Day 5.1

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

Trouvaille Team : Trước khi đọc vào đây bật clip này vừa nghe vừa đọc nha các bác: https://drive.google.com/file/d/1aqsuO5lhqDvC1zXOs3D3S64ABTDU8V7q/view?usp=drivesdk

-----

Khi Hồ Diệp Thao từ trong mộng tỉnh lại, ánh sáng đang lập lòe trên đỉnh đầu cậu.

Hoặc cũng có thể nói đó không phải lập lòe, mà là một vụ nổ nào đó cứ đột ngột bùng lên rồi co lại thì đúng hơn. Ánh sáng kim sắc rực rỡ chiếu lên đỉnh đầu, đan xen biến hóa, hòa thành một vùng biển bất tận.

Một bản nhạc nào đó vang lên, như thể còn có người đang hợp xướng, giai điệu du dương mà bi thương vang vọng trong khoảng không trống rỗng. Sau đó âm sắc bắt đầu trở nên méo mó, ánh sáng chuyển sang màu đen trắng, mọi thứ trước mắt như biến thành một thước phim câm, tua đi tua lại với tốc độ gấp trăm lần, biến thành từng mảnh nhỏ không thể phân biệt hình dáng.

Hồ Diệp Thao đứng dậy, nhất thời mơ hồ. Cậu sờ sờ cằm, cảm thấy có chút ngứa. Ồ, tóc mình có vẻ như dài trở lại rồi. Cậu lẩm bẩm, nhưng đáng lẽ không nên mọc lại nhanh như vậy chứ.

Cậu có hơi đau đầu nên ngồi xổm xuống, xoa xoa thái dương. Sau đó mới phát hiện dưới chân mình cũng là khoảng không, trước sau đều một mảng tối tăm. Bóng tối bao lấy sương mù dày đặc, như một tầng mây hỗn loạn.

Mình đang ở đâu? Cậu nhìn quanh một lát, sau đó một màn máu đỏ hiện lên trước mắt. Cậu nhớ tới Vu Dương, nhớ tới con quái vật, tờ giấy, còn cả rất nhiều người đã chết, thức ăn, lại nhớ về hiện thực điên đảo,... Oscar.

Oscar.

Ký ức cuối cùng cũng trở lại, Hồ Diệp Thao lo lắng chạy đi. Bốn phương tám hướng xung quanh cậu đều không có đường, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh. Chỉ có tiếng bước chân cậu đạp trong không khí. Cậu bước vô định về phía trước, cho đến khi nhìn thấy một người khác, đang quay lưng về phía cậu, đầu cúi xuống, với mái tóc màu xanh lam như khổng tước.

Oscar xoay người, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm. Bước chân vội vã của Hồ Diệp Thao ngừng bước, trái tim cậu bắt đầu co thắt lại, một trận chua xót đột ngột ập tới. Phía sau Oscar, một cánh cửa đột nhiên mở ra trong bóng tối, ánh sáng vàng rực rỡ trào ra từ khe hở. Hồ Diệp Thao cảm thấy trong tay mình giống như có thứ gì, Oscar cũng cảm nhận được. Bọn họ đồng thời mở lòng bàn tay, nhìn thấy tờ giấy:

"Ly hợp".

Tờ giấy sạch sẽ, không có dòng chữ màu đỏ quỷ dị, chỉ có hai chữ được viết màu than đen, "Ly hợp". Hồ Diệp Thao mê man nhìn Oscar, nhưng Oscar lại không hề nhìn về phía cậu. Hồ Diệp Thao lúc này mới chú ý tới cậu và Oscar đều đang mặc trang phục của ngày thành đoàn, trang điểm trên mặt cũng vậy. Oscar rũ mắt, đường kẻ mắt hơi nhếch lên, thanh tú tinh xảo.

"Hồ Diệp Thao!" Oscar cất tờ giấy trong tay, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú đôi mắt Hồ Diệp Thao: "Em muốn sống không?"

Hồ Diệp Thao sững sờ, phản ứng của Oscar có chút ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu vẫn gật đầu: "Em muốn."

Oscar nhìn cậu, lộ ra nụ cười như có như không: "Vậy sao? Anh cũng muốn."

Vừa dứt lời, hai người bỗng nhiên đồng thời rơi xuống phía dưới. Màn sương đen dày đặc bao trùm lấy họ, bên tai xẹt qua tiếng gió gào thét., Hồ Diệp Thao còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì xảy ra thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, tiếng reo hò vang vọng toàn bộ không gian, cậu đang đứng trên sân khấu, trong tay cầm microphone.

Cậu đối mặt với Oscar, có người ở bên cạnh cue cậu nói gì đó, là ai? Đặng Siêu? Hay Châu Chấn Nam? Cũng có thể là Tịnh tỷ.

Đây là khi nào? Trong đầu Hồ Diệp Thao có chút hoảng loạn, khuôn mặt mọi người đều mơ hồ, chỉ có một người rõ ràng đến mức khó có thể bỏ qua. Oscar ngồi dưới sân khấu, mặt vô cảm, thậm chí còn có chút lạnh nhạt mà nhìn cậu.

"Hồ Diệp Thao, em có gì muốn nói không?"

Hóa ra đây là lần công diễn thứ hai. Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng hiểu được một chút, đó là lúc bọn họ đang thảo luận về vị trí Center.

"Em có gì muốn nói không?"

Ánh mắt của Oscar xuyên qua lớp lớp đám đông, nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt cậu. Hồ Diệp Thao giữ chặt micro, cậu nhìn qua nhìn lại, không biết rốt cuộc mình nên làm gì.

Tại sao mình lại ở đây? Đây là bắt mình phải đưa ra quyết định như thế nào? Đằng sau con đường mà quyết định này dẫn đến... là chết hay sống?

"Hồ Diệp Thao, em có gì muốn nói không?"

Không biết là ai lại hỏi, ngữ điệu giống hệt như vừa nãy. Hồ Diệp Thao nhất thời xuất thần, nhưng miệng phản ứng còn nhanh hơn não. Cậu không nhìn Oscar nữa, dời tầm mắt tới trăm nghìn khuôn mặt mơ hồ của khán giả phía dưới.

"Không có." Hồ Diệp Thao cười gật gật đầu: "Bọn họ đều biểu hiện rất tốt, em không có gì muốn nói."

Câu anh là C vị duy nhất trong lòng em, lần này cậu không có nói.

Sân khấu dưới chân phát ra tiếng kính vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ, sương mù đen đặc quét lên, Hồ Diệp Thao lại một lần nữa rơi xuống, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Vào giây phút cuối cùng kia, cậu vẫn là không khống chế được mà nhìn về phía Oscar--- không biết có phải ảo giác hay không, trong chớp mắt, Oscar dường như đang cười.

Có cái gì buồn cười? Hồ Diệp Thao không hiểu, nếu quay lại, cậu sẽ không nói lại câu "Anh là C vị trong lòng em". Cậu nhớ lúc đó mình vì mấy lời này mà bị chửi bán hủ, còn chưa kể khi đó Oscar vẫn đang bị người người gọi là hoàng. Nếu có thể quay lại, không nói ra câu nói bị mắng là "đường hóa học công nghiệp" ấy, liệu tình hình của Oscar lúc đó có khả quan hơn một chút không?

Hồ Diệp Thao cũng không chắc chắn, nhưng lần này sự lựa chọn của cậu đã kết thúc. Cậu hiểu rằng những lựa chọn này đều là giả, không liên quan gì đến hiện thực -- hoặc là nói vẫn còn một ít liên hệ, dù sao những lựa chọn này của cậu sẽ quyết định bản thân có thể sống sót hay không. Nhưng chọn lại một lần nữa thì có ý nghĩa gì? Để cậu nhìn lại những chuyện này cũng có mục đích gì?

Trong khi cảm nhận cơ thể như đang chìm dần , cậu mê man nhìn lên phía trên, cánh cửa rực rỡ kim quang vẫn đang mở, trong bóng tối đặc biệt bắt mắt, giống như ánh mặt trời thiêu đốt.

Cú rơi cuối cùng cũng kết thúc, Hồ Diệp Thao trong cơn choáng váng khó khăn đứng vững. Lần này cậu cũng không biết mình đang ở đâu, hình như vẫn là sân khấu nào đó, cậu há miệng thở dốc, nhưng lại phát hiện mình không thể nói chuyện được.

Dường như đây vẫn là cùng một sân khấu với nơi mà cậu vừa đưa ra lựa chọn, cậu đang ở bên dưới, ngước nhìn Oscar trên sân khấu.

"Oscar, em có gì muốn nói không?" Giọng nói vang lên hỏi.

Oscar nhìn Hồ Diệp Thao, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ. Một hồi lâu, anh mới nói: "Hồ Diệp Thao, em vĩnh viễn là C vị trong trái tim anh."

Dưới đài truyền đến một trận kinh hô, Hồ Diệp Thao cũng hơi muốn cười. Được đấy, Oscar, anh vẫn chọn giống như trước đây. Vẫn là anh dũng cảm.

Hồ Diệp Thao biết chính mình thi thoảng sẽ trốn tránh điều gì đó. Ví dụ như khi xếp hạng của Oscar tăng cao mà bản thân thì kẹt ở hạng thấp, cậu sẽ lựa chọn tránh né anh - như thể tránh né rồi, cậu có thể vĩnh viễn không cần đối mặt với khả năng phải chia ly, không cần đối mặt với chuyện vì thân phận thay đổi mà xuất hiện khoảng cách, không cần đối mặt với tương lai mọi thứ sẽ đổi thay.

Cậu ngày thường có vẻ là một người rất sắc bén, như dòng điện vậy, mang năng lượng khó mà ngăn cản. Nhưng dòng điện đôi khi sẽ có lúc ngừng, ion natri và ion kali sẽ không luôn chuyển hóa phát ra điện tích mà không biết mệt mỏi. Cậu ngẫu nhiên sẽ nghĩ, có những việc nếu chưa từng bắt đầu thì tốt rồi, dù sẽ không có những quá khứ, những ký ức tốt đẹp, nhưng tương lai đau buồn cùng biệt ly cũng sẽ không kéo đến.

Nhưng dường như Oscar không nghĩ như vậy, anh ấy thẳng thắn hơn nhiều, khiến cho Hồ Diệp Thao cũng không tự chủ được mà thoải mái hơn. Oscar sẽ nói "Cho dù có một ngày thế giới bỏ rơi em, anh vẫn sẽ đứng ở phía sau, đồng hành cùng em." Hồ Diệp Thao khi nghe thấy câu này cả người nổi da gà, nhưng lại bị những lời nói thản nhiên này kinh động rồi — ở đằng sau mình, Hồ Diệp Thao nghĩ, nếu thế dù mình có làm gì đi chăng nữa, cũng không phải sợ hãi ngã xuống.

Phần tình cảm này quá sâu nặng, làm cậu cũng đưa sự thẳng thắn thành khẩn tương xứng ra đáp lại. Thế là cậu trả lời, ở đằng sau em làm cái gì, đứng phía trước em đi.

Soi sáng em, dẫn lối em, trở thành hào quang vạn trượng của em.

Nhưng làm ánh sáng của một người cũng có cái giá phải trả, hào quang có thể soi sáng bóng tối, vì vậy nơi góc tối bị ánh sáng chiếu tới, sẽ có thứ từ trong góc bò ra, đứng dưới ánh sáng mà kêu gào. Không cần chiếu rọi người khác — nó nói — tránh xa hắn ra, hắn sẽ làm cho ánh sáng của ngươi lụi tàn.

Hồ Diệp Thao rơi xuống, rơi xuống không biết bao nhiêu lần, hư ảo kỳ quái mà sống lại quá khứ bị chôn vùi. Cậu lựa chọn, sau đó lại nhìn Oscar lựa chọn. Mỗi một lần phủ nhận những quá khứ kia đều cảm thấy đau đớn vô hạn. Cậu cảm giác rằng mình đang rơi lệ, vì trên khuôn mặt cậu lúc này cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Cậu thà cầm dao giết người còn hơn phải ở đây tiếp tục đưa ra lựa chọn. "Ly hợp" — cậu không muốn chọn, đây là cuộc sống của chính họ, cậu không hiểu chuyện này có gì hay mà chọn chứ.

"Mẹ nó, tao không muốn chọn nữa." Hồ Diệp Thao lau sạch nước mắt, môi dưới đã bị cậu cắn rách, mùi máu tươi ngập trong khoang miệng: "Con mẹ nó có bản lĩnh thì khiến tao với Oscar đánh nhau đi? Ở đây làm mấy cái lựa chọn này có tích sự gì?"

'Ly hợp', giờ cậu đã phần nào hiểu được ý nghĩa của từ này. Chia ly, tụ hợp, một loại đối với họ là sống, một loại có thể đưa họ vào chỗ chết. Hồ Diệp Thao nghĩ, đây là mục đích của thế giới này sao? Buộc mỗi người phải tuân theo làn sóng, biến thành bộ dạng được quy tắc chấp nhận và cho phép. Nhưng một thế giới mà đến cả ôm hay khóc đều bị cấm thì còn cái gì là chân thật?

Lại một lần nữa rơi xuống, lần này cậu không có ngã xuống mặt đất. Cậu trở lại điểm ban đầu của toàn bộ ảo cảnh, trong bóng tối trống rỗng. Oscar đứng bên cạnh, cùng cậu nhìn ánh sáng phía sau cánh cửa. Họ cùng nhau im lặng, Hồ Diệp Thao bắt đầu cảm thấy bụng có chút khó chịu.

"Em đã chọn 'Ly',..." Oscar lên tiếng trước : "Những lựa chọn đó..."

"'Ly' là kết quả tốt nhất." Hồ Diệp Thao cứng rắn ngắt lời anh, cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói: "Anh không cảm thấy sao? Cho dù là nơi này, hay là thế giới điên cuồng có quái vật kia, hay là hiện thực trong quá khứ, luôn luôn có ai đó... hay điều gì đó, ép chúng ta phải đi con đường của riêng mình."

Oscar khẽ thở dài: "Trong giới giải trí không tin bạn bè, từ trước đến nay đều là như vậy."

Chân tình đều là sao tác, thân mật đều là dối trá, tiến gần một bước chính là hút máu, lùi xa một bước chính là đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao trước nay vẫn luôn là như thế này, người mang đôi mắt dơ bẩn không bao giờ có thể nhìn thấy tuyết trắng.

"Vậy thì tại sao anh vẫn muốn lựa chọn giống như trước kia?" Hồ Diệp Thao đối mặt với Oscar, rốt cuộc không kìm được nữa, thanh âm mang theo tiếng nức nở: "Nếu anh đã biết cái gì là tốt nhất, tại sao lại không chọn 'Ly'?"

"Bởi vì em chọn 'Ly' rồi, em nghĩ rằng nếu chọn 'Ly', chúng ta đều có thể sống sót đúng không?" Oscar ra ý bảo Hồ Diệp Thao lau đi nước mắt, sau đó chỉ về phía cửa: "Nếu em chọn 'Hợp', anh sẽ chọn 'Ly', như vậy cuối cùng ít nhất hai ta đều còn có một cơ hội... hoặc là nói anh còn có một cơ hội, nhìn xem đến cuối cùng lựa chọn nào có thể giúp em sống sót."

Âm cuối cùng của anh ấy còn chưa nói được thành lời, tiếng nhạc long trọng đã đột ngột nổi lên từ sau lưng họ, bóng tối nhanh chóng biến mất, những ánh sáng kim sắc trên đỉnh đầu bùng lên rồi chợt tắt. Trước mặt hai người xuất hiện một đám đông, mặc trang phục biểu diễn màu đen, trên vai thêu đầy những ngôi sao hoặc bông tuyết lấp lánh. Họ đưa cơ thể theo điệu nhạc, tiếng cười hòa cùng tiếng khóc — đó là bài hát khiến cho cõi lòng họ tan nát, là bài hát đêm thành đoàn "Gió nổi lên rồi".

Hồ Diệp Thao và Oscar đứng sau đám đông, thẫn thờ nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, rất lâu sau mới tìm lại được thanh âm của mình.

"Bài hát cuối cùng rồi." Châu Thâm giả đứng ở trước mặt đám người, anh như nói với mọi người, lại như đang nhắc nhở Hồ Diệp Thao và Oscar: "Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Đêm nay chỉ có một người, ai có thể bước ra khỏi đây."

Suốt chặng đường đi đi dừng dừng, theo dấu chân phiêu lưu của người thiếu niên.

Tiếng hát vang lên, ở cuối tầm mắt họ, bóng tối lạnh lẽo lại bắt đầu tràn đến. Cánh cửa sau lưng lặng lẽ mở ra như thúc giục họ nhanh chóng đi vào.

——Khoảnh khắc trước khi bước chân rời bến xe bỗng có chút do dự.

Hồ Diệp Thao quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỉm cười với Oscar: "Nói như vậy, có phải em chọn đúng rồi? Chọn 'Ly' có lẽ đúng rồi phải không?"

"Anh nghĩ vậy." Oscar bình tĩnh gật đầu: "Những lựa chọn lung tung rối loạn trước đây hẳn là đều hy vọng khiến chúng ta cảm thấy rằng đối phương không đáng tin cậy... Làm chúng ta mâu thuẫn thuận tiện đánh nhau hay đại loại thế. Dựa theo thiết lập của bọn họ, hiện tại chúng ta nên đánh đến ngươi chết ta sống để giành vị trí đi qua cánh cửa kia."

——Không khỏi bật cười trước cảm giác lo âu khi trở về quê hương.

Bóng tối bức người theo tiếng hát càng ngày càng gần đến gần, Hồ Diệp Thao quay đầu nhìn lại cánh cửa cứng đầu kia, nhún vai.

"Vậy thì sao? Cái nơi chó má này hành ông đây nửa ngày, kết quả lại như này?" Cậu mắng một câu: "Anh nói xem nếu hai chúng ta vào cùng một lúc thì có được không."

"Vậy hẳn là em sống, anh chết." Oscar nói: "Dù sao em cũng chọn đúng rồi. Em đã chọn 'Ly', phù hợp yêu cầu của thế giới này. Nếu cùng nhau đi vào... khả năng cao anh sẽ trực tiếp chết."

"Cánh cửa đó chỉ có thể có một người đi qua thôi." Trong đám người, Lưu Vũ thình lình quay đầu lại trong ảo cảnh, tươi cười nhìn bọn họ. Lớp trang điểm bị trôi bớt, gương mặt anh ta như bị đánh đổ bảng màu, thoạt nhìn rất quỷ dị: "Nếu hai người cùng nhau đi qua, đều sẽ chết."

Nói xong câu đó, anh ta quay đầu trở lại chỗ đám đông ca hát. Oscar bị dọa không nhẹ, sợ tới mức chửi bậy: "Cái đờ mờ tại sao lại có Lưu Vũ ở đây! Mẹ nó đống chuyện kinh khủng trải qua mấy ngày nay cũng không khủng bố bằng nụ cười của cậu ta vừa nãy."

"Phiền muốn chết, em ghét nhất có người nói mình cái gì nên làm cái gì không nên làm." Hồ Diệp Thao trợn trắng mắt, đi thẳng tới hướng cánh cửa phía sau. Trước ánh mắt kinh sợ của Oscar, cậu thực hiện một cú xoay người xinh đẹp, cho cánh cửa kia một đạp. Cửa đóng lại, ánh sáng phía sau bị ngăn cách, chìm vào một khoảng không tăm tối. Sau vài giây, cánh cửa run rẩy mở ra lần nữa, để lộ ra tia ánh sáng yếu ớt từ khe cửa.

"Mẹ nó, cửa này còn không đóng được." Hồ Diệp Thao lại hùng hùng hổ hổ đá một cái, nhưng vẫn không thể đem nó đóng lại hoàn toàn. Cậu quay đầu nhìn lại, đám người trong ảo cảnh đều đang nhìn cậu, vẻ mặt hoảng sợ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lo mà hát tiếp đi!"

—— Bầu trời ở Nagano vẫn ấm áp như vậy, gió thổi dậy những ngày xưa cũ.

Nếu cửa đã không đóng được, Hồ Diệp Thao đơn giản không quan tâm nó nữa. Cậu chạy về bên cạnh Oscar, hít sâu một hơi, sau đó ghé sát vào tai anh hét lên: "Vương Chính Hùng! Hôm nay là đêm thành đoàn! Anh có vui không?"

Oscar sững người một chút, rồi cũng cười rộ lên. Anh hiểu ra ý định của Hồ Diệp Thao nên một bên cười, một bên sụt sịt: "Vui."

"Anh có tiền đồ một chút đi." Hồ Diệp Thao vỗ vỗ vai anh: "Ngày vui như vậy, anh sao lại hơi tí đã khóc rồi.

—— Lần đầu tiên biết đến thế giới này, bao nhiêu lưu luyến, nhìn chân trời tựa như trước mắt.

Bóng tối trước mặt vẫn đang tới gần, đã nuốt chửng một phần khán phòng. Thế giới bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, như thể làn khói đen dày đặc kia là móng sắt của thiên quân vạn mã.

"Không khóc nữa, đi. Làm điều gì đó thú vị." Oscar xắn tay áo, anh chạy lên hàng đầu tiên, một cước đá ảo ảnh của Lưu Vũ xuống khỏi sân khấu. Lưu Vũ bối rối bò dậy, sau đó ngay lập tức bị làn khói đen dày đặc bao phủ. Một tiếng "bang" vang lên trong màn sương mù, như có thứ gì đó nổ tung, bắn ra từng hạt máu nhỏ.

"Ít nhất hôm nay cũng để người mang cái danh hoàng này được một lần làm C vị đi? Bằng không phí công bị mắng mấy tháng trời."

"Đậu má man, trâu bò thiệt đó." Hồ Diệp Thao vỗ tay, "Tại sao em lại không nghĩ ra nhỉ."

Oscar giơ ngón giữa với màn sương dày đặc, xoay người quay về trên sân khấu, ôm lấy Caelan bên cạnh đang khóc đến thương tâm nhưng vẫn cố gắng cười, lớn tiếng hát cùng.

——Nguyện bất chấp hiểm nguy cũng phải khám phá một lần.

"Caelan! Đừng khóc man!" Anh lớn tiếng nói, chẳng quan tâm đó chỉ là ảo giác: "Ra ngoài rồi cậu có bao nhiêu thương vụ có biết không! Island của cậu đều yêu cậu muốn chết! Cậu có thể kiếm được nhiều tiền lắm đấy!"

"Không sao đâu Caelan, tôi trả thù cho cậu rồi." Hồ Diệp Thao thuận tay đánh ảo ản của Nine một cái rồi vẫy vẫy tay với Caelan: "Thấy chưa! Đừng khóc nữa."

——Giờ đây đã đi qua thế gian này, lòng đầy lưu luyến, lướt qua vô số góc cạnh của tháng năm.

Caelan trong ảo cảnh khó hiểu nhìn Hồ Diệp Thao và Oscar đang vừa khóc vừa cười, lắc lắc đầu xoay người tiếp tục hát. Hồ Diệp Thao tùy ý vuốt lại tóc, đứng ở trên vị trí Center, dang tay, vẫy vẫy làn khói dày đặc đã tiến tới gần sân khấu.

"Hôm nay chúng ta gặp nhau tại nơi này, để chúc mừng ngày mà tôi, Hồ Diệp Thao, cùng người bạn tốt nhất của tôi, Vương Chính Hùng, thoát khỏi bể khổ! Sau này, cuộc sống của chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng! Tỏa sáng!"

——Vậy mà vẫn không kịp đề phòng đắm chìm trong nụ cười của người.

Cổ tay trắng nõn của cậu lộ ra dưới ánh sáng vàng, khớp ngón tay mảnh khảnh tinh tế, như một viên ngọc bích được chạm khắc, sáng lấp lánh. Oscar cùng cậu đứng một chỗ, hướng dưới sân khấu vẫy tay, như thể vẫy chào vô số người dưới khán đài cùng cả thế giới.

"Tôi và Đào Nhi! Sẽ vĩnh viễn là bạn tốt!" Oscar hét lên: "Ngươi không cho ta nói ta càng muốn nói, ta nói em ấy là C vị duy nhất trong lòng ta, là lời thật lòng!"

"Má nó, em còn cảm thấy hơi buồn nôn." Hồ Diệp Thao cười: "Nhưng em cũng cảm thấy Vương Chính Hùng là C vị duy nhất trong lòng em, đây cũng là sự thật."

——Tôi đã từng lạc lõng trong thế giới bao la này, cũng từng lún sâu trong những giấc mơ hoang đường.

Coi như độ kiếp đi, Hồ Diệp Thao nghĩ, mỗi người đến Sáng tạo doanh đều phải vượt qua độ kiếp theo ý nghĩa khác nhau, sau đó sống lại, chào đón một cuộc sống khác.

——Chẳng phân thật giả, không màng tranh đấu, cũng không sợ chê cười.

Oscar hát theo tiếng nhạc, cùng mấy chục cái ảo ảnh dù đang nước mắt đầy mặt vẫn cố gắng mỉm cười. Bóng tối cuồn cuộn cuối cùng cũng kéo tới gần ngay trước mắt, anh nghiêng đầu, nhìn Hồ Diệp Thao.

"Hối hận không?" Anh hỏi, "Dù sao thì em đã chọn đúng."

"Anh hối hận sao?" Hồ Diệp Thao cười trả lời anh: "Bây giờ anh xoay người chạy ra cửa đi, nói không chừng còn có thể ra ngoài."

——Tôi từng đem cả thanh xuân cuồng nhiệt trao cho người ấy, ngón tay cũng từng gảy lên khúc tình mùa hạ.

"Không hối hận, những người bạn tốt của anh đang ở đây, hiện tại nếu anh ra ngoài một mình, mới là hối hận cả đời." Oscar bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Từ từ, mẹ nó, anh rốt cuộc đã hiểu những lời cuối cùng của Châu thái tử là nói về cái gì rồi. Kiên trì là chính mình, không cần thỏa hiệp...."

Hồ Diệp Thao cũng lên tiếng: "Em hình như cũng hiểu rồi... Châu Kha Vũ vẫn là dũng cảm..."

—— Trái tim đã rung động, đành thuận theo duyên phận thôi.

"Vậy lần này chúng ta cũng nghe theo chính mình." Oscar nói: "Chúng ta cũng dũng cảm một lần, là đúng hay sai, đâu ai có thể phân rõ được."

Oscar cúi xuống, Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng nhảy lên lưng anh. Giống như đêm thành đoàn trước kia, Oscar cõng Hồ Diệp Thao trên lưng, để cậu không bị chìm trong đám người. Hồ Diệp Thao giơ tay lên, hoan hô một tiếng, sau đó Oscar chạy thẳng về phía trước, hướng tới làn sương mù đen.

"Caelan, Châu Kha Vũ, Vu Dương, còn có các huynh đệ khác nữa, mặc kệ mấy người có vội đi gấp hay không, đều đợi chúng tôi với!"

Bọn họ bỏ lại cánh cửa sau lưng, bỏ lại vô số ánh đèn kim sắc, tiếng hát cùng tiếng khóc cười, giống như hai con thiêu thân ngoan cố, lao vào ngọn lửa không chút do dự, đối mặt với làn khói cuồn cuộn có thể hủy diệt bọn họ, vững vàng bước tới.

—— Ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lời tác giả:

Khi viết chương này do dự rất lâu, xóa xóa sửa sửa nửa ngày, vẫn là quyết định cho bọn họ kết cục như vậy.

Tôi đối với Diệp Tư kỳ thật không quá quen thuộc, chương này xem như dưới tư cách người qua đường một nửa đối với tình bạn chân thành của họ phỏng đoán lung tung đi. "Đêm dài sắp tận" cũng không phải là một trận battle royale đẫm máu của tất cả nhân vật, các chương đều có nhân vật trọng điểm. Nên khi viết tôi cũng cân nhắc cách giải quyết mối quan hệ giữa các nhân vật, không đặc biệt thiên vị nhân vật nào.

Tóm lại, xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu thích! Hôm nay ôn nhu một chút, ngày mai bắt đầu hỗn chiến rồi :'(

Lời team edit: đọc xong quay lại xem FMV ở link đầu chương cái nữa nha 🥺 Nay đăng hơi trễ vì bọn mình tự dưng nảy ra ý định sub clip đăng kèm để tăng trải nghiệm cho mọi người á. Thấy bọn mình có tâm chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top