18 - Nhiệt Đới Vũ Lâm (Châu Kha Vũ x Lâm Mặc)
Note: Bối cảnh cổ đại. Cúp pồ là tình huynh đệ!!! Châu Kha Vũ là em rể Lâm Mặc, chấm hếttt
Châu Tướng Quân xuất thân Châu gia, bao đời nay vẫn luôn được đồn đại rằng có tài văn võ song toàn. Nghe đâu ngài Châu lão hiện tại chung tình duy nhất với giai nữ Trần thị, đối với nàng ý đậm tình sâu. Châu lão có ba người con trai tất thảy. Con trai lớn hiện sống quy ẩn ở Giang Nam, chưa rõ hành tung. Con trai thứ thì bản thân không muốn vướng danh gia tộc, nên cũng chỉ thích phiêu bạt giang hồ. Riêng con trai út lại hưởng được tính cách trầm ổn của phụ thân, tài cán cũng xuất chúng như danh xưng nhà họ Châu.
Châu Kha Vũ được thừa kế mọi cơ nghiệp mà Châu lão để lại khi mới chỉ 16 tuổi. Đến nay cũng lăn lộn trong chốn quan trường 10 năm, bản thân cũng sắc bén hơn nhiều rồi! Đối với Hoàng Đế, Châu Kha Vũ một lòng phò tá, khiến ngài một lòng yêu mến.
Nói đến Lâm Mặc, hay tên gọi thật là Hoàng Kỳ Lâm. Y là Lục Hoàng tử của Hoàng Đế do sủng phi Viễn Phi hạ sinh. Dưới y còn có một muội muội ít hơn y 5 tuổi. Y tuy là Hoàng tử, nhưng tính cách lại phóng khoáng, sống phong trần lâu năm nên đối với y ngai vị chẳng là gì cả. Cũng vì cái tính ấy mà y lại thân được với Châu Kha Vũ, cũng thường xuyên lui đến Châu phủ làm khách.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ...
"Châu lão, phu nhân, bản hoàng tử lại đến làm phiền nhị vị tiền bối đây" Lâm Mặc đi cùng mấy thị vệ phía sau, đi thẳng vào phủ Châu gia mà chẳng có chút kiêng nể.
Bình thường Lâm Mặc đến Châu gia chỉ đem theo một tiểu tử, nay lại đem theo cả đống thị vệ đi theo, chẳng giống phong cách thường ngày chút nào. Nhờ sự nhạy cảm của bản thân, Châu lão cũng biết chuyến này đến, Lâm mặc e là cũng chẳng có chuyện gì đơn giản.
"Lục Hoàng tử lại đến đó sao? Mau vào trong đi!"
"Châu Kha Vũ có ở phủ không? Bản hoàng tử muốn gặp y" Lâm Mặc cười cười, rồi vào trong ngồi: "Không có y là không được đâu đấy"
"Ngài có chuyện gì quan trọng sao?" Châu phu nhân rót cho Lâm Mặc một chén trà nóng: "Có cả người của Hoàng Đế... là thánh chỉ từ ngài đế vương đến?"
"Phu nhân thật tinh tường, quả thật đúng là thánh chỉ từ a mã" Lâm Mặc ngồi uống trà rất tự nhiên: "Ơ thế các ngươi không đi gọi Châu Kha Vũ đi? Để bản hoàng tử tự thân đi gọi hắn?"
Lâm Mặc liếc mắt nhìn đám hạ nhân lười biếng kia, định bụng trở về sẽ giáo huấn lại một lượt.
"Ta đến rồi, Lâm ca chẳng cần cho người đến gọi nữa đâu!" Châu Kha Vũ nhất thân tiêu sái đi vào trong, hành lễ với phụ mẫu rồi đúng dậy: "Thánh chỉ từ Hoàng Đế sao? Sao đến cả Trương công công đây?"
Trương Gia Nguyên chỉ cười nhẹ, rồi cầm cuộn giấy đứng lên, nghiêm chỉnh đọc.
"Châu tướng quân Châu Kha Vũ nhận chỉ!"
Châu Kha Vũ cùng phụ mẫu và hạ nhân nhanh chóng quỳ xuống nhận lấy thánh ân từ Hoàng Đế. Nhưng lời vào tai Châu Kha Vũ chẳng khác nào bắt hắn phải đến Tây Thiên lấy kinh như trong Tây Du Ký cả.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết! Châu tướng quân Châu Kha Vũ công tài danh lợi, phò tá trẫm nhiều việc. Nay trên dưới Châu gia đều được hưởng đãi ngộ theo quy chế. Xét thấy Châu tướng quân đã 26 nhưng chưa có ý trung nhân, chiếu ban cho người kết duyên của Thập Công Chúa Mặc Nhi của trẫm làm chánh thất. Lấy ngày 02 tháng sau làm ngày hỷ sự
Khâm Tai"
"Kết duyên với công chúa?" Châu Kha Vũ bất ngờ, trừng mắt nhìn Lâm Mặc nhìn đổi lại chỉ được cái liếc xéo từ y. Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, cảm giác vừa hư vừa thực, không có chút an toàn nào.
"Châu Kha Vũ, còn không mau tạ ơn thánh ân?" Trương Gia Nguyên gấp cuộn thánh chỉ đưa cho Châu phu nhân, không quên dặn dò Châu Kha Vũ.
"T-tạ chủ long ân!"
Châu Kha Vũ không muốn trói buộc với nữ nhân, đặc biệt với người y không yêu. Kết hôn chỉ vì lợi ích, rồi người trong cuộc chính là người chịu thiệt, nhất là nhi nữ. Vậy có đáng không? Đằng này còn là công chúa... là con gái của sủng phi... là em gái của bằng hữu...
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Kha Vũ liền lấy cớ diện kiến Hoàng Đế, có ý định nói với ngài về vấn đề hôn nhân này. Tuy nhiên thấy Hoàng Đế cao hứng, lại không muốn ngài phải thất vọng nên đành đến chỗ Lâm Mặc cầu cứu.
"Mặc tử?" Châu Kha Vũ quen cửa quen nẻo đi thẳng vào trong điện. Đột nhiên tầm mắt lại thu được hình ảnh của Lâm Phi và Thập Công Chúa cũng ở đây: "Vi thần, tham kiến Lâm Phi nương nương, Công Chúa điện hạ!"
"Lễ nghĩa gì nữa, dù gì bản cung cũng là nhạc mẫu của ngươi. Cũng là người một nhà, không cần câu nệ"
"Tạ nương nương" Châu Kha Vũ đứng dậy, rồi nhìn xung quanh: "Vi thần đến tìm Hoàng tử, ngài ấy đâu rồi ạ?"
"Thằng bé ở hậu điện. Mặc Nhi, đưa Châu tướng quân đến gặp Lục ca của con đi"
Mặc Nhi Công Chúa tên thật là Hoàng Tiểu Mặc, là công chúa lớn tuổi nhất chưa xuất giá. Đối với Hoàng Đế một lòng cưng sủng ái nữ này, hiển nhiên tìm mối cho nàng ấy cũng phải chọn lọc kỹ càng. Vừa hay Châu Tướng Quân lại hạp ý ngài đế vương.
"Công Chúa, người đối với hôn sự này có ý kiến gì...?"
"Hôn sự này sao? Phiền tướng quân cùng ta đến Hậu điện, khi ấy ta sẽ có đáp án cho người" Công Chúa tuy thấp hơn Châu Kha Vũ nhưng lại đi trước y một bước. Tầm mắt cũng chỉ có nữ nhân, khiến Châu Kha Vũ ngoại trừ vừa đi vừa nhìn mũi giày thì ngoài ra chẳng biết làm gì cả.
Hậu điện nằm phía sau điện của Lục Hoàng tử có vẻ như là còn nguy nga hơn vạn phần. Bên trong lầu son thếp vàng, còn lộng lẫy hệt như nơi ở của Hoàng Đế. Bên trong chỉ là cung thất nhỏ, ngoại trừ điện chính còn có tẩm phòng nhỏ.
"Tướng quân, mời ngài" Công Chúa vén lên tấm màn ngăn cách giữa tẩm phòng và điện chính, đợi khi Châu Kha Vũ vào trong thì cũng bước vào.
Lâm Mặc tháo xuống đội đầu nặng nề, đặt xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ.
"Đây là...?" Châu Kha Vũ ngỡ ngàng nhìn Lâm Mặc, rồi lại nhìn xuống vị nữ nhân đang say giấc: "Công Chúa... là ngươi?"
"Bậy nào... bản hoàng tử là Lục tử của Hoàng Đế. Chẳng phải người đương nằm đây chính là Công Chúa hay sao?" Đột nhiên giọng Lâm Mặc trùng xuống: "Mặc Nhi nhà ta vốn có tình ý với ngươi, nhưng không dám nói... 2 năm trước nhận tin báo giả ngươi tử trận ngoài biên cương mà sinh bệnh, cuối cùng suy nghĩ không thông mà làm liều... May mắn mạng sống vẫn giữ được... chỉ là..."
"Muội ấy không tỉnh lại được nữa..."
Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, lại nhìn Công Chúa đang say giấc kia. Trong lòng cũng có chút khó hiểu: "Vậy còn hôn ước? Công Chúa không thể tỉnh lại, sao ngươi lại muốn ta kết hôn với y?"
"Thực ra... chuyện Công Chúa hôn mê không ai hay, ngoại trừ a mã và ngạch nương. Ngoài ra bây giờ còn có ngươi nữa. Cũng không thể để muội ấy ở đây mãi được, chỉ khi đưa đi xuất giá, e rằng có thể lén đến nơi nào đó chữa trị là có thể trở về!" Lâm Mặc có chút thống khổ: "Bây giờ tạm thời ta gả cho ngươi, sau này hướng giải quyết cứ vậy mà tiến hành"
"Được, ta đồng ý!" Châu Kha Vũ không do dự mà thẳng thắn trả lời. Cảm giác như kiểu bản thân vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm vậy.
"..." Lâm Mặc cảm giác như bản thân bị lừa, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chỉ tự an ủi rằng chính bản thân mình bị ảo giác.
Nhưng thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Thực ra người bị che mắt chính là Lâm Mặc. Mọi chuyện đều do Châu Kha Vũ một tay dàn dựng, cuối cùng chỉ đợi ngày kéo người về dinh mà thôi. Sự đã rồi, ai mà còn bước để quay đầu nữa???
*****
Gòi là tình huynh đệ dữ chưa? Lâm Mặc suy tính kỹ lắm rồi, ai ngờ lại suy tính đúng vào đường đi của Châu Kha Vũ mí hề :))))
Ban đầu tui làm cái gì mà nó oánh game cơ, nhưng thiểu năng quá đổi lẹ :>
Jiang Yuyuan - 17.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top