Trung thu đầu tiên
𝗢𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗲 (𝗜𝗡𝗧𝗢𝟭)
𝗫𝗼𝗮̀𝗶
𝗼𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁 | 𝗯𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 | 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝗼
-
Đêm 14, căn nhà đã vắng hoe, chỉ còn lại năm anh em người ngoại quốc, sau khi tan làm đặt pizza về ăn. Chắc hẳn sự yên ắng này khiến năm người bọn họ không muốn tách nhau ra, chỉ muốn cùng tụm lại một chỗ, trong phòng khách.
"mới sáng nay còn loạn cào cào lên gom đồ gom đạc, thế mà giờ chỉ còn có mỗi năm mống với nhau", Cao Khanh Trần đã thay bộ đồ ngủ màu vàng, trên đầu còn đeo băng đô hình càng cua, vừa vươn vai thở dài, vừa từ cầu thang dorm A đi xuống phòng khách.
Santa và Riki đã dọn dẹp xong xuôi khu vực bọn họ ngồi ăn ban nãy, thậm chí còn chuẩn bị xong một đĩa hoa quả để lên bàn, sau đó ngồi cắt móng tay cho nhau trên sofa cùng với cái ti vi đang mở bừa một kênh thế giới động vật gì đó.
"là ngày lễ mà, chúng ta không thể về nhà, nhưng bọn họ đều không thể không về.", Riki mỉm cười, nhẹ giọng an ủi Khanh Trần.
"Em muốn về nhà Lưu Vũ lắm a, muốn lên đồi nhà anh ấy hái hoa quả ăn", Khanh Trần cũng ngồi lên sofa, khoanh chân, tay cầm điều khiển bấm loạn lên tìm gì đó vui vui.
Hạo Vũ sau khi tắm rửa cũng ôm theo sách vở cùng điện thoại tới phòng khách, nghe Khanh Trần kêu ca, liền đưa một miếng táo vào miệng anh trai đồng hương
"Hoa quả nè ăn tạm đỡ thèm ha", rồi cười tít mắt, đặt sách vở lên bàn, bản thân ngồi xuống thảm lông.
"Muộn rồi mà vẫn học sao?", Mika từ trong bếp mang một cốc trà nóng đi tới, ngồi lên chiếc ghế bành.
"Đâu có nói sẽ học ạ? Em mang ra đây đề phòng một hồi nổi hứng thôi. chứ giờ phải online nhắn cho các anh, xem ngày lễ ở nhà bọn họ thế nào."
Mọi người nhìn cậu em út cười tít mắt mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, Hạo Vũ lúc nào cũng khiến mọi hoàn cảnh trở nên thật xinh đẹp biết bao.
Trời đã khuya lắm rồi, dường như đã qua tới ngày rằm, Cao Khanh Trần ôm điện thoại trong tay, dựa thành ghế ngủ mất, màn hình vẫn sáng, những tin nhắn kể chuyện ở nhà vẫn nhảy lên liên tục. Hạo Vũ duy trì tư thế ngồi trên thảm lông, cẩn thận đọc từng tí từng tí lời mọi người, cảm nhận một hương vị ấm áp tràn cả màn hình. Santa và Riki đã xem tới bộ phim thứ hai, trong khi Mika ôm theo chăn gối xuống.
"Anh nghe nói, Paipai muốn cùng nhau ngủ", Mika đưa tay xoa xoa mái đầu vàng hoe của mình, xem chừng ngại ngùng lắm, ánh mắt cũng chẳng nhìn thẳng vào em, "nên anh mang đồ xuống, em có muốn anh giúp kê lại bàn ghế không?"
Hạo Vũ cười tươi rói như hoa nở trong mắt, em thích nhất là được ở cạnh nhau. Em nói em đơn độc và em quen thuộc hơn với đơn độc. Nhưng nếu quanh em có ai nguyện ý kéo em ra khỏi vòng tròn ấy, em cũng sẵn sàng, em thậm chí còn quyến luyến với trải nghiệm sung túc ấm áp này.
Santa cùng Mika sắp xếp lại phòng khách trong khi Hạo Vũ phủi qua thảm lông trải sàn và trải sẵn chăn gối. Riki băn khoăn nhìn Cao Khanh Trần hồi lâu, cuối cùng quyết định để thằng bé nằm lại trên ghế sofa, chỉnh lại tư thế, tắt đi điện thoại, và đắp lên người cậu em một chiếc chăn mỏng.
"Em kể mấy anh nghe, hồi còn ở Thái, ...", sau khi nằm yên vị bên nhau, Hạo Vũ lập tức kể lại cho mọi người kí ức những ngày xưa.
Ánh đèn vàng, vốn dùng để đọc sách đêm, nay lại biến thành đèn ngủ, cộng thêm đèn led vàng treo ở cầu thang, khiến không gian phòng khách bây giờ trở nên ấm áp vô cùng.
Hạo Vũ nhớ lại khi xưa, có những ngày ba mẹ bận đến cỡ không ghé qua nhà cả tuần trời, Hạo Vũ phải ở nhà một mình. Em quen ở riêng với chính mình, nhưng em cũng có những hành động kì lạ khiến em an tâm hơn.
"Cho nên cả một tuần ấy, em không đi lên tới tầng phòng em luôn. mọi sinh hoạt đều quanh quanh trong tầng một thôi. đồ đạc quần áo sách vở, em đều mang xuống phòng khách hết.", Hạo Vũ ôm cánh tay trái của Mika, cười cong veo đôi mắt, "bây giờ nằm như vậy, khiến em nhớ tới ngày xưa."
Riki nằm sát lại bên em, khẽ vuốt vài sợi tóc khô cứng của cậu nhóc thích nhuộm màu, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
"PaiPai à, bây giờ em vẫn đang thấy bản thân cô đơn sao?"
"Không phải ạ"
"Có bọn anh ở bên rồi, có thể đừng nghĩ tới những kí ức buồn được không?"
"Không phải đâu, em không buồn. Em đang so sánh một chút thôi, vì bây giờ em rất hạnh phúc."
Santa nhòm điện thoại, đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm, liền nhỏm đầu dậy, cười tươi rói với Pai
"Em bé của bọn anh, trung thu vui vẻ. ngủ dậy sẽ mang quà tới cho em."
"Có cả quà luôn sao? Em lớn rồi, không cần đâu ạ.", Hạo Vũ cười tít mắt, "nhưng em thích lắm, em thích được tặng quà."
"vậy giờ ngủ nhé, ngày mai sẽ đưa em đi chơi.", Mika cũng ôm lại Hạo Vũ, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon.
Santa cũng đã nằm lại gối, cùng Riki nói chúc ngủ ngon mấy câu.
"Có điều... chắc chuyện ngủ phải hoãn lại chừng nửa tiếng mất thôi...", Hạo Vũ ngập ngừng nói, tay đưa ra màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, " Trương Gia Nguyên gọi trong nhóm ạ"
Ngay khi ấn nút nhận cuộc gọi, một lượng âm thanh vô cùng hỗn tạp chuyền đến, khiến Riki khẽ chau mày một cái, nhưng rất nhanh cũng hoà theo tiếng cười khanh khách của em bé bên cạnh mà nhoẻn miệng cười theo.
"Trương Gia Nguyên, cậu không định để mọi người nghỉ ngơi sao?", tiếng Lưu Vũ ngái ngủ cằn nhằn, thế mà vẫn bắt máy đấy thôi.
"gì, vừa về tới nơi thôi, liền gọi cho mọi người nè, nhìn xem, nhà em đẹp không?", Trương Gia Nguyên gọi í ới, tay chỉ chỏ hết chỗ này tới chỗ kia khoe đồ trang trí trung thu trong nhà.
"Đẹp thế, em cũng muốn trang trí nhà của chúng ta", Hạo Vũ mắt sáng rỡ nhìn ngôi nhà ngập sắc đỏ của cậu bạn đồng niên.
"nhà của chúng ta sao?", Châu Kha Vũ đang để camera sau hướng ra hiên nhà, vừa nghe Hạo Vũ nói thế, liền chuyển cam, hỏi ngược lại em nhỏ.
"đúng ạ, nhà của chúng ta, mọi người nhìn này, hôm nay em ngủ cùng các anh ở phòng khách"
"tiểu Cửu nãy giờ ngủ mớ, cứ đòi về nhà đồi nhà Lưu Vũ thôi đó", Riki ghé đầu kề bên vai Hạo Vũ.
"Muộn lắm rồi đó, mai mọi người có dự định gì không?", Lưu Chương cười toe toét nãy giờ, cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi một câu.
"ối dồi ôi Yaya, anh chọc lủng cái tai tôi rồi", Trương Gia Nguyên giả vờ ôm một bên tai, gào lên kêu ca trêu chọc người anh loa phường của mình.
"thế mới hiểu, thường ngày Paipai vất vả ra sao", Bá Viễn cũng chẳng vừa, hùa theo ghẹo Lưu Chương.
"Thôi được rồi, mọi người để em bé đi ngủ nhé, mai hội này tính đưa Pai đi chơi.", Mika dùng tông giọng trầm ấm cùng nụ cười của người trưởng thành cắt ngang cuộc vui nửa đêm của cả hội, còn xoa xoa mái tóc của Hạo Vũ.
"vậy Hạo Vũ ngủ ngon, mọi người ngủ ngon"
*
Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần dậy sớm nhất, nhưng không vội rời đi, dù sao cũng là ngày nghỉ, phải nhanh chóng chụp lại bức hình bốn chú cún con đang ôm nhau ngủ dưới thảm lông mới được.
Hồi lâu sau, Hạo Vũ cuối cùng cũng thức giấc, vươn vai một cái, ngáp dài một cái, rồi vô thức bật ra câu hỏi,
"mọi người ơi em đã được đi chơi chưa ạ?"
Nghe tới đây, mọi người đều cùng nhau thức giấc. Đi chứ, đã sáng rồi, mau mau chuẩn bị, cùng nhau đi chơi.
Năm chàng trai đi công viên trò chơi, vui vẻ chơi đùa tới quên cả mệt mỏi. Một trong những điều khiến Hạo Vũ cảm thấy vui nhất, bên cạnh việc phát hiện ra Santa sợ tàu lượn siêu tốc, chính là ở giữa công viên rộng lớn, lại có thể nghe được nhạc của INTO1.
Duẫn Hạo Vũ, trên đầu đeo tai thỏ, vừa mới nghe được giai điệu quen thuộc, liền không nhịn được nhảy nhảy vài động tác, vô cùng hạnh phúc mà nhảy, giống như sắp có thể bay lên cung trăng...
"Này Paipai, em có đói không? chạy loăng quăng nãy giờ luôn đó", Mika lấy chai nước trong balo đưa cho Hạo Vũ, kìm lại cậu nhóc phấn khích này trong giây lát.
"Vậy mà mọi khi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lại có thể chiều theo mấy cái trò nghịch ngợm của em như thế, thật nể phục", Santa nhìn theo cậu nhóc đang tu nước ừng ực mà cảm thán.
"tại hai tên nhóc đó cũng rất nghịch ngợm đi", Riki nhún vai lắc đầu, "trời đã quá trưa rồi đó, Paipai, em muốn đi ăn chưa?"
"vậy đi ăn xong rồi đi chơi tiếp được không ạ?", Hạo Vũ cười hớn hở, phóng ánh mắt mong chờ tới cả bốn người anh của mình.
Riki ái ngại nhìn gương mặt xanh lét của Santa sau sáu vòng tàu lượn siêu tốc, rồi nhìn lại cậu em. Hạo Vũ tinh ý nhìn ra mọi người đã sớm mệt mỏi sau chuyến đi chơi vừa rồi, liền vội vàng xua tay:
"Không phải, ý em là chúng ta có thể cùng đi xem phim, đi cafe gì đó được không?"
Thề có trời, nói không ngoa một tí nào nếu bảo Hạo Vũ có thể nghe rõ cả tiếng thở phào rất nhẹ của các anh mình.
*
Tới khi có thể thật sự về nhà, tức là khi Hạo Vũ thật sự muốn ra về, thì trời đã quá giờ hoàng hôn. Mika còn ghé qua tiệm doughnut trên đường về mua thêm một đống túi lớn túi bé những bánh và đồ uống.
"Mika ? anh mua gì mà nhiều thế? Năm chúng ta có thể tiêu hoá hết đống này sao?", Cao Khanh Trần chau hai bên mày lại khó hiểu nhìn Mika.
Hạo Vũ mới đầu cũng rất mơ hồ với hành động của Mika, còn cho rằng đây là do thói quen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết em đã nghĩ những gì, nhưng trong lòng lại thấy hồi hộp lạ thường.
"mọi người, nhanh về thôi, em muốn về nhà quá."
Quả nhiên, đúng như dự cảm ấm áp lan toả trong lòng em, vừa bước tới cửa nhà đã phát hiện ra căn nhà có sự ra vào qua lại, không còn giống với lúc trước khi năm người bọn họ đi chơi nữa. Điển hình là đôi giày rất lớn của Kha Vũ, đang nằm gọn một bên cửa.
Hạo Vũ phấn khích đẩy cửa chạy vội vào trong nhà.
Trước mắt em hiện ra một khung cảnh chân thực đến cỡ toàn thân em muốn cứng đờ, chỉ còn đôi mắt cứ ngày một mở to ra, trầm trồ nhìn ngôi nhà vốn đã ấm áp, nay lại càng có thêm không khí gia đình, vô cùng xinh đẹp, vô cùng ấm cúng.
"A PaiPai, đã về rồi sao? lại đây nhìn xem, nhà của chúng ta như vậy đã đủ đẹp chưa?", Trương Gia Nguyên đang treo đèn lồng ở ngay cửa phòng ăn, nhìn thấy Hạo Vũ bước vào liền hồ hởi reo lên.
"đẹp lắm a, giống nhà của Nguyên ca tối qua", Hạo Vũ nhìn những đèn lồng đỏ đỏ hồng hồng cùng hoa giấy treo trong nhà, không giấu nổi niềm vui trào dâng trong lòng em, "nhưng sao mọi người về sớm thế? Không phải nói sẽ nghỉ lễ cùng gia đình sao?"
Châu Kha Vũ từ trong bếp đi ra, xoa xoa mái đầu đen mượt của Hạo Vũ, ánh mắt vô cùng cưng chiều bỏ mũ và khẩu trang của em ra, dịu dàng nói một câu
"vì đêm qua em nói, nhà của chúng ta cũng cần trang hoàng. Nên bọn anh đã về rồi đây, cùng đón trung thu, ở nhà của chúng ta."
Duẫn Hạo Vũ, một cậu bé còn chưa qua tới tuổi trưởng thành, ở giữa nơi đất khách quê người đón trung thu đầu tiên, lại phi thường ngọt ngào, hơn nữa, còn được cùng gia đình lớn của em bên nhau vui vẻ.
Trong bếp, Bá Viễn đã chuẩn bị một bàn thức ăn, mỗi người một chân một tay trong không gian nhỏ hẹp của tầng một, Hạo Vũ vẫn đứng trôn chân dưới ánh đèn hồng hồng, mắt em nhoè đi chút ít, dẫu trên môi vẫn là nụ cười tươi rói.
_end_
Waooo lần đầu viết về INTO1 qua sự tưởng tượng của mình 🥺 một lần nghe con nói INTO1 đệ khống, cả đời sẽ hình dung ra con được cưng chiều 💓
Ảnh edit sương sương thui í xấu xí quá ><
#INTO1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top