14. Quá khứ và hiện tại

14. Quá khứ và hiện tại

Au's note: Tôi chăm quá, dâng nước cho tôi đi =)))))

Rikimaru tìm thấy Nine vào buổi chiều muộn. Anh tưởng như linh hồn của mình đã bị rút khỏi thân xác khi thấy em mình nằm đó, trên thảm cỏ, bị những cánh mộc lan hồng thắm phủ lên. Nine nằm im như thể thế giới này đã không thể giữ được anh nữa, để anh được bảy người anh em năm ấy đón đi.

May mắn thay, Nine vẫn còn thở dù rất yếu ớt. Rikimaru tỉnh hồn, lập tức bế anh vào nhà, gọi cấp cứu chở Nine đến bệnh viện. Tối hôm đó, vì lịch trình công việc nên Mika và Trương Gia Nguyên đều không về ký túc xá. Khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận tình hình của Nine không có gì đáng ngại, người anh lớn quyết định không gọi cho hai tên kia nữa. Ai trong số họ cũng đều chịu quá nhiều áp lực rồi, bớt đi chút nào hay chút đó.

Nine không tỉnh lại suốt đêm đó, còn Rikimaru ngồi như tượng trên ghế bành cạnh giường, mắt mở thao láo xem đi xem lại những gì camera an ninh ngoài khuôn viên quay được. Video không có tiếng, nhưng cũng đủ để anh biết được sự tàn ác của kẻ mang gương mặt thiên sứ kia. Một giọt nước mắt lại lăn trên mặt Rikimaru. Bóng dáng người trên giường và em trai xinh đẹp, tràn đầy sức sống của anh năm xưa lồng vào nhau, rồi lại tách ra như ảo mộng qua lớp màng ướt át trên mắt anh.

"Đứng lên! Đừng có ăn vạ! Xin lỗi Lưu Vũ đi!"

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Rikimaru đã bị giọng nói đặc trưng đó thu hút sự chú ý. Anh đi qua khúc rẽ hành lang, bắt gặp thực tập sinh Sáng tạo doanh người Thái Lan, Nine Cao Khanh Trần đứng chắn trước mặt Lưu Vũ. Bên kia, ba người khác lố nhố đứng sau một kẻ đang ngồi bệt dưới đất. Mặt tên đó đỏ gay, vừa xấu hổi vừa giận dữ, quát lên:

"Tao nói sai gì hả? Thằng đó-" Hắn chỉ vào Lưu Vũ. "-thì có tài cán gì mà đòi sơ C! Thứ không biết xấu hổ!"

"Mày muốn ăn đòn rồi!"

"Tiểu Cửu! Thôi!" Lưu Vũ kéo Nine lại. "Mặc kệ nó, không đáng đâu!"

"Nhưng mà chúng nó... bad mouth em! Anh không chịu được!"

Rikimaru lặng lẽ quan sát cậu trai nhỏ hơn mình sáu tuổi bằng vẻ hâm mộ không buồn che giấu. Cậu ta là một người nước ngoài giống như anh, thậm chí còn non trẻ và bỡ ngỡ hơn. Đến tiếng Trung cậu ta còn chưa nói sõi, vậy mà lại dám dùng giọng nói đặc khẩu âm của mình để bảo vệ bạn bè. Cứ như thể cậu ta không thể bị khuất phục vậy.

Lưu Vũ cố đẩy Nine về phía sau mình. Cậu nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt lạnh băng quan sát những kẻ kia: "Đi thôi Nine. Đằng nào bọn họ cũng sẽ bị loại khỏi chương trình. Sau này chúng ta khỏi đối mặt."

"Ý mày là gì?" Đối phương gầm lên.

"Anh nghĩ với bản lĩnh đó, anh còn tiến thêm được bước nào nữa ư?"

"Mày..." Lưu Vũ không mắng mỏ, không nặng lời, nhưng câu nói đó quá có sức sát thương. Tên kia gồng vai lên, bật dậy:

"Đằng nào tao cũng bị loại là ý gì?? Mày mách lẻo gì với tổ chương trình rồi hả? Tao có rời phải rời khỏi đây cũng phải đấm mày một trận trước!"

"Tao thách mày đấy!" Nine vốn đã định đi, lại quay lại định ăn thua đủ với đối phương. Ba tên đồng bọn của hắn cũng định lao vào. Rõ ràng Nine và Lưu Vũ đang ở thế yếu rồi. Rikimaru định xen vào can ngăn thì chợt có tiếng gọi ở phía hành lang bên kia.

"EEEIIIII... Anh Riki đi vệ sinh lâu thế?"

"Riki-kun~! Đợi lâu quá rồi! Ể? Mấy người làm gì đây?"

"Uno Santa? AK Lưu Chương? Bọn phiền phức này!"

"Yo? Tư thế gì thế này? Đánh người à? Chúng mày định đánh Nine với Lưu Vũ à? Bốn thằng lao vào ăn hiếp một đứa nước ngoài, một đứa suy dinh dưỡng, có biết xấu hổ không? Có liêm sỉ không? Muốn chiến sao không tìm tao mà chiến này? Bơi vào!" AK xổ một tràng.

Santa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng bắp tay gồng lên: "AK, mình có đánh không?"

AK cười khẩy, giả vờ giậm chân một cái, làm tư thế sắp lao tới. Cả đám kia e sợ nắm đấm của Santa, co giò chạy hết về phía WC. Rikimaru hảo tâm né sang một bên cho bọn nó trốn vào. Xong xuôi đâu đấy, anh đẩy xe chở hàng ra chắn trước cửa, treo cái biển "Đang sửa" rơi dưới đất lên cửa WC. Phía bên kia hàng lang vẫn nghe được tiếng AK quang quác: "Lũ hèn!" Nine cười ha hả: "Ông cũng chỉ dọa thôi, có biết đánh nhau đâu chứ?"

Người thiếu niên hào hoa năm ấy, cớ sao lại suy kiệt đến nông nỗi này? Ông trời ơi, sao lại bất công đến thế? Nếu đã lấy đi Lưu Vũ, Santa, AK... sao không thể để Nine ở lại bình yên được chứ?

Y như dự đoán của Rikimaru, sau khi tỉnh lại, Nine không đồng ý kể những gì đã xảy ra cho Trương Gia Nguyên và Mika. Anh cũng không chịu hé miệng về nội dung của cuộc trò chuyện giữa mình và tên súc sinh đó. Hai người về nhà trong tâm trạng nặng nề. Rikimaru chỉ biết khuyên Nine rằng dù hắn đã nói gì thì cũng đừng bận lòng, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.

Thế nhưng, lời nói của Rikimaru chẳng cứu được bệnh tình ngày càng lao đốc của Nine. Anh cảm thấy mệt mỏi hơn, chán ăn, đắng miệng, không muốn di chuyển. Hai hốc mắt Nine trũng sâu dần. Dù anh còn trẻ, nhưng một yếu tố không thể không có trong điều trị ung thư là tinh thần. Bệnh nhân phải có tâm lý thoải mái, tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh thì mới mong có hiệu quả. Nếu không, tế bào ung thư sẽ ăn dần ăn mòn thân thể đến khi người bệnh không chịu đựng được nữa.

Rikimaru không biết Sean đã làm gì với Nine hôm đó, nhưng rõ ràng hắn đã khiến anh kiệt quệ hoàn toàn. Nine không còn cảm giác mong đợi mỗi sáng thức giấc nữa. Ánh sáng và không khí bên ngoài khuôn viên đã chẳng mời gọi nổi anh. Thời gian ngày càng nhích dần đến đợt hoá trị tiếp theo mà họ vẫn chẳng tìm đâu ra nguồn tài chính. Phía cảnh sát không giải thích, chỉ đưa ra vỏn vẹn một câu "Còn phải điều tra!" khi phòng làm việc của Rikimaru nhắc tới tiền. Mika không dám nói đến chuyện bán nhà nữa, vì mỗi khi hắn manh nha ý định đó, tâm trạng của Nine sẽ tồi tệ hơn. Hiện giờ bệnh nhân giống như một quả bom, không một ai dám kích động, sợ rằng nhịp tim tăng lên hay một cơn sốc nhỏ sẽ đưa anh đi mãi mãi.

Vào một buổi tối, Trương Gia Nguyên bỗng nảy ra ý tưởng mới. Nó gõ cửa phòng Nine, cầm theo một bộ đồ và ít dụng cụ, nói với người đang ếp mình trên giường: "Dậy đi, Tiểu Cửu! Chúng ta ra ngoài chơi!"

Nine miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đôi mắt mệt mỏi mở to bất ngờ, anh phì cười:

"Ái chà, em gái Trương Giai Viện."

Trương Gia Nguyên không ngại phải giả nữ. Từ lâu nó luôn nghĩ quần áo không có giới tính, nếu cần thiết thì mặc đồ nữ cũng chẳng sao, miễn đẹp. Từ khi bị bệnh, Nine đã không ra ngoài trừ lúc đến bệnh viện vì sợ người qua đường chụp được tình trạng tiều tuỵ của anh. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai ngờ được cô gái yếu ớt trên xe lăn, được khuê mật cao lớn đẩy đi lại là Nine Cao Khanh Trần, người nghệ sĩ đã biến mất mấy tháng nay cả.

Trương Gia Nguyên đã mặc sẵn váy ngắn, áo gile, khoe chân dài nuột nà không một cọng lông, đội tóc giả dài đến ngang hông. Nó dùng những động tác dứt khoát mà không kém dịu dàng đỡ Nine dậy, bắt anh phải lau mặt để nó làm các bước trang điểm. Nine bị đội cho một mái tóc ngắn màu vàng. Từ khi ba người kia đồng lòng cạo trọc như trứng cút để anh không cảm thấy tồi tệ vì mất tóc, họ đã chuyên nghiệp hẳn trong khoản đội tóc giả ra đường. Trương Gia Nguyên bắt Nine mặc một cái chân váy dài màu hồng để không ai thấy được hai cẳng chân gầy đến chỉ còn da bọc xương của anh, khoác lên người anh một cái áo khoác len, lại đặt một cái chăn nhỏ vào lòng anh để phòng hờ rồi mới xuất phát.

Nine đã quá mệt mỏi, anh thậm chí mất dần ý chí sống, nhưng lời hứa hẹn được ra ngoài vẫn hấp dẫn với anh. Đã quá lâu anh chưa ra khỏi khuôn viên ký túc xá. Đôi lúc anh cảm thấy như mình đã kẹt lại ở năm 2023. Khi ba người kia không ở nhà, thỉnh thoảng anh lại ngỡ mình là một hồn ma vất vưởng, đáng lý phải bị Thanos tiễn đi nhưng không may sót lại trần thế, cô độc với sự tồn tại vô nghĩa.

Trương Gia Nguyên gọi xe đưa cả hai đến một quảng trường cách nhà khoảng vài cây số. Cả hai không ai mở miệng nói chuyện to, chỉ thì thầm vì người tài xế sẽ phát hiện ra giọng nam giới. Đến tận khi xuống xe, Trương Gia Nguyên mới thủ thỉ: "Đi thôi, chị yêu. Chị muốn ăn gì? Em đưa chị đi ăn vặt, kệ xác bác sĩ!"

Nine không đói, nhưng màu sắc sặc sỡ từ những quầy hàng vẫn hấp dẫn anh. Trương Gia Nguyên chậm rãi đẩy anh qua con đường dày đặc người. Ai nấy đều lo việc mình, những kẻ tọc mạch nhất cũng chỉ trao cho cô gái cao lớn và người chị tàn tật một cái nhìn thương hại rồi quay đi. Bắc Kinh đông đúc thế mà lại hay. Không ai phải quan tâm đến sự tồn tại của ai cả. Mỗi người đều quay trong quỹ đạo của riêng mình, không màng mọi buồn đau nhân thế.

Vậy tại sao mày lại khiến ba người kia đau khổ vì mày chứ, Kornchid Boonsathitpakdee?

"Ca ~~ Em muốn ăn kem!" Một thiếu niên tinh nghịch chạy tới bấu lấy cánh tay anh mình.

"Đợi anh một chút!" Người kia một tay xoa đầu em, tay kia rút điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn. "Alo? Cái gì? Lạc ở công viên phía Nam? Đã bảo phải quay về quảng trường cơ mà! Có biết mấy giờ rồi không?"

Người anh lớn vừa dẫn theo em nhỏ, vừa dáo dác nhìn quanh, chân bước vội để tìm tung tích đồng bạn. Nine chợt nhớ đến Bangkok. Anh đã từng dẫn theo Lưu Vũ, Lâm Mặc, gọi điện thoại tìm đám Patrick, Châu Kha Vũ, AK như thế. Họ cũng trẻ, cũng lạc trong một đô thị phồn hoa đầy nhóc những người với người. Đối với họ khi ấy, ánh đèn đường chính là mặt trời, còn ánh sáng là còn có thể rong chơi. Đó là lần đầu tiên INTO1 được diễn bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, là lần duy nhất anh được đưa họ đến quê nhà của anh trước khi... trước khi cả INTO1 lẫn bảy người bọn họ đều không còn nữa.

Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ tối hôm đó anh sẽ không giục mọi người về sớm. Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ ôm lấy từng người trong số họ, không buông ra một phút giây nào, níu kéo được bao nhiêu hơi ấm hay bấy nhiêu. Giờ chỉ còn Nine và Trương Gia Nguyên ở giữa một vùng hỗn mang toàn người xa lạ. Nhìn về phía trước chẳng thấy tương lai. Ngoái lại đằng sau chỉ còn một giấc mộng dài.

Nine đã hỏi Trương Gia Nguyên xe máy của nó đâu khi thấy nó lại gọi taxi. Thằng bé cười bảo xe ở trong garage, anh yếu thế sao ngồi xe máy được chứ. Nó đâu biết Nine trong lúc rảnh rỗi đã lăn xe quanh nhà, phát hiện cái xe máy thằng bé yêu thích đã biến mất từ lúc nào. Làm gì có cái gì trong garage nữa. Mấy tuần trước, họ đã bảo anh rằng tiền viện phí đóng tạm là số tích cóp được của cả bốn người. Nhưng giờ thì Nine biết Trương Gia Nguyên đã bán cái xe của nó đi. Anh chỉ biết sau khi việc đó xảy ra rất lâu rồi. Giờ đây, anh mất quyền kiểm soát mọi thứ quanh mình. Anh không biết mình sẽ liệt hẳn lúc nào, không biết Mika sẽ lén mình bán nhà lúc nào để ngăn cản, không biết được liệu ba người họ có ai ký hợp đồng nô lệ hàng chục năm với một công ty giải trí bất lương nào để gom tiền hay không.

Sự tồn tại của mày đã trở thành gánh nặng. Nine tự rủa mình. Mày đã không còn giá trị gì ngoài một sự tra tấn người khác nữa. Anh chợt nhớ đến một tiểu thuyết mình đọc cách đây rất lâu, người bà đau bệnh sợ các cháu vất vả đã bỏ nhà đi, quên cả lối về, không mang theo một giấy tờ tùy thân gì, chết đi vô danh trên một bãi cỏ hoang...

"Nguyên Nhi, chị muốn ăn đá bào." Nine chợt nói với Trương Gia Nguyên. Thằng bé quay lại nhìn quầy hàng cách mình cả trăm bước chân, nói: "Sao nãy em hỏi thì chị nói không thèm? Thôi được rồi, mình quay lại."

"Em quay lại thôi." Nine vỗ vỗ mu bàn tay Trương Gia Nguyên. "Chị ngồi đây được rồi. Bên đó đông quá, chị sợ mùi."

Thanh niên Đông Bắc ngần ngừ một lúc rồi mới bất đắc dĩ đẩy Nine đến một gốc cây, nói nhỏ: "Vậy... chị ngồi yên đây. Em đi một lát sẽ quay lại. Ở yên đây nhé."

Nine cười dịu dàng, vẫy tay với Trương Gia Nguyên. Cô gái cao lớn bước đi hai bước lại ngoái lại một lần, nhìn kỹ "chị gái" như muốn xác nhận rõ vị trí rồi mới hoà vào dòng người. Bắc Kinh hoa lệ xoay vòng quanh bọn họ. Các quỹ đạo va chạm vào nhau rồi lại tách ra. Giây phút quay lưng đi, Trương Gia Nguyên không ngờ Nine đã rơi một giọt nước mắt. Anh bấu chặt hai bánh xe lăn, mặc kệ sự yếu đuối dâng trào. Lời giã từ không thành tiếng vang vọng trong tâm trí kẻ cùng đường.

"Tạm biệt, Trương Gia Nguyên. Em đừng khóc nhiều nhé." 

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top