Chương 7

Có những thứ đã trở thành thói quen thì rất khó để bỏ, ví dụ như việc Santa sẽ luôn cảm thấy tự trách mỗi khi không chăm sóc tốt cho Riki hay là việc khi có chuyện phiền muộn cậu đều sẽ tìm đến sân bóng rổ. Lưu Chương từng nói:

"Santa thoạt nhìn có thể chơi được bóng rổ nhưng thực ra trình độ rất gà"

Đối với Santa chuyện ném bóng vào rổ không có quan trọng đến vậy bởi mỗi khi chơi bóng rổ  là khi cậu muốn trở nên kiên trì hơn với tình cảm của mình. Ném bóng vào rổ - đó là việc lặp đi lặp lại một quá trình chỉ hướng về một đích duy nhất và trong một khoảnh khắc may mắn nào đó cậu sẽ dành được 1 điểm. Ở bên Riki cũng như thế, cậu chỉ biết quan tâm anh mỗi ngày và mong chờ đột nhiên một ngày nào đó anh mở lòng với cậu.

Đang chuẩn bị lặp lại quá trình ấy thì bóng trong tay bị cướp đi, người đó chính là Mika. Mika lấy trái bóng của Santa và thực hiện một động tác tiêu chuẩn, chỉ 1 lần đã ghi được điểm.

"Tại sao không học kĩ thuật chơi bóng?"

Thực ra Mika trước đây cũng là một con gà mờ trong bộ môn bóng rổ nhưng chỉ là khi cậu chưa xác định được đúng tư thế cũng như góc độ ném bóng, khi mà cậu cũng như Santa bây giờ ném bóng theo cảm tính của bản thân. 

"Không muốn học"

Đoạt lại quả bóng, một lần nữa thực hiện động tác ném không có chút kĩ thuật nào và lần này cậu vẫn không ghi được điểm. Santa ngồi xuống:

"Thật ngưỡng mộ cậu với Kazuma"

"Có gì mà ngưỡng mộ chứ, không phải như 2 người mới tốt hơn sao. Được ở bên người mình yêu thương, hàng ngày có thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhảy và quan tâm lẫn nhau"

"Thế nhưng anh ấy chỉ coi tớ là một người em trai mà chăm sóc, luôn giấu đi nhưng nỗi lo của mình. Tớ cũng đã trưởng thành rồi, tớ muốn bảo vệ anh ấy thật tốt, cũng muốn là chỗ dựa cho anh ấy."

"Vậy sao cậu không nói. Cậu sợ sao? Sợ sẽ lặp lại quá khứ sao?"

Đúng vậy, Santa cũng không phải là chưa từng bày tỏ tình cảm với Riki. Lần đầu anh bị chấn thương phải vào viện, một cậu bé đã ôm lấy anh và nói

"Riki, em thương anh rất nhiều, anh có thể đừng bị thương nữa không. Ước mơ của anh em có thể thực hiện, em sẽ học nhảy thật tốt, sẽ giành quán quân. Anh tin ở em được không?"

Riki không nói gì, trấn thương đó đã khiến anh không thể tham gia nhảy, không thể thi đấu 2 năm. Đồng thời Santa trong thời gian đó cũng tập luyện cường độ cao, cậu muốn thực hiện được lời hứa với Riki. Khi cậu giành được quán quân đem về, Riki cũng đã dần hồi phục, anh lại tiếp tục tập luyện hàng ngày, thậm trí còn điên cuồng thử nghiệm các kĩ thuật cao. Khi cậu thắc mắc hỏi anh vì sao không nghỉ ngơi, cậu đã nói giúp anh thực hiện ước mơ mà. Lúc đó Riki nói anh muốn tự mình thực hiện ước mơ của mình không cần cậu giúp. Anh chất vấn cậu về tình yêu vũ đạo, nếu cậu nhảy chỉ vì mục đích riêng của bản thân thì tình yêu đối với anh liệu có phải vì một mục đích khác. 

Nếu không thực sự yêu vũ đạo thì một người vì bất cứ mục đích nào bắt ép bản thân luyện tập cũng không thể giành được cup quán quân. Từ sâu trong tâm khảm Santa, tình yêu vũ đạo cũng như tình yêu với Riki, nó mỗi ngày đều thấm dần vào trong máu, trong trái tim của cậu. Vũ đạo không chỉ là kĩ thuật mà còn là màn biểu diễn của cảm xúc, Santa ngày đó giành được quán quân cũng là do thể hiện được cả tình yêu vũ đạo và khát khao tình yêu với Riki. Hai người họ đều hiểu rõ điều đó nhưng không ai nói ra, cứ dần dần trở lại mối quan hệ cũ và cũng không ai nhắc lại về cãi vã của ngày hôm đó.

Mika nhìn người bạn đồng niên của mình trầm tư suy nghĩ, anh biết cậu đang nghĩ về chuyện trong quá khứ. Ngày đó anh bắt gặp cậu khi cậu lấy trộm rượu của ba và ngồi khóc huhu, cậu nói anh Riki không cần cậu, anh ấy từ chối cậu rồi. Mika sau đó cũng tìm gặp Riki, anh nói về những điều cậu bày tỏ với anh rồi nói hai người họ không có sự thấu hiểu lẫn nhau, sẽ không đến được với nhau. Lúc này cửa phòng thể dục lần nữa mở ra, người bước vào là Lưu Vũ:

"Santa, anh có biết ươc mơ của Riki là gì không?"

Thực ra Lưu Vũ trước đây đã nghe được một phần câu chuyện của Santa khi Riki tâm sự với Bá Viễn. Đến hôm nay khi cậu quay lại phòng Riki định hỏi anh có cần làm nóng sữa rồi mới uống không thì lại nghe được đoạn đối thoại của 2 người. Cậu đã chạy về hội trường để tìm Santa, sau đó hỏi mọi người và đến được đây.

"Riki nói anh ấy yêu vũ đạo, yêu sân khấu, yêu biểu diễn và em tin anh cũng vậy. Thế nhưng 2 người lại không nói cho nhau nghe. Một người thì luôn nghĩ người kia không yêu mình, một người thì luôn nghĩ phải chăng tình yêu của người kia là có mục đích và quá gò bó. Riki thực sự đã mở lòng với anh rồi, cái lần anh bị sốt cao, ai là người đã một mực không rời ở bên anh suốt 2 ngày đêm. Nếu không yêu anh thì tại sao lại có thể bên nhau lâu như vậy, có thể quan tâm và lo lắng nhiều như vậy"

"Lưu Vũ, anh Riki sao rồi?" - Santa hỏi

"Bác sĩ đã khám, không có gì quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. Santa, Riki có lẽ cũng đang muốn tìm anh đó?"

Nghe đến đây, Santa liền đứng dậy, anh bước nhanh về nhà, qua sự cho phép của Bá Viễn, anh vào phòng của mình với Riki. Những thành viên còn lại tụ tập ở phía bên ngoài cửa, Bá Viễn bảo tụi nhỏ tránh ra để 2 người có không gian riêng nhưng đâu đứa nào chịu. Trương Gia Nguyên đứng đầu thành phần tạo phản:

"Em phải canh chừng Santa, nếu anh ấy to tiếng với Riki, em lập tức xông vào vứt anh ấy ra ngoài"

"Em cũng phải bảo vệ anh Riki" - Châu Kha Vũ cũng góp một chân fan cứng

Người gây bất ngờ nhất hiện tại là Lưu Chương, cậu chỉ yên lặng xem xét tình hình như một ông bố già. Cậu hiểu tình yêu của Riki, cậu chính là không cần bất cứ lí do nào luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh, ngoài ra cậu cũng tin vào tình cảm mà Santa dành cho anh. Cậu chỉ đứng đây đóng vai như một người chứng kiến và chờ đợi chúc phúc cho 2 người. 

Sau một hồi tâm sự, dãi bày suy nghĩ và thẳng thắn với nhau, Riki đồng ý nhận sự chăm sóc từ người em đã ở bên mình bao lâu này với một thân phận mới - là người bạn đời. Santa vẫn là một con người thích khóc, Bá Viễn với Mika đã đồng hành cùng 2 người rất lâu cũng hạnh phúc vì khúc mắc đã được gỡ bỏ. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thẳng thắn uy hiếp Santa, một người nói sẽ để anh nhập viện,  một người lại đòi đưa Riki khỏi anh nếu anh làm Riki buồn. Patrick là người mang niềm vui đơn thuần nhất, còn Lâm Mặc ngoài vui vì 2 người đến với nhau còn luôn để ý tâm trạng của Lưu Chương. Không biết từ lúc nào Lưu Vũ đã biến mất khỏi cửa phòng, Nine cũng theo đó mà trở lại phòng nghỉ. 

Sau khi chứng kiến một cái kết vui vẻ như vậy, mọi người cũng dần trở về phòng mình. Mika kéo Santa đã nhịn cả tối đến phòng bếp kiếm đồ ăn. Người im lặng nãy giờ là Lưu Chương vẫn ở trong phòng Riki, lúc này cậu mới tiến lên:

"Dù có Santa chăm sóc rồi, em vẫn giữ lời hứa sẽ bảo hộ anh thật tốt." - Cậu cầm tay Riki nói. Ngày trước khi cậu được đón về Trung Quốc, câu cuối cùng mà cậu nói với Riki đó là

"Riki sensei, anh phải sống thật tốt đến khi gặp lại em, em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo hộ anh thật tốt. Em hứa đó."

Riki nhìn Lưu Chương, anh nhớ lại cậu nhóc lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ giờ cậu đã cao hơn anh rồi. Khi gặp lại cậu vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ trước mặt anh, có chút ồn ào nhưng vô cùng ngoan ngoãn. Tuy vậy cậu vẫn luôn để ý và quan tâm anh, hóa ra cậu nhóc vẫn luôn thực hiện đúng lời hứa của mình 'bảo hộ anh thật tốt', đứa bé của anh thực sự đã thực sự mạnh mẽ hơn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top