1. Đêm mưa

Rào rào...

Trời về khuya, tiếng mưa rơi rả rích càng khiến tâm trạng con người trở nên nặng nề. Ở thời điểm đáng lẽ mọi người đều đang phải được yên ấm trong nhà với những người thân xung quanh, Lâm Mặc và Mika lại phải mặc áo mưa, chân đeo ủng, lội những bước nặng nề nơi hẻm sâu ngõ cụt. Thế nhưng dù có chật vật đến đâu, hai người nọ cũng chẳng thể so được với sự bi thảm của sinh mệnh đã về cát bụi đêm nay, chỉ để lại trên mặt đất mấy dải băng trắng phác hoạ dáng người.

Hiện trường vụ án nằm trong ngõ sâu, xe ô tô phải đỗ ngoài đường để hai người đi bộ vào. Khi cả hai theo tiếng huyên náo tìm được đến nơi xảy ra vụ việc, vài viên cảnh sát đang tiến hành xử lý những gì còn sót lại. Lâm Mặc rút thẻ trước khi họ kịp hỏi:

"Hoàng Kỳ Lâm, Tổ Điều tra đặc biệt, còn đây là Hashizume Mika, đồng đội của tôi. Các anh tìm được gì rồi?"

Một người cảnh sát trung niên, dáng điệu trầm ổn, đĩnh đạc hơi nhướng mày khi thấy rõ người trước mặt, dường như không tin được chàng trai gầy yếu, gần như lọt thỏm trong áo mưa với khuôn mặt búng ra sữa này lại là thành viên của tổ đặc công khét tiếng trong lực lượng. Người tên Mika kia còn trùm áo kín mít, chỉ lộ ra cái cằm. Ông hắng giọng một cái, liếc mắt qua những đồng đội sau lưng rồi nói.

"Không có gì nhiều. Nạn nhân đã tắt thở trước khi nhân chứng phát hiện. Cơn mưa đã rửa trôi mọi dấu vết."

Lâm Mặc không nén được tiếng thở dài dù nó đã đoán trước được kết quả. Nó hỏi nhưng giọng đã chắc chắn tám phần: "Lại là Omega sao?"

"Lại là Omega."

Trong xã hội phân hóa rõ ràng giữa ba tầng lớp ngày nay, Omega là những kẻ yếu ớt nhất. Dù được sinh ra với hình hài to lớn, tâm lý mạnh mẽ như thế nào, sau khi phân hóa thành Omega, họ cũng sẽ trở nên yếu đuối. Hàng tháng, Omega sẽ có kì phát tình, phải dựa vào thuốc hoặc Alpha để vượt qua nếu không muốn phát điên. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng có thể tiếp cận với thuốc ức chế do giá thành đắt đỏ mà những kẻ nắm quyền quy định. Tương tự, không phải ai cũng có một Alpha tin cậy để dựa vào. Khi cơn phát tình đến, có nhiều người trở thành nạn nhân của những tên xấu xa lợi dụng tình trạng không lý trí của Omega để hãm hại.

Mà kể cả không có kỳ phát tình đi nữa, thể chất của Omega cũng quá yếu ớt để thoát khỏi những kẻ tấn công có chủ đích. Nếu như một Alpha hay thậm chí một Beta khỏe mạnh có ý định ra tay, Omega cầm chắc số phận bi thảm. Trước đây, một phe trong chính phủ đã xây trại tập trung để "che chở" tất cả Omega, tránh cho họ trở thành nạn nhân của tấn công tình dục và buôn người. Thế nhưng nghe nói lchính sách đó bị dẹp bỏ do quần chúng e ngại nơi đó sẽ trở thành chỗ Omega bị tước đoạt hoàn toàn nhân quyền, bị phân phối cho những kẻ có tiền và quyền lực.

Mika lầm lì bước đến lật tấm vải che thi thể đã được đặt lên bàn di động của pháp y, liếc qua rồi vội vàng đậy lại ngay. Hắn đưa tay cản Lâm Mặc đang định đến gần, cất giọng trầm trầm: "Đừng nhìn, vẫn y như những lần trước."

Mặt Lâm Mặc nhăn lại. Nó vẫn quyết định tận mắt nhìn một phen, rồi ngay sau khi rời mắt thì chạy đi nôn thốc nôn tháo. Mika chống hông, cằn nhằn: "Đã bảo rồi!"

Một nữ cảnh sát bước tới gần đưa khăn giấy cho Lâm Mặc. Cô vỗ vai nó, nói bằng giọng như dỗ trẻ: "Nhìn vài lần sẽ quen thôi."

"Oẹ... nhìn rất nhiều lần rồi... vẫn không chịu nổi."

Lâm Mặc nôn đến mức muốn sốc hông, mãi mới ngẩng lên khỏi gốc cây xấu số. Nó mỉm cười miễn cưỡng, súc miệng bằng nước cô cảnh sát tốt bụng đưa cho rồi hỏi: "Cô là phụ nữ mà cũng đi làm ca muộn thế này à?"

Cô gái cười nhếch mép: "Sợ gì chứ, tôi được huấn luyện rồi. Hơn nữa tôi là Beta, ít nhất sẽ không rơi vào tình trạng như người nằm kia. Còn cậu, cậu cũng nhỏ bé thế này..."

"Nhưng tôi lại là Alpha." Lâm Mặc cười khổ.

Không khí lại rơi vào căng thẳng nặng nề. Mika trầm ngâm đọc báo cáo được cảnh sát chuyển cho. Nạn nhân là nam Omega, tên Lê Mộc Linh, năm nay hai mươi mốt tuổi, chưa có bạn lữ, sinh viên năm cuối khoa Múa trường Đại học Nghệ thuật. Tất cả những thông tin này đều nằm trên giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong túi xách gần thi thể cùng một bộ quần áo đồng phục nhà hàng. Lê Mộc Linh hẳn là đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà, vì muốn tiết kiệm thời gian nên đi lối tắt qua ngõ hẻm vắng người này. Trên thi thể có dấu vết quan hệ tình dục thô bạo, nhiều thương tích do ngược đãi, tuyến thể bị cắn nát, chảy rất nhiều máu, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là do gãy xương cổ.

Sắc mặt mọi người ở hiện trường đều tệ hại. Nguyên nhân không phải do sự tàn nhẫn của hung thủ, mà là vì đây đã là nạn nhân thứ tư ra đi vì cùng một thủ đoạn phạm tội.

"Vẫn như lần trước, không có dấu vết chống cự." Mika vừa hí hoáy viết vào sổ tay, vừa nói với Lâm Mặc vẫn đang trắng bệch như tờ giấy. "Không tìm thấy tế bào da trong móng tay nạn nhân hay trầy xước đầu ngón tay... Cậu ta đã thần phục hoàn toàn."

Chi tiết đó khiến một số người yếu đuối không kìm được xúc động. Một nam cảnh sát trẻ tuổi, táo bạo buông câu chửi thề. Lâm Mặc tiếp nhận toàn bộ tài liệu, nói với người đàn ông đứng tuổi chỉ huy hiện trường:

"Các anh có thể về được rồi. Tổ Điều tra đặc biệt sẽ tiếp nhận vụ việc từ đây."

Một số cảnh sát lập tức rời đi như thể không thể chịu nổi tình cảnh này thêm một phút giây nào nữa. Người đàn ông trầm tĩnh đợi đến khi chỉ còn vài người bọn họ, nói với hai thanh niên bằng chất giọng đục ngầu đầy cay đắng:

"Không phải chúng tôi không tin các cậu. Các cậu đã đạt được nhiều thành tích đáng nể mới có thể đứng trong hàng ngũ Tổ Điều tra đặc biệt, thế nhưng..."

Lâm Mặc mỉm cười, hơi cúi đầu: "Xin hãy tin chúng tôi. Tổ Điều tra nhất định sẽ cố hết sức..."

Nó còn chưa kịp dứt lời, viên cảnh sát đã gầm lên, hai tay như gọng kìm túm lấy vai Lâm Mặc: "KHÔNG! Đừng hứa suông như vậy! Hãy kiên quyết lên! Các cậu phải bắt được tên khốn này!"

Rồi, trước sự bất ngờ của Mika và Lâm Mặc, ông ta đột nhiên rơi nước mắt.

"Nạn nhân thứ hai... Trần Hàm... là con trai của tôi!"

"!!"

Lời thú nhận đó chẳng khác nào một búa tạ giáng vào tâm trí hai thanh niên. Họ nhớ rõ cái tên Trần Hàm trên hồ sơ, nhưng vì đến khi có nạn nhân thứ ba, vụ án liên hoàn này mới được chuyển giao cho Tổ Điều tra nên họ chưa kịp tiếp cận với gia đình các nạn nhân trước. Thật không ngờ cha của Trần Hàm lại là cảnh sát.

"Tôi hối hận lắm." Người đàn ông sụp đổ hoàn toàn, để mặc nước mắt yếu đuối tuôi rơi. "Tôi đã không đối xử tốt với nó. Khi đó Hàm... phân hoá... tôi đã quá thất vọng. Sinh ra Omega xem như cả gia đình đã không còn tương lai... Tôi nói với nó như thế trong cơn tức giận, chỉ nghĩ đến việc nếu như tôi chết rồi, sẽ không ai bảo vệ nó. Vậy mà... vậy mà tôi còn chưa kịp chết, nó đã..."

"Con ơi... cha là Alpha cũng chẳng thể bảo vệ được con!"

.

.

.

Cơn mưa đêm đó kéo dài đến tận chiều hôm sau.

Trương Gia Nguyên ném cái bút bay vù qua mặt bàn, xỏ găng đấm bốc lên đi tìm bao cát để giải tỏa cơn giận. Nhóm mười một người đã thức gần hai mươi tiếng để sắp xếp đống hồ sơ hổ lốn thu về từ bốn vụ án mạng, nhưng tất cả manh mối đều hiện tại đều không khả quan.

Bá Viễn ghim hết tất cả những đoạn ghi chú đáng kể lên bảng, dùng dây đỏ nối các đinh ghim lại theo lời Lưu Vũ. Người kia đang chống cằm, dõi theo những tấm ảnh vô hồn nhưng ánh mắt như đã trôi vào một miền xa xăm.

Tính đến nay, tên sát thủ liên hoàn này đã ra tay với bốn nạn nhân. Cả bốn đều là nam Omega, tuổi từ mười chín đến hai mươi tư, thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Hiện trường bốn vụ án rải rác trong thành phố, gồm ngõ hẻm, sân sau trường học, trong WC quán bar. Thậm chí vụ đầu tiên còn diễn ra trong phòng suite của một khách sạn bốn sao vì nạn nhân Trương Quốc Vỹ là một thiếu gia nhà giàu. Cả bốn nạn nhân đều không chống cự khi bị xâm hại, dẫn đến nhiều khả năng hung thủ đã sử dụng tin tức tố xâm phạm tâm trí khiến họ thần phục rồi ra tay. Hắn hãm hiếp nạn nhân, đánh dấu vĩnh cửu họ, cắn nát tuyến thể rồi sau khi xong việc thì bẻ gãy xương cổ, lấy mạng Omega đáng thương. Táo tợn hơn thế, hắn ngang nhiên để lại xác chết cùng dấu vết tinh dịch, nước bọt trùng khớp ở cả bốn hiện trường. Thế nhưng điều đáng sợ là DNA thu được không hề khớp với bất cứ ai trong dữ liệu công dân. Tên này hoặc là Tarzan ở trong rừng chạy ra, hoặc là người chết đội mồ sống dậy, chứ không thể nào tồn tại một kẻ hư ảo như thế trên đời được!

Châu Kha Vũ quay bút, đỡ thái dương như sắp gục: "Tên này không thể là một Alpha, hoặc ít nhất không phải là một Alpha bình thường! Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng chắc chắn không thể ra tay giết hại Omega mình đã đánh dấu vĩnh cửu mà không bị tổn hại nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Đằng này hắn lại giết "bạn lữ" hết người này đến người khác mà vẫn bay nhảy!"

AK Lưu Chương cất giọng oang oang: "Ban đầu chúng ta giả thiết hắn đã mất đi lý trí, nhưng một kẻ điên như thế thì không thể nào theo dõi và ra tay trót lọt với bốn nạn nhân ở chỗ không người. Hắn chắc chắn đã nắm rõ đường đi nước bước của Omega trước khi ra tay. Hơn nữa, tuy Omega yếu đuối, nhưng Alpha chỉ có thể ép họ thần phục khi người đó phát tình hoặc sắp tiến vào kì phát tình. Chẳng lẽ tên khốn này còn nắm được cả chu kỳ sinh lý của nạn nhân ư?"

"Có thể hắn không cần nắm."

Lưu Vũ, người nãy giờ vẫn thả hồn vô định đột ngột lên tiếng. AK vội hỏi: "Em nói vậy là ý gì?"

"Hắn không cần nắm, vì hắn không cần đợi đến khi họ phát tình mới thần phục được. Hắn không phải là Alpha bình thường."

Santa đột ngột xô ghế đứng dậy, hét lên: "Chẳng lẽ...!!"

Lưu Vũ gật đầu nặng nề:

"Enigma."

Trái với Alpha, Beta và Omega, Enigma gần như là một truyền thuyết. Trường hợp Enigma được ghi nhận gần nhất là ba mươi năm trước, một thanh niên hai mươi ba tuổi ở Ireland. Sau khi phân hoá không lâu, cậu ta dần trở nên mất kiểm soát, cuối cùng điên loạn tấn công những người xung quanh. Cậu ta bị cảnh sát vây ráp bắn chết, nhưng trước khi chết cũng kịp kéo theo ba Alpha được vũ trang tận răng xuống địa ngục.

Enigma gần như không còn là con người. Bọn họ có sức khoẻ và tốc độ vượt trội, có tin tức tố áp đảo Alpha, có thể quy phục mọi giới tính vào bất cứ thời điểm nào. Họ gần như không có điểm yếu, ngoại trừ việc tin tức tố quá mạnh sẽ khiến tinh thần bất ổn.

"Chết tiệt!" Mika điên tiết đá đổ cái ghế cạnh đó. "Nếu hắn là một Enigma, hắn có thể ra tay với bất kỳ ai! Tại sao lại là Omega, những người yếu nhất trên thế giới này chứ!"

"Dù nạn nhân là Alpha cũng vậy thôi..." Châu Kha Vũ nói một câu vô thưởng vô phạt rồi im bặt. Đúng, xét trên góc nhìn của cảnh sát, nạn nhân là ai cũng đáng thương như nhau. Nhưng đứng trên quan điểm của một Alpha, việc ra tay xâm hại Omega rồi tàn sát đã không thể chỉ được miêu tả là vô nhân tính. Đó là biểu hiện của sự đê hèn và cặn bã đến mức độ cao nhất. Bản năng trong người khiến các Alpha của Pack đứng ngồi không yên. Bá Viễn chú ý thấy Lâm Mặc đã vô thức nhích ghế lại gần Lưu Vũ, gồng cứng lên như thể muốn che chở cho đội trưởng. Santa thì gầm gừ trong họng, không thể rời khỏi Rikimaru.

Bất chợt, một giọng mệt mỏi với khẩu âm đặc trưng vang lên:

"Mấy người làm ơn thu tin tức tố lại đi được không hả?"

Patrick là Alpha đầu tiên kiềm chế cơn xung động. Nó quay sang cười hối lỗi với Rikimaru và Lưu Vũ, rồi bước đến xum xoe người anh đang xoa thái dương: "P'Nine, anh mệt lắm hả? Đi về nghỉ trước đi, đằng nào hiện giờ chúng ta cũng chưa có kế hoạch. Em đưa anh đi nha?"

"Không. Kệ anh." Nine nhích mông dịch ra xa thằng bé, dựa sát vào Rikimaru, người anh Omega cũng dang tay ra ôm anh vào lòng, bàn tay mềm mại xoa tóc vỗ về. Santa gãi đầu: "Tui để lộ nhiều tin tức tố vậy sao trời... Riki-kun, xin lỗi nhé." Nếu Nine là Beta còn thấy khó chịu vì tin tức tố, chứng tỏ Rikimaru đã bị ảnh hưởng nhiều lắm, anh chỉ quá quen với việc này không tỏ thái độ thôi.

"Hờ hờ..."

Lưu Vũ đứng lên, dọn đống tài liệu trên bàn: "Mọi người về nghỉ đi, nhất là anh, anh Viễn. Em và Nguyên Nhi sẽ trực ở đây." Giọng nói kiên quyết của cậu khiến người đội phó dừng ngay ý định phản đối. "Tám tiếng nữa, anh Viễn và Kha Vũ đến thay ca cho hai đứa em, những người còn lại sáng mai đi làm như thường."

"Bảo bối..." Nine vặn vẹo ngồi dậy, dường như định đòi ở lại. Lưu Vũ nghiêm khắc nhìn anh, nói nhanh. "Anh cũng phải nghỉ ngơi, nếu không đến lúc cần ra quân lại không có sức. Pai Pai, em áp giải tên này về hộ anh."

"TIỂU VŨ!" AK ngoác miệng ra, nhưng Lưu Vũ đã ấn một ngón tay lên cái mỏ hắn. "Anh cũng đi về, nhanh!"

Chín người bị đuổi lục tục rời khỏi toà nhà của Tổ Điều tra. Lưu Vũ tự giải trí cho mình bằng cách xếp các mẩu phấn xiên xẹo lại cho thẳng hàng. Cậu thấy Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi phòng tập, mồ hôi đầm đìa, bước nhanh ra gần cửa rồi lại chạy về, bám lấy cửa sổ như thể dõi theo những người đồng đội.

"Em sao thế hả?"

Người đội trưởng cuối cùng cũng không che giấu sự quan tâm, cất tiếng hỏi Alpha trẻ tuổi. Nó quay lại, hơi bối rối nhìn cậu, nói: "Lưu Vũ, tin tức tố của anh là mùi hoa à?"

"...Không." Câu trả lời bị hẫng một nhịp, nhưng Trương Gia Nguyên thần kinh thô hầu như không nhận ra. Nó nghiêng đầu thắc mắc: "Gần đây em hay ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm, nhưng cứ thoảng qua rồi biến mất luôn. Em cũng cứ bị khó ở làm sao ấy, như là uống thiếu nước, nhưng em uống nhiều lắm!"

"Vậy uống thêm đi."

"Đừng có đùa! Anh không cảm thấy trong Pack có gì lạ thật hả?"

"Anh không." Lưu Vũ đột ngột quay lưng đi, nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. "Anh không biết..."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top