Chương thứ ba: Chạy trốn

Sau khi nghe xong thông báo, chiếc đồng hồ trên tay Santa đột nhiên vỡ nát. Riki đang đứng kế bên không khỏi hoảng hốt mà lùi xa ra mấy bước, trong đầu đang nghĩ không biết hệ thống này rốt cuộc còn có năng lực gì.

Riki quay đầu lại tiếp tục suy nghĩ chân tướng mà không để mắt đến Santa đang đứng phía sau. Lúc đang trầm mặc thì có một giọng nói thét tên anh

"Anh Riki! Đằng sau!"

Là Patrick. Riki chưa kịp hiểu hết lời của cậu thì một âm thanh đau tai quen thuộc phát ra, không chỉ một lần

"ĐOÀNG..."

"ĐOÀNG..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trên đất bây giờ có đến hai người gục xuống

Riki bị một phát chí mạng ngay giữa ngực đã không còn hơn thở, cả người lập tức ngã xuống sàn, viên đạn đó bắn ra từ khẩu súng trên tay người sau lưng. Còn một người tay giữ chặt vết thương trên vai khụy xuống chính là Santa, người đã bắn Riki. Mà người hạ anh lại là cậu em út Patrick mới xuất hiện không lâu

Trước khi mọi chuyện sảy ra, Patrick đã nhanh tay rút khẩu súng từ lưng quần của Riki giấu ra phía sau. Chờ lúc Santa có ý muốn động thủ thì ngắm ngay ngực mà bắn, chỉ tiếc là do chưa từng tiếp xúc với súng đạn nên viên đạn đã đi lệch một chút so với tính toán

Cậu vốn dĩ không mất gì mà ngược lại còn khử được cả hai người đáng gờm cùng một lúc, cũng phải gọi là quá lời đi

Patrick khi nhìn thấy Santa chưa chết, vội lên đạn rồi hướng nòng súng về phía anh, thủ thỉ bằng giọng Đông Bắc học được từ Trương Gia Nguyên

"Santa, anh không ngờ đúng không? Anh tính kế người khác rồi, giờ bị người khác tính kế lại cảm thấy thế nào? Ở đây cũng không phải chỉ một mình anh muốn thắng. Cũng tội cho anh Riki ngây thơ, quá tin tưởng anh mà không chút phòng bị. Thôi, vậy để em đưa anh đi rồi cố gắng thay cả phần của anh và anh Riki"

Santa nghe chữ được chữ mất vì anh căn bản không quá rành tiếng địa phương cộng với việc tai bị ù do tiếng súng. Dựa vào những gì mình nghe được hiểu được mà thều thào đáp lại lời Patrick

"Cậu thông minh thật Patrick, nhưng thời gian của cậu cũng không còn nhiều đâu. Cố lên... Ha...ha...h-"

Santa sau khi dặn dò Patrick cũng nở một nụ cười quỷ dị. Tiếng cười lanh lảnh vang trong không gian tĩnh lặng nghe có chút đáng sợ

Patrick cũng không để ý quá nhiều đến lời Santa nói, nhanh chóng bóp cò xử lí rồi cuối xuống nhặt lấy cây súng trên tay anh tiếp tục đi tìm những người khác. Trên đất bây giờ chỉ cỏ hai vũng máu lớn chảy dài trên nền gạch

"SANTA, RIKI, OUT. Thời gian hồi sinh đếm ngược còn 15 phút".

Tiếng thông báo kết thúc cũng là lúc Patrick khuất sau cánh cửa, tiếp tục đi tìm kiếm con mồi mới của mình

Ở một nơi khác thì Lâm Mặc, người duy nhất chưa từng nghĩ đến ý định chiến thắng đang dựa vào lượng thông tin ít ỏi mà cố gắng tìm ra nơi Lưu Chương bị bắt. Cả người cậu dựa vào tường ngước mặt lên trời cố gắng động não. Cậu nhớ lại những gì mình thấy qua đoạn video lúc đầu, như ngờ ngợ ra gì đó mà lẩm bẩm

"Bảng hiệu đó... Cửa phòng 502?!"

Lâm Mặc mơ hồ mà hướng chân bước về phòng 502, hi vọng những gì cậu nghĩ là đúng. Trên đường còn gặp được Trương Gia Nguyên đang cúi người lục lọi như muốn tìm thứ gì đó. Cậu cố gắng đi sát tường để không lọt vào tầm mắt cậu ta vì bây giờ càng ít chạm mặt càng tốt, lúc này không ai có thể tin tưởng

Loay hoay một lúc cũng đến được đó chỉ là cửa phòng đã bị khóa, Lâm Mặc đưa tay lên lắc thật mạnh tay nắm cửa dù biết điều đó là vô dụng. Sau một hồi tốn công vô ích thì cậu chuyển ánh mắt xuống dưới chân mình, dưới đất và trên cửa còn có những giọt máu đã khô lại chứng tỏ Lưu Chương thật sự đã từng ở đây

Đang tìm cách phá cửa thì có tiếng thông báo

"Thời gian hồi sinh đếm ngược còn 5 giây...4 giây...3 giây...2 giây...1 giây... Bắt đầu".

Tiếng thông báo kết thúc, Lâm Mặc nghe được ở gần mình có tiếng bước chân, đôi mắt bắt đầu ánh lên sự lo sợ

Những người đã out trước đó sẽ hồi sinh ở nơi mà họ chết. Trùng hợp thay, chỗ cậu đang đứng lại gần nơi Mika bị Santa bắn

Trong đầu đang như mớ tơ vò, giờ cậu phải lựa chọn giữa việc phá cửa cứu Lưu Chương và tìm nơi trốn để bảo toàn tính mạng. Đắn đo một lúc cũng đưa ra được quyết định, phải giữ được mạng mới cứu được anh. Nghĩ liền làm liền, cậu nhanh chóng dùng hết sức bình sinh hướng nhà ăn mà chạy vì cậu biết phía bên trên trần có một lỗ hổng đủ lớn để cậu chui vào

Sau một hồi chạy thì cuối cùng Lâm Mặc cũng đến được trước cửa nhà ăn, nhanh chóng mở cửa bước vào rồi khóa lại vì cậu biết Mika từ đầu đến cuối luôn đuổi theo. Không dành nhiều thời gian cho việc thở mà trực tiếp kéo một chiếc ghế ở gần đó lại để trèo lên trần, trước khi hoàn toàn leo lên còn không quên đạp ngã nó để tránh nghi ngờ

Mika sau khi nhìn thấy Lâm Mặc bước vào nhà ăn chân cũng giảm tốc độ vì anh biết chắc cậu ấy ở trong đó, không chạy đi đâu được. Ung dung mà sải bước đến trước cửa, tạm để một khẩu súng trên tay vào lưng quần mà đưa tay lên mở cửa. Đã khóa trái

Sắc mặt Mika cũng không để lộ sự khó khăn, nhanh chóng hướng nòng súng về tay nắm cửa bóp còi. Mở không được thì phá cửa

"ĐOÀNG..."

Thật ra có đến hai âm thanh cùng phát ra, một là tiếng súng và hai là tiếng hai vật kim loại va vào nhau nhưng tiếng súng lớn đến nỗi lấn át cả âm thanh kia

Cuối cùng Mika cũng vào được nhà ăn, bước từng bước nhẹ nhàng kiểm tra khắp phòng. Đôi mắt cứ đưa qua đưa lại tìm kiếm con mồi của mình

Lâm Mặc lúc nghe thấy tiếng súng không tránh khỏi hoảng sợ mà đưa tay lên bịt lấy tai. Lúc nhìn thấy Mika đã bước vào phòng cả người cậu run lên cầm cập đưa tay lên bịt miệng không dám thở mạnh

Mika sau khi lượn lờ 2 vòng quanh đó nhưng không nhìn thấy ai, lộ ra trên mặt chút nghi ngờ, đưa mắt kiểm tra một lần nữa. Rồi dường như anh nhận ra gì đó...

Lâm Mặc đang nhìn ngó xung quanh để tìm xem có đường đi không thì bị câu hỏi của Mika ở phía dưới làm cho giật mình

"Lâm Mặc, em ở đó sao? Trả lời anh đi"

...

========
To be continue
---------------
Ba tập ba người out, hiện tại còn kha khá người chưa có đất diễn nhưng rồi sẽ có, quan trọng là ít hay nhiều

Chân thành xin lỗi những bạn có otp bị bẻ nhưng đây là truyện, chấp nhận đọc thì phải chấp nhận tình tiết của truyện nên mong mọi người đọc một cách vui vẻ không quạu quọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top