4. Nước bẩn
4.
Khi Bá Viễn và AK Lưu Chương trở về, Lưu Vũ đang trên đường ra khỏi văn phòng của Tổ Điều tra, chuẩn bị chui vào xe. Hai người nhanh chóng báo cáo lại thu hoạch từ chỗ phòng hồ sơ. Bá Viễn vào cơ quan tiếp tục tìm manh mối từ đống giấy lộn thừa kế từ những đơn vị khác, trong khi AK nhanh chân chui tọt vào ghế phụ lái của Lưu Vũ.
"Em đi đâu đấy?"
Lưu Vũ chỉ muốn đỡ trán: "Không biết em đi đâu mà anh cũng đòi theo hả?"
"Có sao đâu? Em chở anh đi bán được chắc."
"Với cái tính láu táu này của anh, nếu là Omega đã bị bán mấy chục lần!"
Đối diện với thái độ cáu bẳn của thủ trưởng, AK chỉ cười he he vô hại. Hắn lục ngăn để đồ trên xe Lưu Vũ, lấy sổ nhật ký công tác ra soi xét. "Họp báo? Là về vụ Tổ chúng ta tiếp nhận án liên hoàn này à? Sao em lại đi một mình, bọn Alpha đâu hết rồi?"
"Dẹp Alpha đi." Lưu Vũ trả lời nhanh. Ngay sau đó, sợ AK hiểu lầm gì về thái độ của mình, cậu sửa miệng: "Bình thường em vẫn tự đi trả lời họp báo, đưa thêm người làm gì cho tốn nhân lực. Đám Santa, Kha Vũ còn đang phải mật phục tên hung thủ kia."
"Em đó, cái gì cũng gánh một mình. Không sao, nay có anh ở đây rồi, anh sẽ giúp em." AK gục gặc cổ, lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, sao hôm nay Tiểu Cửu xin nghỉ phép thế? Anh còn đang định lôi nó đi điều tra chỗ này."
Câu hỏi đáng lẽ đơn giản lại không lập tức nhận được phản hồi. AK nhận ra sự bất ổn, lo lắng tiếp lời: "Chẳng lẽ nó bị thương? Tối qua đụng độ Enigma??"
"Không, đừng có gở mồm." Lưu Vũ gạt đi. "Anh ấy... phân hóa thành Omega."
AK trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ như thể chờ cậu chấm dứt trò đùa nhạt nhẽo này, nhưng đầu đàn vẫn chỉ chăm chăm lái xe. Mãi một phút sau, thành viên loa phường của Tổ Điều tra mới gào mồm lên:
"Phân hóa?? Phân hóa là thế nào? Tiểu Cửu nó mới mười lăm tuổi hả? Sắp hai mươi lăm rồi! Thế nào lại phân hóa được?"
"Phân hóa thứ cấp." Lưu Vũ lắc đầu: "Đừng nói nữa, em chưa muốn xử lý chuyện đó."
AK Lưu Chương định cảm thán thêm vài câu nữa, nhưng lời vừa rồi của Lưu Vũ đã chặn họng hắn. Tên loa phường nhìn góc nghiêng xinh xắn nhưng gầy gò của Omega bên cạnh mình, không khỏi thở dài một cái ái ngại. Hắn vốn giỏi ăn nói, văn chương đầy một bụng nhưng giờ lại chẳng thể thốt ra một câu. AK nằm trong số ít các thành viên của Pack biết Lưu Vũ mẫn cảm với chữ "Omega" như thế nào. Hắn cũng rõ cậu thực sự quan tâm đến Tiểu Cửu nhiều hơn những thành viên khác ra sao. Rikimaru là một Omega mạnh mẽ, nhưng Lưu Vũ vẫn luôn lo sợ mỗi khi để anh hành động bên ngoài. Giờ có thêm Tiểu Cửu nằm trong diện phải bảo vệ nữa, đầu đàn không bị áp lực mới là lạ.
AK Lưu Chương cúi đầu, đặt tay lên vai Lưu Vũ xoa nhẹ một cái rồi buông ra luôn. Đúng lúc đó xe quẹo vào trung tâm hội nghị Đông Phương. Hai người vừa bước ra khỏi xe đã bị ánh đèn flash của cánh báo chí bao vây.
"Tổ trưởng Lưu, xin cho hỏi..."
"Tổ trưởng Lưu, cuộc điều tra đang tiến triển đến đâu..."
"Tổ trưởng Lưu..."
Ánh đèn sỗ sàng rọi thẳng vào mắt Lưu Vũ. AK Lưu Chương thoát khỏi đám phóng viên chặn bên ghế phụ lái, chạy nhanh tới dùng một tay che mắt cho cậu, quát lớn: "LÀM CÁI GÌ ĐÂY? TẤN CÔNG NGƯỜI TA ĐẤY HẢ? HỌP BÁO THÌ PHẢI ĐẶT CÂU HỎI TRONG PHÒNG HỌP CHỨ. DẸP HẾT RA!"
Đám nhà báo đang thi nhau lớn tiếng cũng bị một tràng âm lượng lớn làm ngây cả người. AK nhân cơ hội đó nắm khuỷu tay Lưu Vũ đẩy về phía trước, bấm đóng cửa thang máy trước khi bị bao vây lần thứ hai.
"Còn nói một mình em vẫn ổn không?"
Đầu đàn nhoẻn miệng cười: "Vẫn ổn, nhưng có anh thì tốt hơn nhiều."
Phòng họp báo cũng hỗn loạn không kém gì tầng để xe. AK không thể che chắn cho Lưu Vũ nữa, bất lực đứng một bên để ánh đèn flash bao phủ cậu. Trái với đám nhà báo lá cải không được phép phỏng vấn chính thức, phải mai phục ở tầng hầm, trong phòng này đều là những tay máu mặt đến từ các đầu báo lớn. Câu hỏi họ đưa ra cũng hóc búa hơn, dường như muốn dồn Tổ trưởng Tổ Điều tra đến cứng họng.
"...chuyên án đã được giao cho Tổ Điều tra từ ba ngày trước nhưng vụ sát hại lần thứ tư vẫn xảy ra. Dư luận đang rất phẫn nộ, chỉ trích năng lực của Tổ các anh. Với vấn đề này, Tổ trưởng Lưu có ý kiến gì?"
Lưu Vũ chống cằm, thản nhiên nhìn vào máy quay:
"Trước hết, là người đại diện của đơn vị nói riêng và vai trò của cơ quan cảnh sát trong vụ việc này nói chung, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và chia buồn sắc sắc đến người nhà Lê tiên sinh, nạn nhân bị sát hại đêm xx/xx. Tôi cũng xin thay mặt đơn vị cam kết sẽ làm hết sức mình, không quản hy sinh để hung thủ bị trừng trị thích đáng."
"Về vấn đề an toàn của công dân Omega, được biết ngay sáng hôm qua cơ quan cảnh sát đã ra lệnh giới nghiêm yêu cầu Omega phải ở trong nhà sau mười giờ tối và có người thân giám hộ. Xin hỏi, đây là ý kiến của Tổ Điều tra sao?"
"Đây là đề xuất của cá nhân tôi. Do tính cấp thiết của vấn đề, tôi chưa thông qua ý kiến toàn bộ đơn vị."
"Tổ trưởng Lưu có nghĩ như thế là độc đoán, phân biệt giới tính và thể hiện rõ sự kém cỏi trong năng lực của bản thân không?"
Phòng họp báo im lặng như tờ. Người đặt câu hỏi là Tôn Trúc Diệp, một phóng viên nổi danh của tờ Thời Đại Mới. Nói "nổi danh" là vì người này khét tiếng với những bài viết đanh thép đánh vào sự yếu lòng của dư luận, đạp không ít người nổi tiếng lẫn nhân viên chính phủ xuống vũng bùn. Tôn Trúc Diệp cũng là Omega, và y thường xuyên viết những bài duy trì quyền con người của Omega. Lưu Vũ hơi nhướng mày:
"Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại câu hỏi không?"
Tôn Trúc Diệp vén lọn tóc dài ở mang tai, chậm rãi và kiên quyết xoáy mũi dao vào Tổ trưởng Tổ Điều tra trước mắt:
"Tôi là phóng viên Tôn Trúc Diệp của tờ Thời Đại Mới, xin được đặt câu hỏi với Tổ trưởng Lưu một lần nữa: Ngài có nhận ra rằng lệnh giới nghiêm sau mười giờ tối đối với Omega là một hành vi vi phạm nhân quyền, đồng thời chứng tỏ sự yếu kém trong năng lực của ngài cũng như các thành viên Tổ ngài không?"
Lưu Vũ chưa kịp đáp, AK Lưu Chương đã nói vào micro trước mặt, cướp lời: "Lệnh giới nghiêm là để bảo đảm an toàn cho công dân Omega trong khi hung thủ vẫn còn ngoài vòng pháp luật, không nhằm vào giới hạn hoạt động của bất cứ ai?"
"Xin lỗi, anh đây là?"
"Lưu Chương, thành viên Tổ Điều tra đặc biệt."
"Tôi đang đặt câu hỏi với Tổ trưởng Lưu, không phải với anh."
"Tôi thiết nghĩ với những lời buộc tội mang tính xúc phạm danh dự cá nhân, thủ trưởng của tôi không nhất thiết phải trả lời. Tôi có mặt ở đây để bảo đảm Tổ trưởng không mất thời gian với những câu hỏi phỏng vấn vô nghĩa, đồng thời mời những người cản trở tiến độ họp báo ra ngoài nếu tình thế ép buộc."
Thái độ cứng rắn của AK khiến vài tên phóng viên bất lương đang định học theo Tôn Trúc Diệp chùn bước. Bọn họ cay đắng nhận ra mình đang đối đầu với nhưng điều tra viên đầy kinh nghiệm chứ không phải những người nổi tiếng dễ bị dọa nạt. Phóng viên của tờ Xã Luận lập tức chen vào đặt câu hỏi về đầu mối điều tra hiện tại, nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Tôn Trúc Diệp đã chen vào:
"Tổ trưởng Lưu, thứ cho tôi nói thẳng, các người còn định tiếp diễn trò hề này đến bao giờ nữa? Đã có bốn Omega phải chết rồi! Họ đều là những người yếu đuối nhất, cần được bảo vệ nhất trong xã hội này! Thay vì đòi lại công lý cho họ, các anh lại đặt ra những lệnh giới nghiêm ngu ngốc. Nếu không bắt được hung thủ, các anh định cấm chúng tôi ra khỏi nhà đến bao giờ? Có phải nhốt hết Omega lại cho hung thủ không còn con mồi nữa là các người hoàn thành nhiệm vụ luôn không?"
AK toan mở miệng yêu cầu bảo vệ lôi họ Tôn ra ngoài thì Lưu Vũ đã đưa tay ngăn lại. Cậu cất giọng bình tĩnh: "Tôn tiên sinh, mong anh bình tĩnh, đừng nói ra những lời gây bất lợi cho chính anh. Tôi được biết anh là cây viết bảo vệ quyền lợi cho Omega, nhưng tấn công vào lệnh giới nghiêm lúc này không hề có lợi."
"Nạn nhân thứ tư, Lê tiên sinh là nhân viên bán thời gian ở nhà hàng. Nạn nhân thứ ba, Lục tiên sinh là nhân viên quán bar. Họ đều vì mưu sinh mới phải ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt, không phải vì hư hỏng ham chơi mà đưa đầu vào tròng!"
"Tôi không hề có ý công kích nạn nhân."
"Không phải Omega nào cũng như cậu, Tổ trưởng Lưu! Không phải ai cũng ăn trắng mặc trơn, được một đám Alpha Beta tiền hô hậu ủng! Không phải ai cũng có khuôn mặt đẹp đẽ trời cho để ngồi trên đầu trên cổ người khác mà ra lệnh!"
Lưu Vũ và AK đều không ngờ được nước cờ hèn hạ này của đối phương. Cả phòng họp báo ồ lên những tiếng kinh ngạc. Đèn flash chớp lên lia lịa, chực chờ bắt được khoảnh khắc mất kiểm soát của Lưu Vũ. Tất cả những cây bút tại đó lập tức quên luôn nhiệm vụ của họ là theo dõi án giết người, chỉ chăm chăm xâu xé Omega đang ngồi ở bàn phỏng vấn như kền kền đợi con mồi chết đi để ăn xác. Tin đồn Tổ trưởng Lưu của Tổ Điều tra đặc biệt là Omega đã có từ lâu, nhưng vì Lưu Vũ chưa từng để lộ tin tức tố, đây chỉ là một trong một nghìn câu chuyện trà dư tửu hậu của đám người rỗi việc. Thành tích công tác của cậu luôn tốt nên không ai dám đem sự yếu đuối của Omega gắn lên người Tổ trưởng Lưu sát phạt quyết đoán. Thế nhưng giờ đây, khi có kẻ đã trực tiếp ném đá vào mặt hồ yên ả, lũ người hám lợi không thể ngồi im được nữa.
"Tổ trưởng Lưu, cậu thực sự là Omega sao?"
"Tổ trưởng Lưu, lãnh đạo nhiều Alpha và Beta như thế, cậu có bí quyết gì?"
"Tổ trưởng Lưu, về lời đồn cậu sử dụng mị lực để thăng tiến...
"Tổ trưởng Lưu..."
"IM HẾT ĐI!"
AK Lưu Chương quát lên. Âm lượng khủng khiếp khiến đám phóng viên khựng lại một lúc, nhưng khi thấy hắn chỉ có một mình, mãnh hổ nan địch quần hồ, chúng lại nhào lên như thác lũ. Suốt cả quá trình, Lưu Vũ chỉ ngồi lặng như một bức tượng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Mãi đến khi tiếng hỏi yếu dần đi vì không có lời giải đáp, cậu mới cầm micro lên, nói từng tiếng rành rọt.
"Đúng vậy, tôi là Omega."
"Tổ trưởng Lưu..."
"Tổ trưởng Lưu..."
"Tổ trưởng Lưu..."
"Nếu cánh báo chí không còn câu hỏi nào liên quan đến vụ án, buổi họp báo của chúng ta kết thúc. Tôi sẽ không trả lời câu nào liên quan đến cá nhân mình."
Cậu hít một hơi, nói tiếp: "Tôi, với danh nghĩa là Tổ trưởng Tổ Điều tra đặc biệt, đồng thời là một Omega, thề sẽ bắt tên hung thủ quy án trong vòng nửa tháng."
Nói xong, Lưu Vũ đứng phắt dậy rút vào hậu trường. Đám phóng viên nhào lên nhưng bị thanh chắn sắt chặn lại, chỉ đành bất lực hô hét như điên. AK Lưu Chương bực đến giậm chân. Hắn nhấc micro lên, nói:
"Tôn Trúc Diệp đúng không? Anh chuẩn bị nhận giấy gọi của Toà án đi! Dù thủ trưởng của tôi có đứng đầu một đơn vị điều tra, cậu ấy vẫn là một người có đầy đủ nhân quyền, một Omega có lòng tự trọng! Những lời xúc phạm hôm nay của anh với cậu ấy sẽ được thẩm phán đọc lại cho anh nghe!"
.
.
.
Mười lăm phút sau, AK mới tìm thấy Lưu Vũ. Cậu ngồi bó gối trong một góc hành lang không người, đầu gục giữa hai chân, không buồn ngẩng lên khi hắn đụng vào người. Đoán được cái xe dưới lầu đã bị phóng viên vây kín, AK đành gọi điện cho Santa đang ở ngoài, nhờ hắn chạy tới cửa sau toà nhà hội nghị để đón hai người.
Suốt quãng đường về nhà Lưu Vũ, chẳng ai nói một câu nào. Santa không cần hỏi vì toàn bộ nội dung họp báo đều được truyền hình trực tiếp. AK đẩy nhẹ vai Lưu Vũ, để cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Không biết do yếu lòng hay quá mệt mỏi, đầu đàn thả lỏng toàn thân, để hắn dùng bàn tay thon dài mảnh dẻ che khuất ánh sáng trước mắt mình.
Xuống khỏi xe của Santa, AK bế thẳng Lưu Vũ lên, ngựa quen đường cũ mở khoá vào căn hộ cậu đang ở. Lưu Vũ ngồi phịch xuống như rối đứt dây trên sofa. Cậu ngước đôi mắt mù sương yếu đuối lên nhìn AK, nói:
"K, đi lấy thuốc cho em."
Beta thợ săn gật đầu, vào phòng ngủ lục tìm lọ thuốc bị chủ nhân giấu dưới gối. Hắn nhanh chân vào bếp rót nước, nhưng đúng lúc đi ra thì nghe thấy tiếng động bất thường. AK gọi lớn: "Tiểu Vũ!" rồi vọt trở lại phòng khách, không kịp cầm theo chiếc cốc thuỷ tinh. Bên trong, Lưu Vũ của hắn, Lưu Vũ luôn hiền hoà bình tĩnh, Lưu Vũ luôn nhẹ nhàng lịch thiệp đang thở hồng hộc, miệng kêu những tiếng như gào xé cuống họng, tay đấm liên tục xuống bàn trà phủ pha lê. Bề mặt mong manh bị cậu dùng tay không đấm nát, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cứa cả vào khớp ngón tay mềm mại. Lưu Vũ vẫn như không biết đau, tiếp tục đấm xuống mặt gỗ bên dưới đến nứt toác.
"DỪNG LẠI! Tiểu Vũ! Em làm gì vậy??"
AK lao nhanh đến, cố nắm lấy cái tay đang tự tàn hại mình của Lưu Vũ. Cậu gào lên, trừng mắt vằn đỏ nhìn hắn, tay kia dồn lực đấm hắn một cái làm AK đau nhe răng. Tuy Lưu Vũ là Omega nhưng lại là hệ công kích, dồn sức đánh cũng có thể làm gãy xương người ta như chơi. May mà AK né được xương đòn, chỉ để bắp tay chịu trận. Hắn quát lên một tiếng nữa, nhân lúc Lưu Vũ hơi ngẩn ra thì nắm cả tay còn lại của cậu, ấn mạnh người kia xuống sofa. Lưu Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quên mất mình đang ở vũ trụ nào.
Đúng lúc này, trên môi cậu bất chợt nóng ấm. AK sấn đến ấn một nụ hôn lên đó, lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ để đưa lưỡi vào trong, làm sâu thêm nụ hôn này. Vài giây sau, Lưu Vũ cảm nhận được một vật trôi xuống thực quản mình nhưng người kia vẫn không ngừng động tác thân mật luyến lưu. Omega bị tác động của thuốc và cái hôn trằn trọc, dần dần mất đi sức kháng cự, rơi vào trạng thái hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top