9. Faker(s)
Thế nhưng, hoá trị không phải là vấn đề lớn nhất. Trên thực tế, đối với bệnh nhân bạch cầu, hoá trị hầu như chỉ là bước hoãn binh tạm thời. Sau khi các tế bào ung thư đến giai đoạn ổn định, họ sẽ cần được ghép tủy. Tuỷ ghép phải tương thích với cơ thể bệnh nhân, nếu bị bài trừ, khả năng sống sót sẽ là rất thấp. Trong hầu hết các trường hợp, người hiến tủy sẽ là anh chị em ruột của bệnh nhân.
Tin xấu là Nine đã mất cả chị gái và em trai trong thảm hoạ tháng Tư năm ấy. Còn tin tốt là kể từ năm 2023, khi quá nhiều người mất đi thân nhân, việc hiến tạng và tìm kiếm gen phù hợp để hiến từ ngoài gia đình trở nên phổ biến hơn. Các nước trên thế giới đều có cơ sở dữ liệu liên kết với nhau nhằm hỗ trợ sàng lọc. Từ đó, họ có được danh sách gồm cỡ hai chục người có tuỷ sống tương thích với Nine ở khắp toàn cầu.
"Chúng tôi sẽ liên hệ với họ." Vị bác sĩ trước mặt Rikimaru và Trương Gia Nguyên trịnh trọng nói. "Tuy nhiên, gia đình hãy chuẩn bị trước tinh thần bị từ chối. Việc này sẽ kéo dài khá lâu. Trong khi đó, hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt để cơ thể cậu ta sẵn sàng cho phẫu thuật."
Rikimaru gật đầu. Ba người đã quyết định không nói cho Nine về việc ghép tuỷ do không muốn anh phải chịu thêm áp lực tinh thần từ việc chờ đợi. Trương Gia Nguyên thì không bình tĩnh được như thế. Nó phải dùng hết định lực hơn hai mươi năm cuộc đời để không đấm bàn gào thét. Chỉ mới ba lần hoá trị thôi mà Nine đã suy nhược quá nhiều rồi. Nó không thể tưởng tượng được anh sẽ thế nào sau lần thứ bảy, thứ tám nữa.
Rikimaru phải đến công ty ngay sau đó nên Trương Gia Nguyên ngồi taxi về nhà một mình. Nó hối hận vì đã không đi xe máy đến. Ít nhất, tốc độ sẽ giảm bớt phần nào sự táo tợn đang trào dâng trong nó. Thanh niên Đông Bắc gần như nhảy phắt xuống khỏi taxi khi về đến gần nơi ở. Nó chạy bộ về biệt thự, hy vọng việc đổ mồ hôi sẽ làm bản thân bình tĩnh lại, tránh khiến Nine hoảng sợ.
Nào ngờ đâu, vừa về đến cửa, nó lại thấy ngay một khuôn mặt khiến lửa nóng trong người bốc cao. Không do dự lấy một giây, chàng trai Đông Bắc lao tới túm vai tên khách không mời đang định nhấn chuông, kéo hắn ngã ngửa ra đất. Tên đó kêu lên một tiếng bất ngờ và đau đớn, chưa kịp hỏi lý do thì đã bị mắng té tát:
"Mày đến đây làm gì hả, faker? Cút ngay trước khi tao điên lên!"
Người đến không phải ai xa lạ, chính là nghệ sĩ chung công ty với Nine: Sean Bannarasee. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai thèm che giấu sự chán ghét.
Trước biểu cảm hầm hầm giận dữ của Trương Gia Nguyên, Sean cười khẩy: "Đừng như vậy, sẽ có nếp nhăn đấy."
"Mày muốn cái gì?"
Tên đó đứng dậy phủi quần áo, nheo mắt nói: "Tôi thì có thể muốn gì được? Biết P'Nine đang ốm nên tôi ghé thăm thôi. Dẫu sao tôi với anh ấy cũng thân thiết mà."
"Đó là mày la liếm Nine! Đừng có tự dát vàng lên mặt! Biến ngay trước khi tao đánh mày!"
"Anh dám? Tôi sẽ hô toáng lên đấy!"
"Tao sợ mày chắc? Mày muốn lên báo kiểu gì đây? Thằng mặt dày ăn theo Sean Bannarasee bị Trương Gia Nguyên chửi là faker? Chắc ít người nghĩ giống tao lắm nhỉ?"
Hai tiếng "faker" vang lên lần nữa càng khiến Sean giận đến tím cả mặt. Tên đó nắm chặt tay lại, khoé môi ép xuống, gân thái dương lồi hẳn lên. Nhưng hắn vẫn đủ khôn ngoan để không lao vào làm bao cát cho một người đàn ông Đông Bắc đang phẫn nộ. Sau vài nhịp hít thở lấy lại bình tĩnh, Sean ép mình nở ra một nụ cười gượng gạo khiến Trương Gia Nguyên nổi da gà.
"Được thôi, anh đã không thiện chí thì tôi đi. Tôi có mang quà đến cho P'Nine, nhờ anh chuyển giùm, nhắn hộ rằng tôi mong anh ấy chóng khoẻ."
Dứt lời, hắn quay lưng lủi đi, biến mất ngay sau khúc ngoặt. Trương Gia Nguyên nhìn sang, mắt nó tối sầm lại khi nhìn thấy thứ mà lúc trước vì giận dữ, nó đã không để ý.
Một chiếc xe lăn.
"Đồ chó đẻ!!" Trương Gia Nguyên chửi ầm lên, đạp vào tường rào cho bõ tức. Nó túm đồ vật khủng khiếp đó lên, quật xuống đất đến khi khung xe tan tành rồi kéo lê đi vứt ở bãi tập kết rác.
.
.
Khi Nine tỉnh lại, bên cạnh giường anh là Rikimaru. Người đàn ông đó đeo kính gọng bạc, ngồi thẳng lưng, tay cầm một quyển sách, dõi mắt theo từng dòng chữ bằng biểu cảm thư giãn nhẹ nhàng. Sau lưng anh, gió nhẹ đầu hè thổi tấm rèm trắng muốt phất phơ, thơ mộng và dịu dàng như con người anh vậy. Thấy Nine đã tỉnh, Rikimaru đặt sách xuống mặt bàn, cạnh bình hoa thiên điểu rực rỡ. Anh cúi người, hỏi nhỏ:
"Em thấy sao rồi? Uống nước nhé?"
Cảm giác khô rát cuống họng nhanh chóng được nước mát làm dịu đi. "Sao em lại ở đây... Mika, Mika sao rồi?"
"Em bị áp lực tâm lý quá nên ngất đi, cộng thêm ảnh hưởng của rượu nữa. Đừng sợ, không phải là bạch cầu tái phát đâu. Mika cũng tỉnh rồi. Daniel và Santa đang trông chừng nó. Nó hối hận lắm, đang đợi em sang trách mắng nó đây."
Nine cười mệt mỏi: "Em ứ thèm. Em ghét hắn. Tên khốn đó..."
"Ngoan, giờ đồ khốn đó là trách nhiệm của đứa khác rồi. Em có thể an tâm nằm nghỉ."
Phải rồi nhỉ, họ đã trở lại. Ý nghĩ đó vừa khiến Nine thở phào nhẹ nhõm đã lập tức nhắc anh nhớ về những gì mình đã làm trước khi ngất đi. Trời ơi... mày đã làm gì vậy Nine? Mày dọa chết mấy người đó rồi!
Rikimaru đọc được suy nghĩ của em mình thông qua những biến hoá diệu kì trên khuôn mặt ấy. Anh cười, khóe mắt cong cong: "Chắc em nhớ ra rồi nhỉ?"
Nine rên rỉ: "Em xấu hổ chết mất."
"Em không căng thẳng là được. Anh coi như em đã sẵn sàng cho tụi nó vào đúng không? Đứng ngoài đó lâu như vậy chắc chân mỏi nhừ rồi đấy."
"Tụi nó...?" Nine ngơ ngác. Cửa phòng bệnh đúng lúc đó mở toang ra. AK Lưu Chương, Lâm Mặc, Bá Viễn bước vào. Ba thân thể thanh niên trai tráng nhanh chóng chiếm cứ không gian tưởng như mênh mông của phòng bệnh. Họ vây lại quanh giường anh, bao phủ anh bằng những lời quan tâm. Mắt Lâm Mặc và AK đều đỏ hoe khiến Nine chợt đoán được họ đã biết những gì.
"Xin lỗi." AK Lưu Chương quàng tay ôm lấy anh. Hắn nức nở khóc. "Xin lỗi vì đã không ở đó."
Lâm Mặc vừa khóc vừa cố nặn ra một nụ cười: "Anh chùi hết nước mũi vào áo Tiểu Cửu rồi kìa." Câu đó không ngăn được cơn sầu não của AK, hắn càng khóc to hơn, giọng méo cả đi. "Mặc kệ, huhu, xin lỗi..." Bá Viễn không khóc. Hắn bước đến đặt tay lên vai anh, dùng nét mặt trang trọng truyền tải những gì muốn nói.
Lâm Mặc cố gồng mình, ôm cả Nine lẫn AK Lưu Chương bằng thân thể gầy nhỏ thó: "Có em ở đây rồi. Từ giờ em sẽ bảo vệ mấy người."
Bá Viễn cười ha hả: "Mày đùa hả em? Cái thây mày tính bảo vệ được ai?"
"Em cũng có nhiều ưu điểm chứ bộ! Ít ra... ít ra em trẻ!"
Nine giả vờ bĩu môi: "Vậy là anh đã già rồi nhỉ. Một tên già khọm lại còn ốm đau nữa."
"Em có nói anh già đâu!"
"Vậy chắc là anh rồi." Rikimaru chen vào.
"Không phải mà. Anh Riki vẫn... vẫn trẻ hơn ông Viễn!"
"Rikimaru giờ hơn anh mười tuổi lận đó!"
"Có gì đâu, ngoài ba mươi ai chả như nhau."
Nine gật gù: "Ồ, vậy là anh cũng như hai ông ấy, già như nhau."
"Tại sao mấy người cứ quen thói bắt bẻ tôi vậy?? Em sẽ... em sẽ đi mách Lưu Vũ! Mấy người bắt nạt em! Chị gái của em ơi!"
Tiếng cười ha hả nhanh chóng bao phủ căn phòng chỉ phút trước vẫn còn nặng nề u ám. Rikimaru nhắm mắt, tiếp tục tựa đầu vào lưng ghế, tận hưởng sự náo nhiệt quen thuộc mà tưởng như cực kỳ xa xôi ấy. Phải rồi nhỉ, bọn họ từng là một tổ hợp cực kỳ ồn ào. Dù cho những chuyện tồi tệ có xảy ra, họ cũng luôn dùng tiếng cười xoá tan đi sự thiểu não. Giá mà năm ấy bảy người kia không biến mất. Giá mà bọn họ có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy... Bá Viễn đột nhiên quay sang Rikimaru, mượn điểm mù của ba đứa em, dùng khẩu hình mấp máy một câu:
"Cảm ơn cậu."
Cảm ơn, Rikimaru.
Cảm ơn vì đã giữ lại Mika và Nine, để chúng ta có thể tái hợp.
Từ tận đáy lòng, tôi, Bá Viễn biết ơn cậu.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trong khi năm người bọn họ đang tận hưởng niềm sung sướng tụ họp, chuẩn bị hành quân sang tìm Mika thì cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Bên ngoài chính là Dương Hinh và người đồng nghiệp chung công ty của Nine, Sean.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên kia, AK bỗng buột miệng nói ra một chữ: "Faker." Trong không khí đột ngột tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nghe rõ âm thanh đó. Mặt Sean đen sì, biểu cảm như thể bị ai đó tát một cái thật mạnh.
Bá Viễn và Lâm Mặc nhìn lên, họ lập tức hiểu tại sao AK lại nói thế. AK chưa từng gặp Sean. Trương Gia Nguyên cũng chẳng thừa thời gian để kể cho mấy người đồng đội cũ vừa gặp lại về một kẻ chẳng liên quan đến cuộc đời họ. Patrick đã gặp tên này nhưng không nhận ra điều gì bất thường vì quá xúc động. Nếu nó bình tĩnh hơn một chút, nó sẽ nhận ra Sean có khuôn mặt giống mình đến bảy mươi phần trăm.
Ba mươi phần trăm còn lại, đáng sợ thay, là một đôi mắt một mí to tròn sũng nước với lệ chí duyên dáng. Giống hệt như...
Dương Hinh lên tiếng phá tan sự im lặng: "Mấy cậu làm gì ở đây vậy hả? Nghệ sĩ của tôi mới tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi. Mấy cậu không biết sự có mặt của mình đang gây gánh nặng cho Nine hay sao? Tôi đã nói rõ ràng với Patrick Doãn Hạo Vũ rồi, cậu ta không biết đường mà truyền đạt cho mấy cậu hả..."
"Cô nói cái gì với Patrick?!"
Nine đột ngột hỏi vặn lại. Hai đầu lông mày nhíu chặt, anh cao giọng: "Dương Hinh, nhắc lại tôi nghe, cô nói cái gì với Nong Pai hả?"
Mặt Dương Hinh dại ra bất ngờ. Hơn bảy năm cộng tác, cô chưa từng thấy Nine to tiếng với phụ nữ. Bình thường anh luôn hoà nhã dịu dàng, dù gặp phiền toái đến đâu cũng bình tĩnh giải quyết. Bấy lâu nay, tuy là người đại diện, gặp đủ loại nghệ sĩ chảnh chọe, cô cũng khá tuỳ ý khi giao tiếp với Nine vì biết anh không bao giờ tỏ thái độ ngạo mạn hay đưa ra đòi hỏi quá đáng. Lần đầu tiên cô thấy anh gay gắt như vậy với mình, mà ngay trước mặt bao nhiêu người khác. Sự xấu hổ xâm chiếm tâm can, thôi thúc cơn giận dữ uất ức bùng lên. Dương Hinh không kiềm chế được giọng nói của mình, quát xa xả:
"Tôi nói gì á? Tôi bảo cậu ta đừng lởn vởn ở cạnh cậu nữa! Tại bọn họ nên cậu mới đột ngột nằm viện! Cậu đâu có khoẻ mạnh gì đâu! Hôm nay đã phải hoãn quay thương vụ rồi đấy. Biết bao nhiêu nhân viên..."
Hiểu rõ cái tính giàu lòng trắc ẩn của Nine, Dương Hinh định lợi dụng nhân viên công tác để khiến anh thấy tội lỗi, hòng đảo ngược tình thế. Cô không cho phép Nine được trên cơ mình, không bao giờ! Thế nhưng thái độ của Nine hôm nay hoàn toàn khác thường. Anh lạnh giọng: "Đi tìm Nong Pai! Xin lỗi em ấy! Ngay!"
"Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?"
"Nếu cô không muốn chấm dứt hợp đồng của chúng ta. Đi xin lỗi em ấy đi!"
Sean đứng cạnh Dương Hinh thấy tình huống ngày càng xấu thì không nhịn được mà lên tiếng. "P'Nine, đừng có gắt gỏng với Hinh tỷ. Chị ấy chỉ vì..."
"Cậu cút khỏi đây. Lập tức."
Lần này người ra lệnh trục xuất là Rikimaru. Anh nghiêm mặt, không còn tìm được nét dịu dàng trong đôi mắt to trong suốt ấy. "Cậu điếc à? Từ sau khi cậu phẫu thuật mí mắt, Nine đã không cho phép cậu gặp em ấy nữa rồi cơ mà."
Lời nói của Rikimaru khiến ba cựu thành viên INTO1 bừng tỉnh. AK bật dậy, nhanh như cắt lao xuống giường, túm cổ áo Sean: "Cái gì vậy hả? Thật ghê tởm! Mày có mục đích gì vậy?"
"AK, đừng phí lời với nó..."
"Tôi phải đấm chết nó! Mày muốn gì, thằng khốn này? Bắt chước khuôn mặt của những người quá cố mà Nine yêu quý, lởn vởn bên cạnh cậu ấy, mày muốn hành hạ Nine sao? Tao phải giết mày!"
Lâm Mặc định đứng lên gỡ AK ra, nhưng đột ngột lúc ấy, nó thấy một sức nặng tựa lên người mình. Nine đang dựa vào nó. Nine không ngồi thẳng nổi. Anh chỉ vừa tỉnh dậy sau khi ngất xỉu mà thôi! Thằng nhóc Trùng Khánh vội ôm lấy anh mình, gào lên: "Đuổi họ đi, AK. Mau gọi y tá!"
Tiếng kêu thảng thốt của nó khiến sự chú ý của mọi người lại tập trung về phía bệnh nhân còn chưa hồi phục hẳn. Dương Hinh vội kéo tay Sean chạy mất. Tiếng bước chân của nhân viên y tế rầm rập ngoài hành lang. Người phụ nữ mang theo nghệ sĩ của mình, chạy một mạch khỏi dãy phòng bệnh. Đến khi ra tới vườn hoa, cô mới dừng lại thở hồng hộc, ngẩng lên quát thanh niên Thái Lan kia: "Ai mượn cậu mở lời, hả? Tôi đã bảo không được nóng vội, đừng đi theo tôi! Chuyện của cậu nhất định tôi sẽ lo được, hiện giờ đừng kích động cậu ta nữa. Chẳng lẽ cậu không muốn..."
Lời còn chưa nói hết, cô đã bị Sean đưa tay bịt miệng, ra dấu im lặng. Dương Hinh sợ hãi quay lưng lại. Cách bọn họ chỉ khoảng năm bước chân, hai thiếu niên đẹp như tượng đã đứng đó từ lúc nào. Một người trong số họ là Patrick Doãn Hạo Vũ vẫn đang đỏ hoe khóe mắt. Thiếu niên còn lại tóc đỏ, vóc dáng mảnh mai nhưng khí chất uy nghiêm. Cậu ta nắm chặt tay em mình, chắn giữa nó và hai người kia như thể thù địch.
Sean và Dương Hinh biết người này. Cậu ta chính là một trong những người đã biến mất năm ấy, cựu đội trưởng của INTO1, Lưu Vũ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top