4. Oneshot bị nguyền rủa (1)
Hoặc có thể nói là bị nguỳn dủa... Thỉnh thoảng có mấy plot khó nuốt nhảy ra trong đầu thì tôi sẽ viết oneshot bị nguỳn.
Các thím đọc cho vui, không cần nghĩ nhiều làm gì.
Tôi nhấn mạnh là đừng nghĩ nhiều.
.
Xin chào mọi người, tôi là Santa. Là Uno Santa, không phải ông già Noel.
Tôi ở phòng bệnh số 3.
Tôi bị điếc. Đầu óc tôi cũng không ổn định lắm, thỉnh thoảng tôi lại quên mình là ai, đang làm gì.
Tôi không biết đây là chỗ nào, bản thân mình đã ở đây từ khi nào. Chỉ biết rằng một ngày nọ mở mắt ra, thế giới của tôi chỉ còn phòng bệnh chật hẹp này.
À, còn có hai phòng bệnh bên cạnh nữa. Tôi không thể ra khỏi phòng của tôi, nhưng qua ô cửa sổ thủy tinh lắp liền, tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng.
Bệnh nhân phòng bệnh số 2 là Chikada Rikimaru. Bên cạnh phòng anh ấy là phòng bệnh só 1 của em trai tên Lưu Vũ. Anh Riki thì bị mù, còn em Vũ thì bị câm.
Ôi... đang nói gì ấy nhỉ? Quên mất rồi.
À, chắc là lại câu chuyện về hai người hàng xóm thôi. Không sao, tôi có ghi lại nè. Thế giới của tôi ngoài bốn góc phòng này thì chỉ còn bọn họ, nên tôi phải dùng que nhọn vạch tên và những gì cần nhớ về họ lên tường, đề phòng quên mất. Thấy chưa: Phòng 1 – Lưu Vũ – câm; Phòng 2 - Chikada Rikimaru – mù; Phòng 3 – Uno Santa – điếc.
Hình như còn có gì đó về họ rất là, rất là quan trọng nữa cơ. Nhưng hồi trước chưa kịp viết thì tôi đã quên mất rồi.
Buồn nhỉ.
Tôi bị điếc, không nghe được những lời yêu thương cũng như sự thóa mạ. Tôi không biết gì ngoài sự im lặng bên trong những bức tường trắng. Những khi quá chán, tôi thường tự lảm nhảm cho chính mình nghe. Tuy tôi không nghe thấy, nhưng tôi biết có ai đó đang nói. Thà chỉ có mình tôi nói còn hơn là im lặng hoàn toàn.
Tôi không biết Rikimaru có thể nghe thấy tiếng tôi nói không nữa. Hi vọng là có, vì nếu thế thì anh ấy sẽ không buồn quá. Nỗi buồn của tôi sẽ tan vì tôi hay quên, nhưng không biết anh ấy có dễ quên như tôi không nữa.
Rikimaru bị mù, anh ấy không nhìn thấy sự xinh đẹp cũng như xấu xa của thế giới. Anh ấy sống trong một vùng trời tưởng tượng. Có lần tôi lảm nhảm lừa anh ấy là phòng của anh ấy màu xanh, giường thì màu tím, còn rèm cửa thì bảy sắc cầu vồng. Hi vọng anh ấy có thể tưởng tượng ra một khung cảnh nên thơ hơn, vì tôi kể mà tôi còn thấy xấu quá thể.
Lưu Vũ cũng đáng thương. Em ấy bị câm. Tuy nghe được hết những lời tốt đẹp cũng như xấu xa, nhìn thấy hết màu trắng tinh khôi cũng như đêm đen ảm đạm nhưng em ấy lại chẳng nói với ai được. Thỉnh thoảng tôi có thấy miệng anh Rikimaru mấp máy, chắc là anh ấy nói chuyện với Lưu Vũ rồi. Nói với người câm chứ ai nói với người điếc như tôi. Lưu Vũ ghé sát vào cửa sổ, nghe như nuốt từng lời. Không biết anh Rikimaru nói gì mà nhìn em ấy say mê lắm, nhưng vì câm nên em ấy không đáp lại.
Buồn nhỉ.
Hôm nay dường như Lưu Vũ nhớ ra gì đó. Em ấy đi đi lại lại trong phòng, dùng đồ đạc đập rầm rầm vào cánh cửa trắng dẫn ra thế giới bên ngoài. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi biết có âm thanh đó vì dù cách cả một căn phòng, tôi vẫn thấy cửa của Lưu Vũ rung bần bật lên. Bên ngoài không ai đếm xỉa đến chúng tôi. Lưu Vũ tuyệt vọng giậm chân túm tóc một lúc lâu. Em ấy cào vào cửa kính đến độ bật cả móng tay để Rikimaru chú ý, nhưng khi anh ấy quay sang, em ấy mới nhận ra mình không thể nói cho anh nghe được.
Cậu bé ấy tự bóp cổ mình, móc tay xuống họng cào cấu đến khi nôn ra toàn mật. Tôi rùng mình nhìn những ngón tay đang tự hành hạ của em ấy vằn hết gân lên. Vô dụng thôi. Dù em có xẻ cổ mình ra thì cũng chẳng có âm thanh nào thoát ra được đâu. Em bị câm mà.
Xót xa quá.
Lưu Vũ khóc lóc với những móng tay đầy máu. Rikimaru nghe thế cũng khóc. Tôi cũng khóc.
Một lúc sau, bỗng dưng cái khó ló cái khôn, Lưu Vũ bật dậy dùng ngón trỏ máu me đó nguệch ngoạc viết chữ lên cửa sổ.
A!
Phải rồi, Rikimaru mù, nhưng mắt tôi còn sáng. Tôi có thể nhìn thấy được. Viết đi em, mau nói ra xem em biết gì rồi. Chúng mình là ai? Chúng mình có cuộc đời khác ngoài những bức tường trắng này chứ?
Nhưng em ấy chưa kịp truyền đạt điều gì cho tôi. Thậm chí em ấy còn chưa viết xong một chữ. Cánh cửa trắng dẫn vào phòng Lưu Vũ bật mở. Rõ ràng chỉ vài phút trước em ấy hành hạ bản thân tưởng chết mà không ai quan tâm. Thế mà chỉ mới viết được có một nét, người ta đã xộc vào.
Những người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đó khống chế Lưu Vũ, tiêm thuốc vào cổ em ấy. Cậu bé mê man đi.
Dấu vết máu me trên cửa sổ bị xóa mất.
Hi vọng của chúng tôi cũng...
A? Tôi đang nói chuyện gì ấy nhỉ? Quên mất rồi.
.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top