1. Họ đã trở lại.

1.     Họ đã trở lại.

"Nghe nói bọn họ đang chuẩn bị đánh Thanos ở Wakanda."

"Anh không tin..."

"Nếu mà có thì họ cũng thắng thôi, Avengers mà..."

Nine Cao Khanh Trần lại sống lại ngày 24 tháng Tư năm 2023. Châu Kha Vũ, Mika và Santa đang vừa xem tin tức ở nửa bên kia bán cầu, vừa xì xào bàn tán. Lúc đó vừa qua 12 giờ, họ đang ở khách sạn, chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối cùng của mười một người với danh nghĩa thành viên INTO1. Lúc này, đối với họ và fan cũng như hầu hết mọi người ở châu Á, cuộc chiến Vô Cực là một cái gì đó như chuyện đùa. Mười một người đều đã mệt rã rời vì sân khấu chỉ vài tiếng trước, nhưng không ai muốn về phòng nghỉ trước. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khách sạn khiến Nine thấy dao động hơn bao giờ hết.

Lưu Vũ rời khỏi vị trí trước gương, nơi cậu đã chiếm cứ suốt một tiếng đồng hồ để điều chỉnh biểu cảm. Cậu băng qua phòng, rón rén để không khiến Lâm Mặc đang gà gật dưới đất giật mình, đến trước mặt Nine. Đôi tay nhỏ bé, hơi ram ráp của đội trưởng đột ngột ôm lấy má anh, ép anh nhìn vào hai hồ nước sâu thẳm, chính là mắt cậu.

"Nine, anh mệt lắm sao? Nhìn anh xanh xao quá."

Anh mệt, tất nhiên. Nine tham lam nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ, cảm nhận hơi ấm và mạch đập rần rật dưới lớp da mỏng tang. Giọng anh hơi nũng nịu dù không hề tự chủ: "Bảo bối, chúng ta sắp phải tốt nghiệp mất rồi. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Bàn tay Lưu Vũ áp trên mặt anh hơi buông lỏng. Dường như cậu bất ngờ vì câu nói đó. Nine đã nói sẽ nhớ cậu rất nhiều lần, nhưng lúc này mắt anh nhìn thẳng vào cậu với một sự tha thiết đau đáu đến lạ kì. Nine cũng không biết tại sao anh lại thế này nữa. Có vẻ như nếu anh không nói ra, thì sẽ không còn cơ hội nào để thổ lộ sự nhớ nhung yêu thương với người bạn đặc biệt này. Mặc dù trong thâm tâm, anh biết rõ rằng cậu ấy vẫn sẽ sẵn sàng bầu bạn với anh dù cho năm hay mười năm sau, thậm chí cả cuộc đời, chỉ cần anh vẫn kiên trì.

Hai tiếng "tốt nghiêp" dường như đánh thức tất cả mọi người khỏi giấc mơ màng. Lâm Mặc đang sắp ngủ gục cũng lật đật dụi mắt. Nó càu nhàu: "Nói cái gì vậy chứ? Nhà mới của anh cách nhà Lưu Vũ chưa đến năm phút đi xe nữa kìa. Đáng lẽ anh phải nhớ em."

AK Lưu Chương cũng dài mỏ: "Đi mà nhớ tôi đây này bạn ơi. Tốt nghiệp xong tôi phải đi Thượng Hải ở lâu ơi là lâu."

"Người em đồng hương này cũng làm gì có giá trị gì đâu." Patrick bông đùa. Rồi tất cả mọi người bắt đầu đem khoảng cách ra so bì xem ai đáng được nhớ thương hơn. Mấy người Nhật còn dọa sẽ về quê mất, không để bọn họ tìm được, ép đám đồng đội sắp cũ phải tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tiếng nói cười rộn rã đến mức nhân viên công tác ở gần đó phải đến đập cửa giục cả đám đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ không đủ sức mà hát nhảy suốt ba tiếng đồng hồ.

Nine lên giường, ôm chặt Lưu Vũ bên cạnh, đập cái tay đang gác trên bụng của AK ra. Ba người chen chúc trên một cái giường vì không ai chịu ngủ một mình. Anh thiếp đi trong giấc mơ ấm áp với tiếng thở đều đều của Lưu Vũ sát bên tai, như một lời cam kết thầm lặng.

Chớp mắt sau, Nine lại đứng trên sân khấu.

À không, không hẳn là sân khấu. Đây là bục nâng đã được hạ xuống, thấp hơn mặt sân khoảng một mét rưỡi. Các thành viên INTO1 hoặc phải cong gối, hoặc phải ngồi xổm nếu không muốn đỉnh đầu của mình lộ ra ngoài. Cách anh khoảng chục mét, Lưu Vũ đang thực hiện bài phát biểu tốt nghiệp của mình. Nine liếc mắt sang phía AK, nghiêng đầu thắc mắc, đúng lúc nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn. Mấy phút trước, khi chỉ còn một mình trên sân khấu, Lưu Vũ đã tìm khắp hai túi áo rồi nói mình không có vòng tay tốt nghiệp. Tất nhiên rồi, bởi vì chiếc vòng tử diệu lam đó đang nằm trong túi AK Lưu Chương. Nine và hắn đã bàn nhau lấy trộm vòng của cậu, để phút cuối lao tới cho cậu một bất ngờ. Lưu Vũ là mắt xích trung tâm không thể thiếu của INTO1. Từng người bọn họ đều được đồng đội khoác áo và đeo vòng cho trong giây phút thiêng liêng này, sao hai người có thể để cậu đơn độc một mình chứ?

Thời khắc đó cuối cùng cũng đến. Khi INTO1 Lưu Vũ vừa chào tạm biệt, Lưu Vũ đón nhận sự nghiệp solo của mình cũng là lúc bục nâng mười đồng đội của cậu được đưa lên. AK có vẻ không chờ nổi một giây nào nữa. Hắn bật lên sân khấu trước cả khi bục nâng đến nơi, hơi lảo đảo vì đôi chân tê dại. Nine chỉ chậm hơn một bước, nhưng tên đó đã hùng hục chạy về phía thiếu niên tóc đó ở cuối khán đài. Anh lao theo không chút do dự, tai chỉ nghe thấy tám người phía sau đang chạy đến, mắt chỉ thấy thiếu niên rực rỡ với đôi mắt sáng như sao ở phía xa. Lưu Vũ một tích tắc trước còn mạnh mẽ trước biển người, giây phút nhìn thấy đồng đội lao tới bỗng lộ ra biểu cảm yếu đuối. Cậu mở rộng tay chào đón AK, rồi Nine, rồi đến Patrick và Santa...

"Á!!!"

"AAAAAA!!!!"

...

Hình như có một người nào đó đã hét lên rất to, mở màn cho cơn ác mộng. Sau đó, hàng trăm, hàng nghìn tiếng kêu gào như địa ngục vang lên. Đèn tiếp ứng rơi xuống đất, người hâm mộ của họ tan biến vào hư vô, ánh sáng lấp lánh vây quanh sân khấu yếu dần, tiếng khóc xúc động biến thành sự tuyệt vọng lan tràn... Nhưng tất cả những âm thanh đó đều không khủng khiếp bằng tiếng gào vô vọng của Mika. Nơi hắn vươn tay ra, chớp mắt trước Châu Kha Vũ còn đang đứng. Thằng bé tan biến mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt vẫn đầy ngơ ngác, chiếc điện thoại còn đang định giơ lên để chụp selfie cho nhóm rơi xuống đất.

"Em thấy lạ quá..." Patrick nói bằng âm rung nghẹn ngào. Nó cũng chưa hiểu gì cả, những ngón tay đang bấu lấy áo AK mờ dần, rồi toàn thân đứa bé biến vào hư vô. Nine nghe thấy tiếng mình gào lên. Anh vươn tay về phía Patrick, nhưng một góc áo cũng chẳng níu được. Hơi ấm của Santa trên lưng anh cũng biến mất, để lại một sự trống vắng mà sau này Nine mới biết là không chỉ thuộc về vật chất. Rồi đến Lâm Măc, Bá Viễn... Sân khấu cô quạnh dần...

AK Lưu Chương bỗng nói: "Bọn họ thua rồi."

Sự thật như một chiếc búa tạ giáng vào lòng Nine. Cuộc chiến mơ hồ ở bên kia bán cầu đã đến hồi kết thúc. Những người anh hùng đã thua. Giờ thì cuộc thanh trừng đã bắt đầu, một nửa dân số thế giới phải biến mất. AK Lưu Chương bỗng cười, nụ cười khiến Nine hoảng sợ. Hắn giang tay ôm lấy cả Nine và Lưu Vũ:

"Đừng khóc." Hắn nói, cố nén cơn nức nở của chính mình. "Đừng khóc."

"KHÔNG!!!" Nine gần như cuồng loạn. "ĐỪNG LẤY ĐI AK! XIN HÃY CHỌN TÔI! CHỌN TÔI ĐI MÀ!!"

"Không được đâu bạn ơi." Giây phút cuối cùng, AK không bi lụy. Hắn thậm chí còn đủ bình tĩnh để cười thanh thản. "Because I love you more than you love me. Hãy sống thay tôi nữa, cả hai người."

"ĐỪNG MÀ!! Không..." Cát bụi cũng chẳng vương. Người con trai tài hoa giây lát đứng nơi đó, giờ đã chỉ còn là quá khứ. Nine quỳ mọp xuống sân khấu, nhưng một tay anh vẫn bấu víu lấy bàn tay Lưu Vũ như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cơn thổn thức chưa qua thì sự tĩnh lặng đột ngột của người bên cạnh khiến anh rùng mình hoảng hốt. Nine ngước lên, van xin một cách thảm hại.

"Bảo bối... ở lại với anh, đừng... xin đừng là em. Em sẽ ở lại với anh đúng không, em ơi..."

Những lời sau đó, Nine không biết mình có còn nói tiếng Trung hay không nữa. Anh thấy Rikimaru và Trương Gia Nguyên lao tới ôm siết lấy họ. Anh thấy Mika bò dậy từ nơi Châu Kha Vũ và Santa biến mất. Bốn người họ quây lấy Lưu Vũ, ôm chặt lấy nhau, như thể việc đó có thể ngăn số phận không cướp đi ai trong số họ nữa.

Nhưng không, số phận bao giờ cũng trêu ngươi. Trước đôi mắt bàng hoàng, vằn đầy gân đỏ và ngập ngụa nước của Nine, màu tóc đỏ tươi của Lưu Vũ nhạt dần. Ba người kia nhận ra điều đó, và cả cậu cũng thế. Trương Gia Nguyên rên rỉ đau đớn, Mika nhìn như muốn ngất, tất cả cảm xúc rơi khỏi khuôn mặt Rikimaru.

"Làm ơn... làm ơn..." Nine van nài, nhưng sự thật là sự thật. Lưu Vũ đáng ghét, cậu cười y như AK Lưu Chương trong giây phút cáo biệt ấy.

"Anh Riki, Mika, Nguyên Nhi, Nine... hãy sống thật tốt. Hãy mãi yêu sân khấu nhé."

"Không, anh không thể đâu..." Nine sụp đổ hoàn toàn. Anh ôm cậu bằng một lực mạnh đến nỗi thừa biết sẽ làm cậu đau phát khóc. Lưu Vũ lại dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh. Cậu nhìn xoáy vào Nine bằng một sự tin tưởng vững vàng.

"Nine, trong số chúng ta, anh là người mạnh mẽ nhất. Em tin anh sẽ luôn tiến bước, kể cả khi không có em."

Lưu Vũ quay sang nhìn ba người kia, mỉm cười trong nước mắt.

"Cố lên nhé... Đừng nói tạm biệt."

Màu đỏ biến mất hoàn toàn. Trên sân khấu chỉ còn bốn người bọn họ. Rikimaru, Mika, Nine, Trương Gia Nguyên.

.

Thấm thoắt mười năm. Ai có thể ngờ sự hủy diệt năm ấy lại đảo ngược. Năm 2033, một nửa dân số mất đi vào ngày 24/4/2023 quay lại, bao gồm cả bảy idol biến mất trên sân khấu năm ấy.

Họ đã trở lại, xông vào cuộc sống của những kẻ ở lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top