Chương 6: Chấn thương
Buổi Lễ chào tân kết thúc, vở kịch của TCO nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các sinh viên trong trường, tuy nhiên về phía nhà trường do nhóm đã tự ý đổi tình tiết vở kịch khác so với tiết mục tập duyệt nên bị trừ điểm rất nhiều. Kết quả chung cuộc vở kịch chỉ đứng thứ 3 trong số các tiết mục, ngoài ra sau khi buổi lễ kết thúc Lưu Chương - một thành viên thuộc vở kịch đồng thời cũng là hội trưởng hội sinh viên bị gọi lên khiển trách. Lúc này Patrick cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu cũng đã tự ý hùa theo Trương Gia Nguyên thay đổi nội dung:
"Anh AK chắc bị mắng dữ lắm, không biết anh ấy có tức giận không?"
"Eigei dễ dỗ lắm, tí về làm nũng anh ấy xíu là được"
Lâm Mặc tuy miệng nói thế nhưng cậu cũng rất lo cho anh, cậu không phải sợ anh giận mọi người mà sợ anh bị mắng, sợ anh lại tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Cậu chỉ nghĩ có thể làm bầu không khí sôi nổi hơn một chút, không ngờ lại khiến anh bị đưa lên phê bình. Tụi em nhỏ buồn chuyện của Lưu Chương, còn bên phía hội anh lớn cũng đang xảy ra tranh cãi. Santa bỗng to tiếng với Riki:
"Sao anh không biết nghĩ cho bản thân thế, lúc nào cũng để em phải lo lắng như vậy?"
Thì ra trong lúc trình diễn Riki đã bị tái phát chấn thương nhưng vẫn cố hoàn thành tiết mục với kĩ thuật cao như vậy. Ngay cả Santa khi hoàn thành tiết mục cũng không phát hiện ra, phong thái của anh quả thật rất chuyên nghiệp và hoàn hảo. Đến tận bây giờ khi đứng dậy đi về, Santa mới phát hiện ra sự khác thường của Riki vậy mà anh còn giấu cậu, nói chỉ là sử dụng quá sức nên có hơi mệt. Nếu không phải một sinh viên va vào, khiến anh không kiểm soát được biểu cảm do cơn đau thắt lưng thì anh vẫn không muốn nói cho cậu và mọi người. Santa biết anh không muốn để mọi người lo lắng nhưng cậu sẽ rất tức giận vì đã không thể bảo vệ anh chu đáo mà còn không mảy may biết sự đau khổ của anh. Bá Viễn, Mika đứng bên cạnh cũng chứng kiến nét mặt đau đớn của Riki, nhưng không đến mức phản ứng tiêu cực như Santa. Bá Viễn tiến lên đỡ lấy Riki nghiêm khắc nói:
"Tức giận không phải chuyện bây giờ em nên làm, nếu quan tâm anh ấy thì phải nhanh chóng đưa anh ấy về khám bệnh và nghỉ ngơi."
Sau đó anh cùng Mika đỡ Riki đi về, tụi em nhỏ lúc này cũng phát hiện ra sự việc, nhanh chóng tiến tới phía 3 người lo lắng đi theo về nhà để lại một mình Santa ở hội trường.
Về đến nhà, Lưu Vũ đã liên hệ với bác sĩ để anh đến khám cho Riki. Trương Gia Nguyên và Nine xuống bếp định nấu đồ ăn tối cho mọi người nhưng lại phát hiện không đủ nguyên liệu bởi ban đầu nhóm dự định sẽ đi liên hoan nên cũng không có chuẩn bị. Mika - người anh lớn hiện giờ có thể giải quyết băn khoăn của tụi nhỏ, anh nói:
"Để anh đặt đồ ăn cho mọi người, hai đứa nấu cho Riki chút gì trước đi để anh ấy ăn còn uống thuốc."
Lưu Vũ với Bá Viễn ở trong phòng chăm sóc Riki, Patrick với Châu Kha Vũ cũng lo lắng nên nán lại xem mọi người có cần gì giúp không. Chỉ có Lâm Mặc, cậu tiến ra bên ngoài, đắn đo một hồi cũng cầm điện thoại lên gọi điện:
"Eigei, anh Riki bị tái phát chấn thương rồi."
Điện thoại tắt cái rụp, Lưu Chương vẫn còn đang ở phòng hội sinh viên viết bản kiểm điểm cũng bỏ dở chạy về. Lâm Mặc biết chuyện Riki bị thương cậu không có bất cứ liên quan nào, nhưng vì màn kịch kia mà Lưu Chương lại là người biết chuyện của Riki cuối cùng, chắc hẳn anh sẽ rất khó chịu. Đối với Lưu Chương, Riki đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là người mà anh tôn kính nhất, là người mà anh sẽ tìm đến bất cứ khi nào bế tắc, cần một lời khuyên.
Riki khám xong, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, mọi người cũng dần tản ra để anh có không gian yên tĩnh. Trước lúc Bá Viễn đi ra, Riki nói:
"Viễn, cảm ơn cậu"
Bá Viễn biết Riki cảm ơn mình vì lời anh nói lúc ở hội trường với Santa. Không chỉ bởi họ bằng tuổi mà còn vởi sự thấu cái khát khao ánh sáng sân khấu cũng như những khắt khe mà họ tự đặt cho bản thân. Họ đều là người cứng đầu vô cùng, dù có biết trước kết quả thì anh và cả Riki đều sẽ lựa chọn biểu diễn mà không hối hận.
"Trong một mối quan hệ thấu hiểu cũng rất quan trọng, nhưng trao đổi cũng không thể thiếu, cậu nên nói chuyện với Santa, em ấy cũng là quá lo lắng cho cậu thôi"
Bá Viễn đóng cửa đi ra, nhưng không gian nhanh chóng bị làm ồn bởi âm lượng của Lưu Chương. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, về đến nhà cậu gặp Lâm Mặc đầu tiên:
"Riki anh ấy đâu rồi, đã khám chưa, bác sĩ nói anh ấy bị làm sao?"
Một loạt câu hỏi vang lên làm Lâm Mặc đang rất áy náy không biết trả lời như nào. Bá Viễn từ trên tầng tiến đến:
"Riki ở trên phòng, khám xong rồi, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh, cũng không quá nghiêm trọng"
Lưu Chương nghe thấy vậy thì an tâm hơn phần nào, anh hướng về Bá Viễn hỏi:
"Vậy giờ em có thể lên phòng anh ấy không?"
"Nhớ nhẹ nhàng"
Lưu Chương nhận được câu trả lời, cũng không còn vội vàng mà từ từ lên phòng Riki. Thấy Lâm Mặc trầm tư, Bá Viễn vỗ vai em
"Có muốn nói chuyện chút không?"
Hai người ra phía bên ngoài, bên cạnh dàn hoa leo mới được Nine mang về trồng. Bá Viễn là người bắt đầu câu chuyện:
"Em có muốn nghe chuyện giữa AK và Riki không?"
Lâm Mặc nhìn về phía anh, khẽ gật đầu.
"Thực ra, bọn anh quen AK từ rất lâu rồi. Lúc đó, em ấy còn là một cậu bé cấp 2 và là một du học sinh ở Nhật. Vào một buổi chiều, Riki thấy em ấy bị bắt nạt ở một con hẻm trên đường tan học và đã đuổi tụi nhỏ bắt nạt em ấy đi. Anh còn nhớ, lần đầu tiên Riki đưa AK đến gặp bọn anh, đó là một cậu bé rất nhút nhát và tự ti. AK vốn ở với họ hàng bên Nhật nên sự quan tâm không nhiều, Riki đã xin phép đưa AK về nhà mình và Santa để bảo hộ em ấy. Đến lúc AK được ba mẹ đón trở về Trung Quốc đó đã là một thiếu niên tự tin và tươi sáng hơn. Hai năm trước em ấy vô tình xin vào TCO thì tụi anh mới gặp lại, cũng rất vui vì em ấy đã trở nên tài giỏi, tự tin và tỏa sáng như hiện tại. Vì vậy sự tồn tại của Riki thực sự rất quan trọng đối AK, đó là sự sùng bái, tôn trọng và yêu mến như một người thầy dẫn AK khỏi bóng tối vậy."
Khi Bá Viễn vừa dứt lời, quay sang phía Lâm Mặc thì khuôn mặt cậu đã ướt đẫm, cậu không ngờ rằng một Lưu Chương có phần ngông cuồng mỗi khi rap lại có quá khứ đen tối như vậy. Cậu cũng phần nào hiểu hơn về tình cảm mà anh dành cho những người anh trong nhà: tôn trọng và ngoan ngoãn.
Phía ngoài cổng biệt thự tiếng còi xe vang lên, hóa ra là đồ ăn Mika đặt đã đến. Bá Viễn và Lâm Mặc lấy đồ rồi lên tầng gọi mọi người xuống ăn cơm. Vừa lên đến tầng 2, hai người đã bắt gặp Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Patrick với Nine đang ở ngoài cửa phòng Riki nghe ngóng. Bên trong cũng vọng ra tiếng của AK - vẫn rất to nhưng nghe dịu dàng hơn bình thường nhiều:
"Riki sensei, anh phải dưỡng bệnh thật tốt đó, cần gì anh phải nói với em không là em dỗi đó~"
Bá Viễn mỉm cười, tình cảm của AK và Santa đối với Riki đều rất lớn, nhưng cách họ thể hiện tình cảm rất khác nhau. Đó là lí do anh đồng ý cho AK thăm Riki, bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng sẽ không bao giờ trách cứ gì Riki, là yêu nên che chở và bao dung hết mực. Còn đối với Santa đó là một tình cảm mãnh liệt và có phần chiếm hữu đồng thời có phần lo sợ. Anh sẽ bảo vệ Riki chu toàn, anh không muốn bất cứ ai gây tổn thương cho Riki kể cả chính Riki.
Bá Viễn tiến tới, đẩy cửa phòng vào, cậu nhìn Riki rồi nói:
"Tụi nhỏ đều muốn xem cậu như thế nào, cho tụi nó ngắm xíu nhé"
Riki cười nhẹ, anh gật đầu. Mọi người tiến vào phòng nhưng vẫn trật tự mỗi người hỏi 1 câu không chiếm thời gian nghỉ ngơi của anh, rồi bảo nhau xuống ăn cơm.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn Bá Viễn mới hỏi Nine và Châu Kha Vũ vì họ cùng phòng với 2 người đang không có mặt:
"Mika với Lưu Vũ đâu rồi?"
"Vừa anh Mika đặt đồ xong nói đi tìm anh Santa rồi, lúc em xuống phòng anh Riki cũng gặp Lưu Vũ, cậu ấy nói sẽ ra ngoài một lúc." - Nine đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top