3.

Cảnh báo: Đội cái mũ bảo hiểm lên.

.

Lưu Vũ không hiểu sao Lâm Mặc lại chống cằm trầm tư từ khi cậu thức dậy. Nó vẫn vui vẻ giúp cậu vệ sinh cá nhân và gọt hoa quả, nhưng không hớn hở khơi chuyện như mọi khi. Đội trưởng đang bị thương của INTO1 hơi cắn môi, nói:

"Mặc Mặc, nếu em bận gì thì cứ đi làm đi, đừng lo cho anh. Anh ở một mình vẫn ổn mà."

Lời nói của Lưu Vũ khiến Lâm Mặc như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không, em có bận gì đâu. Anh còn nằm đây thì bọn em có việc gì được?" Nói dứt lời nó mới nhận ra câu đó có thể khiến chúa tể suy diễn Lưu Vũ suy nghĩ miên man, nó vội chữa cháy: "Không, ý em không phải là việc anh bị thương làm ảnh hưởng đến nhóm, mà là cái công ty chết tiệt của chúng ta vẫn đang xử lý khủng hoảng truyền thông. Ai da, anh đừng có chuyện gì cũng quy trách nhiệm cho bản thân mình như vậy."

Đúng lúc Lâm Mặc đang không biết phải nói gì để Lưu Vũ tươi tỉnh cái mặt lên, cứu tinh của nó xuất hiện. Uno Santa đẩy cửa phòng bệnh VIP, mồm gào tha thiết:

"LIU YUUUU~~~"

"Chàn Tuaaa~~~"

"Liu Yuuu!"

"Chàn Tuaaa!"

"Narutooo~~~"

"Sasuke~~~"

Lâm Mặc đỡ trán, cạn lời.

Sau khi kết thúc màn chào sân đầy ấn tượng, Santa cướp quả táo đang gọt dở trong tay Lâm Mặc, ngồi luôn lên giường bệnh. Hắn vừa gọt vừa cắt, luôn tay hết nhét vào miệng Lưu Vũ lại tống vào mồm mình. Vừa nhai, Santa vừa nói:

"Lin Mo đi đi, có anh đây rồi."

Sáng sớm vừa mở mắt hắn đã thấy tin nhắn của Lâm Mặc giục mình đến chỗ Lưu Vũ sớm để nó đi có việc. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Santa cũng ba chân bốn cẳng có mặt luôn, đằng nào gần đây hắn cũng rảnh. Lưu Vũ nhíu mày: "Đúng là em có việc bận rồi. Lần sau như vậy thì cứ đi đi, anh ở một mình vài tiếng không sao đâu."

Lâm Mặc đưa tay vò đầu tên thương binh trên giường một cái rồi vọt ra cửa. Nó lao vun vút xuống tầng một bệnh viện, bắt một chiếc taxi đến ga tàu điện ngầm rồi từ đó chạy ra ngoại thành. Ở đích đến xa xôi kia, Mặc ta lại tiếp tục đón taxi quay ngược lại một địa điểm trong thành phố.

Cây hài của INTO1 vẫn không sao tin được những gì vừa diễn ra với nó và mấy người anh em chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Giữa đêm khuya, nó và Trương Gia Nguyên bỗng dưng bị AK Lưu Chương lôi đầu ra khỏi căn phòng ấm áp nơi hai thằng đang cày game, kéo đến bệnh viện Lưu Vũ đang nằm. AK bóp cổ cả hai thằng, bắt phải trật tự dù có gặp chuyện gì đi nữa. Lâm Mặc thầm cám ơn sự cảnh tỉnh của ông anh rapper, nếu không chắc nó đã hét cho cả cái bệnh viện nghe thấy để chạy đến xem kịch.

Trong căn phòng tối mò mò, Nine Cao Khanh Trần sốt ruột đi đi lại lại như sắp mất trí. Thấy hai người đi theo AK vào phòng, thành viên người Thái nhíu mày sâu đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi đậu trên trán.

"Nghiêm túc đấy hả AK? Ông chọn được hai thằng này à?"

AK Lưu Chương nhắm mắt cam chịu:

"Thì còn ai đâu. Ông bảo chuyện nghiêm trọng làm tôi không dám nhờ mấy thành viên người Nhật. Kha Tử thì đi vắng. Tôi sang nhà B vốn định tìm anh Viễn, nhưng ổng ngáy vang trời đập cửa thế nào cũng không dậy. Giờ này chỉ còn hai thằng ôn đây thôi, đừng kén chọn."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc há mỏ định cãi thì bị hai ông anh trừng mắt cảnh cáo. Cả hai vội vàng tự che miệng lại. Trương Gia Nguyên lí nhí: "Thế anh cần bọn em làm gì?"

Nine thở dài. Biết không thể nhờ được ai khác nữa, anh đành đi tới cái ghế sofa đang lùm lùm một đống khả nghi. Trước con mắt trợn to của ba thành viên còn lại, Nine lật tấm chăn ra, để lộ một người đang bất tỉnh, bị trói tay, bịt mắt, nhét giẻ trong miệng.

Lâm Mặc phải dùng hết bản lĩnh để ngăn bản thân mình không thét lên. Nó nói nhỏ nhưng giọng rõ căng thẳng: "Nine... Tiểu Cửu... anh giết người à?"

Trương Gia Nguyên thì bình tĩnh hơn: "Giờ mình phải thủ tiêu cái xác này đúng không? Anh định chôn hay thả trôi sông?"

AK Lưu Chương xoa mặt: "Hỏng rồi hỏng rồi, phải làm cẩn thận đấy. Đầu thì chôn còn xác thả sông là tốt nhất. Nhớ mang theo một con dao, mình phải gọt vân tay của nạn nhân đi."

Nine bất lực nhìn ba người kia tự biên tự diễn. Anh "gào" bằng âm lượng nhỏ nhất có thể:

"Mấy người điên à?? Tên này chưa chết."

"Ồ..." Cả ba đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Không ai trong bốn người thắc mắc chút nào về thái độ của đồng đội khi đối diện với một án giết người. Dường như từ lâu đã có một luật bất thành văn giữa các thành viên INTO1: một người làm, cả đám hùa. Nếu đêm nay Nine giết ai, mười người còn lại khi biết chuyện đều sẽ nghĩ đến cách thủ tiêu chứng cứ chứ chẳng ai báo cảnh sát.

AK thì thầm: "Đây là ai thế? Sao ông lại trói người ta."

Nine gãi đầu: "Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho các ông trên đường đi. Giờ thì một người ở lại đây trông bảo bối, hai người theo tôi mang tên này đi. Tôi đã chuẩn bị một chỗ không ai biết, thích hợp để tra tấn lấy khẩu cung."

Mạch não thần kì của INTO1 lại khiến ba người nghe răm rắp, không ai nói đến câu thứ hai về chuyện tra tấn. Lâm Mặc được chọn là kẻ ở lại cảnh giới và chăm sóc người bệnh trong khi Trương Gia Nguyên có sức vóc hơn đi theo hai ông anh để vác kẻ xấu số kia.

Khi Lâm Mặc đến được địa chỉ mà Nine cho thì đã hơn chín giờ sáng. Nơi này là một căn chung cư cũ, nằm trong khu vực của những kẻ lưu manh. Có một vài tên thò mặt ra khỏi cửa khi thấy Lâm Mặc, nhưng lại lủi luôn vì bắt gặp nó tự nhiên mở cửa một phòng bước vào. Dường như có một quy tắc ngầm nào đó giữa những kẻ lai vãng nơi này. Lâm Mặc không biết làm thế nào một người nước ngoài, đồng thời là một nghệ sĩ như Nine lại biết và kiếm được một chỗ như thế giữa Bắc Kinh. Nhưng sự kiện tối qua đã đủ gây sốc rồi, vài ngạc nhiên nho nhỏ không thể khiến nó ngã ngửa hơn được nữa.

Bên trong căn hộ nhỏ mờ tối, không có đèn chiếu sáng. Lâm Mặc rón rén đóng cửa lại, đi đến trước một cánh cửa như cửa phòng ngủ bên trong. Nó bấm vào một nút trên tường, gõ nhẹ ba cái, mạnh hai cái. Một lúc sau, cửa mở ra. Trương Gia Nguyên xuất hiện, đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Đứa em bé gần nhất nhóm dẫn Lâm Mặc vào, khóa cửa lại rồi gồng bắp tay lật một miếng gạch to lên. Bên dưới là một lối bí mật dẫn xuống hầm.

Lâm Mặc dùng thái độ tò mò có hơi thích thú để theo đứa em xuống hầm bí mật. Miếng gạch khép lại chặn hết ánh sáng từ bên trên. Cả hai men theo lối đi tối om xuống tầng hầm leo lét. Bên trong, tên xấu số kia bị trói cứng vào cột. Gã đã tỉnh lại, miệng bị bịt chặt nhưng vẫn cố ú ớ. Trước mặt gã, Nine lúi húi với một đám dụng cụ trong khi AK Lưu Chương ngồi ngơ ngẩn như thể cố hiểu vị trí và chức năng của mình trong phi vụ này. Lâm Mặc nhận ra quần áo kẻ đang bị trói đã rách vài chỗ do bị quất roi. Từ những vết rách đó, máu tươi ngấm ra nhìn rõ rợn người.

Nine bật lửa lên, nướng một cái kìm kim loại trên ngọn lửa. Anh nói bằng giọng điệu đáng sợ đến nỗi ba người còn lại phải rùng mình.

"Nào, trước khi mày khai ra những chuyện mày chuẩn bị làm, để tao rút vài cái móng tay của mày nhé. Mày thấy đấy, tao rất thích máu. Sau móng tay có thể sẽ là răng của mày, nếu mày không ngoan ngoãn..."

Lâm Mặc cúi đầu xuống thì thầm với AK: "Anh, sao Tiểu Cửu gắt thế, thằng này bị tra tấn cũng không khai à?"

AK lắc đầu: "Nào có, từ lúc tỉnh lại gã đã được bỏ bịt miệng ra đâu mà khai. Nine bảo cứ đánh trước cho đối tượng sợ hẳn rồi mới hỏi."

Cây hài của INTO1 ngớ người. "Còn có kiểu bức cung như vậy nữa á? Ít ra cũng phải cho người ta nói mấy câu "Ta có chết cũng không khai, các người giỏi thì ra tay đi." chứ?"

"Ầy... thì đằng nào kết cục chẳng là phải ra tay đúng không?"

Trong lúc cả hai thì thầm với nhau, Nine đã chuẩn bị xong dụng cụ rút móng. Trước con mắt trợn lồi như muốn nứt ra của kẻ đang bị trói, anh lừ lừ tiến lại gần, nở một nụ cười nửa miệng. Lâm Mặc và AK vô thức bám lấy tay nhau. Họ chưa từng nhìn thấy thành viên người Thái của nhóm đáng sợ đến thế. Kể cả diễn phim cũng chỉ kinh dị mức này là cùng.

Nine gằn giọng: "Chịu đựng một chút, tao sẽ nhẹ nhàng thôi."

Lời vừa dứt, hai lưỡi kim loại đã kẹp lại, giựt mạnh một chiếc móng tay ra khỏi tay trái kẻ kia. Dù đã bị bịt miệng, tiếng hét nghẹn trong cổ họng của gã vẫn vang vọng căn hầm không mấy rộng rãi. Lâm Mặc bấu tay Trương Gia Nguyên: "Này, mình cứ để yên thế à? Làm gì đi chứ?"

Trương Gia Nguyên bẻ tay răng rắc: "Anh yên tâm, nếu có thằng tội phạm nào lọt xuống đây, em sẽ bảo vệ các anh."

"Chúng mình mới đang là bốn thằng tội phạm đó em ơi!"

AK Lưu Chương tặc lưỡi: "Kệ đi, lát là xong thôi."

Tiếng kêu đau đớn bị giam dưới đáy thanh quản của Dương Vịnh cuối cùng cũng ngừng lại sau khi Nine rút đi ba móng tay của gã. Dương Vịnh chuyển sang rên rỉ vì đau đớn khôn cùng. Nine đứng thở hồng hộc, cứ như thể anh mới là người bị tra tấn vậy. Chàng trai Thái Lan bỏ dụng cụ xuống, nói như ra lệnh:

"Giờ tao sẽ bỏ bịt miệng ra cho mày. Hãy nhớ mày chỉ được nói sự thật, không được vòng vo. Tại sao mày lại lén lấy máu của Lưu Vũ? Mày định làm gì em ấy? Ai là đồng phạm của mày? Ngoài câu trả lời cho những điều này ra, tao không muốn nghe gì khác. Nếu mày dám hét lên, tao sẽ bẻ từng cái răng của mày đấy!"

Dương Vịnh cuống cuồng gật đầu. Nine trừng mắt lườm gã cái cuối rồi mới đưa tay rút miếng vải nhét trong miệng gã ra. Vừa được trả tự do, Dương Vịnh đã khóc lóc kêu lên:

"Tha cho tôi! Tôi không quen biết gì giáo sư Hạ! Tôi không định giành cậu ta và anh họ cậu ta với mấy người. Tôi chỉ là một nhà khoa học tò mò thôi. Nếu các người thả tôi đi, tôi thề sẽ không nói bí mật đó với ai hết!"

Câu trả lời của gã kéo bốn thành viên INTO1 vào lốc xoáy hoang mang. Nine gằn giọng: "Nhỏ cái mồm thôi!"

Dương Vịnh thấy kẻ độc ác vừa đang tâm nhổ ba móng tay của gã đổi sang sắc mặt nặng nề thì càng luống cuống. Gã cuống quít thanh minh trong lúc cố hạ tông giọng xuống:

"Tôi nói thật, tôi thề. Tôi không có quan hệ gì với ông Hạ hết. Xin các người thả tôi đi, tôi sẽ... cùng lắm tôi sẽ đưa các người vào bệnh viện để bắt cậu ta. Cầu xin các người."

Thái độ và những lời khai của Dương Vịnh khiến Nine rơi vào mê hồn trận. Anh còn chưa kịp phản ứng thì AK đã đứng lên. Hắn đẩy thành viên người Thái ra, mạnh tay đấm một cú vào bụng Dương Vịnh. Nếu không phải đang bị trói chắc chắn tên đó đã phải gập người xuống, cả ngày không thẳng lưng lên nổi. Miệng gã nhả ra một tiếng "Hự!" đau đớn, khuôn mặt tầm thường đã tèm lem nước mắt nước mũi.

"Cậu ta? Ý mày là bệnh nhân phòng VIP 4?"

Dương Vịnh càng luống cuống. Gã cố ngẩng lên nhìn AK, rón rén hỏi:

"Các người còn muốn ai nữa? Không phải các người đang lùng bắt Lưu Vũ và Tô Kiệt sao?"

Lời nói còn nhiều mập mờ của gã lại như một tiếng sét đánh bên tai cả bốn người. Trương Gia Nguyên đứng dậy, siết chặt nắm tay, định đấm thêm một cú nhưng bị Lâm Mặc cuống cuồng ngăn lại. Cậu gào lên: "Cái gì? Đứa nào muốn bắt anh Tiểu Vũ? Tại sao? Chúng tao chỉ là đám idol tuyến 18 thôi, có hại người thì cũng phải trong giới hạn chứ! Chỉ vì muốn ngáng đường phát triển của anh ấy mà tụi mày định phạm tội hình sự à??"

Bàn tay AK run rẩy tìm đến cổ họng của tên kia, năm ngón tay từ từ siết chặt: "Mày biết cái gì, mau nói ra đi."

Dương Vịnh đã sợ đến mức tiểu tiện mất tự chủ, nhưng khuôn mặt gã đồng thời cũng tràn đầy bất ngờ. Gã lắp bắp: "Tha... tha cho tôi. Các cậu không phải người của S.I.R.E.N. sao? Thế các cậu là... ặc... ai chứ?"

Nine lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Anh đi tới kéo AK đang định phạm tội lại, nói: "Bọn tao là anh em của Lưu Vũ, không phải kẻ muốn bắt cóc em ấy. Mày đã biết những gì, khai mau. Tại sao lại có người muốn bắt bảo bối của tao? Mày lấy máu của em ấy để làm gì?"

Người im lặng nãy giờ là Lâm Mặc bất chợt lên tiếng:

"Gã nói đến giáo sự Hạ, có phải là Hạ Văn Quân, người mới nhảy lầu tự tử hai ngày trước không?"

Thân mình Dương Vịnh bất chợt run rẩy khi nghe thấy cái tên đó. Gã cúi đầu, khịt mũi một cái thật mạnh, nói: "Đúng. Giáo sư Hạ chính là viện phó bệnh viện cậu Lưu Vũ đó đang nằm. Ông ấy cũng là người thực hiện mổ chính cho ca phẫu thuật ổ bụng của cậu ta."

Bốn người đều im lặng như chờ đợi câu chuyện của Dương Vịnh. Gã lắc đầu, cố làm sạch khuôn mặt loang lổ chất lỏng của mình.

"Xin các cậu, hãy thả tôi ra, cầm máu tay cho tôi. Tôi còn muốn làm bác sĩ, tay của tôi còn phải mổ cho bệnh nhân khác. Tôi sẽ khai hết những gì tôi biết, đằng nào thì tôi cũng chẳng chạy khỏi các cậu được.

.

Dương Vịnh là học trò thân thiết của Hạ Văn Quân.

Hắn theo học giáo sư Hạ từ khi còn là sinh viên trường Y. Chính Hạ Văn Quân dẫn dắt hắn vào khoa cấp cứu của bệnh viện X. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ đó, từ lâu Dương Vịnh biết được rằng Hạ Văn Quân không chỉ là một giáo sư bình thường. Ông ấy có biên chế trong cơ quan nghiên cứu bí mật của Chính phủ.

Hạ Văn Quân có ý định đưa Dương Vịnh vào cơ quan đó. Dương Vịnh có tài nhưng nhát gan. Hắn vừa muốn theo nghiệp thầy mình, vừa sợ nhúng sâu vào những việc trong bóng tối nên vẫn lập lờ chưa quyết. Tuy nhiên hắn cũng biết một vài quan hệ của Hạ Văn Quân trong tổ chức.

Ba ngày trước, tức là hai ngày sau ca phẫu thuật của một minh tinh mới nổi tên Lưu Vũ, người đang nằm điều trị tại phòng bệnh VIP 4, Dương Vịnh nhận ra tinh thần Hạ Văn Quân biến đổi lạ thường. Thầy của hắn gọi hắn vào gặp riêng, hỏi thẳng:

"Con có nhận ra cậu ta rất bất thường không?"

Dương Vịnh không dám đáp không. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng và nghiêm túc trong câu hỏi của thầy mình. Tên bác sĩ nhát gan miễn cưỡng gật đầu. "Cậu ta hồi phục quá nhanh."

Khi Lưu Vũ được đưa vài phòng mổ, các bác sĩ mới nhận ra bệnh nhân này không chỉ có vết thương do bị đâm ở ổ bụng. Hai bàn tay của cậu ta đều bị cắt sâu hoắm do cố gắng kéo một sợi dây cáp giữ trọng lượng nặng. Lòng bàn tay phải đã bị đứt gân. Tay trái cũng phải khâu một đường rất dài. Chắc chắn Lưu Vũ biết hai vết thương đó rất nghiêm trọng nhưng không hề kêu ca do sợ hiện trường đông người làm lớn chuyện.

Gân lòng bàn tay bị đứt phải mất đến hai ba tuần để hoàn toàn hồi phục sau phẫu thuật. Các vết cắt cũng phải tốn nhiều thời gian mới liền. Tuy nhiên, chỉ mới hai ngày sau ca mổ, lòng bàn tay Lưu Vũ chỉ còn hai dấu vết lờ mờ.

Người thân của Lưu Vũ không biết đến hai vết thương kia. Các đồng đội của cậu tuy chứng kiến hai tay đội trưởng đầy máu tươi do kéo cáp, nhưng đều quên mất do sự kiện đẫm máu sau đó. Lưu Vũ cũng không nhắc đến vì sợ Nine suy nghĩ. Chỉ có bác sĩ phụ trách trực tiếp ca bệnh là Hạ Văn Quân và Dương Vịnh để ý đến sự hồi phục bất thường này.

Dương Vịnh cúi xuống nhìn vào đôi mắt già nua của thầy hắn, hỏi:

"Thầy phát hiện ra lý do chưa?"

Hạ Văn Quân gật đầu nặng nề:

"Trên người cậu ta có rất nhiều vết sẹo cũ. Nếu khả năng hồi phục này là bẩm sinh, cậu ta không thể có sẹo được. Thầy đã xét nghiệm kỹ máu của cậu ta, cả mẫu trước và sau khi mổ. Kết quả là mẫu sau đó có một hoạt chất lạ gây nên khả năng phục hồi phi nhân loại."

Dương Vịnh giật mình:

"Nói như vậy... cậu ta hồi phục nhanh là nhờ thuốc, hoặc..."

"Phải, hoặc truyền máu. Bệnh nhân đã nhận máu trong kho bệnh viện và của ba người. Máu bệnh viện đến từ ai thì khó truy vết, nhưng thầy vẫn còn giữ mẫu máu của ba người kia."

"Uno Santa, quốc tịch Nhật Bản. Nattawat Finkler, quốc tịch Thái Lan. Máu của hai người này đều bình thường. Thế nhưng người kia, Tô Kiệt... nếu thầy không nhầm, anh ta chính là kẻ S.I.R.E.N. đang tìm."

Hạ Văn Quân đứng dậy. Trước đôi mắt kinh ngạc của Dương Vịnh, ông ta lấy ra một hộp trữ lạnh. Bên trong là một xi lanh đầy máu và xác một con chuột bạch đựng trong lồng. Hạ Văn Quân dùng dao mổ rạch xác chuột, nhỏ máu trong xi lanh vào. Chưa đầy một phút sau, con chuột lảo đảo đứng dậy. Nó nhe răng hung dữ, lao sầm sập vào song sắt.

Dương Vịnh lắp bắp. "Xác... xác sống..."

Hạ Văn Quân nhắm chặt mắt, ngửa mặt lên trời, than khẽ. "Đúng, đứa trẻ mất tích khỏi tổ chức năm đó, hạt giống của đại dịch thây ma, đã lớn lên thành người thanh niên tên Tô Kiệt."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top