Thông báo

Đến giờ tui cũng không biết nói gì câu "INTO1 tốt nghiệp vui vẻ" vì bọn nhỏ giờ tốt nghiệp rồi.
Với chiếc fic này lúc đầu tui hào hứng nghĩ sẽ viết cho tụi nhỏ 10 năm sau nhưng rốt cuộc cảm xúc rối bởi nửa muốn viết tiếp vì I1 nửa lại muốn buông xuôi khi nhìn thấy từng người rời đi mất rồi, khi từng cái tiền tố INTO1 dần biến mất chẳng còn gì nên mỗi lần đặt viết xuống lại đau lòng nhớ lại từng kỉ niệm đã qua rồi cảm giác nghẹn lại nên thành ra cũng không biết nên viết gì nữa bây giờ.
Can đảm đều dùng để đối diện với lễ tốt nghiệp mất rồi còn can đảm để nhìn lại hồi ức biết lấy ở đâu đây khi fic đoàn và show nhóm cùng những bài hát của I1 đều không dám bật lên để chấp nhận bọn nhỏ đã rời đi.
Dẫu biết I1 vẫn sẽ còn mãi ở đây bởi mọi thứ từ đầu đến cuối là thật, tình cảm nhóm và fan dành cho nhau là thật nhưng viễn cảnh cả 11 người xuất hiện cùng nhau vào 2 năm ấy biết bao giờ mới thấy được.
"Đôi khi nhầm 1 chuyến lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về
Về nơi chúng ta dừng lại
Tôi gom từng vệt nắng cuối trời
Để thắp sáng hi vọng rằng em sẽ trở về
Chờ đợi đâu đáng sợ
Chỉ là tôi không biết chờ đến bao giờ."
Rốt cuộc tui vẫn 1 lần nữa chờ 1 chuyến xe mang tui đi gặp mùa hè năm ấy nhưng mùa hè có 11 người năm đó biết bao giờ tui mới có thể gặp lại được đây.
Tui thành thật gửi lời xin lỗi đến mọi người những ai đã đọc chiếc fic này vì đã khiến mọi người phải chờ đợi nhưng có lẽ tui chẳng biết phải viết tiếp những gì nữa khi đầu óc trống rỗng sau những ngày tiễn bọn nhỏ chặng đường cuối cùng.
Cảm ơn INTO1 vì 2 năm qua, cảm ơn bọn nhỏ vì mùa hè năm ấy và 1 lần nữa cảm ơn sấp nhỏ đã xuất hiện để lấp đầy trái tim tui bằng buồn vui đều có đủ mọi loại cảm xúc trong 2 năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top