Chap 3
5.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ vừa tới văn phòng thì thấy Santa đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Santa ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ vừa đến cửa, duỗi tay ném cho cậu chiếc bánh kếp còn nóng.
"Đỡ này."
Lưu Vũ thiếu chút nữa không phản ứng kịp, đưa tay ra đón lấy chiếc bánh, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn Santa.
"Aiya, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
"Tôi không muốn mang nợ người khác,tối qua ăn cơm của cậu, trả lại cậu bữa sáng, có ý kiến không hả tiểu nghịch ngợm?"
Lưu Vũ nhướng mày: "Tôi..."
"Bánh không bỏ hành, cho nhiều rau mùi, đúng ý rồi chứ?"
"Anh đi guốc trong bụng tôi sao?" Lưu Vũ cười tủm tỉm đi về bàn làm việc. "Không cần khách khí đâu đội trưởng Uno, cơm ăn dư tôi gói lại cho anh thôi."
Santa uống nốt cốc sữa đậu nành trong tay, cầm văn kiện và chìa khoá xe đứng lên, trêu đùa Lưu Vũ nói: "Đúng vậy, giờ tôi mới nghe nói quán đồ ăn nhanh có bán cả thịt bò nướng đấy."
Nói xong liền đi xuống lầu, Lưu Vũ ở sau lưng anh "Xuỳ" một tiếng, không nghĩ tới Santa lại đột nhiên chạy vào, dáng vẻ vội vã đến trước bàn của cậu.
"Có cái này muốn nhờ cậu. Tôi đang cần Patrick hỗ trợ phá án mà nhóc ấy đang vướng luận văn ở trường, cho nên..."
"Cho nên anh bảo tôi đi nói với Tiểu Cửu nhờ cậu ấy đi thuyết phục Patrick hộ anh?"
Santa gật đầu như bổ củi: "Không hổ là điểm sáng của cục chúng ta, Lưu đội trưởng anh minh nghe qua cũng hiểu thấu lòng người, lần này cảm ơn cậu, tiện thì dẫn Tiểu Cửu đi chuyển lời hộ tôi nhé!"
"Vậy là... anh vẫn nợ tôi 1 ân tình."
"Ừ rồi, lần sau tôi trả ơn cậu."
Santa rời đi, Lưu Vũ liền nhắn tin vào group chat, sau đó soi gương chỉnh lại kính râm: "Đi dạo một vòng thôi nào!..."
Ngày xuân ấm áp, Cao Khanh Trần diện áo vest đen và quần short, tiêu sái lái con xe Mercedes-Benz G500 màu xanh đậm. Tuy vậy khuôn mặt xinh đẹp không quá cao hứng, tại vì trên xe xuất hiện vài vị khách không mời cũng tới...
Một tên chính là Lưu Vũ đang ngồi trên ghế phụ nhóp nhép ăn bánh kếp một mình, huynh đệ tồi, có đồ ăn ngon mà không mua cho mình một phần.
"Mình đi đón Pai Pai, các cậu đi theo làm gì?" Cao Khanh Trần nhăn mày chất vấn.
Lưu Vũ soi gương, chỉnh lại tóc mái và kính râm: "Ai bảo nơi cậu tới là trường đại học làm chi, mình đến là để xem có bé soái ca nào không, mấy tiểu thịt tươi lần trước gặp cũng rất khá mà."
Tên còn lại thì...
"Đồng chí Rikimaru, sao đồng chí lại nằm ườn ra đấy?" Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Rikimaru đang nhắm mắt đánh một giấc ngon lành.
"Hôm qua anh ấy mải cày game, thức khuya nên mệt quá, anh ấy sợ ngủ gật ở cơ quan sẽ bị trưởng đồn túm cổ nên đi theo."
"Mấy người các cậu còn có ý thức về thời gian làm việc không vậy? Cả đội chạy ra ngoài không sợ bị trừ lương hết à?"
Lưu Vũ ẩn ý nháy mắt với Cao Khanh Trần: "Hay là, cậu đang chê chúng mình là kỳ đà cản mũi... phá hoại thế giới hai người lãng mạn của cậu với Pai Pai?"
"Đừng nói bậy, thằng bé là cháu trai nhà bà hai của bác của mợ bốn của chú ba của em họ mình đấy, là họ hàng thân thích."
"Hết chỗ nói với cậu, hai người thân thích kiểu gì mà bắn đại bác mãi không đến thế. Không cần ngại đâu, chính phủ cũng cho nam nam lấy nhau rồi, mà cả cái đồn này biết tỏng hai cậu có ý với nhau." Lưu Vũ nói rồi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Cao Khanh Trần chột dạ không biết nói gì nữa, im lặng đỗ xe trước cổng trường đại học.
"Patrick đấy à, bọn anh đang ở trường em này, có việc gấp cần em giúp."
Cất điện thoại, Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần xuống xe, thẳng lưng dựa vào cửa còn Rikimaru thì vẫn còn say giấc nồng chưa chịu xuống.
Cao Khanh Trần và Lưu Vũ trời sinh xinh đẹp lại còn biết cách ăn mặc thời thượng đứng tạo dáng đứng cạnh xế hộp, hình ảnh đẹp mắt này thu hút ánh nhìn của không ít sinh viên, bất kể nam nữ. Ai đi qua cũng phải trầm trồ thốt lên.
"Oa, hai anh này đẹp thế!"
"Anh mặc áo vest đen đẹp chít tui mất!"
"Ôi bạn ơi, anh đeo kính râm cũng đẹp trai không kém!"
"Hảo soái aaaaaa!"
...
Đối mặt với một số bạn sinh viên nhiệt tình xin phương thức liên lạc, Cao Khanh Trần có phần mất kiên nhẫn trong khi Lưu Vũ bên kia lại thích thú vô cùng. Cao Khanh Trần vừa muốn đuổi người thì nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Cửu ca ca" của ai đó lập tức cười tươi như hoa.
"Ở đây!!"
Đám người vây quanh bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy được Patrick một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ chạy tới. Cậu nhóc vốn là con lai thái đức nên vừa mang đôi mắt to sáng của người châu Âu lại có phần sáng sủa, thông minh của người châu Á. Trên người thiếu niên như phát ra dương quang rực rỡ, ngũ quan tinh xảo cùng đường nét mê hồn.
"Tiểu Cửu ca ca, có gì mà gấp vậy a?" Patrick vì chạy vội đi gặp họ mà mồ hôi nhễ nhại, Cao Khanh Trần liền giúp cậu bé lấy giấy thấm mồ hôi.
"Đang phá án mà nghi phạm có chút vấn đề."
Patrick vừa nghe đã rõ: "Em biết rồi, vừa rồi Gia Nguyên có nói sơ qua cho em. Đội bọn họ sợ em không chịu làm nên mới bảo anh đi đúng không?"
"Ngoan, đến hỗ trợ một chút, xong việc anh bồi em viết luận văn, hơn nữa dù cho em không viết thì vẫn được đặc cách tốt nghiệp, vào làm ở đồn mà. Đi nhanh đi."
Patrick nghe được Cao Khanh Trần nói sẽ bồi cậu viết luận văn liền hớn hở ra mặt, định cùng cậu ấy lên xe thì có một bạn nam tóm lấy tay áo Cao Khanh Trần.
"Anh ơi, có thể cho em phương thức liên lạc không ạ?"
Một động tác này làm Patrick đang tươi cười bỗng trở mặt lạnh tanh, cậu tóm lấy tay nam sinh, bẻ ngược ra sau.
"Còn muốn phương thức liên lạc không? Ra đây tôi cho cậu!"
Cao Khanh Trần vội ngăn Patrick lại: "Thôi mà, phá án quan trọng, mình phải đi giờ thôi. Mấy đứa nhóc trường em cũng không đẹp, đến Lưu Vũ còn chả thèm nữa là anh, ở đây chỉ có em với Gia Nguyên gánh điểm nhan sắc toàn trường thôi."
Nói xong Cao Khanh Trần quay ra vỗ vai Lưu Vũ chỉ tay vào ghế sau.
"Cậu, xuống ngồi cùng anh Rikimaru."
"Nè! Tiểu Cửu à, mình không ngờ cậu trọng sắc khinh bạn thế đấy, còn đuổi mình đi ư? Cậu nghĩ mình không tìm được em nào đẹp chắc? Mình rất có mắt nhìn người đấy ok?"
Nói thế cũng không thay đổi sự thật rằng Lưu Vũ vẫn phải chui ra ghế sau.
Patrick vừa thả tay nam sinh kia ra liền lập tức vui vẻ cười đùa cùng Cao Khanh Trần, hai người dắt díu nhau lên xe.
Santa và đội của anh đi tới kiểm tra bức tường phía sau trường học, qua hai ba ngày không ai trông coi, nơi này đã trở thành bãi rác hỗn độn . Bởi vì bức tường này là nơi sinh viên thường trèo qua để lẻn ra ngoài, mấy ngày qua người tới người đi không ít, khiến hiện trường có phần xáo trộn.
Sau khi camera theo dõi được khôi phục, đội cảnh sát bọn họ đã có được một số đầu mối, tất cả đều ôm hy vọng bức tường này sẽ giúp bọn họ điều tra dễ dàng hơn.
"Dấu chân thì không có cách xác thực, hy vọng hiện tại chỉ còn đống phế thải này thôi." Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền hùng hục bới rác.
Một lúc sau cậu nhặt được một cái vỏ chai đáng nghi: "Xem này! Đây có phải thứ nghi phạm ném xuống gốc cây không?"
Santa cùng Mika nhanh chóng lại gần, hai người tỉ mỉ quan sát, dù tem mác trên lọ đã bị hư tổn một phần nhưng Mika vẫn có thể nhận ra.
"Thứ này là... Melatonin!" dứt lời, anh ta liền đem đèn pin soi vào bên trong: "Trong chai còn ít bột trắng, chúng ta có thể đem về đồn kiểm tra."
Santa gật đầu, đang phủi áo đứng dậy thì chuông điện thoại kêu.
"Phát sinh tình huống gì vậy?"
"Sao cơ?! Lập tức áp giải về đồn!"
Châu Kha Vũ thấy biểu tình anh khẩn trương thì hỏi: "Làm sao thế lão đại?"
"Đồn cảnh sát thông báo đã tìm được Vũ Lôi."
Đã lẩn trốn 3 ngày, cuối cùng Vũ Lôi cũng sơ hở mà quay lại nhà trọ của mình.
Nhưng cậu ta lại không đi chung với Tưởng Viện mà chỉ trở về một mình để lấy chút vật tư. Santa trở lại đồn cảnh sát cũng không lập tức đi thẩm vấn mà đem chai thuốc đến chỗ Lâm Mặc phân tích và điều Châu Kha Vũ đến nhà trọ của Vũ Lôi cùng bạn gái điều tra lần nữa.
Vũ Lôi bị bắt thì vô cùng khẩn trương, cả người run rẩy lẩy bẩy, ngồi trong phòng thẩm vấn cứ nhấp nhổm nhìn tứ phía. Cậu ta bồn chồn một lúc lâu thì Santa mới bước vào, ngồi phía đối diện.
"Cậu thật khẩn trương."
"Không... Không hề."
Santa cẩn thận đặt từng vật chứng lên mặt bàn, Vũ Lôi liếc mắt nhìn thoáng qua rồi vội vã né tránh ánh mắt, miệng cắn chặt không dám hó hé.
"Tưởng Viện đang ở đâu?"
"Không biết."
"Cậu biết hay không, nếu cậu không khai ra thì hình phạt của cậu có thêm tình tiết tăng nặng trong xét xử đấy."
"Chúng tôi vô tội."
Vũ Lôi như bị chạm đến điểm kích động, hướng Santa hô lên.
Santa gật gật đầu: "Được, cậu không muốn trả lời đúng không..."
Santa đầu tiên chỉ vào chai thuốc.
"Đêm xảy ra vụ án, có phải cậu đem thứ này chôn ở tường sau kí túc, cậu đem bản thân bọc đến kín mít, cho rằng không ai nhìn ra nhưng cậu lại không ngờ vẫn còn lưu lại vân tay."
"Đây là lọ melatonin cậu mua cho Tưởng Viện, nhưng chúng tôi phát hiện ra trong lọ chứa kali xyanua, đây là chất độc mà bốn người bạn cùng phòng của Tưởng Viện trúng phải."
"Tôi... tôi..."
Santa đập mạnh lên bàn: "Còn không chịu nói thật!"
"Mấy cô ấy... Là họ đáng chết! Các cô gái này ngày ngày khí dễ Viện Viện, luôn xúi giục cô ấy rời xa tôi, còn đồn tôi PUA Viện Viện! Tôi không chịu nổi nên..."
"Vũ Lôi, hành vi của cậu đã cấu thành tội hình sự, nhưng tôi phải nói ra một chuyện, nguyên nhân trực tiếp hại chết các cô gái không phải thuốc độc. Để tìm ra hung thủ thật sự và giảm nhẹ mức án, tôi hy vọng cậu hợp tác điều tra, thành khẩn khai ra những gì cậu biết."
"Cái gì?" Vũ Lôi khó tin thốt lên, "Tôi không giết ai sao?"
"Cậu có chủ ý giết người, đã đầu độc bọn họ, nhưng có kẻ đã chém chết các cô gái trước khi độc kịp phát tác. Dù thế nào đi nữa, cả cậu và hung thủ đều không thể tránh khỏi bị pháp luật trừng phạt, nhưng tôi hy vọng cậu có thể giúp cảnh sát tìm ra kẻ sát nhân thực sự."
Vũ Lôi suy nghĩ một chút, sau cùng vẫn lắp bắp kể lại những gì bản thân biết được vào ngày gây án.
8.
"Thời gian trước... Viện Viện nói bọn họ lại khuyên cô ấy bỏ tôi, thật sự chuyện này xảy ra quá nhiều lần rồi, tôi không nhịn được nữa muốn ra tay giết người, vì thế... Tôi nhờ ông chủ tìm mối rồi liên hệ với người phân phối thuốc độc, cố ý dặn họ tráo vỏ thuốc."
"Hôm ấy các cô gái đi dạo phố, tôi cùng Viện Viện bàn bạc đối sách, quyết định nhân lúc bọn họ không ở đấy thì Viện Viện thay tôi trông chừng còn tôi sẽ lẻn vào từ đường cửa sổ, đem chất độc trộn vào bột protein các cô ấy thường uống mỗi ngày. Sau đó tôi vứt cái chai ở tường phía sau, mang theo Viện Viện rời khỏi trường."
Lời khai của Vũ Lôi tuy rối loạn nhưng Santa đã lờ mờ rõ ràng tuyến thời gian gây án.
"Cho nến vấn đề vẫn là, Tưởng Viện đang ở đâu?"
Vũ Lôi tức giận hét lớn: "Chuyện này không hề liên quan tới cô ấy! Cô ấy vốn dĩ bị đám người kia bắt nạt! Cảnh sát sao cứ phải đeo bám người vô tội chứ!"
Santa gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Lôi không nói lời nào, lúc này, Châu Kha Vũ mở cửa, tiến vào báo cáo"
"Tra ra rồi, cô ta hiện không ở trong nước, đang chuẩn bị xuất ngoại."
"Các người!" Vũ Lôi bùng nổ cảm xúc, đứng bật dậy thì bị cảnh sát bên cạnh ấn xuống bàn.
"Vũ Lôi, cậu rất dễ bị tình yêu chi phối và lấn át. Với tư chất của cậu, tôi nghĩ cậu cũng khó có thể mưu tính sâu xa đến thế, tôi nghĩ hẳn là Tưởng Viện là kẻ xúi giục phía sau."
"Chúng tôi đã kiểm tra hộp thư điện tử của cậu, cô ta đã hứa hẹn cũng cậu ra nước ngoài cao chạy xa bay đúng không?"
Vũ Lôi im lặng trước suy luận sắc bén của Santa.
Châu Kha Vũ tiếp lời đội trưởng, mở ra một phần bí ẩn: "Không nghĩ tới, trong mối quan hệ này quả thực có PUA, nhưng người bị thao túng tâm lý lại là cậu."
"Phòng kí túc của họ, ngoài Triệu Linh Linh thì tất cả đều là tiểu thư trâm anh thế phiệt, đặc biệt là Tưởng Viện, cha của cô ta còn là cán bộ cấp cao của Chính phủ."
"Trong trường đang tuyển chọn du học sinh trao đổi ra nước ngoài, đây là cơ hội rất hiếm mới có một lần. Bốn cô gái đã chết vốn là một hội, bọn họ vốn không thích Tưởng Viện hay nịnh hót giáo viên, sợ cô ấy sẽ cướp 1 trong 4 suất của bọn họ, liền nhờ gia đình vạch trần tội tham nhũng của cha Tưởng Viện, để cô ấy không còn cơ hội du học."
"Sau khi bị ép đến đường cùng, trong lòng Tưởng Viện chắc chắn có thù oán, nổi lên dã tâm giết người, nhưng cô ta rất thông minh khi không tự mình động thủ mà đi chọn cậu là con tốt thế mạng."
"Chỉ cần bạn gái khóc lóc cầu xin vài lần, lại kể lể 4 cô gái kia ép cô ta chia tay với mình, cậu chắc chắn sẽ kích động, cam tâm tình nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ Tưởng Viện."
Vũ Lôi cùng đường nhưng vẫn không chấp nhận sự thật: "Các người im đi... Giả dối!"
"Giờ trong lòng cậu cũng tự minh bạch mà!" Santa lên tiếng, "Tưởng Viện và cậu vốn là mây không cùng tầng, chắc cậu cũng đã từng nghĩ qua, rằng cô ấy chọn cậu để yêu đương vốn chỉ lỗ chứ đâu có lợi gì."
"Chắc lúc trước cậu cứ nghĩ bản thân vì cô ta vào sinh ra tử thì sẽ đổi được tình yêu chân thành, hai người sẽ cùng nhau xuất ngoại. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã ở ngay trước mắt cậu, cô ta chỉ lo cho bản thân mình, cao chạy xa bay bỏ lại cậu chịu án tù. Người ta đã bội nghĩa bạc tình, cậu đừng có hy vọng nữa, thành thật khai báo với chúng tôi biết đâu sau này được giảm án."
Vũ Lôi nghe xong liền rơi nước mắt, phòng tuyến cuối cùng trong tim triệt để tan vỡ.
"Chuyện tới bước này, chúng ta đều không có chứng cứ cô ta xúi giục cậu gây án, nhưng chúng tôi có thể đem tội lỗi của cha Tưởng Viện đăng báo, vậy thì có thể cản trở cô ta chạy trốn. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, cậu đã biết nhiều điều đen tối như vậy, còn thấy bản thân hi sinh vì cô ta có đáng không, nhất là khi cô ta còn chẳng dặn cậu thủ tiêu dấu vân tay, rõ ràng là muốn hại cả cậu..."
Vũ Lôi vừa khóc vừa cười như một kẻ điên loạn, cậu ta vân vê chiếc nhẫn trên tay, rồi dứt khoát tháo xuống ném ra góc phòng.
"Vốn là con ếch xanh mà cứ ngỡ mình là hoàng tử ở cạnh công chúa, tôi vì cô ấy không ngại mất mát, việc yêu cô ấy, việc đã làm cho cô ấy tôi không hối hận. Tôi biết mình có lỗi với 4 nạn nhân, tôi không có gì để chối tội nữa, tôi thừa nhận tội ác của mình."
Santa nhướng mày, cái gọi là PUA, nguy hiểm nhất chính là khi con người ta đã biết rõ bản thân bị lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đem bản thân hiến tế cho thứ tình yêu dị dạng này.
Ở nhà Triệu Linh Linh...
"Hôm qua... vừa có cảnh sát tới rồi mà?" Mẹ của Triệu Linh Linh ngỡ ngàng khi thấy 4 người nhóm Lưu Vũ đứng ở cửa.
"Là thế này, hôm qua đồng nghiệp của tôi đã hỏi thăm Linh Linh, hôm nay có vài chỗ muốn làm rõ hơn. Công cuộc điều tra có khám phá lớn, chúng tôi có mang theo một bạn sinh viên cảnh sát chuyên ngành tâm lý đến giúp Linh Linh vượt qua chướng ngại trong lòng, hỗ trợ phá án." Lưu Vũ giữ nét mặt tươi cười thân thiện, trình bày cẩn thận ý đồ của bọn họ cho mẹ Triệu Linh Linh.
Mẹ cô ấy cũng không thể thoái thác, liền mở cửa mời bốn người vào trong.
Patrick gõ gõ cửa, cùng Cao Khanh Trần vào phòng nói chuyện với Triệu Linh Linh. Cậu ấy nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện cô gái này rất thích Higashino Keigo*, cũng có chút hứng thú với tìm hiểu lịch sử.
*Higashino Keigo: Tác giả trinh thám nổi tiếng ở Nhật.
"Chào cậu Triệu Linh Linh, tôi là Patrick, Doãn Hạo Vũ."
"Chào hai người..." Tinh thần Triệu Linh Linh có vẻ đã khá hơn, cô mời hai người ngồi xuống bàn.
"Nghe nói cậu học năm 3, tôi cùng thế, cậu học chuyên ngành gì vậy?"
"... Quản lý tài chính." Có người quan tâm khiến ánh mắt Triệu Linh Linh cũng sáng lên đôi chút.
"Thành tích của cậu chắc cũng tốt nhỉ? Những chuyện tôi sắp nói với cậu mong sẽ không làm cậu mất hứng. Dạo này tôi bận làm luận văn a, viết thật chán."
"Đúng vậy, tôi cũng không thích viết luận văn, nhưng còn cách nào đâu, tôi cũng chỉ có thể tự mình viết.'
Chỉ có thể tự mình viết?
"Cậu viết luận văn một mình? Còn các bạn học đâu?"
Triệu Linh Linh gật đầu, lại lắc đầu: "Các cô ấy..."
Ánh mắt cô gái chợt trở nên hốt hoảng, khi nhắc đến bạn học, thân thể đột nhiên run rẩy, tâm trạng vô cùng bất ổn.
Cao Khanh Trần ngồi vào chỗ kề bên Triệu Linh Linh, nhẹ giọng hỏi han: "Ở trường đại học, em có gặp chuyện gì buồn sao?"
Triệu Linh Linh bối rối nhìn Cao Khanh Trần, trong mắt bắt đầu nổi lên một tầng hơi nước, cô sợ hãi gật đầu thừa nhận.
Patrick dự đoán rằng, cô gái này là do bị bạn bè cô lập, phân biệt đối xử nên mới chọn chuyển khỏi ký túc, vì thế cách cậu tiếp cận Triệu Linh Linh cũng phải cẩn thận hơn. Triệu Linh cảm thấy hai người cảnh sát này rất đáng tin, liền bộc bạch nỗi khổ của mình, cô vốn có xuất thân thấp nên bị 5 cô gái cùng ký túc bắt nạt mỗi ngày, khoảng cách giàu nghèo quả thực đã đày đọa cô đến khổ sở.
Triệu Linh Linh khóc như mưa kể lại, quá đau lòng mà ngả vào vai Cao Khanh Trần mà khóc.
Cao Khanh Trần nghe được chuyện phân chia đẳng cấp này cũng thấy bất công cho cô gái, đang định nói ra mấy câu trút giận thì bị Patrick ám hiệu đừng lên tiếng, để cậu tiếp tục khai thác thông tin: "Bạn học Triệu, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu."
Triệu Linh Linh lau nước mắt, ngước nhìn cậu ấy.
"Cha mẹ tôi luôn mặc kệ tôi, từ khi tôi lên cấp 3, luôn bị bạn học coi thường, về nhà kể với họ, họ chỉ nói tôi là con trai, phải tự biết bảo vệ mình rồi tặc lưỡi bỏ qua. Sau này, tôi chỉ có thể liều mạng học tập, ai xem nhẹ tôi, tôi liền đánh bại hắn, từ đó về sau không ai dám chọc tới tôi nữa, nhưng tôi vẫn rất cô độc. Ít nhất cậu có cha, có mẹ chia sẻ, còn tôi, đến một người hỏi han cũng chả có."
Triệu Linh Linh nghe được lời này cảm thấy rất đồng cảm, ngay cả Cao Khanh Trần cũng bị cuốn vào mạch cảm xúc u uất đó, trong lòng nổi lên thương tiếc.
Ngoài phòng ngủ, Lưu Vũ cùng Rikimaru ngồi trên sô pha, quan sát xung quanh. Từ khi bước vào, không hiểu sao trong lòng đã thấy căn nhà này có điểm kì quái, bản chất là người vô cùng mẫn cảm, Rikimaru liền hướng chủ nhà xin phép: "Tôi có thể đi xem một chút không?"
"Ah! Có thể..."
Lưu Vũ nhận thấy một tia hoảng loạn loé lên trong ánh mắt người đàn bà, cậu liền đứng dậy tiếp cận và hỏi chuyện bà ấy.
Rikimaru đi tới phòng bếp, thấy được những con dao được rửa sạch sẽ, cẩn thận cất trên giá đỡ, có vẻ người làm bếp trong nhà bị ám ảnh cưỡng chế, rất chú ý sự ngăn nắp. Nhưng lại có một con dao sai vị trí, để ngổn ngang trên mặt thớt.
Rikimaru cẩn thận đeo găng tay lên, cầm con dao đến so sánh với những con dao trên giá, thì phát hiện nó vốn không thuộc cũng một bộ với những con dao đó, chúng là hai thương hiệu khác nhau.
Anh tiếp tục xem xét giàn phơi quần áo, phát hiện trên đó treo bộ đồ của đầu bếp, đáng chú ý là ở gấu quần và vạt áo có vết xước kỳ lạ.
"Vị trí này..."
Anh gọi Lưu Vũ tới cùng xem qua, sau khi chỉ ra điểm đáng ngờ, Lưu Vũ cảm thấy vết rách này có thể là đầu mối cho họ.
"Em nhớ trong ảnh mà Santa lưu lại, có một nạn nhân đeo bộ móng giả dài bất thường, có thể..."
Lúc này, hai người Cao Khanh Trần cũng rời khỏi chỗ Triệu Linh Linh, trần thuật lại toàn bộ chuyện phát sinh trong phòng, Lưu Vũ nghe xong thì trầm mặc: " Vậy là có động cơ gây án, Pai Pai, em còn phát hiện bất thường gì không?"
"Có việc này em cảm tưởng nó vừa không liên quan tới vụ án lại khó có thể bỏ qua..."
"Chỉ là... Triệu Linh Linh rất thích tác giả Higashino Keigo, cô ấy sưu tầm tất cả tác phẩm, kể cả những bộ không phổ biến, vậy mà lại thiếu mất một quyển... "Lưỡi dao lang thang"."
Lưu Vũ nghe thế cũng ái ngại, cậu lần nữa quay lại phòng khách, nói với mẹ Triệu Linh Linh: "Chúng tôi cần lấy một số thứ làm vật chứng, mong bà hợp tác giao ra."
"Lưỡi dao lang thang"...
*彷徨之刃- (tạm dịch: Lưỡi dao lang thang): Chuyện nói về cặp cha mẹ có đứa con gái bị giết thảm, sau khi xảy ra vụ án, người cha có nhận được một cuộc gọi nặc danh, từ đó ông biết được chân tướng hung thủ sát hại con mình, sau đó người cha đã bắt đầu hành trình trả thù, lấy mạng đền mạng cho con gái đáng thương...
Nhóm Lưu Vũ vừa về tới cửa thì gặp được Santa.
"Tình hình thế nào rồi?" Santa hỏi thăm một chút.
Lưu Vũ đem vật chứng giao lại cho anh Santa: "Tôi khuyến nghị các anh đem mấy món này đi kiểm tra một lần, Pai Pai đã giúp tra ra một số tình tiết quan trọng, lần này phương hướng điều tra của anh đã chính xác rồi, bây giờ... anh nợ tôi một ân tình to lớn đó."
Santa tiếp nhận vật chứng, vừa vặn gặp Lưu Chương đi ngang qua, Lưu Vũ liền gọi anh ấy dừng lại.
"Lưu Chương!!"
"Làm sao?" Lưu Chương chậm rãi đi về phía cậu.
"Anh gấp gì à?"
"Không gấp."
"Thật tốt quá a." Lưu Vũ lấy lại vật chứng trên tay Santa, đưa cho Lưu Chương, nhanh nhảu lên tiếng nhờ vả anh: "Thế thì anh tiện đường đem mấy món này cho Lâm Mặc khám nghiệm qua, có món cũng cần anh xác thực đấy. Cẩn thận đem đi nhé, đây là trọng án đấy, đang rất khẩn cấp đó, làm ơn điều tra nhanh nhanh nhé."
Lưu Chương ngây ngốc nghe theo an bài của cậu, gật gật đầu rồi bê đống vật chứng đi tìm Lâm Mặc.
Santa định phàn nàn về tác phong của Lưu Vũ thì thấy cục trưởng lại dẫn theo hai người một nam, một nữ đi về phía hai người.
"Hai đội trưởng lại đây một chút, Hai bạn trẻ này là sinh viên học viện cảnh sát, là cảnh sát hình sự tương lai, được phân đến trụ sở chúng ta thực tập. Hai người các cậu chú ý chiếu cố cho hai bạn trẻ này."
Hai người vừa tới lần lượt đứng ra giới thiệu chào hỏi.
Đầu tiên là nam sinh viên: "Xin chào hai đội trưởng, em là La Ngôn, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Tiếp theo là nữ sinh viên: "Xin chào hai đội trưởng, em là An Tịnh, xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Xem nào, đội 2 thiếu chút thận trọng, để nữ sinh này đến đó hỗ trợ, còn La Ngôn thì về đội một học hỏi. Hai người chú ý dẫn dắt các đồng đội trẻ này, thực hiện tốt nhiệm vụ tôi giao, còn bây giờ, cảnh sát Lý, cậu dẫn họ đi làm quen, ba chúng ta thì lên phòng họp." Cục trưởng nói xong liền rời đi, để cảnh sát Lý hướng dẫn hai người mới tới.
Lưu Vũ liếc mắt nhìn Santa rồi cố tình chen vào phòng họp trước.
.
*Về PUA: https://lostbird.vn/kham-pha-cung-lac/pua-khi-chieu-tro-du-do-kiem-soat-phu-nu-dang-ghe-tom-lai-duoc-nang-len-tam-nghe-thuat-841280.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top