10. Bóng ma

Warning: OC có cái tên quen quen =)))

10.

"Tôi sẽ giết ông."

Tuyên bố căm phẫn vang lên cùng lúc với nắm đấm trực diện xông tới. Trình Thuân chật vật lắm mới né được cú đòn thù. Quả đấm của Trương Gia Nguyên đâm thẳng vào tường, tạo thành một vết nứt toác trên bề mặt cứng. Lão già gầm lên với Omega đứng sau Trương Gia Nguyên:

"Lưu Vũ! Quản người cho cẩn thận! Mấy cậu định làm phản hả?"

Lưu Vũ không nói gì, trái lại Châu Kha Vũ cũng lao lên, đạp cho ông ta một cước. Trình Thuân ngã lăn ra đất, miệng la bai bải gọi người đến "đập chết" bọn Lưu Vũ. Omega đầu đàn ngồi xổm xuống đối diện với lão, hỏi bằng giọng lạnh băng:

"Tại sao không cho triển khai Đội SWAT? Nói!"

Lưu Vũ dứt lời, Châu Kha Vũ lại đạp thêm một cái. Trình Thuân phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, sợ chết đến nỗi run lên bần bật. Không một ai đến cứu lão ta. Chiếc camera gắn trên tường đã tắt đèn đỏ, chứng tỏ người của Lưu Vũ đã nhúng tay, không để lại bằng chứng hành hung. Tuy thế, lão vẫn cứng miệng:

"Tại sao... phải triển khai? Đó chỉ là một tên tội phạm bình thường!"

"Hắn là Enigma! Hai cán bộ của tôi liều mạng để khống chế hắn, ông lại ngăn xe không cho chúng tôi đến hiện trường! Giờ ông còn nhất quyết không cho triển khai SWAT! Trình Thuân, ông không xứng làm người!"

Khi có tin báo Enigma xuất hiện ở khu Thiệu Linh, ngoài hai người Nine và Patrick, chỉ có AK Lưu Chương đang ở ngoài. Đúng lúc này, Trình Thuân lại cản trở không để Tổ Điều tra đặc biệt xuất kích, lấy cái cớ trẻ con là chưa có kế hoạch hành động cụ thể! Một mình AK ở vòng ngoài không cảnh giới hết các hướng được! Khi có kẻ tiếp tay, Trương Quốc Toàn đã đánh bị thương Patrick, bắt mất Nine.

Lão cáo già không thôi già mồm: "Đó là do chúng mày! Tao đã nói mày phải đuổi việc thằng Omega đó ngay! Giờ thì xem đi, nếu nó chết, đó là lỗi của mày, Lưu Vũ!"

"Im miệng! Không được xúc phạm Pack của tao!" Trương Gia Nguyên bồi thêm một cú. Thanh niên Alpha không chịu nổi nữa, tay lần vào khẩu súng đeo bên hông. Đúng lúc này, một bàn tay rắn chắc đưa ra, khóa chặt cổ tay nó. Trình Thuân thấy viện quân đến, reo lên:

"Tổ trưởng Cố! Tổ trưởng Tề! Các người đến đúng lúc lắm, mau-"

Nào ngờ, đáp lại sự hưng phấn đó của lão lại là một cú đạp vào mạng sườn. Cố Bình Minh, Tổ trưởng Tổ Hình sự vỗ vai Lưu Vũ: "Tổ trưởng Lưu, đừng sợ. Bọn tôi tới giúp cậu."

Omega Lưu Vũ là một huyền thoại. Cậu ta dịu dàng nhưng không nhu nhược, làm việc cẩn trọng, hiệu quả, khiêm tốn, thực sự đã đập tan mọi định kiến về giới tính phát sinh này trong mắt những đồng đội Cục Cảnh sát. Thân là Alpha, Beta, họ đều muốn bảo vệ, hỗ trợ cho cậu, nhưng cậu lại luôn có một đám anh em thân tín bao bọc. Chẳng mấy khi Tổ trưởng Lưu cần giúp, các đơn vị khác đương nhiên chẳng ngại xông pha.

Tề Hạc Thanh, Tổ trưởng Tổ Cứu hộ khẩn cấp phun một ngụm nước bọt xuống đất, cười gằn: "Bọn này nhịn lão lâu rồi! Từ khi Cục trưởng Lam nghỉ hưu, lão tác oai tác quái cản trở công việc, chỉ biết thu lợi riêng. Giờ còn tha hóa đến độ vì tư thù mà bỏ mặc sống chết của đồng đội! Nếu Cao Khanh Trần có mệnh hệ gì, lão chờ chôn chung đi."

Tất cả mọi người trong Cục Cảnh sát đều đã lạnh lòng khi chứng kiến những gì bọn Lưu Vũ phải chịu đựng hôm nay. Santa và Mika vừa chống lại đám thân tín của Trình Thuân đang ngăn họ chạy ra khỏi tòa nhà, vừa rơi nước mắt vì tuyệt vọng. Bá Viễn van xin đến lạc cả giọng, bấu víu lấy hy vọng sẽ có người thương tình mở đường máu cho anh ra ngoài. Đám tay sai ngu dốt đó chỉ bị đẩy lùi sau khi Tổ Điều tra đặc biệt nhận ra rằng tuân thủ mệnh lệnh chỉ dẫn họ đến cái chết. Các đơn vị khác cũng không còn quan tâm đếm những lời gào thét vô nghĩa của Trình Thuân nữa. Hôm nay là Cao Khanh Trần, ngày mai có thể chính là đồng đội của họ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ đứng về phía đội Lưu Vũ.

"Tổ Hình sự, lập tức tra xét các đầu mối."

"Tổ Công nghệ cao, tra từng giây trên camera giám sát cho tôi!"

"SWAT đâu?? Lên đồ! Mẹ nó, tôi không tin từng này người không cứu được đồng đội của chúng ta về an toàn!"

.

"A... á á á!!"

Tiếng gào thét xé tâm can vang vọng căn nhà kho cũ. Nine quằn quại dưới đất, đau đến tối sầm mặt mũi, miệng khó khăn hớp từng ngụm không khí. Đùi phải truyền đến từng cơn đau như dùi vào tim! Anh bị Enigma bẻ gãy chân, không thể lết đi được, chỉ có thể nằm im chờ đợi số phận.

Ban đầu, khi bắt anh về đây, Enigma định xâm phạm anh ngay lập tức, lặp lại những gì hắn từng làm với Tôn Trúc Diệp và bốn nạn nhân Omega khác. Thế nhưng hắn không ngờ liều thuốc của Patrick đã phá hủy khả năng sinh lý của hắn! Hắn còn chẳng cảm nhận được tin tức tố của mình nữa, đừng nói đến cương lên! Trong cơn điên máu, Trương Quốc Toàn giáng xuống thân thể yếu ớt của Nine một trận đòn thù rồi lạnh lùng bẻ gãy một chân anh.

"A..."

"Ngậm họng! Mày đã tiêm cái gì vào tao? Đồ chó cái!" Một cú đạp tàn nhẫn vào bụng khiến cổ họng anh nóng sực, cảm giác tanh mặn dâng lên. Nine đã đau đến mức tưởng chết đi được rồi. Enigma còn định bồi thêm cú nữa nhưng một giọng trầm đã cất lên ngăn hắn lại: "Đủ rồi, con. Nếu nó chết mất, chúng ta không còn gì để trao đổi với cảnh sát."

Trương Quốc Toàn ngẩng đầu lên, đôi mắt khát máu nhìn đăm đăm vào Omega lớn tuổi trước mắt. Mãi một lúc sau, hắn mới phun ra một tiếng:

"Cha..."

Người đó chính là nhân vật đáng hận trong lời kể của Lưu Vũ và Rikimaru: Dương Tri Thu. Trên hồ sơ, y không quá bốn mươi tuổi, nhưng thời gian và những bước ngoặt đường đời đã vắt kiệt y, khiến y chỉ còn là một miếng giẻ khổ xác nhăn nheo.

Enigma run giọng. Thuốc của Patrick đã đánh tan sự hung hăng, tự tin của hắn. Đứng trước mặt người sinh ra mình, kẻ tàn nhẫn đó vẫn lộ ra sự dựa dẫm đúng với tuổi thật.

"Cha... nếu bọn chúng không màng tất cả, ném bom vào đây..."

"Không sợ, nếu đúng là Lưu Vũ, nó sẽ làm mọi cách để cứu người của nó. Năm đó nó thà chết cũng không khai ra tung tích của Rikimaru."

Trương Quốc Toàn gục xuống, hoang mang hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cha, cảnh sát rất đông."

Dương Tri Thu lắc đầu: "Chỉ cần rời khỏi thành phố Z, chúng ta sẽ an toàn. Bố con vẫn để lại một chút nhân lực cho chúng ta."

Y nặng nề lê đôi chân mỏi mệt vào góc kho, lôi ra một hộp sắt. Không, phải nói đó là một cái tủ khóa cũ bị quật đổ ngang, loại dành cho học sinh ở trường, giờ đã gỉ sét tan nát. Không biết một Omega gầy yếu như y tìm được thứ đó ở đâu. Dương Tri Thu mở cánh tủ, quăng ra một đoạn dây thừng, nói với con mình:

"Trói nó lại, nhốt vào đây, khóa kỹ. Một lát nữa khi cảnh sát yêu cầu thương lượng thì đòi một chiếc bán tải. Chúng ta phải mang nó đi theo."

Enigma nghe lời, đứng dậy nhặt dây thừng lên. Nine vẫn nằm im chống chịu cơn đau từ nãy đến giờ, khi thoáng thấy cái tủ sắt thì đột nhiên lâm vào khủng hoảng. Anh gào thét điên cuồng, cái chân còn lành lê một đoạn trên đất, hai tay bấm vào sàn nhà đến bật máu hòng thoát thân:

"Không!! Đừng đến đây! Đừng nhốt tôi! Tôi xin các người! Tôi xin lỗi! Đừng nhốt tôi!"

Phản ứng đó khiến hai tên tội phạm đi từ bất ngờ đến thích thú tàn độc. Omega này rất cứng cỏi. Nine suýt bị xâm hại, bị đánh, bị bẻ chân, nhưng ngoại trừ khi đau quá phải kêu lên, anh không cầu xin dù chỉ một tiếng. Thế mà lúc này, con người kiên cường đó tan nát hoàn toàn như một nhánh cây khô bị giẫm vụn. Dương Tri Thu cười khinh bỉ:

"Nó sợ không gian hẹp."

Trương Quốc Toàn không cần cha hắn phải dạy. Dường như sự độc ác chính là đặc trưng gene của chúng. Tên Enigma túm ngoặt cổ tay anh về sau lưng, dùng dây thừng trói lại. Omega vốn đang bị thương nặng, sức phản kháng yếu ớt bị bóp tắt hoàn toàn.

"Đừng nhốt tôi vào đó! GIẾT TÔI ĐI! ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!! Đừ-"

Tên sát nhân cười khùng khục, vo viên một miếng giẻ nhét vào miệng anh. Tay áo Nine bị hắn xé xuống, dùng để bịt mắt anh lại. Thị giác bị tước đi, miệng cũng không kêu được, Nine bị ném vào bóng tối vô tận. Cánh cửa tủ sập lại một tiếng khô khốc, nhốt kín Omega run rẩy trong đó.

Cứu tôi với!

Thả tôi ra!

Mẹ ơi, cha ơi, chị...

Lưu Vũ...

Patrick, cứu anh với. Đừng bỏ anh ở đây! Patrick!

Trong nỗi sợ hãi bủa vây và sự tuyệt vọng quặn thắt ruột gan, ký ức đen tối năm nào ùa về, nhấn chìm thanh niên đã từng mạnh mẽ, tràn ngập sức sống.

Năm đó Nine mười bốn tuổi, còn Patrick chưa học xong tiểu học. Họ là bạn hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ bé. Patrick rất thích dùng đôi chân ngắn lẫm chẫm chạy theo Nine như một cái đuôi nhỏ, còn Nine cũng yêu thương, dung túng đứa em này. Mẹ của bọn họ còn đùa nếu sau này phân hóa thích hợp thì sẽ làm thông gia. Tuy Nine hay dẩu mỏ bảo không thèm, nhưng trong lòng anh đã ngầm xác định nếu Patrick phân hóa thành Omega, anh sẽ dùng cả đời để che chở, bảo vệ nó.

Đúng vậy, năm đó Nine cực kỳ tự tin mình sẽ phân hóa thành Alpha. Anh khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn đám con trai học cùng nhiều, lại vui vẻ quảng giao, không có dấu hiệu gì của vẻ nhu nhược mà Omega thường có. Thậm chí có Omega lớp trên còn gửi thư tình cho Nine, dù anh chưa phân hóa. Tuy lúc đó tin tức tố của anh đã thoang thoảng mùi hoa hồng cổ điển, nhưng ở Thái Lan quê anh, hầu như tin tức tố của tất cả mọi người, kể cả Alpha, đều cực kỳ thơm ngọt!

Độ tuổi phân hóa trung bình ở Thái Lan là mười sáu. Các thiếu niên chưa phân hóa sẽ được bệnh viện xét nghiệm hormone vào năm mười bốn tuổi để tiến hành giáo dục định hướng. Năm ấy, đọc kết quả xét nghiệm xong, anh buồn mất mấy ngày. Nine thế mà lại có khả năng cao sẽ phân hóa thành Beta! Lượng hormone thường thấy ở cơ kể Alpha trong anh ít đến đáng thương. Bố, mẹ, chị gái và em trai đều dỗ dành Nine rằng không có gì phải u sầu hết, phần đông dân số là Beta mà. Beta cũng tốt, không sợ bị đánh dấu, không phải chịu trách nhiệm đánh dấu ai, có thể sống yên bình khỏe mạnh.

Patrick nghe tin cũng chạy sang an ủi Nine. Nó ôm một bó hoa hồng vàng, chạy lạch bạch đến đưa cho anh, ngửa đầu lên dùng đôi mắt ngây thơ xinh đẹp nói rằng dù Nine có phân hóa thành giới tính gì, nó cũng sẽ yêu thương anh. Câu nói đó của thằng nhóc khiến Nine vốn đang mếu, chuyển thành khóc òa lên. Nong Pai của anh xinh đẹp, hiểu chuyện như thế này, chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega. Mà anh là Beta thì không thể bảo vệ nó được. Nó sẽ bị người ta bắt nạt mất!

Thấy Nine khổ sở quá, hè năm ấy, bố mẹ quyết định đưa anh về quê ngoại, hy vọng không khí yên bình và những người bạn đồng trang lứa nghịch ngợm ở vùng nông thôn sẽ khiến Nine quên đi. Ở đó, Nine sống cùng nhà với bác và chị họ. Chị họ anh là một Omega đẹp đẽ, mái tóc đen dài buông ngang thắt lưng, tin tức tố mùi mận chín quyến rũ và mọng nước. Cô đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, luôn quan tâm đến cảm xúc của Nine. Nhờ có người chị ấy, cuối cùng Nine cũng trở lại là thiếu niên hoạt bát vui vẻ trước kia.

Những buổi chiều tà trên đồng quê, Nine thường theo chân chị Dara đi giao đồ uống cho các hộ dân quen thuộc trong xóm. Có khi bác gái về sớm, anh sẽ chở chị mình trên chiếc xe đạp cà tàng, tận hưởng khung cảnh thanh bình và gió chiều mơn man gương mặt.

"Nếu sau này em có thể kết hôn với một Omega tuyệt vời như chị Dara thì tốt rồi."

Dara hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên cô cười giòn: "Nine à, đừng có đặt mục tiêu gì sớm quá. Lỡ như em phân hóa thành Omega thì sao?"

Xét nghiệm chỉ nói Nine không thể biến thành Alpha, không nói rõ liệu có khả năng nào ngoài Beta hay không, nhưng cả anh lẫn người nhà đều nghĩ một đứa nhóc nghịch ngợm thế này không thể nào là Omega được. Đầu óc Nine chết máy mất một lúc mới nhả ra được câu trả lời:

"Không-không thể nào đâu. Nếu thế thì quá tội nghiệp cho em rồi. Omega mà thô kệch như em chắc là ế cả đời mất."

"Ai nói? Nong Nine rất xinh đẹp."

"Chị của em à!!"

Câu chuyện không đầu không cuối đó kết thúc bằng một tiếng thở dài của thiếu nữ. Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy eo gầy của người ngồi trước, nói bằng giọng u buồn khác với tuổi:

"Không phải Omega cũng rất tốt. Chị cũng muốn là Beta."

Nine không hỏi tại sao Dara lại có suy nghĩ ấy vì sợ khiến cô buồn hơn. Anh nhanh nhảu lái câu chuyện sang hướng khác, bất chấp lòng còn thắc mắc. Dara xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Cô cũng đã có bạn trai, luôn được tặng những món đồ tinh xảo, đắt tiền. Chàng trai ấy là một Alpha, làm nghề kỹ sư. Anh ta rất yêu cô, hứa cuối năm nay sẽ lấy cô làm vợ. Cả hai còn đùa rằng lúc đó sẽ may riêng cho Nine một bộ lễ phục thật đẹp để anh đến dự bữa tiệc để đời này.

Thế nhưng, chỉ một tuần sau, Nine đã thấu hiểu hơn bao giờ hết nỗi tuyệt vọng của Omega.

Đêm ấy, một toán phỉ trên núi tấn công làng của họ. Chúng cướp bóc, ra tay giết trai tráng. Các nữ Beta và Omega đều bị cưỡng hiếp, bị bắt mang đi. Dara đánh thức Nine dậy giữa đêm, cô chỉ kịp đẩy em mình vào hòm gỗ đựng quần áo dưới gầm giường, khóa lại thì bốn Alpha bặm trợn xông vào nhà. Chúng chiếm đoạt Dara ngay trên cái giường mà trước đó vài phút Nine còn đang ngủ. Omega kêu khóc phản kháng cũng không có tác dụng gì. Cô bị chúng đánh dấu, cưỡng hiếp tàn nhẫn. Tin tức tố Alpha chèn ép đến tận linh hồn cô gái đáng thương, ép cô phải hết lần này đến lần khác nói ra những lời khuất nhục. Đến cuối cùng, Dara tắt thở trong tình trạng nhục nhã ấy, còn lũ cầm thú vẫn hành lạc trên thân xác đã nguội dần của cô gái.

Cả một đêm dài, Nine cắn tay mình đến chảy máu ròng ròng để ngăn tiếng khóc. Hòm đã bị Dara khóa, anh không thể chạy ra, không thể cứu chị mình. Bóng tối và nỗi sợ hãi vây chặt thiếu niên mới mười bốn tuổi. Mùi tin tức tố Alpha khiến anh khiếp sợ và khuất nhục đến cực điểm. Nine khóc đến ngất đi trong hòm, tỉnh lại vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối, chân tay bị hạn chế trong không gian hẹn không cựa quậy được, bên tai vẫn nghe thấy tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ xin tha thê lương của Dara. Cứ như thế đến mấy lần sau, không gian xung quanh đã triệt để yên tĩnh, nhưng Nine vẫn bị giam trong cơn ác mộng đó. 

Patrick không hiểu tại sao Nine luôn cẩn trọng lại thường xuyên "quên" đóng cửa sổ, tắt đèn. Nó không hiểu tại sao Nine nhất định không chịu đáp lại tình yêu của nó dù nó đã cố gắng hạ mình biết mấy. Nó không biết rằng linh hồn của người nó yêu, vào năm mười bốn tuổi, đã vĩnh viễn thương tổn đến mức không bao giờ hồi phục lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top