2. Xao động
2.
Nine Cao Khanh Trần sống trong một căn chung cư hạng trung ở rìa thành phố. Hàng ngày anh đi làm bằng xe bus, khi về thì tạt qua siêu thị cách nhà một dãy phố để mua đồ nấu bữa tối. Nine không nghĩ đến việc mua xe riêng, phần vì cảm thấy không cần thiết, phần vì mức lương điều tra viên bèo bọt không cho phép anh mơ xa đến thế. Mẹ và em trai ở quê còn cần tiền để chăm sóc sức khoẻ và học hành, bản thân Nine chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt lắm rồi.
Hôm nay do họp muộn, lúc anh ra khỏi văn toà nhà của Tổ Điều tra thì đã không còn xe bus, Nine bấm bụng định gọi taxi, nhưng đúng lúc đó một bàn tay mạnh mẽ đã đưa ra cướp điện thoại của anh, lôi xềnh xệch Beta mùi hoa hồng về phía hầm để xe.
"Này! Trả đây!"
Patrick làm như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh dấn bước. Nó buông một câu nhạt nhẽo: "Anh cũng giàu có quá."
"Ý gì đấy thằng bé này?"
"Tiền thì không đủ ăn, mua miếng thịt ngon làm bít tết cũng không dám." Patrick nhấn từng chữ như xoáy vào lòng Nine, "...nhưng lại định bắt taxi về nhà tận ngoại ô. Bộ cái cơ quan này không còn thằng nào có xe để anh quá giang hay sao hả? Bộ EM không có xe hay sao hả?"
Nine cười ngượng: "Sợ làm phiền mọi người..."
"Trước giờ chưa thấy anh sợ phiền đâu!"
Patrick mở cửa ghế phụ lái chiến Benz, ấn Nine vào bằng một động tác hơi thô bạo. Nó đóng cửa xe, bước sang phía đối diện, thuần thục nổ máy lái băng băng ra đường. Không gian kín bên trong xe khiến Nine ngửi rõ được tin tức tố mật đào ngọt ngào bình thường của Alpha trẻ tuổi đang trở nên táo tợn. Anh không ngờ cái mùi dễ thương này có thể mang tính đe dọa đến thế. Bản năng mách bảo anh co mình nhỏ xíu lại, ngồi nép sát về phía cửa xe, cổ rụt vào trong áo khoác.
"Anh làm sao thế?"
"Anh có sao đâu... ha ha..."
"Dạo này anh bất thường lắm biết không hả? Anh né tránh em. Rốt cuộc thì em đã làm gì sai?"
Lợi dụng đèn đỏ, Patrick dừng xe lại, quay sang xoáy đôi mắt nâu sáng bất thường về phía Nine. Cơ hàm cương nghị của nó hơi cứng lại, tràn ngập nét cường ngạnh bá đạo. "Hôm nay anh mà không giải thích rõ ràng, đừng hòng xuống khỏi cái xe này!"
Đối mặt với sự doạ dẫm của nó, Nine chỉ cười hồn nhiên:
"Êu... Đội trưởng bảo em đưa anh về nhà, không phải cho phép em giam đồng đội trong xe em đâu nhé. Anh sẽ mách Lưu Vũ cho em xem."
"Em không có đùa với anh nha!"
Đèn xanh vụt sáng giải thoát Nine khỏi Alpha choai choai đang bị chọc giận. Patrick quay về tập trung nhìn đường, tin tức tố bị khuấy động lan toả trong không gian khiến anh hơi chóng mặt. Nine toan bảo nó cố thu tin tức tố lại, nhưng cũng tự thấy mình tào lao. Anh chỉ là một Beta, vốn không bị Alpha ảnh hưởng nhiều mà lại chẳng chịu được chút xíu mùi thế này, đám người Lưu Vũ Rikimaru chẳng lẽ sẽ ngất luôn sao? Đi nhờ xe thì nhịn một tí, õng ẹo cho ai xem!
Chiếc Benz sang trọng đến cửa chung cư nhưng Patrick không có ý định dừng lại mà lái thẳng xuống hầm để xe, nơi chỉ có một người bảo vệ già ngáp ngắn ngáp dài ở bốt trực. Nó phải gọi đến lần thứ hai, ông lão mới choàng tỉnh, đưa thẻ xe và nhấn nút để thanh chắn nâng lên cho xe tiến vào. Bên trong hầm để xe lưa thưa vài cái xe cũ chả đáng mấy tiền, tố cáo tình trạng tài chính đáng thương của cư dân trong toà nhà. Nine mấy lần mở miệng nói Patrick có thể về đi, không cần đưa anh tới tận cửa, nhưng thằng nhóc làm thinh.
Nhãi con này muốn làm phản rồi!
"Em..." Nine cạn lời nhìn Patrick nhanh nhẹn chèn nửa người vào cửa nhà mình trước khi anh kịp đóng lại. Tên nhóc con lai cười không chút thiện ý:
"Em vất vả đưa anh về, anh lại chẳng mời em được cốc nước."
"Ha ha... mai là mình lại gặp nhau ở cơ quan mà."
"Em khát!"
"...Thôi được rồi, vào đi."
Patrick chỉ đợi có thể, chui tọt vào căn hộ cũ kỹ rồi chốt khoá hộ chủ nhà. Nó bỏ mặc Nine còn đang bận xếp áo khoác, giày dép, đi một vòng quanh hang ổ của anh như thú dữ cố thủ địa bàn. Lúc lật rèm cửa ra thấy cửa sổ không đóng, mặt nó xị xuống, mắt quắc nhìn Nine như thể anh đã gây ra tội lỗi gì nghiêm trọng lắm.
Nine cười giả lả: "Sáng đi vội quên mất."
"Anh không biết sợ hả? Bao nhiêu lần như thế này rồi?"
"Sợ cái gì, trong cái nhà này cũng chẳng có gì đáng giá."
"Ngộ nhỡ có kẻ nào đột nhập vào, trốn trong nhà chờ anh về, làm hại anh thì sao? Anh là thứ đáng giá ở đây đấy!"
Nine trực tiếp bỏ qua lời khen "đáng giá" của Alpha trẻ tuổi, phẩy tay: "Cái gì chứ? Anh là cảnh sát, lại là nam Beta, ai mà thèm hả?"
Trong lúc lúi húi, anh không để ý thanh niên Alpha đã áp sát mình từ bao giờ. Thừa dịp Nine ngẩng đầu lên, thằng nhóc hung dữ nâng cằm anh bằng hai ngón tay, điệu bộ như trêu cợt nhưng giọng lại nghiêm túc lạ thường:
"Anh không biết có bao nhiêu người thèm muốn gương mặt này đâu."
Nine sượng trân. Mấy giây trôi qua, anh vẫn chưa biết phản ứng thế nào. Đôi mắt như loài chim săn mồi cứ xoáy vào anh chằm chằm, không hề có ý định lùi bước. Mãi về sau, anh mới đáp lại bằng hai tiếng ha ha vô nghĩa.
"Nong Pai lớn thật rồi, phong thái uy áp thật đáng sợ. Hay giờ anh phải gọi chú là P'Pai đây?"
"P'Nine!"
"Nhỏ tiếng thôi, tường ở đây mỏng. Em thật là..." Vừa rảo bước vào phòng khách rót cốc nước, Nine vừa giả bộ cằn nhằn: "Cứ như ngày xưa không phải tốt sao? Dịu dàng một tí, chiều người một tí, bao nhiêu Omega sẽ sẵn sàng phủ phục dưới chân em. Em cứ dữ như lúc nãy chắc người ta chạy biến hết."
"Em không cần Omega!"
"Làm sao mà không cần được, đồ trẻ con! Alpha phải có bạn lữ."
Patrick bị thái độ cợt nhả của Nine triệt để chọc giận. Nó giậm chân, gào lên: "EM CHỈ CẦN ANH!!"
Nine câm như hến, không biết nên đứng hay ngồi. Anh sợ nhất là thái độ thẳng như ruột ngựa của thằng em này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó nói toẹt móng heo ra rằng nó coi anh là đối tượng bạn lữ của cuộc đời nó. Lần đầu tiên nó nói thế, anh cuốn gói chạy khỏi quê nhà, lên Krungthep học Đại học. Lần thứ hai nó ngỏ lời, anh bay thẳng khỏi Thái Lan, đi trao đổi sinh viên rồi ở lại Trung Quốc làm điều tra viên. Anh đi đến đâu nó chạy theo đến đấy, không rời một bước. Lần thứ ba, cũng là lần này... chẳng lẽ anh phải bỏ đơn vị đi sao trời? Nine vẫn không quên được cái ngày bảo bối Lưu Vũ cười tươi như hoa chạy vào văn phòng nói đã tìm được một bác sĩ pháp y đỉnh của chóp cho đơn vị, rồi giới thiệu oan gia Patrick Doãn Hạo Vũ của anh.
Hỏi thật, sinh viên Y khoa của trường hàng đầu Thái Lan không ở bệnh viện cứu người, chạy đến Trung Quốc mổ xác chết làm gì vậy hả? Rảnh quá rồi đúng không?
"Giờ anh tính nói xấu em với anh Vũ để ảnh đuổi em hay tự khăn gói chạy khỏi Tổ đây hả?"
Cái thằng này, mày biết đọc suy nghĩ hay gì vậy em?
Nine bất lực ngồi phịch xuống cái sofa ọp ẹp khuân được về từ nhà Santa, thở dài: "Nong Pai, chuyện này anh đã nói với em rồi. Chúng ta không thể đâu."
"Phiền anh trình bày rõ ràng lý do giùm!"
Thằng nhóc Alpha đứng chắn đường thoát duy nhất khỏi phòng khách của Nine. Hai chân choãi ra, vai gồng lên, mặt cau có thấy ghét. Nó lù lù ở đó với thái độ hôm nay không xử lý xong chuyện này, nó sẽ lăn ra ăn vạ đến sáng luôn. Nine còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ, đối tượng đã mở đài:
"Em có gì không tốt sao? Em tự thấy ngoại hình mình không đến nỗi xấu, tính cách cũng chẳng khó ưa, tài sản cũng không ít lắm, bằng cấp học thức không dưới trung bình." Nó liệt kê bằng thái độ khiêm tốn thấy mà ghét. Bốn cái đó có gì mà nó yếu đâu chứ?? Patrick Doãn Hạo Vũ lúc nào chẳng là con cưng của trời, tài mạo song toàn, rể quý của mọi nhà?
"Nhưng mà anh mày thích phụ nữ!"
"Đừng có nói chuyện hoang đường!" Patrick và Nine lớn lên cùng nhau. Nó thừa biết từ khi mới dậy thì Nine đã chỉ dán mắt vào tạp chí Alpha-Hoang-Dã, mê mẩn cơ ngực cơ bụng của trai! Già rồi tự nhiên mê gái ai chấp nhận? Chó cũng không tin!
"Anh..." Nine thở dài, hai vai xuôi xị. Cuối cùng, anh chỉ đành cười cay đắng: "Em hiểu mà Nong Pai, không phải em không tốt, là anh không xứng với em..."
"Em thấy anh xứng!"
"Mày có cho ai nói hết câu không hả??"
"Thì anh nói đi." Mắt cún cụp xuống, môi dẩu ra, vai co lại, Patrick diễn nguyên một điệu bộ nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, cứ như nó và cái thằng vừa ấn đầu anh nó xuống hỏi cung không phải là cùng một người.
"Anh chỉ là một Beta thôi, lại là nam." Nine cười khổ. "Chúng ta là trúc mã, chẳng lẽ anh không biết gia đình em hy vọng vào em nhiều đến đâu hả? Em là Alpha mạnh mẽ hàng đầu, tài năng ngút trời, xứng đáng có được một Omega mềm mại đáng yêu bầu bạn, sinh ra những đứa con quý báu. Anh làm sao làm được việc đó chứ?"
Đừng nói sinh con, cuộc sống yêu đương của mấy cặp AB, BO chắc chắn không hạnh phúc! Alpha còn chưa kịp sướng, Beta đã ngắc ngoải rồi. Không muốn Patrick chịu thiệt là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là Nine không muốn chết! Mà lại còn chết vì bị Alpha đè nữa chứ!
Nine còn chưa trình bày hết bản kể khổ, thằng nhóc kia đã phăm phăm lao tới đè anh ngửa xuống sofa. "Cái thằng này...!" Tiếng kêu bực bội chưa kịp phát ra, Nine đã giật mình vì đôi mắt buồn rười rượi của Patrick đang rọi xuống mình như hai cái đèn pha lớn. Anh thấy như bị đóng đinh bởi ánh mắt ấy, tim đập nhanh lên, hơi thở cũng thắt lại.
"Nói đi nói lại, anh chỉ muốn đuổi em đi vì em là Alpha đúng không? Em không cần con cái gì hết! Nếu đơn giản chỉ vì giới tính phát sinh của em, em đi phẫu thuật cắt tuyến thể là được chứ gì?"
Thanh niên Thái Lan giật điếng người. Anh giãy dụa kịch liệt, muốn rút tay ra để vả Patrick mấy cái cho nó tỉnh! "Em đang nói điên khùng gì vậy hả?"
"Em sẽ phẫu thuật! Chẳng cần làm Alpha gì hết!"
"Không hề đơn giản như vậy!"
Patrick không nói nữa, chỉ thở hồng hộc trên đầu anh. Nine thấy càng lúc càng khó chịu, nói chẳng ra hơi, ngực buồn bực như thể bị bệnh hô hấp, tay chân vô thức run lên. Giới tính phát sinh là số phận, là thiên định! Bất cứ ai muốn đi ngược lại mệnh trời đều đừng hòng sống tử tế. Alpha hay Omega nếu cắt bỏ tuyến thể, tỉ lệ chết trên bàn phẫu thuật là 50%! Những người sống được qua ca mổ đó đều chịu hậu quả tâm sinh lý nặng nề, giở điên giở khùng, dễ bệnh tật, lại còn đoản thọ!
Thằng nhóc này thì hay rồi! Vì ép buộc anh, chuyện như thế nó cũng nói ra được!
"Em nghĩ kĩ rồi, P'Nine." Patrick đột ngột đổ sập xuống, đè lên người anh. Mặt nó vùi vào cổ Nine, nói như nấc nghẹn. "Vì anh, cái gì em cũng bỏ được."
Nine định mắng nó nói chuyện không biết suy nghĩ thì chợt nhớ lại những năm qua, quả thực Patrick nói được làm được. Nó bỏ cả tương lai dang dở ở Thái Lan, đuổi theo anh đến tận Trung Quốc, thậm chí không cần công việc ở bệnh viện tại trung tâm Bắc Kinh mà nộp đơn vào Tổ Điều tra để cùng anh vào sinh ra tử. Suy nghĩ đó khiến Nine ớn lạnh toàn thân. Anh thực sự cảm thấy nó có thể sẽ lén lút đi cắt tuyến thể thật!
"P'Nine... P'Nine anh khóc đấy à?"
"Hức..."
Tiếng gọi của Patrick khiến Nine chợt nhận ra nước mắt đã giàn giụa trên má, chảy xuống hai mang tai mình. Anh muốn nín nhưng không hiểu sao cảm xúc càng cố đè nén lại càng trào dâng lên. Đôi tay run rẩy vô thức ôm lấy Patrick, ghì chặt thằng bé như một cọng rơm cứu mạng. "Nong Pai... không được phẫu thuật... không được."
Patrick cũng hoảng! Nó có nghĩ đến chuyện phẫu thuật, nhưng đấy là phương kế cuối cùng sau ba mươi hai nước đi đưa con mồi Nine Cao Khanh Trần vào tròng! Nó đâu có định chạy đến bệnh viện ngay ngày mai đâu! Alpha trẻ tuổi vội vàng dịu giọng dỗ Beta đang nức nở trong lòng: "P'Nine anh đừng khóc! Em nghe lời anh, em nghe lời anh là được mà. Ai da... nào thả em ra, mình ngồi dậy được không? Anh đừng xúc động."
"Nong Pai..."
Nine không thả ra, chỉ lảm nhảm gọi tên Patrick. Đột nhiên, một luồng hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi khiến Alpha đứng hình. Nó hoang mang một lúc, mắt đảo quanh bắt gặp bình hoa lụa của Nine ở góc phòng. Sự bối rối đột ngột hiện ra khiến não bộ thiên tài của Patrick Doãn Hạo Vũ trật bánh răng mất một lúc.
Phải rồi, lọ hoa hồng kia là giả. Nó là thứ cao cấp trông như thật, quà của Lưu Vũ tặng Nine nhân sinh nhật gần nhất của anh. Nhưng dù giống thật, nó cũng không thể phát ra mùi hương. Mùi hoa hồng thơm ngọt, vấn vương trong không khí, khi nồng khi nhạt mà nó ngửi thấy kể từ khi bước vào căn biệt thự này phát ra từ chính Beta nó đang đè dưới thân!
"Anh lạ lắm... Pai Pai... anh không ngừng khóc được..."
Nine ngước lên nhìn Patrick bằng đôi mắt mù sương. Thông tin mới tiếp nhận như một đoàn tàu đâm thẳng vào tri giác Alpha! Chân Nine mềm nhũn nhưng hai tay không nỡ buông người thân yêu đang ở sát gần mình. Nine chỉ thấy đầu óc biến thành một bể hồ dính, không suy nghĩ được gì hết. Anh chỉ thấy sợ và buồn bực, rồi anh quy trách nhiệm cho Alpha vừa nói muốn phẫu thuật cắt tuyến thể đang ở trên người mình! Sao nó lại dám nói như thế? Sao nó lại dám làm anh buồn như thế!?
"Pai Pai không thương anh nữa... hức..."
"Anh..." Patrick như bị dội nước sôi, giật mình vọt xuống ghế, kéo giãn khoảng cách với Beta đang khóc lóc kia. Nine dường như hơi dại ra vì hành động đó, nhưng ngay sau đó một giây, sự tủi hờn lại hóa thành nhiều nước mắt hơn nữa. Anh dang tay về phía nó, gọi Pai Pai trong mơ màng, không nhận ra tin tức tố của mình đã trở nên ngày càng thơm ngọt, kích thích mùi mật đào của đối phương lan rộng ra!
Nếu lúc này Patrick còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nó nên trả bằng bác sĩ lại cho trường! Beta trước mặt nó đang phân hoá lần thứ hai! Nine đang biến thành một Omega!
Không, phải nói là quá trình phân hoá đã diễn ra nhiều ngày trước rồi! Patrick thật sự muốn vả cho bản thân một cái. Điều này giải thích mọi biến chuyển kì lạ của đám người trong Pack gần đây. Rikimaru trở nên săn sóc lạ thường. Santa, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và chính nó luôn thấy bực bội táo tợn. Bản thân Nine trở nên khó ở, thường trách mắng bọn Alpha để lộ mùi, né tránh mỗi khi Patrick đến gần. Nhưng mọi người đều nghĩ đó là do vụ án vừa nhận được đi vào ngõ cụt! Không ai ngờ được trong Pack của họ lặng lẽ xuất hiện một Omega!
"...Pai..."
Patrick chỉ cảm thấy đau đầu. Nó dồn hết định lực cuộc đời mới không lao vào cắn cổ cái đồ không biết điều còn đang mời gọi Alpha kia! Sau vài giây cân nhắc, thằng bé cắn răng thả ra tin tức tố uy áp. Omega mới phân hóa chưa kịp hiểu gì đã thấy một luồng khí tức đe doạ mạnh mẽ xuất hiện trong không khí, hướng đến anh như thể dùi đâm búa giáng, đè cho anh không dám động đậy. Nine ré lên một tiếng đau đớn, co mình lại run sợ. Alpha... kia là Alpha... Alpha muốn hại anh, thừa sức hại anh, mà anh lại không chống cự được...
Patrick đau lòng nhìn Omega sợ hãi mình cuộn tròn lại. Đây là khả năng trời phú cho Alpha, khả năng mà chính nó cũng như những anh em cùng Pack không bao giờ muốn sử dụng. Họ coi những đồng đội Omega như người nhà cần bảo vệ, không bao giờ muốn khống chế Lưu Vũ hay Rikimaru vì mục đích của mình. Nhưng Patrick biết nếu không làm thế bây giờ, chính mình sẽ gây ra chuyện để hối hận đến cuối đời.
Dồn hết bản lĩnh trong người, Patrick lao ra khỏi phòng, kiểm tra hết tất cả các khoá cửa sổ, cửa chính trong nhà. Xong xuôi đâu đó, bảo đảm Omega được an toàn, nó mới mở tủ lạnh lấy đá viên nhét vào miệng cho tỉnh cái đầu, bước vào căn phòng giờ đã phủ kín mùi hoa hồng quyến rũ. Patrick nhặt điện thoại của mình trên sàn, gọi cho Lưu Vũ, báo cáo sơ qua tình hình rồi cúp máy, chầm chậm tiến từng bước về phía cục tròn vo đang run rẩy trên ghế.
Đồ đáng ghét, P'Nine. Sao anh lúc nào cũng khiến em trở tay không kịp vậy chứ?
Patrick giang tay ôm cả người Omega đã mụ mị đi vì biến đổi sinh lý vào lòng. Nó chầm chậm vuốt dọc sống lưng anh, động tác vỗ về nhưng lại khiến Omega kinh sợ phát ra một tràng khóc lóc. Sức lực của Nine đã bị rút hết, anh bất lực bị Alpha ôm lấy, dâng hiến ra tuyến thể thơm tho ngay dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi...
.
.
.
Fic đã bị chuyển sang chế độ "Trưởng thành" =]]]]] nhưng các vị đừng hy vọng gì ở tôi cả =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top