8. Tội lỗi

8. Tội lỗi

Warning: như cũ

Quy trình chữa bệnh bạch cầu về cơ bản là hoá trị, đợi hồi phục, hoá trị, đợi hồi phục, rồi lại hoá trị... đến khi nào tế bào ung thư biến mất hoàn toàn. Hoá trị tức là dùng hóa chất đưa vào cơ thể để tiêu diệt căn bệnh. Yếu điểm của phương pháp này chính là hoá chất không phân biệt được tế bào ung thư với tế bào thường của cơ thể mà chỉ diệt hết mọi thứ đang có dấu hiệu sinh sôi. Vậy nên trong quá trình điều trị, người bệnh sẽ bị sự đau đớn thống khổ dằn vặt đến thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Càng hoá trị nhiều lần, người bệnh sẽ càng yếu hơn. Nhiều người đã chết trước khi tế bào ung thư bị khuất phục.

Nine có biết về chuyện đó, nhưng ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ bị đau. Đúng là rất đau, nhưng không phải trong lúc hóa trị. Sáng hôm đó, Trương Gia Nguyên đưa Nine đến bệnh viện. Bọn họ phải chọn một cơ sở tư nhân với cái giá trên trời để tránh ánh mắt dư luận nhòm ngó. Cậu trai Đông Bắc nắm tay anh suốt quá trình các bác sĩ giải thích việc hóa trị gồm những gì và những điều cần chú ý trước, trong và sau liệu trình. Họ đã nhấn mạnh Nine sẽ thấy không khỏe, nhưng đó là một phần không tránh khỏi. Anh còn trẻ, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.

Nine được một vị y tá dẫn vào phòng bệnh, cắm kim truyền dịch. Chỉ một mình anh trong căn phòng tuyền một màu trắng. Cô động viên anh đừng lo lắng quá, sẽ CHƯA đau đâu. Nine nằm đó, đầu óc trống rỗng, nhìn túi thuốc truyền có kí hiệu hóa chất nguy hiểm vơi dần, vơi dần. Anh cứ cảm thấy mình như một cái lọ rỗng tuếch, bị người ta đem ra đổ thuốc độc vào vậy.

Sau khi truyền hết, Nine bắt đầu cảm thấy nôn nao nhưng không có triệu chứng gì tệ hơn. Bác sĩ nói những phản ứng phụ sẽ bắt đầu trong vòng một tuần sau đó, hẹn anh hai tuần nữa quay lại để kiểm tra và hóa trị đợt hai. Trương Gia Nguyên liên tục nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại suốt quãng đường về. Nó nắm chặt tay Nine, nhắc đi nhắc lại rằng sẽ ổn thôi. Nine không biết thằng nhóc đang cố an ủi anh hay trấn tĩnh bản thân nó nữa.

Cơn ác mộng xuất hiện hai ngày sau đó. Rikimaru gọi Nine lên nhà ăn cơm. Đúng vậy, bất chấp gợi ý của người anh lớn nhất, Nine vẫn khăng khăng cho rằng mình có thể ở phòng cũ. Anh chỉ ốm chứ không liệt! Thẳm sâu bên trong, Nine cũng không muốn thừa nhận hay tưởng tượng đến việc mình sẽ không thể leo cầu thang được tử tế. Rikimaru không đồng ý với những gì Nine nói, nhưng anh cũng sợ việc sống chung với kỷ vật của AK sẽ khiến tâm trạng Nine tồi tệ hơn. Ai cũng biết trong khi điều trị ung thư, sức khỏe tâm lý của bệnh nhân tác động rất lớn đến kết quả điều trị.

Nine lê từng bước mệt mỏi lên tầng một vì giấc ngủ không ngon đêm qua. (Anh từ chối chấp nhận rằng hóa chất làm anh mệt.) Chàng trai Thái Lan thả mình xuống ghế, đưa mắt quan sát mâm cơm. Trương Gia Nguyên đã thực hiện đúng những gì nó nói. Bất chấp lịch trình cá nhân bận rộn, thằng bé vẫn sẽ về nhà trước hai bữa ăn, chuẩn bị khẩu phần tươm tất cho bốn người. Bệnh nhân ung thư cần được ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh. Nó không tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình có thể làm được điều ấy. Nine lơ đãng ngắm những đĩa thức ăn phong phú và ít dầu mỡ trước mặt: rau luộc, ức gà xé phay, sườn xào chua ngọt...

"Nâng đũa đi các anh!" Đầu bếp Đông Bắc đặt đĩa hoa quả đã gọt xuống bàn, gào lên một tiếng thúc giục. Nó cầm bát mình lên nhưng mắt lại nhìn Nine chằm chằm, như thể nếu anh không ăn thì nó sẽ ngồi đấy thi gan đến tối. Thấy người bệnh chậm chạp không gắp, Trương Gia Nguyên thả luôn một miếng sườn lớn thơm phức lên bát cơm của Nine: "Anh ăn cái này đi, nhiều dinh dưỡng, em cũng không bỏ nhiều dầu đâu."

Nine cười ngượng. Một cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày đưa lên khiến tâm trí anh choáng váng, tai ù đi như thể nghe thấy chuông báo động giục liên hồi. Anh không muốn ăn lắm. Anh thật sự cảm thấy không muốn ăn đâu! Nhưng ánh nhìn quan tâm của cả ba người khiến Nine như bị dồn vào chân tường. Mạnh mẽ lên nào! Chỉ là miếng cơm thôi mà! Õng ẹo cho ai xem!? Nine tự mắng chửi mình trong đầu, cúi xuống cắn ngập răng vào thớ thịt tươi ngon mọng nước...

"!!!"

"Nine!"

"Tiểu Cửu!? Anh ổn không? Này??"

Trước sáu con mắt mở to ngỡ ngàng, Nine quẳng vội bát cơm xuống. Anh lao vào nhà vệ sinh, nôn toàn nước vào bệ rửa mặt. Cảm giác đắng nghét cuống họng nói cho Nine biết anh đã nôn ra cả mật vì dạ dày rỗng tuếch. Mùi thức ăn vương vấn trong không gian càng khiến tầm nhìn anh đen đặc lại, tim đập ầm ầm trong lồng ngực, tay chân run lẩy bẩy..

Trương Gia Nguyên đứng như trời trồng. Nó run rẩy cầm đĩa thức ăn trên tay, mặt đỏ gay, gân cổ chạy rần rật. Rikimaru vội vàng chạy vào đỡ Nine, không để anh quỵ xuống sàn. Mika đờ ra trên ghế, ngửa đầu, hai tay ôm mặt, thốt ra một tiếng: "God!"

"Khốn kiếp!" Cậu trai Đông Bắc gằn giọng. Nó nhét một miếng sườn vào miệng rồi lập tức nhổ ra. "Kinh quá! Cái này không ăn được! Tại em! Tại em nấu sai cách rồi! Đừng lo, Tiểu Cửu! Em sẽ nấu lại cái khác, đổ hết đống phế phẩm này đi! Anh cứ yên tâm để đó cho Lão Trương..."

Nine ghét bản thân mình vì đã khóc vào lúc này. Anh biết Trương Gia Nguyên chẳng có lỗi gì cả. Anh muốn mở miệng an ủi nó, muốn nói cho nó biết đồ ăn rất ngon, nó đã làm rất tốt, đừng tự trách bản thân. Nhưng Nine không tìm đâu ra sức lực để mở lời. Anh thấy mình giống như một con rối đứt dây, hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, để sự mệt mỏi bải hoải đánh gục.

Sau đó Trương Gia Nguyên chuyển sang nấu cháo, bắt cả hai người kia ăn thứ đồ ăn lỏng không mùi vị ấy. Không ai phản đối gì hết. Nine thấy thứ này chẳng ngon, nhưng ít ra nó không khiến anh buồn nôn, lại cung cấp đủ năng lượng cho sự sống của anh. Sự tồn tại thì đúng hơn, Nine chua chát nghĩ. Anh giấu mẹ về bệnh tình, nhưng không thể không nói cho công ty để ngừng sắp xếp công việc. Hiện giờ sức khỏe của anh không còn đủ để diễn phim nữa. Quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ngất xỉu trên phim trường. Ca hát thì... anh đã không còn làm việc đó kể từ tháng Tư năm 2023.

Đợt hóa trị thứ hai và thứ ba vẫn chưa khiến anh đau đến mức không thiết sống, nhưng nó dẫn đến một quyết định cay đắng. Nine phải thừa nhận Rikimaru đã đúng. Mika tìm thấy Nine vào một buổi chiều khi anh đang nằm ở chân cầu thang dẫn xuống hầm. Hắn kêu lên một tiếng thảng thốt bĩ cực. Nếu Nine không lập tức mở mắt, xua xua tay ra hiệu mình chưa chết, chắc Mika đã chạy đi kiếm lại cái lọ thuốc ngủ oan nghiệt năm nào. Hắn lật đật đỡ anh dậy, dìu anh về giường, nhưng hai chân Nine chả đủ sức mà lê nữa. Vạn bất đắc dĩ, Mika luồn tay dưới hai đầu gối anh, bế ngang Nine lên. Trọng lượng nhẹ bẫng trong tay khiến chàng trai Hawaii tuyệt vọng. Đây không phải là Nine. Đây không phải là Nine mà hắn biết. Nine không giống như một con búp bê rỗng ruột thế này! Anh từng là một thanh niên trai tráng, cơ bắp căng tràn đầy sức sống, ngày nào cũng nhao nhao đòi phải giảm cân giữ dáng...

"Đừng khóc." Nine nói khi thấy biểu cảm thống thiết của Mika.

Chàng trai Hawaii cố nén tiếng nấc: "Sao cậu lại nằm ở đó?"

"...Tôi đang định lên lầu..." nhưng tay chân tôi không cho. Nine không nói, nhưng Mika đã hiểu vế sau. Anh quay mặt sang một bên, vùi vào gối, cố tìm kiếm hơi thở mỏng và nhanh quá mức của mình. Chỉ nói có nửa câu thôi mà anh đã bị rút kiệt sức lực. Mika đứng ở cạnh giường, tay chân vụng về như không biết phải đặt vào đâu. Mãi rồi hắn mới nhằn ra được một câu:

"Đây là phản ứng bình thường..."

Mika cũng không biết hắn nói điều đó cho Nine hay cho chính mình nghe nữa. Hắn biết anh mới hóa trị đợt thứ ba hôm qua. Những phản ứng phụ sẽ cực kì tồi tệ vào mấy ngày đầu sau khi truyền dịch. Sau đó, nhờ thuốc bảo vệ nội tạng và cơ chế tự phục hồi của cơ thể, bệnh nhân sẽ lấy lại được sức lực, đủ để bị đẩy vào phòng hóa trị lần nữa. Trước đó hắn đã nghe nói nhiều bệnh nhân ung thư thà chấp nhận cái chết chứ cũng không chịu hóa trị vì không muốn phải trải qua sự dằn vặt khủng khiếp ấy. Mika đã từng nghĩ đó là do ý chí của họ không đủ mạnh mẽ. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu hết. Hắn cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ gục ngã trước cả Nine khi phải chứng kiến điều này tiếp diễn.

"Anh đứng đó làm gì vậy?"

"Tôi..."

"Đi ra ngoài đi! Tôi muốn ngủ!"

Lời Nine nói ra nghe phũ phàng và gắt gỏng hơn anh tưởng. Chàng trai Thái Lan định thần lại, anh định xin lỗi Mika vì lời nói thô lỗ ấy, nhưng một cơn buồn nôn ập đến đúng lúc khiến lý trí anh bay biến. Sự mệt mỏi hóa thành giận dữ. Nine trừng mắt: "Nhìn tôi thảm hại như vậy, anh vừa lòng chưa? Khụ... Không phải anh đã bảo tôi đừng làm phiền anh nữa sao?"

"Nine..."

"Anh là gì của tôi vậy, hả? Chúng ta không phải là gia đình, cũng không còn là đồng đội!" Cảm xúc bộc phát khiến Nine càng nói càng không kiềm chế được. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra lắm sức để mà cay nghiệt đến thế. "Chính miệng anh nói ra những lời đó đấy! Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Biến đi!"

Nine gom hết bình sinh để túm lấy một cái gối ném vào Mika. Thứ đó rơi xuống giường trước khi chạm đến được hắn, nhắc nhở cả hai về sự yếu ớt của anh. Sau cơn phẫn nộ, sự kiệt sức ập đến như sóng cả khiến Nine đổ vật xuống giường, không cử động nổi. Khóe miệng anh run rẩy, thốt ra mấy chữ gần như không nghe được: "...biến đi..."

"Tôi xin lỗi!" Mika sụp xuống đất. Hắn gào khóc nức nở. "Tôi xin lỗi!" Lời hối hận lặp đi lặp lại như ma chú. Hắn đã muốn nói điều đó ngay sau khi tỉnh rượu, sau khi đưa Nine đến bệnh viện, nhận được kết quả khủng khiếp ấy. Hắn đã muốn nói điều đó suốt nhiều tuần anh ra vào bệnh viện, nôn đến tối tăm mặt mũi mỗi bữa cơm. Thế nhưng sự dằn vặt tội lỗi và tủi hổ ngăn hắn lại. Mika cảm thấy hắn không đủ tư cách để nói ra lời cầu xin tha thứ.

Nếu tối hôm đó Nine bị hắn bỏ lại trong hẻm tối, có phải khoảnh khắc cuối cùng của anh trên dương thế chính là khi bị hắn rũ bỏ một cách độc ác hay không? Hắn là gì ngoài một gánh nặng tàn nhẫn? Hắn đã định ra đi trước với cái chết êm ái bằng thuốc ngủ, bỏ lại ba người bọn họ, bắt Nine phải chịu trách nhiệm cho sự sống chết của hắn khi anh phát hiện ra. Giờ thì ông trời đang trừng phạt hắn. Tối cao muốn hắn phải chứng kiến Nine suy tàn ư? Anh sẽ tan biến, giống như Châu Kha Vũ, như Santa, nhưng không nhanh chóng và thống khoái như họ. Anh sẽ bị bào mòn dần dần đến khi không còn gì cả, để lại hắn với cái vỏ rỗng trên trần thế lạnh lẽo này.

I'm guilty! Mika tự nhắc mình mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương. I am - a sinner.

Tiếng nức nở cay đắng của Mika khiến Nine tỉnh trí. Trời ơi, anh đang làm gì vậy chứ? Mika là một người bệnh! Hắn bị trầm cảm! Hắn không hề cố ý làm tổn thương anh! Sao anh lại lấy sự ốm đau của mình ra làm cái cớ để hành hạ một bệnh nhân tâm lý cơ chứ? Nine, mày bị ốm, không phải mất trí!

"Không..." vơ hết chút hơi tàn, Nine vươn tay về phía người đàn ông đang sụp đổ cạnh giường mình. "Đừng... là tôi..."

"LÀ LỖI CỦA ANH!!" Mika gào lên. Hắn nức nở, các cơ mặt gồng căng, đỏ ngầu, nước mắt bị ép thành hai dòng suối chảy xiết. "Anh sai rồi, anh xin lỗi em mà. Ở lại với anh, đừng rời bỏ anh. Nếu em thật sự có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể sống được đâu." Rồi, đột nhiên như ngộ ra điều gì, hắn siết chặt cẳng tay gầy đến chỉ còn da bọc xương của Nine, đặt bàn tay xương xẩu đó lên ngực mình. "Nine, Nine, em thấy không, tim anh đang đập. Đó là vì bốn năm trước em đã giữ anh ở lại trần thế này. Hãy chịu trách nhiệm vì điều đó đi, hãy ở lại đây canh chừng anh. Nếu không... anh sẽ... anh sẽ lại..."

"Anh nói gì vậy?" Nine bàng hoàng, sự giận dữ len lỏi trở lại trong giọng nói của anh. "Anh đang lấy tính mạng mình để ép em sống ư?"

"Anh đê tiện, nhưng cũng chẳng sao! Trương Gia Nguyên chửi rủa những người đã khuất mỗi ngày vì cuộc sống của chúng ta quá khổ sở, nhưng ai trách được nó? Chúng ta phải sống! Để em sống, anh đánh cược mạng anh!"

Nine tức đến khó thở. Anh ôm ngực một lúc lâu mới thở đều được: "Mika... anh phải biết rằng, chỉ cần em suy sụp, tế bào ung thư sẽ giết chết em ngay lập tức! Nếu anh chết, chỉ cần vài tiếng sau em sẽ đi theo anh!"

Mika vừa khóc vừa gật đầu như giã tỏi. "Đúng, đúng... nhưng anh sẽ cố sống. Anh hứa anh sẽ sống. Anh thề! Anh sẽ không làm chuyện dại dột một lần nào nữa. Anh sẽ không uống rượu nữa. Nên em cũng hứa có được không? Em sẽ sống với anh, nhé? Nine, hứa nhé?"

Nước mắt đã chảy tràn xuống hai gò má nhô cao vì gầy yếu của Nine từ lúc nào. Anh mệt mỏi kéo tay Mika, để hắn nằm vào bên cạnh mình. Mika vẫn vừa khóc vừa bắt anh phải hứa, mãi đến khi Nine kiệt sức, gật đầu. Anh dựa vào lồng ngực rắn chắc với tiếng tim đập vững chãi của Mika, hơi thở yếu ớt và lạnh lẽo siết đau trái tim hắn. Tên ca sĩ Hawaii quàng tay ôm lấy vòng eo mỏng mảnh của người kia, sợ hãi đếm từng nhịp phập phồng của thân thể suy kiệt trong lòng.

Họ nằm đó đến khi ánh chiều tà bên ngoài tắt hẳn, màu đen tăm tối bao phủ căn phòng. Không ai đứng lên để bật đèn. Không ai nói một câu gì, chỉ có tiếng thở dần đồng điệu trong không gian yên tĩnh. Nine bỗng nói:

"Dạo gần đây... em nghĩ đến Lưu Vũ nhiều..."

Cái tên đó khiến Mika vốn đã nín rồi lại chực nức nở: "Đừng... đừng nghĩ đến chuyện đi theo cậu ấy... xin em..."

"Lúc trước em luôn thấy em ấy trong mơ." Nine mặc kệ hắn thổn thức, vẫn nói tiếp. "Rất nhiều lần... em ấy thường ngồi ở cạnh giường, nói với em rằng em ấy vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây."

"Không..."

"Suỵt! Thế nhưng gần đây... gần đây em nghĩ nhiều đến cái chết. Em cứ ngỡ em ấy sẽ ở đó, họ sẽ ở đó... Em cứ tưởng họ sẽ nhanh đến đón em."

"...làm ơn..."

"Nhưng mà không có. Đã rất lâu, em ấy chỉ xuất hiện trong tâm trí khi em tỉnh táo. Những giấc mơ chỉ có không gian đen đặc. Mika... em sợ lắm... hay là họ không có ở đó? Chết đi không có nghĩa là em sẽ được hội ngộ với họ. Ở bên kia không có gì cả... em rất sợ..."

Cái chết trong mơ là một vùng hư vô, kéo dài vô tận, chỉ có cô đơn và bóng tối. Nine run lên. Không có ai cả. Anh sẽ bị giam một mình vĩnh cửu ở địa ngục khủng khiếp này.

"Không phải đâu." Mika siết chặt vòng ôm tưởng như đã không thể chặt hơn. "Ở đó có anh. Em nhớ không? Nếu như em chết, vậy thì ngay lập tức anh sẽ đi theo em. Anh sẽ đồng hành với em. Em không phải sợ, cũng đừng nghĩ đến nó nữa. Lưu Vũ biến mất bởi vì cậu ấy không muốn em đi theo. Em hiểu chưa? Họ không chào đón chúng ta đâu. Họ sẽ thất vọng."

"Vậy nên, cùng với anh, xin hãy tiếp tục chiến đấu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top