1. Say.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn mù mờ, giữa những thân hình quyến rũ mặc những bộ đồ khoe da thịt. Có một chàng trai ngồi nghiêng ngả một mình trên quầy pha chế. Trước mặt là ngổn ngang những chai rượu rỗng, còn có lác đác vài vỏ lon bia. Có vẻ đã uống rất nhiều.
Đã gần nửa đêm, những con người trong bar càng trở nên cuồng nhiệt. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với thiếu niên ấy. Đôi chân mày em cau lại vì quá ồn ào, những cũng chỉ có thế, ngón tay siết chặt lấy ly thủy tinh. Ngoài trời kia đang mưa tầm tã, hẳn nhiên chẳng có ý định rời đi.
Em mơ hồ cầm ly rượu lên uống một ngụm lại bị cản lại. Một ngón tay lạ đè chặt miệng ly không cho chất lỏng bên trong tiếp tục chảy.
"Anh đang làm gì vậy ?" Em khó chịu cáu kỉnh hỏi.
"Tôi sẽ mời cậu một ly, cũng là ly cuối cùng." Chàng bartender nhẹ nhàng tách chiếc ly ra khỏi ngón tay em, rót vào đó màu rượu khiến người ta say mê "Sau đó hãy trở về nhà, được chứ ?"
Thiếu niên nhìn ảnh phản chiếu phờ phạc của mình trên thành ly bóng loáng rồi bị cuồn cuộn rượu được rót vào đánh tan, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đau đớn.
Thảm hại.
Tuy là chẳng còn đủ tỉnh táo nhưng em vẫn cố chấp bỏ ngoài tai lời khuyên của chàng bartender.
Em nói, em phải chờ một người.
Ánh mắt thiếu niên mơ màng rơi vào chất lỏng màu caramel trong chiếc ly trước mắt. Em đưa tay miết nhẹ miệng ly rồi đặt lên môi uống một ngụm lớn.
Đắng.
Em cảm nhận được vị đắng ngắt nơi cuống họng, len lỏi vào từng kẽ răng sau cú nuốt thẳng thừng.
Choáng váng.
Trời đất trước mặt đột nhiên quay cuồng.
Say rồi.
Đau đầu quá.
Nhưng trong lòng còn đau hơn gấp vạn lần.
Tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Khó thở quá.
Rồi em vô thức bật khóc như một đứa trẻ. Hàng nước mắt chảy dài hai bên gò má. Âm thanh nức nở bị tiếng nhạc ồn ào át đi.
Rượu làm con người ta mềm yếu.
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên cảnh tỉnh đứa trẻ to xác đang chìm trong men say kia.
Thiếu niên nín khóc, sụt sịt mũi rút điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói lè nhè đặc trưng của những gã say rượu "Alo ?"
"Cậu lại uống rượu ? Đang ở chỗ nào ?" Âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia có phần vui mừng lại sốt sắng.
"Tiểu Tinh đấy à ?" Em nghe thấy giọng nói lo lắng thì cười ngốc hỏi "Tớ đang ở Lit."
"Ở yên đó, tớ đến đón cậu." Trương Tinh Đặc nhanh chóng đáp lời rồi định ngắt điện thoại, lại nghe thấy tên bạn thân của mình lè nhè.
"Sao lại là cậu ? Mặc Mặc ngủ rồi sao ? Anh ấy không đợi tớ về hả ?"
Tinh Đặc với lấy chiếc áo khoác, đang định mặc thì khựng lại. Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại bên tai, răng cắn vào môi dưới đến mức trắng bệch.
"Tiểu Tinh ?" Thiếu niên kia chờ mãi mà không thấy ai nói gì liền gọi "Cậu còn đó..."
"Con mẹ nó, Trương Gia Nguyên !" Trương Tinh Đặc tức giận hét lên qua điện thoại.
"Cậu mau tỉnh lại cho tôi ! Anh ấy đi rồi ! Cậu và Lâm Mặc, chia tay rồi !"
Trương Gia Nguyên bị mắng đến đầu óc quay cuồng. Em đưa tay đỡ lấy trán, xoa xoa mi tâm "Cậu đừng nói bậy ! Tớ uống say thì Mặc Mặc sẽ đến đón tớ !"
"Nhất định là như thế ! Cậu mau gọi cho anh ấy đi !"
Nhưng đầu dây bên kia không trả lời em, đơn phương ngắt máy. Điện thoại buông xuống mặt bàn, màn hình hiện lên giao diện kết thúc cuộc gọi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như mình đang lạc trong một giấc mơ. Ánh mắt em ghim chặt vào chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly bầu thủy tinh. Ngón tay khẽ miết qua miệng ly rồi một hơi uống cạn.
Em lảo đảo đứng lên khỏi chỗ ngồi, bỏ tiền lại trên mặt bàn mà chẳng quan tâm rằng nó có thừa hay không. Mặc kệ lời dặn của Trương Tinh Đặc, mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã.
Em rời khỏi Lit.
==•==
"Chỉ một lần thôi."
"Xin anh, hãy đến gặp cậu ấy."
"Em sợ cậu ấy sẽ không thể trụ nổi mất."
"Ngay bây giờ, có thể không ?"
"Thật sự, cảm ơn anh !"
Trương Tinh Đặc ngắt máy, cậu đứng trước cửa sổ, nhìn từng hạt mưa va đập vào mảnh kính rồi vỡ tan mà trượt xuống. Đặt điện thoại lên bàn, cậu đi tới bên cạnh tên bạn thân đang sốt cao của mình, ngồi xuống mép giường.
Tinh Đặc sờ tay lên trán Gia Nguyên để kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt kế đã bị hỏng từ lâu, nhà có độc hai người lại ít ốm đau. Nên chẳng thằng nào muốn đi mua nhiệt kế cả.
Giờ thì hay rồi, Trương Gia Nguyên không những uống say đến nghiêng trời lệch đất. Còn không chịu nghe lời Trương Tinh Đặc, tự mình ra khỏi Lit. Kết quả là dầm mưa đêm suốt từ lúc rời đi đến khi Tinh Đặc chạy tới và bắt gặp ngồi gục bên đường, toàn bộ quần áo đều ướt sũng. Cuối cùng, sau khi về đến nhà thì vật ra sốt.
Trương Tinh Đặc hoàn toàn hiểu rõ được, do đâu mà Trương Gia Nguyên lại đau khổ đến thế. Chỉ vì không giữ nổi một người mà tự dằn vặt bản thân mình đến mức này.
Coi như là giúp cậu ấy lần này đi.
==•==
"Nguyên Nhi, cuối tuần này chúng ta đi chơi cùng nhau được không ?"
"Em đang có dự án cùng với studio, để lần khác đi."
...
"Nguyên Nguyên, đã lâu rồi chúng ta không có thời gian ở riêng với nhau. Hôm nay là..."
"Em đang rất mệt. Có gì để ngày mai nói, được không ?"
...
"Gia Nguyên, gần đây em ở studio suốt không về nhà. Bận lắm sao ?"
"Em đang biên khúc dở một đoạn. Nếu không có việc gì gấp thì em cúp máy trước nhé."
...
"Trương Gia Nguyên, chúng ta, chia tay đi..."
"Tại sao ?..."
...
==•==
Lâm Mặc vô thần buông điện thoại xuống, răng cắn vào môi dưới day day. Tôn Diệc Hàng đã cầm cốc sữa ấm đứng trước cửa phòng từ lâu. Thấy anh kết thúc cuộc gọi thì bước vào.
"Lại là Trương Tinh Đặc sao ?"
"Ừm." Lâm Mặc gật đầu, ậm ừ trong cuống họng.
Tôn Diệc Hàng kéo ghế ngồi đối diện Lâm Mặc, đưa tới trước mặt anh cốc sữa trong tay. Lâm Mặc nhận lấy, mỉm cười cảm ơn cậu. Nhưng lại không uống.
Nghĩ ngợi một lúc, anh đặt cốc sữa lên bàn, đứng dậy vơ tạm chiếc áo khoác, nói với Tôn Diệc Hàng "Tớ ra ngoài một lát, cậu cứ ngủ trước đi nhé. Tớ sẽ cầm theo chìa khoá nhà."
Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tôn Diệc Hàng không nói gì chỉ nhìn theo Lâm Mặc. Nhưng trong đáy mắt cậu lại ánh lên sự xót xa và ghen tỵ.
Lâm Mặc khoác chiếc áo măng-tô, cài vội dây thắt lưng, đến cúc cũng chẳng kịp đóng, rồi gấp gáp mở cửa nhà. Bên ngoài đang mưa như trút nước, bầu trời tối đen như mực. Bất ngờ, tiếng sấm nổ vang trên đầu đánh động cả một vùng.
Lâm Mặc buông tay nắm cửa, hơi co người lại vì âm thanh quá lớn. Anh rút điện thoại định gọi một chiếc taxi.
"Để tớ đưa cậu đi. Giờ này không còn taxi đâu." Tôn Diệc Hàng nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, kéo anh vào nhà. Trên người đã mặc sẵn áo khoác, cậu dúi vào tay Lâm Mặc một chiếc ô màu thanh thiên "Cầm lấy, chờ tớ lấy xe."
Lâm Mặc mơ hồ nhìn theo tấm lưng của người bạn thân, gió lạnh hất tung vạt áo của Tôn Diệc Hàng. Anh chợt sực tỉnh, chạy theo ra ngoài níu lấy tay áo người kia.
"Cảm ơn cậu."
Tôn Diệc Hàng quay lại nhìn Lâm Mặc. Trong thoáng chốc, anh thấy mi mắt cậu hơi chùng xuống rồi người nọ lạnh nhạt quay đi.
Phố xá nhập nhằng trong cơn mưa đêm. Ánh đèn le lói bóng sáng, bóng cháy. Một chiếc xe bạt mạng phóng nhanh trên con đường vắng tanh.
Tôn Diệc Hàng đang làm gì thế này ? Cậu cũng không hiểu rõ bản thân nữa. Đưa người bạn thân thiết lớn lên từ nhỏ của mình đến gặp tình cũ đã khiến cậu ấy tổn thương ?
Chết tiệt ! Cậu đã nghĩ gì thế ?
Nhìn qua bên ghế phụ lái, Lâm Mặc đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Dù cho anh không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tôn Diệc Hàng có thể dễ dàng nhìn ra.
Lâm Mặc đang lo lắng cho Trương Gia Nguyên.
Đưa tầm nhìn quay về con đường trước mắt, Tôn Diệc Hàng cắn răng ghì ga. Thay vì cứ bị níu kéo thì lần này đến, mong rằng Lâm Mặc và tên nhóc kia có thể nói rõ ràng với nhau, kết thúc mối quan hệ này.
Đã quá nửa đêm, một chiếc xe lao nhanh trên đường vắng, xuyên qua màn mưa trắng xoá mang theo nỗi lo âu và sự dứt khoát.
==•==
21:31
19/08/2021
Lạc Trúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top