miss,
nếu như nỗi nhớ cũng có thanh âm,
ước gì nó không phải tiếng nức nở lúc 2 giờ sáng.
"tạm biệt mọi người, vất vả nhiều rồi. chặng đường sau này sẽ không có nhau, xin đừng buồn nhé."
"em không nghĩ chúng ta lại có thể thân nhau đến vậy, cảm ơn into1, cảm ơn chuang, em yêu mọi người."
"em thực sự không muốn xa mọi người đâu."
"cảm ơn tất cả đã biến những ngày tháng của anh ở trung quốc trở nên đẹp đẽ.."
cao khanh trần im lặng ngồi nghe những lời của đồng đội, trong lòng trống rỗng. kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. không có lần sau nữa đâu.
"này này mọi người sao thế, sau này vẫn có thể cùng nhau ăn cơm mà!" - lâm mặc pha trò, mọi người cười như mếu. trong lòng ai cũng hiểu rõ, sau khi rã đoàn, "cùng nhau ăn cơm" là điều xa xỉ biết bao nhiêu.
lưu chương thường ngày vốn nói nhiều hôm nay lại trầm ngâm lạ thường. tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, hàng chục cảm xúc đan xen nhau. lưu chương giật mình, quay lại bảo:
"haha, tất nhiên rồi. mọi người làm sao thế, chỉ là không ở cùng nhau nữa thôi mà. hay quá, cuối cùng tôi cũng được rap nhiều rồi!"
lời nói ra, trái tim mỗi người đều nguội lạnh đi một chút. à ừ, sau này làm gì còn tác phẩm cùng nhau nữa, có hát hết bài cũng chẳng ai nói gì nữa rồi.
"chán thật đấy, paipai vẫn muốn ăn đồ ăn anh viễn nấu!" - doãn hạo vũ thở dài, mắt ngập nước.
"này này, thế còn đồ ăn tớ nấu thì sao?" - trương gia nguyên gào lên, làm không khí bớt ảm đạm đi một chút. nhưng khi sự im lặng quay trở lại, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
"em sẽ nhớ mọi người lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top