Day 4.2 [2]
Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc
-----
Mika cũng vươn tay, đặt lên tay Kazuma. Vào thời điểm như thế này, ai mà không hoài niệm trước kia cho được? Nhưng hoài niệm cũng vô dụng, bọn họ vẫn phải đến về phía trước mà chiến đấu.
"Đúng rồi, câu nói cuối cùng của Châu Kha Vũ là có ý gì?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới, liền cắt ngang tiếng cười: "Kiên trì chính mình, không cần thỏa hiệp? Anh ấy có ý gì?"
Vu Dương lắc đầu: "Cái này chúng ta cũng không biết được, trừ khi chúng ta cũng thử xem."
"Thật là cái người này, đến cuối cùng rồi cũng không nói nhiều thêm mấy chữ." Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống: "Tuyệt thật, hiện giờ chúng ta còn không biết anh ấy vì kiên trì với bản thân mà chết, hay là vì không kiên trì với bản thân mà chết... Dẹp đi, tôi thà tin rằng anh ấy vì kiên trì với bản thân mà chết."
Tiếng cười dần dần ngừng lại, sự trầm mặc lại bắt đầu lan tỏa. Họ ngồi bên nhau, dựa vào nhau, cố chấp mà nhìn chăm chăm vào không trung. Đây là lần đầu tiên bọn họ liên hợp đối kháng lại, dùng bất động làm vũ khí, mũi giáo chỉ vào kẻ địch không thể chạm tới đang theo dõi họ trong bóng tối. Con quái vật sẽ xuất hiện trong căng tin vào mỗi bữa ăn hiện tại đã quay trở lại đại sảnh, để lại một đống đồ ăn hỗn độn ở đó.
"Chúng ta đã ngồi ở đây bao lâu rồi?" Không biết ai hỏi trong đám đông.
"Không biết," Trương Gia Nguyên dứt khoát đáp: "Không sai lắm chắc gần một ngày, nhìn Riki cũng đã sắp ngủ mất rồi."
Mặt trời chậm rãi lặn xuống, ánh sáng kim sắc chuyển thành cam đậm, sau đó lại chuyển màu tím giữa đỏ và xanh lam, cuối cùng chuyển sang bóng tối hoàn toàn, mặt trăng mọc lên, mang đến một vùng rộng lớn các vì sao khó có thể nhìn thấy trong thành phố. Riki thực sự rất buồn ngủ, bắt đầu lúc được lúc không mà dựa đầu nghỉ, Santa liền đưa vai cho anh dựa, nét mặt trống rỗng. Santa khi không cười trông có chút xa cách, vẻ lạnh lùng nghiêm túc tụ lại giữa hai hàng lông mày. Nhưng khi Riki dựa vào vai cậu, tóc anh mềm như bông, mắt khẽ nhắm lại, cái vẻ lạnh lùng ấy ngay lập tức được hóa giải bằng tiếng hờ hờ nhẹ nhàng của anh, biến thành một cảm giác an toàn vô cùng vững chắc.
Hồ Diệp Thao dựa vào tường, nhìn Oscar đang buồn chán quăng nắp chai bên cạnh, dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn Santa và Riki.
"Anh xem hai người bọn họ, em thực sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ ở lại đến cuối cùng."
Oscar liếc nhìn một cái, nắp chai không bắt được lộc cộc lăn sang một bên: "Anh không biết."
"Anh còn có cái gì biết sao." Hồ Diệp Thao nhặt nắp chai ném lại cho Oscar: "Hôm nay thật sự rất yên ổn... đến mức em tưởng như chúng ta còn ở trong doanh, mọi người mệt mỏi cả một ngày, sau đó nằm liệt ra nhà ăn cùng mở tiệc trà. "
"Đúng thật" Oscar trả lời bằng một giọng trầm, "Nhưng mà nếu như nhà ăn này không có một cái xác chết bị bổ ra"
Hồ Diệp Thao hơi sững sờ, ngừng nói. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng, như đang nói mớ mà mở miệng: "Em sợ quá."
"Anh cũng vậy."
Đã là ngày thứ tư, tất cả mọi người đều thực sự sợ hãi, nhưng chưa một ai đem nỗi sợ hãi ấy nói ra. Giống như chỉ cần không nói ra, những việc này liền đều là giả, là ảo giác không đáng nhắc tới. Nhưng vô dụng - những người rời đi đều là những người họ quen biết, những người bạn thân của họ. Dù có trốn tránh thế nào thì họ cuối cùng cũng sẽ đi đến một cái kết không thể cứu vãn.
Một đêm dài bất tận, và bình minh vụt qua bỏ họ lại phía sau.
Vu Dương đứng dậy, đem cửa căng tin khóa lại. Hầu hết mọi người đều đã ngủ, một vài người tụ lại bên nhau, trao đổi tờ giấy với nhau, thảo luận làm thế nào để tránh vô ý kích hoạt điều kiện tử vong. Có người rất lo lắng, vì bọn họ phát hiện có thể mỗi người không chỉ có một tờ giấy, khả năng vẫn chưa tìm đủ. Vu Dương nghe thấy Bá Viễn hỏi: "Nếu chúng ta có thể cầm cự mãi được, liệu đến một lúc nào đó con quái vật sẽ thả chúng ta ra không?", sau đó người bên cạnh gõ đầu anh ấy, nói thầy Bá, anh cũng thật ngây thơ.
Nhưng đêm nay ít nhất cũng không có cái gì xảy ra, là một đêm yên tĩnh, thanh bình. Mọi người an ổn ở trong nhà ăn cả đêm, mặt trời vừa lên cao, Lâm Mặc không biết làm sao mở được cửa, vừa vào đã bắt đầu vỗ tay, đánh thức một đống người.
"Các bạn đỉnh thật đấy" anh ấy giơ ngón cái lên: "Tôi, một con dơi chăm chỉ, đã đi xem danh sách và báo cho các bạn một tin tốt - Những người còn lại đêm hôm qua không ai chết cả."
"Đều bận ngủ, đương nhiên sẽ không có ai chết. Đây chính là thành quả của việc biểu tình duy quyền của bọn em đó biết chưa." Trương Gia Nguyên bị đánh thức, không kiên nhẫn xua xua tay: "Anh làm cái gì mà cứ xuất quỷ nhập thần vậy... Ể đúng rồi, nói đến biểu tình, các anh hệ dưỡng thành là hiểu rõ nhất, người hâm mộ đi biểu tình trước cửa công ty cuối cùng có tác dụng gì không?"
"Ha, đây lại là một chuyện khác tôi muốn nhắc nhở mọi người." Lâm Mặc nhìn quanh nhà ăn một cái, rụt cổ lại một cách khoa trương: "Cái gì mà biểu tình duy quyền, tất cả đều — không, có, tác, dụng. Mở cửa giúp mấy người rồi đó, tôi tận tình tận nghĩa, đi trước nha."
Lâm Mặc loáng cái xuất hiện rồi lại biến mất khỏi nhà ăn. Những người khác đều bị đánh thức, dụi mắt một cách khó hiểu. Riki ngáp nhẹ một cái, mở mắt ra nhìn xung quanh, sau đó vô thức phồng má.
Kazuma cũng đã tỉnh, anh và Riki nhìn nhau, gật gật đầu: "Nhà ăn trở thành 'gương' rồi."
"Vậy em không đi nữa, tiếp tục biểu tình." Nhậm Dận Bồng vốn dĩ muốn ra ngoài, lại ngồi trở lại: "Nếu đã thành 'gương', hiện tại ở nhà ăn là an toàn rồi."
Trương Gia Nguyên còn hơi mông lung, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Dận Bồng, chỉ chỉ về phía cửa: "Vừa rồi Lâm Mặc có ý gì—"
Lời còn chưa nói xong, bỗng bên tai thổi qua một cơn gió mang mùi hôi tanh. Con quái vật đi xuyên qua tường, trực tiếp xuất hiện giữa nhà ăn. Trạng thái của nó có vẻ không ổn định, vẫn luôn chao đảo.
Hồ Diệp Thao nhìn thoáng qua liền bắt đầu nôn khan. Khuôn mặt của con quái vật ẩn hiện trong một đám giòi bọ trắng dày đặc, những con sâu phân tán rồi lại tụ hợp, đem ngũ quan rách nát, làn da cùng tứ chi dán lại với nhau, ghép thành một khuôn mặt quỷ dị. Nơi đáng lẽ là mắt phải lúc này đã thiếu mất một mảng, khe hở đen ngòm bò đầy những giòi bọ ngoằn ngoèo. Mấy con sâu cố gắng muốn giữ lại nhãn cầu sắp rơi khỏi hốc mắt, nhưng nơi đó giống như sâu giòi không đủ, không thể đem nó cố định được. Nhãn cầu treo lơ lửng trong hốc mắt một lát, cuối cùng vẫn rơi xuống rồi chìm trong đám sâu.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy con quái vật này sinh ra máu thịt như thế nào - nhưng kia rõ ràng không phải là máu thịt, mà là một bầy giòi bọ ghê tởm dựng thành hình người. Con quái vật lúc này trông cực kỳ khẩn trương, tiếng hít thở của nó nghe như vô số con thiêu thân đang đập cánh. Du Canh Dần đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng bàn tay của con quái vật trong nháy mắt duỗi dài, còn chưa có ai kịp phản ứng anh đã trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi theo bàn tay quái vật chảy xuống, bị nó hấp thu, chậm rãi biến mất. Người trên tay cũng dần dần khô héo, biến thành một cái xác khô.
"Còn chưa đủ."
Con quái vật lẩm bẩm nói, lỗ trống mắt phải của nó đã sửa xong, nhưng vẫn chưa có nhãn cầu, truyền đến âm thanh ngàn vạn con sâu bò lúc nhúc dưới lớp da. Nó dùng mắt trái còn sót lại nhìn xung quanh đám người, tròng đen phản chiếu ánh dương, sau đó ánh mắt nó ngừng lại, rơi vào khuôn mặt của mấy người phòng 405.
"Mày tính làm gì..." Vu Dương theo bản năng giơ tay lên chắn, Riki muốn ngăn cản nhưng tay mới kịp vươn ra một nửa, Vu Dương đã bị con quái vật chộp lấy. Con quái vật duỗi ngón tay cắm thẳng vào hốc mắt của Vu Dương, những chiếc móng sắc nhọn xuyên qua gáy. Âm thanh máu thịt tan nát vang lên, con quái vật ném xác Vu Dương sang một bên, sau đó chậm rãi, đem tròng mắt ấn lên trên mặt mình.
Ngũ quan của nó nhanh chóng biến đổi trong vài giây, cuối cùng ổn định, ngừng ở một trạng thái coi như tự nhiên. Nó ngẩng đầu, tươi cười với đám người khuôn mặt đã xám trắng.
"Phải cạnh tranh. Cạnh tranh, chúng ta mới có thể có được C vị."
Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng không kìm được nữa, cúi xuống nôn thốc nôn tháo, con quái vật nâng tay lên, chỉ về hướng của Hồ Diệp Thao.
"Đứa trẻ đáng thương." Nó dùng đôi mắt ôn nhu quen thuộc, nhìn chăm chú Hồ Diệp Thao: "Đứa trẻ đáng thương phải cùng đồng bạn học cách cạnh tranh, học cách lựa chọn, sau đó thích nghi, sau đó trưởng thành, sau đó ở thế giới này nỗ lực sinh tồn."
Nó tùy ý phất tay, Hồ Diệp Thao đột nhiên ngã xuống đất, ngẩng đầu, ngây người nhìn trần nhà. Sau đó bùng một tiếng, Oscar cũng ngồi trên mặt đất, ánh mắt dần dần trống rỗng, như rơi vào khoảng không hư vô.
.
.
~Tâm sự một xíu xiu~
Mối quan hệ giữa nhân khí nhóm edit và thực lực của tác giả viết truyện sẽ được các bạn giải đáp vào lúc 8h tối hàng ngày chứ không phải vào nửa đêm 1h sáng nữa nha :3 (Còn hôm nay là do team mình mải chơi nên quên up trên wattpad thôi :D )
Vì fic đã không còn nhiều đoạn kinh dị, giật gân đến sốc phản vệ nữa nên team mình mới quyết định dời lịch lên 8h tối. Đồng thời chúng mình cũng muốn xem xem up vào giờ mọi người hoạt động mạnh thì fic còn flop nữa không :>
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top