này. Cơn hung bạo bốc lên khiến lão không kiềm chế nổi, đưa tay ra định tấn công người trước mắt. Thế nhưng dù Trình Thuân là Alpha, lão cũng chỉ là một lão già, không nhanh hơn thanh niên Beta đứng ngay cạnh Lưu Vũ được. AK Lưu Chương nắm lấy cú đấm yếu ớt của lão, khiêu khích:

"Yo! Bạo lực nơi công sở bị cấm đấy. Đừng động vào sếp tôi."

"Tôi mới là sếp của cậu, Lưu Chương!"

"Ông có nhầm gì không? Người tuyển tôi là Lưu Vũ, đầu đàn của tôi cũng chỉ có Lưu Vũ. Nếu Lưu Vũ bị sa thải, đương nhiên tôi cũng sẽ theo cậu ấy. Mà tôi nghĩ những người còn lại trong Tổ Điều tra đặc biệt cũng không khác gì tôi đâu. Ngoan ngoãn ngồi trên cao hưởng thành quả bọn tôi làm ra, đừng ngáng đường nữa."

"Tao sẽ đuổi cả lũ chúng mày ngay bây giờ!"

AK nhịp nhịp bàn chân: "Trong lúc này? Cánh báo chí sẽ vui vẻ lắm đây."

Mặt lão tái thành màu gan lợn. Trình Thuân lùi về phía sau, chỉ một ngón tay run rẩy, miệng lắp bắp "chúng mày" mấy tiếng phẫn nộ. Một lúc sau, lão mới giậm chân, chỉ mặt từng người, nói:

"Được! Chúng mày giỏi! Có ngon thì làm đúng lời thề phá án trong nửa tháng đi! Nếu không làm được, đừng trách tao cho chúng mày chết không chỗ chôn!"

.

"Ha..."

Tiếng cười của Trương Gia Nguyên là phản ứng đầu tiên của đám điều tra viên sau khi nghe hết câu chuyện. Ngay sau đó, tràng cười giòn như pháo nổ của Lâm Mặc bật lên. Nó phấn khích nhảy tưng tưng đến trước mặt Lưu Vũ: "Ôi, không phải chứ anh của em? Anh không những không cản AK diss lão già kia, anh còn mở màn show rap à? Hôm nay em phải nhìn anh với con mắt khác rồi."

"Vui lắm hả em?" Lưu Vũ cười khổ.

"Vui! Còn gì vui hơn nữa! Tự dưng em thấy cái deadline nửa tháng cũng không áp lực lắm. Phá được án, mình vênh mặt với lão; không phá được án, mình tếch đít xem lão xử lý thế nào."

Bá Viễn bi quan hơn: "Nếu mình không phá được án, chắc chắn thằng già đó sẽ thêm mắm dặm muối đổ hết lỗi cho mình."

"Em cũng nghĩ vậy." Lưu Vũ gật đầu. "Nhưng chuyện đó không quan trọng, dù Trình Thuân có giở trò gì, chúng ta vẫn phải phá án bằng mọi giá. Nên nhớ kẻ thù của chúng ta là Enigma kia, không phải lão."

Ngừng một lúc, cậu hất mặt về phía Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, việc đó xong chưa em."

Trương Gia Nguyên gật đầu như băm tỏi, lôi ra một bảng vẽ điện tử: "Mãi rồi Kha Tử mới bảo giống."

Đám người trong Pack châu đầu vào ngắm, xuýt xoa tài hội hoạ của Alpha trẻ tuổi khiến mùi bạc hà của nó vui sướng nhảy múa trong không gian. Trên hình là chân dung tên Enigma mà Châu Kha Vũ đã thấy. Nó và Trương Gia Nguyên một người tả, một người vẽ từ đêm qua đến giờ mới xong.

Lưu Vũ gật gù, nói: "Tốt lắm, dùng bức ảnh này truy nã hắn, xem hắn trốn được đến bao giờ."

Cuộc rượt đuổi mạo hiểm của Châu Kha Vũ đã mang lại kết quả. Lưu Vũ sắp sửa ra lệnh tan họp thì Rikimaru chợt lên tiếng: "Đợi đã, Lưu Vũ, tên này không phải là đứa bé của Dương Tri Thu đấy chứ?"

Cái tên xa lạ đó khiến cả đám khựng lại, hoang mang hết nhìn người anh lớn đến đầu đàn. Mắt Lưu Vũ dại đi, rồi đột nhiên kí ức ùa vào trong não khiến cậu bừng tỉnh.

Nếu là đứa bé đó... mọi chuyện có vẻ đã được giải đáp.

"Lưu Vũ, Dương Tri Thu là ai?"

Hai Omega nhìn nhau, nét ái ngại không che giấu được. Sau cùng, Lưu Vũ gian nan nói: "Nếu như anh không ngại..."

Rikimaru cắt lời: "Anh không bận tâm. Vấn đề là em. Nếu em cảm thấy khó chia sẻ, chúng ta không cần nói."

"Mấy anh lảm nhảm gì vậy hả?"

AK Lưu Chương đột nhiên đứng dậy, bước đến bên cạnh Lưu Vũ rồi ngồi xuống ngay dưới chân cậu. Đầu hắn dựa vào đùi cậu, kiên định như muốn dùng sự tồn tại của mình để vỗ về đối phương. Sự tiếp xúc truyền một dòng điện đến tận tim. Lưu Vũ kìm nén xúc động, dùng tay xoa cổ AK, nói:

"Em cũng không ngại. Được rồi mọi người. E là tôi và anh Rikimaru có quen tên hung thủ."

"!!"

.

Pack của họ có mười một người, nhưng thuở ban đầu, nó chỉ được hình thành từ hai người: Lưu Vũ và Rikimaru.

Họ từng là Omega bị đưa đến Trại tập trung.

Trại tập trung Omega ban đầu là ý kiến của đám chóp bu thành phố S. Nó tồn tại tận mười ba năm! Mười một năm đầu tiên, bọn chúng điên cuồng tìm kiếm Omega chưa có bạn lữ trong thành phố, ép bọn họ rời khỏi trường học, nơi làm việc, tống vào môi trường "bảo vệ" nhưng thực tế là nuôi nhốt.

Hai năm sau đó, bọn chúng vươn vòi bạch tuộc sang thành phố Z ở bên cạnh. Đó cũng là nơi Lưu Vũ và Chikada Rikimaru đang học tập và làm việc. Thời điểm đó Lưu Vũ là sinh viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát, còn Rikimaru là giảng viên Tâm lý học của cậu. Họ là hai Omega duy nhất trong Học viện, nhận được sự yêu thương và tôn trọng của tất cả đồng nghiệp Alpha, Beta xung quanh.

Tuy nhiên, cuộc sống êm đềm của họ bị phá vỡ hoàn toàn vào ngày mùa thu ấy. Quân đội xông vào trường học, "khuyến khích" hai Omega đang sống yên bình đến Trại tập trung.

"Tôi trở thành Cảnh sát để bảo vệ người khác! Tôi không cần ai bảo vệ tôi!" Đó là lời chống đối cuối cùng của Lưu Vũ trước khi bị đánh ngất đưa đi. Rikimaru cũng chịu chung số phận.

Ở trong môi trường địa ngục đó, hai người họ phải nương tựa lẫn nhau mà sống mòn. Mọi hy vọng đào thoát đều bị đập nát. Biết được cả hai đều từng được huấn luyện, bọn quản lý Trại luôn nhốt riêng họ, dùng đòn roi đánh đập và tin tức tố Alpha uy hiếp, dọa tổn thương một người để khiến người còn lại yên phận.

Trong đám quản lý Trại đó, kẻ đáng hận nhất là Dương Tri Thu. Hắn là một Omega.

"Dương Tri Thu ban đầu cũng là một nạn nhân bị đưa vào Trại tập trung. Thế nhưng từ rất sớm, hắn đã đứng về phía đám người cầm quyền, thậm chí mang thai, sinh ra con ngoài giá thú của một kẻ chóp bu."

Cậy có mối quan hệ với đám máu lạnh đó. Dương Tri Thu cực kỳ tàn ác với những Omega bị quản thúc. Trại tập trung được hình thành để "bảo vệ" Omega, nhưng thực chất việc của chúng chỉ là ghép đôi Omega với Alpha có độ phù hợp về tin tức tố rồi bán họ ra, lấy danh nghĩa xứng đôi kết hôn. Một số Omega có được gia đình, số khác vĩnh viễn biến mất, không còn tung tích.

Thế nhưng bị nhốt không có nghĩa là ý chí chiến đấu của Lưu Vũ và Rikimaru đã tắt. Đồng đội trong trường Cảnh sát đã để họ thu thập thông tin phạm pháp của những kẻ bên trong, tuồn ra ngoài nhằm tập hợp hồ sơ kiện lên Chính phủ, xoá tan cứ điểm đen tối này. Trải qua bao nhiêu khó khăn, chiến dịch đã thành công. Lưu Vũ quyến rũ con trai Alpha của một tên quản lý, dùng mật ngọt tình yêu lừa nó lấy trộm tài liệu từ chỗ cha mình, hứa hẹn sẽ cùng nó trốn đi tận hưởng cuộc sống thần tiên của hai người. Tuy nhiên, cái đêm hẹn ước trong mơ ấy biến thành Alpha bị đánh ngất, Rikimaru cướp xe hắn, mang theo chứng cứ chạy như điên khỏi thành phố S.

Chỉ còn Lưu Vũ ở lại trong Trại tập trung đối phó với đám man rợ đó. Chưa đầy mười hai tiếng sau, khi Rikimaru dẫn theo các lực lượng giải cứu vây ráp triệt hạ mục tiêu, anh tìm được Lưu Vũ nằm trên vũng máu của chính mình, sinh mệnh sắp lìa bỏ thể xác.

Bọn quản lý phát hiện Rikimaru đã trốn, muốn tra tấn Lưu Vũ để cậu khai ra hành tung của anh. Lưu Vũ đương nhiên không sợ đòn, chúng liền ép cậu uống thuốc phát tình, nhốt vào lồng sắt có Alpha đang động dục, muốn hạ nhục cậu. Bọn chúng không biết rằng cậu đã lén giấu miếng kim loại sắc. Khi Alpha lao tới, cậu không chống lại hắn vì hiểu rõ chênh lệch thể chất giữa hai người. Omega quyết đoán dùng con dao tự chế đó rạch nát tuyến thể của bản thân.

Một dao thấu xương. Một dao thấu tim. Tin tức tố của Lưu Vũ không bao giờ xuất hiện nữa. Đám người trong Trại gào rú lên, muốn cấp cứu cho cậu. Tuy chúng tàn độc với Omega, nhưng nếu có người chết trong Trại sẽ khó ăn nói với bên ngoài. Đám Alpha, Beta định mở khoá lồng sắt, mới phát hiện chìa khoá đã biến mất.

Chỉ có Lưu Vũ nằm hấp hối trên một vùng chất lỏng đỏ thẫm, nhìn rõ ở ngay cạnh lồng, sát bên đầu mình, đứa con hơn mười tuổi của Dương Tri Thu lặng lẽ dùng đôi mắt hau háu như kền kền ăn xác nhìn thân thể đang lạnh dần dưới đất. Nó lắc lư chùm chìa khoá trong tay, đứng ở nơi những người lớn không để ý, hát vu vơ một giai điệu rợn người, đợi Omega bị Thần Chết đưa đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top