13. Nhân danh tình yêu
Lưu Vũ xoa đôi tay đã hơi thấm mồ hôi vào nhau, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi phán quyết của người trước mặt. Cậu từng trải qua cảm giác hồi hộp rất nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy sự sống còn của mình có thể được quyết định ngay tại đây, ở đúng chỗ này.
Người đàn ông lớn tuổi quan sát cậu một lúc lâu bằng ánh mắt nghiêm khắc. Thú vị. Thật sự thú vị. Đã lâu rồi ông mới cảm nhận được một linh hồn nghệ sĩ đáng thưởng thức như thế này. Bao lâu nhỉ? À... mười năm. Mười năm trước đây, chính là người này đã gõ cửa văn phòng của ông, to gan đề nghị ông nâng đỡ cho mình. Trái với suy nghĩ của mọi người, trái với sự thiếu tự tin của chính cậu ta, ông đã đồng ý.
Ấy vậy mà cậu ta lại biến mất vào ngày ấy...
"Xì!" Trần tiên sinh cười khẽ. Ông để ý thấy vai Lưu Vũ hơi rụt lại, như thể một âm thanh đó của ông đủ để tấn công cậu ta. "Cái cậu mới nói, đó là tư duy của mười năm trước, biết không hả đồ trẻ con?"
Mặt Lưu Vũ sa sầm, không giấu nổi nét thất vọng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị khước từ nhưng nỗi buồn vẫn cứ trào dâng đến nghẹn họng. Không được ư? Nhưng Trần tiên sinh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu vào lúc này. Nếu Lưu Vũ không thể quay lại hoạt động nghệ thuật bây giờ, vậy phải đợi bao lâu nữa đây?
"Nhưng mà vẫn dùng được. Nét mặt gì thế kia? Ê, đừng nói cậu sắp khóc đấy?"
Lưu Vũ ngẩng phắt lên, quên cả tìm cách che đậy cảm xúc: "Em... thầy nói thật ạ?"
"Xem cậu kìa, cậu như thế ai mà nỡ bắt nạt."
Trần tiên sinh thả mình xuống ghế, hơi thuốc từ cái tẩu dài phiêu đãng trong căn phòng phong cách Trung Quốc thanh lịch mà sang trọng. "Đúng là tư duy đó đã cũ, nhưng một nửa dân số thế giới bây giờ chính là "người cũ". Những người sống sót đang trong cơn xúc động vì gặp lại người thân cũng sẽ tìm đến các tác phẩm mang hơi hướng trước kia. Cậu vừa mới sống lại, non trẻ, thay vì cố theo kịp tình hình hiện tại thì hãy đem làn gió đặc biệt của riêng mình trở lại giới giải trí."
Lưu Vũ nghe như nuốt từng lời, không biểu lộ quá nhiều kích động vui sướng nhưng đôi mắt sáng lấp lánh hy vọng đã tố cáo tâm tình của cậu. Trần tiên sinh thở dài cảm thán:
"Mười năm trước, tôi thấy cậu trưởng thành so với tuổi. Mười năm sau, thương hải tang điền, cậu vẫn chỉ là thiếu niên năm ấy như búp lá non... Thôi bỏ đi, tôi đã từng nói sẽ giúp cậu thì sẽ không đổi ý. Hợp đồng của chúng ta vẫn như trước. Cậu về chỉnh đốn lại bản thân, lo tập luyện đi."
"Tạ ơn Trần tiên sinh!"
"À với cả... tôi có một điều kiện."
"Là gì thế ạ?" Lưu Vũ hơi chột dạ. Giờ cậu đã gần như chẳng có gì để mất, nhưng lỡ như...
"Chỉnh đốn lại ekip cũ của cậu. Không... đổi toàn bộ, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu bổ sung người mới." Ngừng một lúc, ông mới nói tiếp: "Cả anh họ của cậu cũng không được nhúng tay vào công việc của chúng ta nữa."
Lưu Vũ ngẩn ra. Cậu có thể hiểu được tại sao Trần tiên sinh mong muốn thay thế nhân sự của cậu bằng những người chuyên nghiệp. Nhưng sao cả Tô Kiệt cũng phải đi? Không để cậu kịp hỏi, người đàn ông quắc thước đã nói:
"Cậu có biết sau khi cậu "chết đi", anh ta đã làm gì không?"
"Theo báo cáo em nhận được thì không có thay đổi gì lớn..."
"Đúng. Báo cáo chính xác. Anh ta chẳng làm gì cả. Mặc kệ tên tuổi của cậu. Mặc kệ tài sản của cậu. Chết là hết. Anh ta không nhúng tay vào một việc gì. Thậm chí còn chẳng có một lễ tưởng niệm cho người hâm mộ. Và rồi sau đó..." Ánh mắt ông trở nên thâm trầm. "...một số cấp dưới của cậu đã làm ra chuyện tày đình."
"!!"
.
Có những ngày, chỉ thức dậy thôi cũng cực kỳ khó khăn.
Nine lê thân xác tàn tạ, cố gắng dùng sức tàn lực kiệt để dựng mình ngồi lên. Ngồi lên. Mày phải ngồi lên! Nếu mày bỏ cuộc, mày sẽ liệt trên cái giường này vĩnh viễn! Phải mất gần mười lăm phút để Nine có thể ngồi dựa vào tấm đầu giường mà không váng vất, thêm mười lăm phút nữa để bò được từ đó sang xe lăn. Anh vật ra đó, thở hào hển như vừa vác nặng leo cầu thang. Một ngày bình thường bắt đầu quá đỗi vất vả, khiến anh không dám nghĩ đến những bước tiếp theo nữa.
Hôm qua Nine vừa hóa trị xong lần thứ năm.
Tài khoản của Rikimaru vẫn bị phong tỏa. Nine vẫn chưa đòi được tiền từ công ty, cũng không cho Mika bán nhà. Bần cùng quá, họ đành xin bệnh viện được đóng tiền điều trị một lần. Việc này hoàn toàn trái với quy định, nhưng không biết Rikimaru đã năn nỉ hay đặt cọc thứ gì để được chấp nhận. Phía bệnh viện cũng nói rõ lần này là ngoại lệ duy nhất, từ giờ đến đợt truyền thuốc sau, họ phải xoay được số tiền trả dứt kia.
Áp lực tài chính và tác dụng phụ của hóa chất khiến cơ thể Nine lâm vào tình trạng kiệt quệ. Anh gần như ngất xỉu ngay sau khi được đẩy ra khỏi phòng hóa trị. Cái xe lăn mà Trương Gia Nguyên mang về tuần trước được sử dụng ngay. Anh chỉ biết cảm tạ trời Phật, còn may mình chưa đến mức để anh em lo cả việc đại tiểu tiện.
Nine dành cả buổi sáng chỉ để làm những việc mà trước đây anh làm trong hai mươi phút. Đánh răng rửa mặt, ĐỪNG NHÌN VÀO GƯƠNG, thay quần áo, ĐỪNG NHÌN VÀO GƯƠNG, ăn sáng với cháo nguội Trương Gia Nguyên để lại trước khi đi làm. Khi anh kết thúc bữa ăn đầu tiên trong ngày thì đã gần trưa. Cành ngọc lan ngoài cửa sổ đã ra hoa, thúc giục anh ra ngoài. Từng cánh hoa hồng tươi lung lay trong gió nhẹ, là biểu tượng của gia đình hạnh phúc viên mãn. Anh vẫn nhớ năm ấy, trước sự kiện tự tử của Mika, chính tay anh đã đem cái cây này về trồng, hy vọng bốn người bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống đầm ấm dù INTO1 đã không còn đầy đủ.
Nine lăn xe xuống dốc thoải để ra ngoài. Tuần trước, khi mang xe lăn về, Trương Gia Nguyên đã lén mọi người, nửa đêm dậy trộn vữa, đổ lên bậc tam cấp, láng phẳng ba bậc cầu thang thành cái dốc này để Nine có thể ra ngoài nếu muốn. Nó không nói với ai trước khi làm, chắc vì sợ Nine sẽ nghĩ thành bản thân gây ra phiền toái cho anh em. Ánh sáng và không khí bên ngoài khiến Nine cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh nhắm mắt, ngả đầu dưới tán cây ngọc lan. Còn nhớ khi đến Trung Quốc năm đầu tiên, anh đã yêu thích ngay loài hoa lộng lẫy mà dung dị này, lôi kéo AK, Lâm Mặc ra ngoài chụp ảnh...
"Cạch." Một tiếng cành cây gãy đột ngột vang lên khiến Nine sực tỉnh. Lúc này, trong nhà đáng lẽ không có ai ngoài anh. Khi quay xe lại, đập vào mắt anh là một bóng dáng chỉ xuất hiện trong mơ. Chàng trai con lai trẻ tuổi, mũi cao, xương hàm như đẽo gọt, rõ ràng rất mạnh mẽ nhưng lại ôn nhu, rất tự lập nhưng chẳng ngại làm nũng để khiến mọi người vui lòng. Cậu bước từng bước đến trong bầu không khí bảng lảng gió bụi, như từ ảo ảnh bước ra, xâm nhập vào thần trí yếu đuối của anh...
"P'Nine, không nhận ra em sao?"
Thanh niên bước đến gần hơn, cùng lúc với âm thanh cất lên đánh vỡ cảm xúc sắp trào dâng của Nine. À phải rồi nhỉ, sao có thể là Patrick được? Patrick đã chết bốn năm rồi. Người này là Sean Bannarasee.
"Em..." Nine nghẹn lời. Biết nói gì giờ? Em ngày càng giống cậu ấy? Anh biết mình không nên đào sâu hơn nữa về hướng phát triển công ty đã vạch ra cho Sean. Anh đã chịu đựng đủ không khí căng thẳng và những cuộc tranh cãi, nghe đủ những câu "Cậu ta chết rồi!" lạnh lùng như vả vào mặt mình mỗi khi anh cầu xin họ đừng lợi dụng người đồng đội đã khuất của anh. Sean từ bất đắc dĩ, giờ sau khi nhận được trái ngọt từ chiến lược đó, ngày càng mê đắm với việc đóng giả Patrick. Kể từ đó, Nine biết mình và người này không còn có thể hòa hợp được nữa.
Trái với sự sượng trân của Nine, Sean điềm nhiên ngồi xổm xuống, để ánh mắt ngang tầm mặt anh. Hắn cười ngọt ngào: "Anh gầy quá."
Câu nhận xét đó đánh thẳng vào tâm lý yếu ớt của Nine. Anh sực nhớ ra bản thân mình lúc này đang thảm hại đến thế nào! Anh có thể tránh nhìn vào gương, Rikimaru, Mika và Trương Gia Nguyên có thể coi như không khi thấy cánh tay khẳng khiu, gò má hốc hác, cái đầu bóng loáng không tóc của anh, nhưng không có nghĩa là anh vô hình trước mặt người khác. Trước mắt Sean lúc này, anh đã không còn là đàn anh kiêu hãnh Nine Cao Khanh Trần nữa. Anh bị bệnh tật hành hạ đến biến dạng, trông như một sinh vật ngoài hành tinh, bị trói chặt trên cái xe lăn nghiệt ngã này.
Nine phải cố lắm mới trấn tĩnh được. Anh biết giờ không phải là lúc bi lụy. Sean là người ngoài. "Người ngoài" không như Rikimaru, Mika hay Trương Gia Nguyên. Họ sẽ tấn công anh. Tỏ ra đau khổ hay tủi nhục sẽ chỉ nhận lại chê cười. Nine cố làm vẻ thản nhiên, nói:
"Em đến đây làm gì? Nếu là chuyện công việc, anh đang nghỉ phép dài ngày. Còn nếu là việc riêng thì chúng ta không có gì để nói với nhau."
Sean đột ngột cắt lời, không để Nine kịp tiễn khách:
"Anh không biết rồi, P'Nine, chúng mình có nhiều chuyện riêng để nói lắm."
Hắn nở nụ cười, nhưng không còn sự ngọt ngào. Thay vào đó, nụ cười vô hồn ấy ác nghiệt và đầy sự tham lam đến nỗi Nine hơi rụt lại. Anh tưởng như thân hình vốn gầy gò của mình lại càng co rút hơn trước cái nhìn gần như soi mói, muốn lột trần trụi anh của tên kia.
"Em muốn nói gì?" Nine không kiên nhẫn hỏi.
"P'Nine." Sean chống một đầu gối xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay phải của Nine. Anh định rụt lại, nhưng hắn dùng sức quá mạnh còn anh thì không tìm đâu ra sức lực. Sự đụng chạm đó gây ra cảm giác nôn nao trong họng.
"Anh biết không? Em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh."
Nine ngẩn người. Anh dùng hết sức bình sinh rút tay lại bị phỏng, bàn tay yếu ớt lần tìm bánh xe, muốn lăn thật xa khỏi đối phương. Đáng sợ. Đáng ghê tởm. Tại sao hắn lại dám nói như thế? Sean nhìn ra cử động đó. Hắn nắm chặt hai tay ghế xe lăn, khóa chết anh tại chỗ, áp chế người bệnh yếu ớt không thể phản kháng.
"Buông ra! BUÔNG RA!" Nine cao giọng. Sự giận dữ tiếp thêm cho anh sức lực. Nhưng chỉ một câu ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để thấy anh thấy như bị xé phổi. "Sao cậu dám nói thế? Cậu coi tôi là gì? Cậu..."
"Anh không tin sao? Em thật sự yêu anh."
Sean vẫn tha thiết nói bằng giọng du dương như hát. Nó khiến da gà Nine nổi lên. Anh ghê sợ người này.
"Tôi đã từng giúp đỡ cậu. Tôi đã cố hết sức để tử tế với cậu. Thế mà cậu lại đến đây sỉ nhục tôi trong khi tôi như thế này?" Trong khi tôi chỉ còn hơn bốn mươi cân, trắng bệch khô sáp, không có TÓC, bệnh tật sắp chết. "Cậu coi "yêu" là cái gì?"
"Yêu chính là em quan tâm đến anh, em muốn anh đáp lại em. Em muốn trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có em! Nhìn đi, anh yêu cậu ta, đúng không? Em đã cố hết sức để giống như cậu ta, chỉ vì anh!"
"Đó là vì cậu tham lam danh tiếng của Patrick!" Nine quát lên, nước mắt yếu đuối đã tràn ra khóe mắt khi chính miệng nhắc cái tên ấy. "Cậu chỉ vì bản thân mình! Đừng đổ lỗi cho tôi!"
"Em mặc kệ!" Mắt Sean long lên đầy ác ý. Hắn kéo giật chiếc xe lăn về phía mình, khiến Nine choáng váng cả đầu.
Hắn dí sát mặt xuống, gầm ghè, hai mắt long lên sòng sọc, lỗ mũi bạnh ra. Nhìn hắn như một con chó dữ phủ phục lên thân hình nhỏ bé của Nine.
"Em mặc kệ! Em chỉ yêu anh! Em chỉ muốn anh! Anh không có lựa chọn!"
"...Xin cậu đừng chọc tôi cười."
"P'Nine. Đây là tình yêu thực sự. Em không hề cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh có vấn đề gì." Một tay hắn ấn cổ họng Nine, ép anh vào lưng ghế, tay kia mơn man gò má nhô lên như muốn chọc thủng lớp da mỏng. "Em muốn sở hữu tất cả của anh. Kể cả khi anh xinh đẹp kiêu hãnh hay ốm đau yếu ớt. Kể cả khi anh chết! Anh chỉ có thể là của em thôi!"
"Đồ bệnh hoạn!"
"Anh đoán xem tại sao tài khoản của tên Nhật Bản kia lại bị phong tỏa?"
"!!"
Nine mở to mắt. Anh không dám tin. Bao nhiêu năm nay, anh đã biết Sean là kẻ vô liêm sỉ, tham lam, đê hèn, nhưng anh không ngờ mình lại chính tay nâng đỡ một con quỷ tàn độc! Anh nói, từng tiếng phát ra khó khăn hơn cả leo núi: "Cậu muốn giết tôi sao?"
"Ha ha..."
Sean cười như điên dại. Bàn tay quanh cổ họng Nine siết chặt dần, chặt dần, từ từ rút sinh mạng yếu ớt ra khỏi thân xác tiều tụy kia. Rồi đột ngột, hắn thả tay ra, để dưỡng khí xộc vào buồng phổi, ép Nine đã đến Quỷ Môn quan sống lại.
"Khụ... khụ..."
"Anh muốn sống đúng không, P'Nine? Anh không cam tâm chết như vậy chứ gì? Thế thì cầu xin tôi đi, nói rằng anh cũng yêu tôi. Là tôi! Sean Bannarasee, không phải Patrick Doãn Hạo Vũ!"
"Khụ... "
Phải mất một lúc lâu, Nine mới thở trở lại bình thường được. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của Sean, đôi mắt ốm yếu mệt mỏi đó bỗng sáng rực lên. Anh nhếch mép cười:
"Cậu cũng xứng?"
Sean bước lùi lại, gằn giọng: "Anh muốn chết sao?"
"Cho dù tôi chết, tôi cũng không thể nói ra điều ghê tởm đó được. Cút đi. Cút ngay khỏi nhà chúng tôi!"
Sự cương quyết trong đôi mắt ấy khiến Seann chùn bước. Phải. Phải rồi. Chính vì thế nên hắn mới yêu, mới muốn có được người này. P'Nine, người luôn dùng nụ cười dịu dàng để che giấu đi kiêu ngạo ẩn sâu bên trong. P'Nine, người luôn cuốn hút hắn rồi đẩy hắn ra xa, mặc kệ trái tim khát khao của hắn. Sean cười độc địa:
"Anh tưởng chết là hết ư? Anh được lắm. Cứ đợi xem tôi sẽ làm gì với ba tên kia."
Nói xong, hắn nhẫn tâm đá đổ chiếc xe lăn, để Nine ngã nhào xuống bãi cỏ. Anh ngất lịm đi ngay sau đó, không kịp nghe thấy tiếng nói ám ảnh như oan hồn:
"Tôi sẽ còn tới đấy, người tôi yêu ạ."
.
.
Note: Trong fic này Nine không yêu Patrick kiểu đó, là thằng Sean bị điên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top