5.

Tại sao chương trước lại không được dâng nước thế hmu hmu... 

.

"Không." Tô Kiệt lắc đầu, chậm rãi vừa chỉnh lại tóc tai vừa đi ra cửa. "Để anh ra xem. Em cứ ngồi đó đi. Ai thế?"

Người ngoài cửa không đáp nhưng lúc sau lại có tiếng gõ gấp gáp vang lên. Một cảm giác nghi ngại dấy lên trong lòng Tô Kiệt. Anh ngó qua mắt mèo trên cửa để kiểm tra xem người đến là ai nhưng chỉ thấy một khoảng đen che khuất tầm nhìn. Nếu không phải mắt mèo đã bị bịt thì người kia phải rất cao lớn.

"Sao thế anh?" Tiếng Tiểu Xuyên vẳng lại từ trong phòng xua đi suy tư trong lòng Tô Kiệt. Anh lắc đầu, đưa tay xoay nắm cửa. Bên kia mặt gỗ, một thân hình cao lạ thường xuất hiện. Tên đó cúi gập đầu xuống, nói vội:

"Chào anh, em là Châu Kha Vũ."

Vừa nói cậu ta vừa nhích người sang phải, để lộ ra một người thấp hơn đằng sau: "Còn đây là anh Hashizume Mika."

Những cái tên này đánh thức kí ức trong đầu Tô Kiệt về bạn cùng nhóm của đứa em trai nhỏ. Anh gật đầu, bước né sang một bên chừa lối vào cho hai đứa nhỏ: "Chào các em. Tiểu Vũ nhờ hai đứa đến lấy gì à? Thiệt tình cái thằng này, nằm một chỗ mà hết hạch sách bạn bè đòi ăn lại bắt đồng đội tìm đồ chơi."

Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra: "À, thật ra một anh trong nhóm bảo bọn em tới tìm anh Tô Kiệt. Anh ấy nói rằng anh có gì đó muốn đưa cho anh Tiểu Vũ gấp."

"Hả?" Tô Kiệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã giật bắn mình vì cảnh tượng khủng khiếp bên ngoài cửa sổ. Mười mấy khuôn mặt biến dạng vì bị ép lên mặt kính hiện ra. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn khỏi trải nghiệm kinh dị đó thì tiếng la hét đinh tai nhức óc đã dội vào màng nhĩ.

"CHÂU KHA VŨUUUUU!!! DANIELLL!!"

"CHÂU KHA VŨ HẢO SOÁIIIII!"

"MIKAAAAA!! MIKAAAAA!"

"HOÀNG TỬ CỦA TÔIIIII!"

"CHÂU KHA VŨ SUPER SOÁI MEGA SOÁI ULTRA SOÁIIIII!!!"

Tiểu Xuyên và cô thư ký thấy động chạy ra, hốt hoảng vì cảnh tượng trước mắt. Tô Kiệt nhanh tay chèn chốt cửa, kêu lên: "Fan tư sinh của hai đứa à? Sao họ lại biết địa chỉ này? Hai đứa đi xe buýt đến đây à?"

Địa chỉ giao dịch của một công ty luôn phải công khai trên kho dữ liệu, nhưng với những công ty quản lý nghệ sĩ thì nơi làm việc thực tế luôn được đặt ở một nơi khác. Dù chỉ có ba nghệ sĩ dưới trướng tính cả Tiểu Xuyên nhưng Biu Biu cũng không ngoại lệ. Châu Kha Vũ gấp gáp đáp lời:

"Bọn em đi bằng xe của công ty mà, sao lại thế này chứ? Em... chúng em xin lỗi..."

Mika, người vẫn luôn im lặng từ khi xuất hiện bất chợt gật gù:

"Hình như chúng mình bị AK gài rồi em à."

.

"Thật luôn? Đây là cách bảo vệ anh Tô Kiệt của anh hả?"

Trương Gia Nguyên há to miệng nhìn AK Lưu Chương vừa gọi điện lừa Châu Kha Vũ và Mika đi đến công ty Biu Biu rồi lại tuồn tin cho fan tư sinh đón lõng. Từ hôm qua đến nay nó liên tục phải nghi ngờ cách thế giới này vận hành. AK nghiêng cổ vịt:

"Chứ còn gì? Hiện giờ xung quanh công ty Biu Biu toàn là fan tư sinh của hai đứa nó, kể cả bảo vệ có áp giải đám người ấy đi rồi thì họ vẫn lởn vởn dưới lầu. Người của tổ chức kia dù muốn bắt Tô Kiệt cũng bó tay."

"...Tội cho hai anh ấy quá. Thảo nào anh bảo Kha Tử sẽ được việc."

"Tình huống đặc biệt cần giải pháp đặc biệt. Chứ mày nghĩ anh sẽ cho thằng 6D đi đấm nhau với tổ chức bí mật để bảo vệ anh Tô Kiệt chắc? Cái đồ dẹo như nó chạy được thoát thân đã là may."

Xử lý xong xuôi, AK lại quay sang Nine, hất hàm:

"Sau đó thì sao? Ông có quay lại thăm em ấy nữa không?"

Nine không ngờ rằng hắn lại chấp nhận câu chuyện xuyên không tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này nhanh đến thế. Rõ ràng, trí thông minh của AK không phải chỉ nằm trên sách vở. Nguyên tắc khoa học rất quan trọng, nhưng trong những trường hợp không thể giải thích được, loại bỏ những yếu tố không thể thì khả năng duy nhất có vô lý đến đâu cũng là có thể.

AK Lưu Chương đã tin rằng Nine là người trọng sinh thật.

Trương Gia Nguyên thì vẫn trợn mắt há hốc mồm. Nó đã định cất tiếng cười từ khi Nine nói anh chết rồi nhưng được quay lại quá khứ. Thế nhưng chắp nối với những sự kiện gần đây, cộng với thái độ của Nine những ngày qua, điều này không đến mức hoàn toàn hoang đường.

Nine cúi đầu nhìn những ngón tay mình, lẩm bẩm:

"Không, tôi đã định tìm cách đến đó lần nữa, nhưng..."

.

"Quái... quái vật!!"

"Xác sống! Xác chết vùng dậy!"

"Cứu tôi ra khỏi đây! Á á á á á!!"

"Thượng đế ơi..."

Những tiếng la hét thê lương vang lên từ phía xa khiến trái tim Nine như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chạy thật nhanh về phía xe, không dám quay đầu lại. Sau lưng anh, năm sáu thứ đã từng là người lập cập đuổi theo. Đôi mắt chúng trắng dã, hai tay run rẩy đưa ra mò mẫm phía trước. Chúng di chuyển với một tốc độ trái ngược hẳn với dáng điệu vụng về đó, mở những cái miệng như bồn máu hướng về phía con mồi sống đang tẩu thoát.

"Gràoooo!!"

"Áaaa!! Chết đi! Chết đi!"

Một xác sống nữ lao ra từ sau một chiếc xe khiến Nine hoảng hồn, suýt thì ngã lăn ra đất. May thay, trước khi con quái vật đó kịp tấn công, anh đã nắm chặt tuýp sắt trong tay, giáng vài đòn thật mạnh vào đầu nó. Trong khoảnh khắc, cảm giác tội lỗi vì xuống tay với thứ có hình hài như một con người khiến Nine suýt buông rơi vũ khí. Nhưng nhớ đến cái chết khủng khiếp chỉ vài phút trước của chị quản lý và những nhân viên công ty khác, Nine biết anh không còn cách nào ngoài chiến đấu.

Không sai, dịch xác sống đã bùng nổ vào một ngày đầu năm 2022. Những xác sống đầu tiên xuất hiện ở ngoại ô Bắc Kinh, nhanh chóng tạo ra một làn sóng ác mộng đánh vào sâu trong nội đô. Toàn thể nhân viên công tác tại trường quay số tám của công ty Wajijiwa không hay biết gì khi thảm họa ập xuống. Hầu như tất cả đều đã bị giết, chỉ còn Nine và một số người khác tháo chạy kịp do đang ở gần cửa thoát hiểm.

Xác sống nữ vừa tấn công anh chắc đã bị biến đổi khi còn đang ngồi trong xe. May mắn cho Nine, cô ta vẫn cắm chìa khóa trong ổ. Nine mạnh tay lôi thi thể người phụ nữ ra, ngồi vào ghế lái, nổ máy. Anh nâng kín hết các cửa sổ của chiếc xe lên, lao vun vút khỏi garage. Âm thanh chát chúa từ ngoài vọng vào cùng hình ảnh phản chiếu qua gương nói cho anh biết có vài xác sống đã bám vào đuôi xe, ngoan cố săn đuổi con mồi. Một cú cua gấp hất văng chúng thật mạnh, lũ quái vật đập mình vào cột nhà xe, rụng xuống như những bao chứa rác bị vứt bỏ.

Chiếc xe băng băng đưa Nine lên con đường quay về ký túc xá. Điện thoại của anh reo inh ỏi trong túi xách mang theo. Nine bất đắc dĩ rút ra, hóa ra người gọi là chị gái của anh. Anh bấm nghe ở chế độ loa ngoài:

"Chị à? Chuyện gì vậy?"

"Nong Nine! May quá em vẫn không sao! Chị sợ lắm, mọi người vừa nghe tin thảm họa ở Bắc Kinh. Giờ em đang ở đâu, có an toàn không?"

Thì ra thông tin đó đã được lan ra toàn cầu. Thế mà chỉ vài chục phút trước thôi, Nine còn không thể tưởng tượng những thước phim máu me đó thể diễn ra ngay trước mắt mình. Anh cố nén không để giọng mình quá hoảng hốt, trấn an người phụ nữ sợ hãi bên kia đầu dây:

"Em ổn, em đang lái xe đến trạm cứu hộ. Chị yên tâm, quân đội Trung Quốc rất mạnh mà, họ sẽ xử lý chuyện này nhanh thôi."

"Cám ơn thần linh đã bảo vệ cho em. Nong Nine, nghe lời chị, đáng ra em không nên ra đường lúc này. Đến được chỗ nào thì em hãy ở yên đó, chốt chặt cửa vào nhé. Có ai đang ở đó với em không?"

"Có Pai Pai." Nine nói dối. "Nhưng nó đang sợ lắm, không nói được nên lời. Em phải cúp máy đây vì đang lái xe mà. Em sẽ gọi cho chị ngay khi đến chỗ an toàn nhé."

Dứt lời, Nine ngắt kết nối điện thoại, mặc kệ người phụ nữ vẫn chưa thôi sốt ruột. Đường phố nháo nhác tiếng la hét, tiếng còi xe, tiếng gầm gừ ghê rợn của xác sống và tiếng rên rỉ của những người chưa chết, đang biến đổi dần thành quái vật. Nine cố không để ý đến những số phận tội nghiệp bên ngoài. Anh vẫn lao băng băng đi dù nghe rõ tiếng kêu cứu, cua thật gấp để bỏ lại những xác sống cố bám vào xe. Có một lúc anh đã đâm vào một người, hoặc một quái vật chặn ngang đường. Nine đã không giảm tốc độ. Anh dằn vặt vì sự nhẫn tâm đó, nhưng đồng thời cũng biết được hiện thực yên bình đã trở thành cuộc chiến sống còn.

Radio từ trong xe vang lên tiếng đài phát thanh Trung ương hướng dẫn người dân đến nơi trú ẩn an toàn do quân đội quản lý. Nine lắc đầu, cắn chặt răng. Việc ẩn nấp có thể để sau. Anh phải về được ký túc xá, phải bảo đảm những người bạn của mình vẫn an toàn. Nếu họ đã kịp sơ tán, anh sẽ quay xe đến nơi trú ẩn. Còn nếu không... thì anh cũng phải tận mắt xác nhận tình trạng của họ. Ở đất nước này Nine không có lấy một người thân, chỉ có những đồng đội mà anh đã coi như anh em ruột. Nhất là Patrick, đứa em út đồng hương của anh, anh không thể bỏ mặc nó trong tình trạng này.

Thật may... em ấy đang ở Tây An. Lũ xác sống này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay tại Bắc Kinh, không thể làm hại em ấy. Nine thấy vững tâm hơn khi nghĩ đến Lưu Vũ, ít nhất anh chắc chắn rằng bảo bối đang an toàn.

Khu vực xung quanh hai tòa biệt thự được dùng làm ký túc xá của INTO1 im lặng lạ thường. Trên đường chỉ có tiếng xe của một mình Nine. Anh thầm trấn an mình rằng đó có lẽ là dấu hiệu của việc sơ tán thành công. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, Nine vẫn lái xe vào trong sân biệt thự. Anh ngồi im trong xe, khóa chặt cửa, im lặng lắng nghe xung quanh. Cửa dẫn vào nhà A mở tung, nhà B cũng vậy. Có lẽ họ đã rời đi quá vội vàng...

"Aaaa... mọi người, mọi người làm sao vậy?? Lưu Vũ??"

Tiếng hét! Là tiếng của Châu Kha Vũ! Nó vẫn còn ở đây sao? Sao nó lại gọi tên Lưu Vũ?

Chưa kịp suy nghĩ, Nine đã vớ lấy thanh tuýp sắt, mở tung cửa xe nhảy xuống. Anh chạy thật nhanh vào trong nhà A. Sau này, khi hồi tưởng lại sự việc ngày hôm ấy, Nine mới nhớ ra anh đã chạy qua nhiều xác chết ngổn ngang trên sân, trước hiên nhà, trên bậc cửa. Phần đầu của họ đều bị đập nát bét.

"Anh làm gì vậy? Đừng đụng đến Rikimaru!" Châu Kha Vũ lại hét lên. Hai chân run rẩy vì chạy quá nhiều đã đưa Nine đến hành lang dẫn vào phòng khách. Bên trong tối thui dù lúc này đang là ban ngày. Anh mở to mắt, bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Lưu Vũ, kẻ đáng lẽ phải liệt nửa người trên xe lăn đứng giữa phòng khách. Một loại vật chất màu đen bao phủ từ phần thắt lưng trở xuống giữ cho cậu đứng thẳng. Thứ lạ thường đó bám lấy một nửa khuôn mặt cậu, khiến cậu trông không khác gì một quái vật bước ra từ phim kinh dị. Nó hóa thành rất nhiều xúc tu to lớn đen ngòm, vươn ra khắp các hướng. Mỗi xúc tu đều đang túm lấy một thành viên của INTO1. Cả tám người bọn họ: Bá Viễn, Rikimaru, Santa... đều bất tỉnh, không rõ sống chết. Nhưng Nine nhìn rõ có máu chảy ra từ chỗ Lâm Mặc và AK!

Châu Kha Vũ chật vật né tránh một xúc tu lao tới tóm mình. Nó vớ lấy một cái ghế chân cao, đập thật mạnh vào vật chất đen. Thứ đó hơi lùi lại, nhưng chỉ một giây sau lại trở nên hung dữ hơn. Chiếc ghế có khung kim loại bị nó nghiền nát bấy. Châu Kha Vũ nhận ra sự có mặt của Nine, nó gào lên:

"Chạy đi! Tiểu Cửu! Mau chạy đi! Lưu Vũ không còn là chính mình nữa rồi!"

Kẻ được điểm tên phản ứng chậm chạp lạ thường, trái ngược hẳn với hành động linh hoạt của vật chất đen kì dị kia. Cậu quay về phía Nine, khớp cổ di chuyển chậm chạp như một con rối cũ: "Ti... ểu... Cử...u...."

"Hự!" Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Xúc tu đã tóm được nó! Nine bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Anh chạy về phía đứa em, miệng hét: "Kha Tử, em có sao không? Kha Tử..."

"Ch... ạy.... "

Châu Kha Vũ cố vươn tay về phía anh, lắc đầu mệt mỏi. Một xúc tu khổng lồ vọt về phía Nine khiến anh bất đắc dĩ phải núp sau quầy rượu. Trước đôi mắt kinh ngạc, phẫn nộ, nghi ngờ của Nine, Lưu Vũ chậm chạp rút ra một con dao ngắn.

Cậu ta từng bước, từng bước mang thứ hung khí đó, tiến về phía Châu Kha Vũ. Đầu và cổ Lưu Vũ quay vặn một góc bất thường về phía Nine. Cậu cười một nụ cười méo xệch:

"Ti... ểu... Cử... u... đợi... s... ẽ... đế...n lư... ợt... anh... th... ôi..."

Lưu Vũ nâng dao lên, đâm về phía Châu Kha Vũ.

Nine không dám nhìn nữa. Anh hèn nhát bỏ chạy.

.

Không khí trong xe im lặng như tờ sau khi Nine kết thúc câu chuyện. Mãi một lúc lâu sau, AK mới cất tiếng: "Nói như vậy, tất cả bọn tôi, trừ ông và Tiểu Vũ đều đã chết vào ngày hôm đó."

Nine lắc đầu:

"Tôi không dám chắc, nhưng tôi không gặp lại bất cứ ai trong số mọi người."

Chiếc xe đưa họ vào hầm bệnh viện. AK dẫn đầu nhóm, chạy sầm sập về phía phòng Lưu Vũ. Anh nói thật nhanh:

"Tiểu Vũ chắc chắn không muốn hại chúng ta, nhưng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với em ấy ở khu điều dưỡng quái đản kia. Trước mắt chúng ta cần phải bảo đảm em ấy an toàn. Hai người điều chỉnh tâm trạng đi, đừng khiến em ấy lo lắng."

"À... ờ..." Trương Gia Nguyên vẫn đang tiêu hóa thông tin vội xoa mặt hai cái. Ba người chạy đến trước cửa phòng bệnh VIP 4, không kịp gõ mà mở tung ra. AK gọi lớn: "Santa, muội..."

Tiếng nói của anh chàng rapper tắt lịm trong cổ họng. Trong phòng bệnh đó không có một bóng người. Ga giường trắng tinh không một nếp gấp. Trên mặt tủ đầu giường cũng không còn bình hoa cẩm tú cầu Rikimaru mang đến ngày hôm trước.

Một y tá đi qua thò đầu vào nói:

"Các cậu tìm bệnh nhân tên Lưu Vũ sao? Người nhà cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện một tiếng trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top