11. Cam kết

11.

"Tao là Dương Tri Thu, cha của Trương Quốc Toàn, người chúng mày đang tìm. Trong vòng hai tiếng nữa, nếu chúng mày không giao một xe bán tải trống đến địa chỉ XXX và dẹp đường để cha con tao rời khỏi thành phố Z, tao sẽ giết tên cảnh sát con tin. Tính mạng nó đang nằm trong tay chúng mày đấy."

Tối hậu thư cuồng ngạo của hai tên tội phạm nhanh chóng lan đi khắp mạng xã hội, dấy lên lo sợ và đàm tiếu nhắm vào lực lượng cảnh sát. Nhưng lúc này đây, không ai trong Cục rảnh để quản phản ứng truyền thông. Mạng sống của Cao Khanh Trần đã bị giới hạn còn hai tiếng. Nếu như họ để lọt lưới hai tên tội phạm này sang thành phố S, chắc chắn chúng sẽ thần kỳ "mất dấu". Còn rất nhiều kẻ liên quan đến Trại tập trung năm ấy chưa bị bắt, hiện có thể ẩn thân trong giới quyền cao chức trọng của thành phố S. Bọn chúng sẽ che giấu cho cha con Dương Tri Thu, đề phòng bị khai ra danh tính.

Tề Hạc Thanh nhảy xuống khỏi điểm cao đang đứng, nói với Lưu Vũ đang tất bật chỉ huy anh em: "Tổ trưởng Lưu, cậu xem cái xe này được không?"

Xe bán tải mà họ định giao cho Dương Tri Thu là một chiếc Ford Ranger trang bị cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Tề Hạc Thanh, bên trong đã lắp máy nghe lén và camera theo dõi ở nơi khó phát hiện. Lưu Vũ chỉ liếc mắt qua, chưa ra lệnh, Châu Kha Vũ đã bước lại gần xem xét, tặc lưỡi: "Em phát hiện được ngay mấy cái thiết bị đó ở đâu."

Châu Kha Vũ là Alpha thợ săn giỏi nhất của bọn họ, nhưng đối phương lại là Enigma, bản năng thợ săn của hắn chắc chắn còn tốt hơn. Tề Hạc Thanh còn rối rắm chưa biết làm sao thì Lưu Vũ đã tiếp lời: "Thôi, mặc kệ đi, thời gian gấp gáp, nếu có thể lắp kín hơn thì Tổ trưởng Tề đã làm rồi. Hy vọng thuốc của Patrick có hiệu lực khống chế khả năng của hắn lâu một chút."

Nếu không, Nine có thể sẽ bị... Mọi người đứng đó đều hiểu, nhưng không ai dám nói hay nghĩ sâu hơn. Tề Hạc Thanh lôi bản đồ tác chiến ra, chỉ vào hai vòng tròn trên đó:

"Nơi này là điểm xuất phát của bọn chúng. Đường gần nhất để đi từ đó đến thành phố S là đây. Xạ thủ của chúng ta sẽ dùng súng bắn tỉa hạ gục mục tiêu. Tôi đã cho sơ tán người dân ở hai tòa nhà X và Y."

"Tốt lắm, cám ơn anh. Châu Kha Vũ, em cùng Santa theo đội của Tổ trưởng Tề, mỗi người phục kích một điểm cho anh. Trương Gia Nguyên, Mika, hai người ngồi xe dân sự đợi ở nút giao X, chờ xe của bọn chúng đi qua thì bám theo. Anh Viễn, anh cùng Lâm Mặc..."

Những người nhận lệnh đều nhanh chóng rời đi. Vì sợ đánh động đến bọn tội phạm, đe dọa an nguy của con tin, đội SWAT bị đẩy về hậu phương chờ tình huống khẩn cấp. Tổ Hình sự của Cố Bình Minh vốn quen với những chiến dịch hành động nhanh lập tức ổn định vị trí tại các điểm ẩn nấp quanh mục tiêu. Tuy không rầm rộ, không một ai đưa tin, nhưng không khí căng thẳng, quyết dốc hết sức lực đã sôi sục Cục cảnh sát.

"Chúng tôi chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại..." Cố Bình Minh ngập ngừng nói, tỏ vẻ tiếc hận không thể làm thêm được gì cho người anh em còn đang bị bắt cóc.

Lưu Vũ lắc đầu: "Các anh vì chúng tôi mà đắc tội với Trình Thuân, đổ công đổ của ra để cứu người như thế này. Tôi mới không biết phải cảm ơn các anh thế nào cho phải."

Không khí ngại ngùng lan tràn trong đám thanh niên. Họ đều là người ăn to nói lớn, có lúc còn cao giọng chửi tục, không quen với kiểu lễ nghĩa khách sáo của Lưu Vũ. Cố Bình Minh gãi đầu:

"Nếu Tổ trưởng Lưu áy náy đến thế, nói thật, bên tôi còn khá nhiều anh em Alpha độc thân."

Tề Hạc Thanh và Châu Kha Vũ hít một hơi căng thẳng, sợ họ Cố bị Lưu Vũ rút dao găm ra xin tí huyết. Tên đó nhe hàng tiền đạo: "Tổ trưởng Lưu với anh Rikimaru nhìn bọn này bao lâu nay, chắc là chướng mắt rồi, nhưng bên cậu chẳng phải vừa có một người mới..."

Hắn không nói hết, nhưng ai cũng hiểu hắn đang nhắc tới Cao Khanh Trần. Giờ anh đang không rõ sống chết, bông đùa một câu như thế trái lại lại khiến đám cảnh sát lạc quan về khả năng cứu người hơn. Một tên thuộc đội Hình sự kêu lên: "Đúng rồi, ai cứu được là của người đó."

Tiếng cười nhanh chóng lan ra, vài Alpha choai choai cũng nhao nhao. Dù gì chẳng mấy khi được trêu đám người Tổ Điều tra đặc biệt, ai cũng muốn góp mồm. Nét mặt nghiêm túc của Lưu Vũ chợt mềm ra, cậu cười nhẹ:

"Đúng vậy, ai cứu được là của người đó. Trăm sự nhờ các anh em."

"Nghe thấy chưa? Hôn sự này có Tổ trưởng Lưu thúc đẩy rồi! Lũ ế chúng mày mau nhanh cái tay cái chân lên!"

"Đùa gì vậy chứ? Nếu cưới được Omega từ tay Tổ trưởng Lưu, hôm nay tôi chết cũng không tiếc!"

Trong không khí sôi nổi ấy, không ai đủ sắc bén để nhận ra bộ đàm Lưu Vũ đeo ở tai vừa truyền về một tràng tin vắn. Cậu hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn đám người Cố Bình Minh cũng biến đổi. Năm phút sau, các lực lượng đều đã di chuyển theo lệnh.

Bá Viễn đẩy cửa bước vào phòng của Tổ Công nghệ cao. Trên tay anh còn xách theo hai túi đầy trà hoa quả. Bên trong, Lâm Mặc đang đi đi lại lại sau lưng những người kỹ thuật viên bận rộn. Trước mặt ai nấy đều là một màn hình đầy các CCTV theo dõi. Đúng như Tổ trưởng của họ ra lệnh, cả Tổ này đều đang căng mắt tìm kiếm nhất cử nhất động bất thường quanh toà nhà cha con Dương Tri Thu đang ẩn trốn.

"Anh em, uống miếng nước đi. Vất vả rồi."

Một anh chàng Beta trẻ tuổi, dáng thư sinh, đeo cặp kính tri thức cất tiếng mà không rời mắt khỏi màn hình: "Phó Tổ trưởng Thang khách khí rồi. Chưa nói đây là lệnh của Tổ trưởng bọn tôi, ai trong chúng tôi cũng muốn nhanh chóng giải cứu người anh em của chúng ta mà."

"Được vậy thì tốt quá rồi." Lâm Mặc nhanh chân đi phát nước tới từng bàn của các kỹ thuật viên. Ngày thường, cậu luôn vui vẻ yêu đời, chan hoà gần gũi với các đơn vị khác. Vì thế, không ai đủ cảnh giác để nghe ra trong giọng nói của Lâm Mặc đã lẫn một tia mỉa mai. Ngay sau đó, câu tiếp theo của Alpha mùi táo đã khiến tất cả giật mình:

"Nhưng mà Chung ca này, sao người phụ nữ áo xanh kia cứ đi đi lại lại trên màn hình của anh lâu vậy nhỉ?"

Người đàn ông họ Chung toát mồ hôi hột. Gã lắp bắp "Tôi... tôi..." hai tiếng rồi đột nhiên xô ghế vào người Lâm Mặc, định chạy thoát ra cửa. Ngay sau đó, gã bị Bá Viễn phi thân từ dãy máy bên kia sang tặng cho một cú song phi cước, ngã nhào ra đất.

"Bắt được chuột rồi." Phó Tổ trưởng Tổ Điều tra đặc biệt cười đắc thắng.

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, chửi thề một câu rồi chạy tới đạp tên họ Chung hai cái trả thù: "Con m* mày! Dám đánh tao! Dám hại Tiểu Cửu nhà tao! Tao cho mày chết! Chết đi!"

Những nhân viên còn lại mở tròn mắt, miệng há rộng, không ai dám lên tiếng chất vấn hai điều tra viên đang cuồng nộ. Bá Viễn cười cười nói với thanh niên đeo kính: "Cậu Vương à, phiền cậu kiểm tra máy của tên này một chút."

Thanh niên Beta lật đật đứng lên, làm vài thao tác trên máy. Chỉ vài giây sau, anh buông tiếng chửi thề sỗ sàng, lao ra tặng họ Chung thêm vài đạp nữa!

"Khốn kiếp! Anh em ơi, bị lừa rồi!"

Thì ra họ Chung không chỉ không theo dõi màn hình, máy tính của gã còn được cài virus phá huỷ hệ thống của tất cả mọi kỹ thuật viên trong phòng! Vài tiếng đồng hồ vừa qua, tất cả các CCTV trên địa bàn thành phố đều bị bỏ ngỏ!

Họ Chung cười gằn, phun ra một ngụm máu tươi:

"Giờ này... bọn chúng thoát rồi."

Các kỹ thuật viên mặt mày sa sầm. Một cô gái ngồi trong góc tức đến khóc lên. Trái lại với họ, Bá Viễn ngoác miệng cười to:

"Ha ha, anh em đừng lo! Cám ơn anh em đã hỗ trợ, giờ thì dừng tay uống trà hoa quả đi. Cái trò mèo này, chúng tôi đã đoán được từ đầu rồi!"

Lâm Mặc đá thêm một phát nữa vào bụng họ Chung: "Mày nghĩ cả Cục này có mỗi mày biết hack hả? Chúng mày vào tròng hết rồi!"

Cùng lúc đó, ở hai tòa nhà X và Y mà Tổ của Tề Hạc Thanh đón lõng, Châu Kha Vũ và Santa cũng quật ngã hai tên cảnh sát có hành vi liên lạc khả nghi. Santa gồng bắp tay đấm văng hai răng cửa của kẻ biến chất, gằn giọng: "Trước khi mày vào tù, tao phải cho mày dạo Quỷ Môn quan một lần!"

Châu Kha Vũ cũng đạp hộc máu mồm kẻ bị nó bắt được. Alpha hương tuyết tùng nói vào bộ đàm: "Xong rồi, AK, đúng như kế hoạch."

AK Lưu Chương lúc này đang ngồi trên cái bụng phệ của Trình Thuân, nhún mấy cái khiến lão kêu oai oái. Trước mặt chàng trai Beta, một máy tính xách tay cùng phần mềm theo dõi đang liên tục nhả tín hiệu. Hai tên theo đuôi Mika và Trương Gia Nguyên đã bị hạ gục.

Bọn họ đã đoán trước tình huống sẽ không suôn sẻ. Có "chuột" lúc nhúc khắp các đơn vị trong Cục cảnh sát, nhận lệnh của Trình Thuân để giúp cha con Dương Tri Thu bỏ trốn. Vụ án này từ đầu đã không chỉ có sự nhúng tay của Trương Quốc Siêu, mà tên Cục trưởng khốn nạn của bọn họ cũng góp phần che đậy cho tội phạm. Nếu AK không phán đoán sai, Trình Thuân cũng là một trong những kẻ có liên quan đến Trại tập trung Omega trước kia.

"Bao lâu nay mày cứ hiềm khích với Lưu Vũ, hoá ra không chỉ vì em ấy là Omega. Mày sợ em ấy đã từng thấy mặt mày ở chốn đồi bại đó nhưng chưa nhớ ra, muốn ép em ấy rời khỏi lực lượng đúng không? Chó đẻ!"

AK Lưu Chương đánh ngất Trình Thuân, trói lại, gọi Bá Viễn và Lâm Mặc lên dọn dẹp. Bản thân hắn thì phi như bay xuống hầm để xe. Cha con Dương Tri Thu đã tẩu thoát theo đường khác. Người của Trình Thuân một mặt dùng Chung Trì che mắt Tổ Công nghệ cao, để cho bọn tội phạm tẩu thoát, một mặt trà trộn trong đội ngũ của Cố Bình Minh, Tề Hạc Thanh để xem liệu phía Lưu Vũ có mắc mưu không. Thấy Lưu Vũ phân những chiến lực mạnh nhất là Santa, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đi theo kế hoạch đón lõng trên đường, chúng cứ nghĩ mình đã thành công, lại không ngờ được mục đích từ đầu của những thành viên này không phải là tấn công giải cứu mà là "bẫy chuột."

"Tiểu Vũ, bọn chúng sắp tới nơi rồi." AK vừa lái xe vừa không ngừng theo dõi màn hình. Đúng như tình báo của họ, cha con Dương Tri Thu đã lên một xe bán tải khác, chạy về phía cầu Khả Lạc. Chỉ cần qua được cầu này, chúng sẽ sang được thành phố S!

"Đã biết." Lưu Vũ đáp, chống tay đứng dậy. Gió thổi lồng lộng như muốn hất tung Omega nhỏ bé đang vắt vẻo trên một cột trụ cầu. Cậu nhìn sang bên trái mình, nói vào bộ đàm:

"Em ổn không, Pai Pai?"

Lưu Vũ hỏi đến cái vai trật khớp vừa được bẻ lại của Patrick, nhưng câu trả lời của thằng nhóc lại lạc đi ba nghìn cây số:

"Anh bảo với họ: ai cứu được là của người đó đúng không?"

Lưu Vũ ngẩn ra mất mấy giây. Rikimaru đang thủ một trụ cầu khác phụt cười vào bộ đàm. Đầu đàn áy náy nói: "Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Alpha trẻ tuổi nâng ống ngắm. Bản năng thợ săn của nó cho thấy kẻ địch cùng người của nó đang di chuyển lại gần. Lông tơ trên gáy nó dựng thẳng lên, adrenaline chạy rần rật trong huyết quản.

"Anh giữ lời là được. Em cứu được. Thì là của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top