3. Phó đội trưởng nói chung cũng nhàn
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Bá Viễn.
Hôm nay tôi lại nhớ ông bạn đồng niên. Rikimaru đi có mấy ngày mà tôi tưởng như đã vài năm. Ngày nào tôi cũng nhìn ra cửa sổ, ngắm lá vàng rơi trời thu buồn mà nhớ về ông bạn. Chúng mình còn bao nhiêu cái kèo hẹn đánh cờ ngắm trăng. Mong đến đầu mùa đông bạn sẽ quay về.
Không có bạn ở đây, thỉnh thoảng tôi lại cô đơn bất lực. Trong cái nhà tạm hai năm này chỉ có tôi và bạn ngang tuổi nhau, không phải GenZ, hiểu được sự trầm cảm từ sâu trong tâm hồn mỗi khi lũ cô hồn mang danh các em yêu lên cơn động rồ. Tuy bình thường bạn cũng chả giúp được tôi quái gì, nhưng những lúc nản lòng quay lại thấy bạn ngồi đó (ngủ ngon lành trên ghế mát xa), tôi lại thấy bình tâm.
Kiểu, ít ra mình không phải là đứa tỉnh táo duy nhất giữa bầy điên.
Rikimaru, nói tôi nghe, bạn mới chỉ gánh thằng em đồng hương mè nheo hay khóc có mấy tháng mà đã chấn thương tái phát phải về quê tịnh dưỡng. Thế còn tôi ở đây một nách chín con thì hết hai năm chắc chỉ còn đi xe lăn thôi...
Tôi vừa nốc americano ừng ực, vừa bả kem che khuyết điểm lên để che đi hai quầng thâm đen sì dưới mắt. Bên cạnh tôi, Lưu Vũ vừa huýt sáo vừa lấy bút kẻ thêm cho quầng mắt đậm nét rõ ràng. Nó còn quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt thương xót:
"Anh có cần em giúp không?"
Không, anh cảm ơn, em biến giùm đi. Anh như thế này không phải do em gây ra sao?
Giữ vững lập trường dưỡng sinh là chân ái, đêm qua tôi lên giường từ mười giờ tối. Thế nhưng hỡi ôi, trong khi tôi đang đếm những bảng đèn tiếp ứng xanh bạc hà ở concert trong mơ để dễ chìm vào giấc ngủ thì có tin nhắn đến. Là Lưu Vũ. Em nó gửi tin nhắn thoại rõ đáng thương.
"Bá Viễn ca ca ~ anh đã ngủ chưa? Nếu chưa thì anh có thể sang đây với em được không. Em sợ lắm."
Thiệt tình tôi có hơi dị ứng cái "Bá Viễn ca ca ~" của nó một chút. Nhưng em nó đã tội nghiệp như thế, thân là anh cả chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc? Đội trưởng thì cũng là em của tôi! Bản năng gà mẹ không cho phép tôi để một chú bé đáng thương run rẩy sợ hãi cả đêm. Hình như tối nay thằng Daniel về nhà anh trai thăm cháu, trong phòng chỉ có mình Lưu Vũ. Nhìn em nó bình thường cứng cỏi vậy thôi chứ ai biết lỡ nó có chứng sợ bóng tối, sợ không gian rộng.
Nghĩ đến đấy, tôi lật chăn xỏ dép đi sang khu kí túc xá A. Thấy tôi, Lưu Vũ long lanh đôi mắt cún con. Được rồi, chỉ là ngủ một mình thôi mà, em hai mốt tuổi rồi chứ đâu phải mười một! Nghĩ cay nghiệt thế nhưng tôi không sao nói vào mặt nó được, chỉ đành xoa đầu giục nó đi ngủ.
Nào ngờ, đến gần nửa đêm, một bàn chân lạnh toát thò vào chăn tôi.
"Bá Viễn..."
"CÁI QUÁI GÌ THẾ?!" Tôi sởn hết gai ốc bật người ngồi dậy.
"Em đây mà. Anh đừng kêu to thế em sợ."
Tiếng Lưu Vũ lí nhí trong chăn. Em sợ? Em sợ?? Anh mới là người bay hết hồn vía đây này! Mà sao rõ ràng tôi với nó nằm hai giường khác nhau, giữa hai giường cách một đoạn rộng khiếp, nó lại đưa chân sang thò vào chăn tôi được vậy?? Tôi nhìn khoảng cách sàn nhà mà nghi ngờ nhân sinh? Hay là Lưu Vũ có súc cốt công?? Thật ra nó cao ba mét đúng không?
"Mắc cái gì em dọa anh vậy?"
"Em có dọa anh đâu." Lưu Vũ nói nghe rõ ấm ức. "Em bảo, anh nghe thử xem, có thấy tiếng gì không?"
Tôi tập trung lắng tai nghe.
Có.
Tiếng người khóc.
Ai oán, như gần như xa, kể lể thảm thiết, rúng động tâm can.
Nếu lúc nãy tôi chỉ run bắn lên, thì giờ này tôi run đến tận dạ dày.
"...Cái... cái quái gì vậy..." Tôi lắp bắp.
Lưu Vũ lắc đầu. Nó trùm chăn lên chỉ thò ra hai con mắt.
"Em cũng không biết nữa."
"Hay căn nhà này có ma thật?"
"Không chắc... tại hồi trước không có đâu anh. Độ một tuần đổ lại đây em mới nghe thấy tiếng này."
Tôi lạnh cả lòng. Nhà đang có người ở mà ma quỷ vào quấy phá được là thế nào?
"Sao như thế này cả tuần rồi mà em không nói với ai? Bọn Daniel, Santa, AK, Nine không biết à?"
Nó lắc đầu: "Kha Tử ngủ như lợn chết ấy anh. Mấy người kia cũng không nói gì, chắc không biết thật."
Tôi lật chăn ngồi dậy bật đèn, mò tay xuống gầm giường Lưu Vũ, lôi ra cái kiếm nó giấu dưới đấy. Tôi biết nó vẫn để thứ hung khí này trong nhà, mồm nói là luyện tập biết đâu có ngày được lên sân khấu solo múa kiếm dưới trăng, nhưng trong lòng chắc vẫn đợi thời cơ được lỡ tay vẽ hoa vào mặt mấy đứa staff nó ghét.
Thấy tôi hầm hầm đi ra cửa. Lưu Vũ lao ra khỏi giường níu tôi lại. "Anh định đi đâu?!"
"Anh phải đi xem nó là cái gì! Có là ma quỷ thì anh cũng chém chết nó!" Tôi đây sống ở đời hai mươi bảy năm rồi, đi bao nhiêu nước rồi, đừng hòng dọa tôi.
Lưu Vũ vẫn không buông ra:
"Không được! Anh là người trần mắt thịt, nó là ma, anh làm sao chém trúng nó được. Ngộ nhỡ nó làm hại anh thì sao? Người thân của anh biết làm sao? Fan của anh thì sao? Chị dâu vẫn còn chưa biết mặt thì sao? Bọn em thì sao?"
Tôi vẫn cầm cái kiếm chỉa về phía cửa, thằng em thì dùng hết sức bình sinh ôm eo tôi kéo lại: "Đừng đi mà anh. Cả tuần nay con ma chỉ khóc chứ có làm gì em đâu. Lỡ như anh có mệnh hệ gì, em biết sống làm sao? Cả đời này em sẽ áy náy vì đã đẩy anh vào cửa tử. Mai... mai mình đi mời thầy cúng được không? Đêm hôm mà đi đánh nhau với ma thì chỉ có bọn ngu trong phim kinh dị chứ người bình thường ai làm thế?"
Nói cũng có lí.
Tôi cất kiếm, quay về giường nằm. Sợ thằng bé hoảng, tôi còn cẩn thận quay người về phía nó. Lưu Vũ nhìn tôi một lúc mới yên tâm nhắm mắt say giấc nồng. Con ma kia vẫn thỉnh thoảng ai oán nỉ non.
Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Vũ ngủ mất. Tôi thì thao thức. Một phần vì con ma vẫn không thôi, còn chín phần vì Lưu Vũ ngáy to quá.
Người có một mẩu mà ngáy được như công nông lên dốc, đúng là đáng nể.
Tôi trằn trọc giữa đám chăn gối của thằng Daniel, trong lòng vẫn lo nghĩ không thôi. Không được! Sao lại để cho một sự tồn tại siêu nhiên như thế ở ngay bên mình mà đi ngủ? Lưu Vũ vốn rất cẩn thận cơ mà! Hay vì sống với bọn mát dây lâu ngày, nó cũng mát mát rồi?
Người ta vẫn nói: tính tò mò hại chết mèo.
Tôi không biết làm sao Lưu Vũ có thể điềm nhiên ngủ suốt một tuần với tiếng khóc bên tai mà không làm gì, nhưng tôi thì không thể. Tôi không nhịn được thêm một phút nào nữa rồi. Đêm nay hoặc là tôi chết, hoặc là cái con ma đó phải biến đi.
Tôi xuống giường, rón rén lấy thanh kiếm của Lưu Vũ, đi chân trần ra khỏi phòng. Được hai bước, tôi lại quay lại nhìn khuôn mặt say ngủ an tường của em nó lần nữa. Em yên tâm, thân là anh cả, anh tuyệt đối không thể ngồi im nhìn sự bình yên của em bị đe dọa. Anh sẽ thái gỏi con quỷ kia ngay đây.
Tôi mở cửa, bước ra bật đèn hành lang. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, càng thổn thức. Tầng ba căn nhà này chỉ có ba phòng: phòng hai em Vũ, phòng Santa và phòng Rikimaru. Phòng Santa ở ngay đây không có tiếng gì, vậy là chỉ còn...
...phòng của Rikimaru?
Nhưng Rikimaru đã về Nhật dưỡng thương rồi kia mà?
Mày ngu quá Thang Hạo! Tất nhiên ma cỏ phải đợi chủ nhà đi mới lẻn vào trú ngụ rồi. Tôi chợt nhận ra hai hàm răng mình đã đánh lạch cạch vào nhau. Đủng rồi, Lưu Vũ nói tiếng khóc bắt đầu xuất hiện một tuần trước, đúng thời điểm Rikimaru rời Trung Quốc về quê làm phẫu thuật nhân tiện dưỡng thương. Con quỷ kia đã thừa lúc vườn không nhà trống chui vào tác oai tác quái, dọa dẫm đứa em yếu bóng vía của tôi!
Yêu quái đứng đó, đợi lão Tôn tới!
Nghĩ là làm, tôi mở phăng cái cửa dẫn vào phòng Rikimaru. Bên trong có ánh đèn ngủ leo lét hắt ra. Trên giường là một đống chăn đệm lùm lùm đang vang tiếng khóc. Tôi định vung kiếm chém xuống thì bất chợt chùn tay...
...khoan đã.
Lỡ như không phải ma?
Hoặc là ma thật, nhưng mà là ma người quen.
Ngẫm lại thì, lần cuối tôi nói chuyện với ông bạn đồng niên hình như cũng là một tuần trước? Sau đó vì công việc bận quá nên tôi chỉ nhắn tin và bạn trả lời thôi. Rikimaru cũng đăng ảnh instagram, nhưng là ảnh chó nhà cậu ấy chứ không phải ảnh người thật.
Có lẽ nào...
Có lẽ nào người trong chăn chính là Rikimaru??
Bạn tôi không hề đi khỏi Trung Quốc! Bạn đã lỡ biết bí mật gì nên bị bọn tư bản chết tiệt bắt cóc giết chết! Oan hồn bạn không siêu thoát được nên quay về kí túc xá này, đêm đêm khóc thương cho số phận của mình. Tư bản vẫn không thôi đóng kịch, tiếp tục cho người đóng giả như Rikimaru còn sống. Thời gian lâu dần, những tài khoản mạng xã hội sẽ cắt liên lạc với chúng tôi. Từ đó không còn ai nhớ tới INTO1 Rikimaru nữa!!
Không!! Bạn của tôi!!
Tôi phải báo thù cho bạn tôi!
Nhưng trước đó tôi phải nhìn bạn lần cuối. Cho dù hình dáng bạn đã không còn nguyên vẹn dưới bàn tay ác quỷ của lũ tư bản, tôi vẫn phải chứng kiến để đốt thêm ngọn lửa hận thù đang hừng hực này.
Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống, rón rén tới gần nắm góc chăn của Rikimaru. Hít một hơi thật sâu, tôi lật mạnh chăn lên.
Để rồi ngẩn tò te.
Bên dưới chăn không phải ai xa lạ, nhưng cũng không phải Rikimaru. Là thằng Santa.
Santa đang ôm gối của Rikimaru, vừa ngủ vừa tức tưởi khóc trong mơ. Tôi còn nghe thấy những câu vụn vặt từ mồm nó kiểu "anh ơi", "em buồn lắm", "em cô đơn" các thứ...
Chẳng lẽ chính là thằng này khóc suốt cả tuần trời? Báo hại tôi còn vẽ ra đủ kịch bản!
Má nó chứ, quê quá.
Tức mình tôi định đạp nó một cái cho bõ ghét rồi quay về phòng Lưu Vũ ngủ tiếp. Nào ngờ đúng lúc này thằng ôn lờ mờ mở mắt ra.
"Riki-chan?"
"Không, không phải Riki. Anh Viễn đây."
"Riki-chan à, anh quay lại rồi sao? Em không nằm mơ chứ?"
...Có! Mày có nằm mơ. Mày đang mộng du luôn rồi đấy em à!
"May quá, có anh ở đây rồi. Chúng mình sẽ lại cùng nhau lên sân khấu. Anh đừng bỏ em về Nhật nữa, em không chịu nổi đâu..."
Quá chán cái mồm lảm nhảm của nó, tôi quay lưng cút lẹ. Ai mà ngờ thằng ôn trong cơn mê vẫn có sức mạnh phi thường. Nó phi thân lên ôm chặt lấy tôi đè xuống giường, dùng cả tứ chi ghì chặt tôi, không cho tôi chạy.
"Anh đừng đi! Em tuyệt đối không để anh đi đâu!"
Ông fuck! Thằng khốn bỏ tay khỏi mồm anh mày ngay! Tôi tức lắm rồi nhưng chỉ phát ra được mất âm tiết đơn ú ú ớ ớ. Santa vẫn nói: "Bịt miệng anh lại, không cho anh tạm biệt, anh không được về..."
Này! Thằng kia bỏ ra! Mày không được ngủ tiếp! Này!
Tiếng kêu cứu của tôi chỉ có cõi lòng tôi nghe thấy. Santa lăn ra ngủ tiếp nhưng vẫn dùng trọng lượng toàn thân đè lên tôi. Nó hạnh phúc như một con cún ôm được xương, còn tôi là khúc xương số khổ đó.
Tôi, INTO1 Bá Viễn, bị một thằng đực rựa to oành nặng khiếp đè lên nguyên một đêm trường.
Nghĩ lại thì, làm gì có chuyện Lưu Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng Rikimaru được cơ chứ? Có khi nó biết quá rõ, nhưng không chịu nghe Santa phát điên một mình nên cố tình lừa tôi sang để tôi phải chịu cảnh đớn đau này.
Hiện tại, tôi quay sang trừng mắt nhìn nó. Thằng cu vẫn tỏ vẻ vô tội cầm miếng bông phấn lên:
"Em giúp anh dặm lại nhé, anh có cần thêm kem che khuyết điểm mắt không?"
"THÊM CÁI GÌ MÀ THÊM!! EM NGHĨ TẠI AI MÀ ANH RA NÔNG NỖI NÀY HẢ??"
Lưu Vũ xị mặt:
"Anh quát em à? Nói to thế á..."
Diễn! Em diễn nữa đi! Hôm nay Bá Viễn này không bóp cổ chú mày anh không phải là phó đội trưởng của INTO1. Tôi nhào qua ghế định túm lấy nó. Thằng cu nhanh như cắt nhảy xa ba mét, trườn theo mép tường định chạy ra ngoài! Tôi xô ghế cái rầm đuổi theo. Nó rú lên kêu tiếng ngỗng.
"Viễn ca! Anh không được đánh muội bảo của em!"
"BU XỈNGGGG!!!"
"Úi anh Viễn đừng nóng! Trương Gia Nguyên Nhi đâu mau tới cứu giá, thủ hộ điềm C!"
Rầm rầm chát chát.
Điềm C? Ở đâu ra điềm C? Tôi chỉ thấy một gương mặt quái thai, sáng giá cho giải Vương Chính Hùng năm nay thôi!
Rikimaru bạn tôi. Hôm nay vẫn là một ngày sóng gió đối với cuộc đời tôi. Tôi nhớ bạn vô vàn. Hi vọng bạn kịp trở lại trước khi tôi đi nhà thương điên vì một nách chín con mà đứa nào đứa nấy như rồ.
Phó đội trưởng nói chung cũng nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top