3. Cưỡng chế
3.
Phân hoá lần hai, hay còn gọi là hiện tượng phân hoá thứ cấp khá hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng có. Trên thực tế, điều này còn thường gặp hơn giới tính phát sinh thứ tư là Enigma. Patrick trước khi đến Trung Quốc từng học Y, nó hiểu rõ hơn ai hết khả năng phân hoá thứ cấp, nhưng ai mà ngờ được điều đó lại đến với người nó theo đuổi đã hơn chục năm trời? Bản năng Alpha trong người nó gào thét sung sướng. Kia là một Omega! Omega của ta! Đánh dấu anh ấy! Khiến anh ấy mang thai! Khiến anh ấy phụ thuộc vào ta vĩnh viễn! Đây chính là số mệnh, dù Nine là Beta, anh ấy cũng phải biến thành Omega vì ta!
Nhưng đồng thời, tình yêu lớn lao của nó đối với người này khiến Alpha trẻ tuổi lo lắng nhiều hơn là hứng khởi. Tại sao lại phân hoá thứ cấp? Sao lại phải là lúc này? Nine sẽ đối diện với thay đổi này như thế nào đây? Tiếng nức nở của người trong lòng chẳng khác nào mèo cào vào tim. Patrick lắc đầu, cố tỉnh táo lại. Không được, đừng để con thú trong mình chiến thắng! Nine đang yếu đuối, mày cần phải chăm sóc cho anh ấy!
"Pai..."
Hương thơm đào mật thấm đẫm trong không khí, tưởng như có thể dùng tay không chạm vào được, bao phủ, ôm siết lấy mùi hoa hồng còn non nớt bên trong. "Yên tâm, P'Nine. Thả lỏng đi, em sẽ bảo vệ anh."
Tiếng thủ thỉ êm ái của Patrick không khiến Nine đỡ sợ. Đại dương muôn ngàn cá, Beta đến từ Thái Lan như anh chỉ là một con sò, nằm yên dưới đáy biển, không thể so sánh với ai. Nine vẫn luôn tự nhủ mình như thế, rằng anh không xứng với Cá Thiên Thần Patrick. Nhưng đến giờ phút này, anh mới lờ mờ nhận ra mình đang bị lột vỏ! Con sò đã không thể ganh đua với ai rồi, còn bị số phận cướp đi vỏ cứng, ép lộ ra thể xác mềm mại yếu đuối dễ tổn thương bên trong, ấn đầu bắt phải làm con mồi!
Mà kẻ săn mồi đang ở ngay sát bên anh, răng nanh mạnh mẽ như ẩn như hiện. Nine dồn sức bình sinh giãy dụa một chút, bị nó khoá lại dễ như bỡn. Patrick bực mình giơ tay tát vào mông anh một cái "chát" khiến rặng mây hồng trên mặt Nine càng ửng đỏ hơn. Tuy Nine không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn rõ ràng!
"Anh đừng có chọc em điên lên! Em cắn nát cổ anh bây giờ đấy!"
"Hức..." Sao lại hung dữ như thế? Cá Thiên Thần luôn ngọt ngào đâu rồi? "Thả anh..."
"Không được." Patrick thở dốc. Nó cũng đang rất khó chịu. May cho Nine là nó đang không trong kỳ nhạy cảm, nhưng bản năng Alpha bị tin tức tố dẫn dắt vẫn muốn đè Nine xuống cắn bật máu. Đáng lẽ nó có thể bỏ anh ở đây, chạy ra ngoài để tránh nguy cơ mất lý trí, nhưng hiểu biết y học không cho phép. Omega đang phân hoá rất nhạy cảm, chưa kể là phân hóa thứ cấp. Nếu nó dời mắt đi, nói không chừng suy nghĩ tiêu cực vu vơ sẽ thôi thúc Nine đâm đầu vào cạnh bàn! Đã từng có cơ số Omega vì sợ sệt, trong lúc phân hoá ma xui quỷ khiến tự hại mình rồi.
Chưa kể trong thời gian phân hoá, tin tức tố của Alpha sẽ thúc đẩy quá trình "ủ chín", cứu Omega khỏi chơi vơi đau đớn. Ngay khi Nine phân hoá xong, nó chỉ cần cắn anh một cái, đánh dấu tạm thời, lý trí của Omega sẽ quay lại. Sau đó họ chỉ cần chờ Lưu Vũ mang thuốc ức chế đến.
Patrick đưa tay túm lấy gáy Nine, năm ngón thuần thục mát xa tuyến thể đang sưng lên, khiến Omega mới ra ràng ré lên một tiếng sợ sệt. Nine hoang mang nhìn nó bằng ánh mắt đẫm nước: "Pai... Anh bị làm sao thế? Anh có chết không?"
"Nói bậy!" Patrick gằn giọng. "Là phân hóa lần hai. Anh đang trở thành Omega."
"Omega... Omega..." Ánh mắt mù sương vẫn không lấy lại tiêu cự. Nine hỏi bằng giọng ngơ ngác vô tội: "Sao lại Omega? Đau... đừng ấn..."
"Xoa ấn tuyến thể kèm theo tin tức tố Alpha sẽ rút ngắn quá trình. Đừng sợ. Em sẽ không hại anh."
"Sao lại hại anh..." Nine không hiểu. Sao Patrick lại hại anh được chứ? Nhưng tin tức tố của Patrick thơm quá, quyến rũ quá. Anh thích...
Anh thích...
Anh thích cái gì...?
ALPHA!
Một tiếng gọi đột ngột xuất hiện trong tâm trí, bằng giọng của chính anh nhưng lại không phải anh. Nine giật mình, cảm nhận rõ rệt một cơn nóng cháy ở bụng dưới. Có gì đó đang thay đổi, nhưng nó là cái gì chứ?
ALPHA! ALPHA! ALPHA! ALPHA!
Alpha?
QUYẾN RŨ HẮN! THẦN PHỤC HẮN! MANG THAI CON CỦA HẮN!
Mang thai?
MANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAIMANGTHAI...
Không...
"P'Nine! Nine! Anh sao vậy? Nhìn em nè! Trả lời em!"
Patrick hoảng hồn. Nine đột nhiên như mất hết lý trí, chỉ lắc đầu như điên. Anh dồn sức thoát khỏi vòng ôm của Patrick, thiếu chút nữa khiến cả hai ngã lọt khỏi sofa, lăn xuống đất. Patrick siết chặt lấy người kia, lay lay vai anh, cố gắng gọi thật to.
"Nine! Đừng quậy!!"
Tin tức tố uy áp của Alpha xâm nhập vào não bộ, khiến Omega non nớt hoảng hốt tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nhưng đi kèm với đó, cảm giác thiếu an toàn càng hiện hữu hơn. Nine kêu khóc: "Đừng... thả ra! Đừng đánh dấu tôi! Tôi không muốn mang thai! Tôi không muốn!"
"Nine..." Cảm giác hụt hẫng đột ngột khiến Alpha trong Patrick rú lên phẫn nộ. KHÔNG MUỐN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI PHẢI MANG THAI! Patrick tự cảm nhận được răng nanh của mình ngứa ngáy, pheromone trong người xao động, muốn "lập gia quy" cho Omega ngang bướng kia ngay tức khắc. Patrick cắn môi đến bật máu. Hay là mặc kệ đi! Cứ làm những gì mình muốn, Nine đâu thể phản kháng? Anh ấy sẽ hận! Đến khi cả hai cùng tỉnh táo thì đổ lỗi cho tin tức tố là được. Mày điên rồi! Anh ấy là người mày yêu! Anh ấy không biết được đâu!
Đúng lúc lý trí sắp đứt phựt, Alpha trẻ tuổi đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác trong nhà! Có hai người, một Beta một Omega! Bản năng Alpha không cảnh báo nó sớm hơn vì hai người này là Pack của nó.
"Patrick!" Lưu Vũ mở cửa phòng khách đang đóng kín, giật mình nhận ra Alpha trẻ tuổi đang ôm chặt Nine trong lòng. Mùi mật đào và hoa hồng nồng đậm đến nỗi Mika là Beta cũng phải chun mũi. Đầu đàn cau mày, nói dứt khoát: "Buông Nine ra, Patrick!"
"..." Alpha muốn phản kháng, nhưng thành viên của Pack không chống lại được mệnh lệnh của đầu đàn. Nó bất đắc dĩ buông tay ra. Omega đang phân hoá một nửa rụt vào góc, run rẩy như chết cóng. Lưu Vũ định bước tới kéo tay Nine dậy, nhưng Patrick đã nhanh chân chặn đường.
Đến Mika cũng thấy lông tóc mình dựng ngược. Hắn dấn bước tới đứng ngay sau lưng Lưu Vũ. Tuy đúng lý thuyết thì Patrick không thể làm hại đầu đàn, nhưng trai trẻ nóng máu, ai biết đâu mà ngờ. Những đường nét đẹp đẽ trên mặt Patrick vặn vẹo táo tợn. Nó gần như gầm lên: "Tiểu Vũ, anh đừng lại đây."
"Patrick!" Lưu Vũ cất giọng nghiêm khắc. "Đó là Nine! Em phải tôn trọng ý kiến của anh ấy!"
"Em tôn trọng anh ấy chứ! Anh phải tin em!" Nó giơ tay đẩy Lưu Vũ về phía Mika, cố để không làm đau đầu đàn. "Anh ra ngoài đi!"
CÚT RA NGOÀI! ĐỪNG ĐỘNG VÀO OMEGA CỦA TA!
Lưu Vũ không chùn bước. Cậu tin Patrick, nhưng cậu không tin Alpha Patrick. Có bị mù mới không nhìn ra tình ý của thằng nhóc này với Nine, giờ lại bị tin tức tố của Nine tác động nữa. Mika đang định khuyên can thì suýt rú lên. Hắn thấy đầu đàn rút súng ra!
"Lưu Vũ!"
"Lưu Vũ!"
Hai tiếng gọi, một thảng thốt, một phẫn nộ không dám tin. Patrick trừng muốn nứt con mắt. "Đầu đàn, anh định bắn em?"
"Anh không, nếu không cần thiết." Lưu Vũ nhíu mày. "Nhìn kìa."
Theo tầm mắt của cậu, Patrick hoảng hốt thấy Nine đã đổ vật xuống sàn, gần như bất tỉnh. Tuyến thể sưng to ở gáy đỏ ửng lên. Anh đã bị "ủ chín" hoàn toàn! Ánh mắt lơ đãng của Mika cũng đã bắt gặp mảng ướt khả nghi trên quần Omega, hắn quay phắt đi vờ như không biết, miệng lảm nhảm: "God..."
Kịch. Họng súng đen ngòm dí vào ngực Patrick. Lưu Vũ dấn bước tới, đẩy Alpha đang dùng dằng mâu thuẫn về phía Nine. "Cắn anh ấy, nhanh. Đánh dấu tạm thời đi."
"Em..."
"Nhanh!"
Lý trí của bác sĩ và họng súng vô tình của đầu đàn đánh bại bản năng Alpha. Patrick cúi xuống vớt Nine lên lòng, mặc kệ sự run rẩy kháng cự yếu ớt của anh. Răng nanh mạnh mẽ cắn thủng tuyến thể mới trưởng thành, đẩy tin tức tố mật đào vào trong. Nó thấy rõ cơ thể Nine co giật, mắt hơi trợn về sau, miệng ú ớ vài tiếng vô nghĩa trước khi hoàn toàn thoát lực, nằm yên tĩnh như đang ngủ. Đó là cũng là khoảnh khắc cuối cùng trước khi Lưu Vũ nhẫn tâm lấy báng súng đập gáy Alpha một cái, đánh nó ngất xỉu.
Mika đứng ngơ ngác nhìn cặp AO nằm chồng lên nhau thành một đống dưới sàn. Mãi một lúc sau, hắn mới bật ngón tay cán tán thưởng Lưu Vũ. Đúng là đầu đàn, làm việc lưu loát quá. Nếu Lưu Vũ kéo hắn chạy đến đây muộn hơn, chắc Pack có thành viên thứ mười hai rồi!
"Mika, giúp em kéo Patrick lên giường. Để em chở Nine về nhà em."
"Wait wait..." Mika vừa xốc Patrick lên, vừa xua tay! "Để hai Omega ở cùng nhau sao được? Ít ra phải có người bảo vệ! Về nhà anh! Đưa Nine về chỗ anh!"
Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Patrick đáng thương bị vứt lên cái giường ọp ẹp của Nine trong khi hai anh lớn khoá cửa, bế Omega "của nó" đi mất.
.
.
.
Phía Ireland mất một ngày mới tập hợp được thông tin về trường hợp Enigma ba mươi năm trước, gửi tất cả cho đối tác Trung Quốc. Bá Viễn và AK Lưu Chương đến tiếp nhận tài liệu từ đám người văn phòng. Hai bên không cho nhau lời khách sáo nào, chỉ trao và nhận rồi quay bước đi. AK Lưu Chương nghe rõ mấy tiếng đàm tiếu "làm màu", "tỏ ra nguy hiểm" của đám liên lạc viên nhàn rỗi.
"Lũ rảnh nợ!"
Hắn bực bội đá một cái thùng rác trên đường xuống hầm để xe. Bá Viễn thở dài. Trước đây anh còn cố duy trì quan hệ với các đơn vị khác, nhưng từ khi Tổ Điều tra đặc biệt lập được nhiều công lao, giành hết thành tích, việc cười cợt lấy lòng trở thành vô nghĩa. Con người chính là như vậy. Tính ghen ghét là cố hữu, ở bất kì tập thể nào cũng có. Một khi đã trở mặt là không còn đường lui. Chỉ trừ Pack, Pack là lời thề trung thành hữu hiệu nhất. Ngoài Pack ra, ai cũng không đáng để anh chịu thiệt.
Bá Viễn ngồi ghế lái trên đường về. AK Lưu Chương tranh thủ mở tài liệu ra xem. Nếu đúng tên sát nhân điên cuồng đang hoành hành ngoài kia là Enigma, chắc họ sẽ tìm được đặc điểm nào đó của hắn giống với người đi trước, một thói quen hay bản năng chung chẳng hạn. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy tên một loại thuốc an thần trong đơn thuốc của kẻ điên đã xanh cỏ ba mươi năm. AK vội hỏi:
"Anh Viễn, anh từng nghe tới AxobXXXXX chưa?"
Bá Viễn lắc đầu. Anh không nhớ ra, nhưng AK mở miệng hỏi chứng tỏ hắn đã thấy manh mối. Quả nhiên, tên loa phường tiếp tục bật đài: "AxobXXXXX là một loại an thần đã bị cấm trên thị trường vì khả năng gây nghiện, đồng thời dễ dẫn đến tử vong nếu quá liều. Tên Enigma ở Ireland hẳn đã dùng thứ này để kiềm chế cảm xúc táo bạo. Vì cơ thể khoẻ mạnh khác thường vượt qua Alpha, gã không bị thuốc độc chết, nhưng mắc nghiện. Cuối cùng, khi AxobXXXXX bị WHO cấm vào giữa năm ấy, không mua được thuốc, gã nổi điên."
"Nói dài như thế, kết luận là gì?"
AK ngoắc ngoắc ngón tay: "Cái thứ này, khéo mà vẫn còn ở Trung Quốc."
Bá Viễn nhướn mày, anh liếc nhanh tên đồng nghiệp, hỏi: "Chú có chắc không đấy hả? Thuốc trong danh mục cấm của WHO mà lại lưu hành ở nước ta? Trung Quốc chỉ có cấm nhiều hơn những quốc gia khác thôi."
"Trên lý thuyết là thế, nhưng mạng lưới kiểm soát dược phẩm của ta vẫn còn lỗ hổng. Em từng đọc một tài liệu về Trại tập trung Omega bị đóng cửa mấy năm trước. Họ đã dùng AxobXXXXX để kiểm soát kỳ phát tình của Omega. Chỉ cần một liều nhỏ, Omega đang mất lý trí sẽ nằm li bì cả tuần đến khi phát tình qua đi. Hiệu quả lập tức, rẻ hơn thuốc ức chế."
"Làm bậy! Thảo nào bị đóng cửa."
"Theo ngu kiến của em, giờ ta nên điều tra Trại tập trung cũ đó. Biết đâu nhà cung cấp thuốc cho cái Trại đó vẫn còn hoạt động, hoặc một cái kho nào đó của họ chưa được tiêu huỷ hết!"
.
.
.
.
Patrick: Ối dồi ôi làng nước lại mà xem anh tôi doạ bắn tôi! Đánh tôi! Xong còn bỏ mặc tôi! Đúng là chỉ có P'Nine thương bé :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top