Day 4.1 [1]

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Châu Kha Vũ mở to mắt.

Cậu như đang chìm dưới đáy nước, hít thở khó khăn, âm thanh bên tai cũng bị phóng đại. Cậu ngước nhìn lên trần nhà, bóng đèn liên tục chao đảo, tạo thành những cái bóng xanh xám lắc lư.

"Mình đang ở đâu đây?"

Châu Kha Vũ tự hỏi, cảm giác hư ảo trào dâng như sóng, treo cậu lơ lửng giữa không trung. Tầm nhìn của Châu Kha Vũ dần trở nên tỉnh táo hơn, những âm thanh hỗn loạn xung quanh cũng như rõ ràng hơn. Cậu nhìn quanh, thấy bản thân đang đứng trước cửa ký túc xá.

"Châu Kha Vũ, cậu đứng sững ngoài cửa làm gì vậy?" Lục Định Hạo từ phòng bước ra, búng tay trước mắt Châu Kha Vũ: "Này, hồn vía mau quay về đi nào."

"... Lục Định Hạo?" Châu Kha Vũ hoang mang, "Cậu không phải đã..."

"Đừng có đứng ngẩn ra ở đây nữa, nhanh về chuẩn bị bài phát biểu ngày mai đi." Lục Định Hạo phất tay: "Nhưng tiếc là ngày mai chắc tôi bị loại rồi, tôi phải quay về thu dọn sẵn đồ đạc thôi."

Châu Kha Vũ vẫn đứng ngốc tại chỗ, đầu óc rối bời. Gió từ khe cửa sổ thổi qua, cậu vô thức đưa tay vào túi, ngước nhìn lên ô cửa sổ. Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cậu không phải đang mặc trang phục cá nhân, mà đang mặc đồng phục của chương trình.

"Chờ một chút... tôi không phải đang ở nhà ăn sao?" Cậu loạng choạng tránh sang một bên nhường đường cho Lục Định Hạo. Khi nghe cậu lẩm bẩm, Lục Định Hạo bật cười: "Cậu sao vậy, đói tới điên rồi hả?"

"Hả? A, tôi không đói." Châu Kha Vũ máy móc lắc đầu, "Ý của tôi là..."

"Không sao."

Lục Định Hạo bỗng dừng bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu ta nghiêng đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên rồi chợt tắt, sau đó nở một nụ cười quái dị.

"Khi bảng xếp hạng được công bố, mọi việc sẽ kết thúc."

Nói xong, cậu ta không để ý đến Châu Kha Vũ vẫn đang tròn mắt sững sờ, tiến vào trong nói chuyện cùng những người khác. Châu Kha Vũ bị nụ cười của cậu ta dọa sợ, cuối cùng cũng khôi phục được một chút ý thức, bắt đầu quan sát chung quanh.

"Mình xuyên không rồi sao?" Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc. Đây là hành lang ký túc xá, trước mặt là cửa phòng 1201. Hành lang giờ này cực kỳ sôi động, rất nhiều người tụ tập tám chuyện, bọn họ người cười kẻ khóc, nhóm năm nhóm ba đang ôm nhau an ủi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Ngô Vũ Hằng đang trở về phòng ngủ, cậu hoảng hốt, nhớ rõ tên của Ngô Vũ Hằng đã chuyển sang màu xám xịt. Nhưng Ngô Vũ Hằng trước mặt vẫn rất hoạt bát, từ nụ cười đến dáng đi, tất cả đều giống với ấn tượng của cậu về anh.

"Ngô Vũ Hằng?" Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh kéo ống tay áo của Ngô Vũ Hằng: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Chà chà, Châu Kha Vũ, anh bị ngốc rồi à!" Trương Gia Nguyên từ sau lưng Ngô Vũ Hằng nhào đến vỗ lên trán Châu Kha Vũ : "Ngày mai chính là ngày công bố danh phận thái tử của anh, ngày anh đăng cơ đó. Cảnh cáo anh phải mau dẫn tụi em đến tham quan cung điện nha"

"Hì hì, em nói nhỏ thôi." Ngô Vũ Hằng vừa cười vừa bịt miệng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ bất ngờ tiến đến kéo tay Trương Gia Nguyên, lôi cậu về phía nhà vệ sinh. Trương Gia Nguyên hét lên oai oái "Em sai rồi, em sai rồi, em sẽ không giỡn nữa", nhưng Châu Kha Vũ vẫn không chút lưu tình, thô bạo đè cậu ấy vào nhà vệ sinh.

"Được rồi, Trương Gia Nguyên, đừng giả vờ nữa." Châu Kha Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cậu: "Em cũng xuyên không đến đây à? Nước cam uống xong rồi?"

"Anh đang nói cái gì vậy...?" Vẻ mặt vốn đầy ý cười của Trương Gia Nguyên trở nên bối rối: "Nước cam gì?"

"Còn tiếp tục giả vờ nữa, chuyện sống chết mà em cũng vờ vịt được à! " Châu Kha Vũ cũng muốn quỳ với Trương Gia Nguyên: "Nếu em còn giả vờ, tất cả chúng ta sẽ chết đó! Còn Nhậm Dận Bồng đâu rồi? Không phải anh ấy và em vừa nâng ly bái thiên địa à? Còn những người khác nữa đâu?"

"Châu Kha Vũ, anh có bị điên không?" Trương Gia Nguyên bị đau, tức giận hất tay Châu Kha Vũ ra: "Liên quan gì đến Nhậm Dận Bồng? Em chỉ đùa anh một câu mà anh đã trù em chết sao?"

Vẻ mặt khẩn trương của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thả lỏng một chút, buông cánh tay đang đè chặt Trương Gia Nguyên ra, ngây người hỏi cậu: "Bảng xếp hạng lần hai sẽ được công bố vào ngày mai?"

"Chính xác."

"Em không nhớ việc em đã thành đoàn à?"

Trương Gia Nguyên cười: "Em thành đoàn à? Bên trên vẫn chưa đàm phán ai sẽ được chọn. Anh nghe ai nói rằng em ở trong danh sách thành đoàn đấy?"

"INTO1? Một chút ấn tượng cũng không có sao?"

"Yintuwan là cái gì? Nghe phèn phèn quá vậy." Trương Gia Nguyên trở nên mất kiên nhẫn: "Anh đang nói cái quái gì vậy, dạo này không có khói thuốc nên não bị ngạt rồi à?"

"Không." Châu Kha Vũ thả Trương Gia Nguyên ra, mặt không đổi sắc nói: "Còn hút thuốc nữa anh sẽ chết mất."

"Này, làm gì nghiêm trọng đến mức đó? Anh bị PTSD hả?" Trương Gia Nguyên nhìn lên nhìn xuống Châu Kha Vũ vài lần rồi lắc đầu: "Em đã nói là anh sẽ không..."

"Kiểm tra lại lần nữa đã," Châu Kha Vũ cắt ngang Trương Gia Nguyên đang độc thoại: "Em không giả vờ đấy chứ? Em hoàn toàn không nhớ gì vụ mấy tờ giấy sao?"

"Giấy tờ gì nữa đây?" Trương Gia Nguyên cau mày: "Em không nhớ."

"Phòng chiếu, Lục Định Hạo, tay em toàn là máu." Châu Kha Vũ đưa ra thêm một vài ví dụ: "Còn có Nine trở nên đáng sợ, em không nhớ gì cả sao?"

"Nine bị sao vậy?" Trương Gia Nguyên hoang mang: "Anh ấy không phải đáng yêu lắm sao?"

"Anh thèm vào, đáng yêu đến mức ép chúng ta sắp phát điên rồi." Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được chửi rủa, rồi nói tiếp nghĩ: "Vậy đi, câu hỏi cuối cùng, nếu em dám nói ra khẩu hiệu của Sáng tạo doanh, anh sẽ tin em không nói dối. Dám không?"

"Thế giới rộng lớn quá, chúng ta cùng nhau xông pha. Thế giới rộng lớn quá, chúng ta cùng nhau xông pha. Thế giới rộng lớn quá, chúng ta cùng nhau xông pha." Trương Gia Nguyên lặp đi lặp lại ba lần, bất lực nhìn Châu Kha Vũ: "Còn có chuyện gì nữa không Châu thiếu gia? Không có nữa thì em đi đây, anh từ từ điên một mình đi..."

Châu Kha Vũ căng thẳng nhìn Trương Gia Nguyên. Đã nửa phút trôi qua, Trương Gia Nguyên vẫn mang vẻ mặt ngốc nghếch đứng đó không xảy ra chuyện gì. Châu Kha Vũ xấu hổ gật đầu: "Không có việc gì... Đi thôi. Chúc em thành đoàn hạng tám vui vẻ trước."

"Điên hả? Vậy em cũng chúc anh debut C vị trước." Trương Gia Nguyên khịt mũi, không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa, mở cửa rời đi. Châu Kha Vũ một mình đứng ngốc trong nhà vệ sinh, không rõ cuối cùng mình còn sống hay đã chết, đã xuyên không hay trọng sinh.

"Tưởng tượng cái chó gì vậy không biết." Cậu vò đầu, nghĩ đến khả năng mình đã xuyên không trở về quá khứ: "Chết tiệt, ngày mai là ngày công bố thứ hạng lần hai... Không phải là ngày mình bắt đầu bị mắng thảm hại à."

Cậu chưa kịp đi ra ngoài thì cửa nhà vệ sinh lại mở. Châu Kha Vũ sợ tới mức suýt chút nữa hét lên, cậu hoàn toàn không phát hiện có người đẩy cửa. Cho đến khi từ dưới lồng ngực truyền đến một tiếng ho, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện Lưu Vũ đang ngẩng mặt lên.

Châu Kha Vũ hiện tại tràn đầy cảnh giác đối với Lưu Vũ, vô thức lùi lại một bước, lo lắng hỏi anh ta, "Anh có việc gì cần tìm em à?"

"Ừ." Hiếm khi thấy Lưu Vũ không trang điểm như hiện tại, dịu dàng mỉm cười rồi dè dặt gật đầu: "Bảng xếp hạng sẽ được công bố vào ngày mai. Kha Vũ, em có tự tin giành được hạng nhất không?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ trầm xuống, hờ hững nhìn khuôn mặt nhợt như sáp của Lưu Vũ, hừ lạnh: "Có chứ, tại sao lại không? Anh không phải luôn nói em là thái tử sao? Thái tử đăng cơ là chuyện đương nhiên rồi!"

"A, anh không có ý đó." Lưu Vũ bối rối xua tay: "Ý anh là, Kha Vũ, em rất xứng đáng với vị trí số một. Ngoại trừ em không ai có thể..."

"Không cần anh bận tâm." Châu Kha Vũ cứng rắn đáp trả năm chữ, vòng qua Lưu Vũ bước ra ngoài. Sau lưng Lưu Vũ truyền đến một tiếng đóng sầm cửa rất lớn. Lưu Vũ cúi đầu, hai tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt. Một lúc sau, đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt, khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng tối, vẻ mặt khó đoán.

"Tốt nhất em nên đứng đầu." Lưu Vũ cười lạnh, xoay người, lại treo lên miệng nét cười dịu dàng, bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ mất cả một buổi chiều để nhận ra rằng cậu thực sự đang ở đêm trước ngày công bố thứ hạng lần hai. Lúc đó mọi người đa số đều đã biết thứ hạng của mình, có người đang thu dọn đồ đạc, ra vẻ thoải mái hẹn gặp mọi người sau khi chương trình kết thúc, có người thuộc nhóm trên đang nghiêm túc chuẩn bị cho bài phát biểu ngày mai. Châu Kha Vũ nhớ đến bài phát biểu ngày mai của Lưu Vũ dùng sai hết mấy câu trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" , không nhịn được bật cười:

"Có phải mình đã quay về quá khứ không? Đột nhiên có chuyện tốt vậy sao ... Trong một giây cuối cùng đó, mình còn tưởng bản thân sắp chết rồi chứ." Cậu đi qua đám đông ồn ào, có chút cảm giác cảnh còn người mất

"Nếu lần xếp hạng lần hai này mình không phải đứng nhất, liệu..."

Cậu im lặng đứng bên ngoài đám đông, nhìn những người đã chết vẫn đang thoải mái đùa giỡn trước mặt cậu. Bị loại và bị giết cũng khá giống nhau, đều là một dạng đào thải. Nhưng nghĩ kĩ một chút, việc bị loại không hẳn đã là một điều xấu. Ít nhất những người bị loại có thể rời khỏi nơi chỉ toàn phong ba bão táp, còn những người ở lại sẽ phải tiếp tục chiến đấu đến ngươi chết ta sống trong vũng lầy này.

Quá mệt mỏi rồi, Châu Kha Vũ nằm dài ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc. Cậu còn chưa kịp cảm thán xong, Trương Gia Nguyên, người đang nằm giường dưới, đột nhiên ló đầu ra "huýt sáo" với cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Châu Kha Vũ trầm giọng hỏi. Cậu nhìn những người khác trong ký túc xá, cũng may chưa ai ngủ, giọng nói của bọn họ sẽ không quấy rầy người khác.

Trương Gia Nguyên nháy mắt: "Châu công tử, anh có phải đang hơi căng thẳng quá không?"

"Anh cũng nghĩ vậy." Phó Tư Siêu từ phía đối diện nói vọng sang: "Châu Kha Vũ, tụi anh còn chưa căng thẳng, em căng thẳng làm gì!"

Châu Kha Vũ thở dài, vẫy tay có lệ: "Haha, em không căng thẳng."

"Sao cũng được, anh làm chuyện anh muốn làm là được" Trương Gia Nguyên giơ ngón tay cái về phía cậu , "Anh hôm nay nói thẳng như thế, không sợ Lưu Vũ để bụng sao?"

"Ha, không có." Châu Kha Vũ cười: "Anh thật ra cũng có chút hoài nghi bản thân mình."

"Đó là chuyện của anh, hoài nghi hay không, bản thân anh phải tự mình quyết định." Đầu của Trương Gia Nguyên rụt về : "Bọn em tạm tha cho anh đêm nay, ngày mai cố lên."

"Đúng vậy, ngày mai cố lên." Giọng nói của Trương Đằng vang lên: "Ngày mai còn phải ghi hình, tắt đèn ngủ sớm đi."

Ngô Vũ Hằng không nói lời nào đứng lên đi tắt đèn, trong phòng trở nên yên tĩnh. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nằm lại lên giường, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác chân thật. Nếu thế giới mà mọi người đều chết kia là thật, thì tại sao việc cậu trở về quá khứ lại không thể là thật chứ?

Cậu thở phào một hơi, đặt tay xuống dưới chỉnh lại gối...

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, cậu từ từ rút tay ra, một luồng khí lạnh khiến cậu run rẩy.

Đó là một tờ ghi chú.

'Lưu Vũ, Châu Kha Vũ: Rút lui khỏi thác ghềnh, chèo thuyền ngược dòng chảy.'


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top