40.

Khi Lưu Vũ mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn đang ở trong thân thể Santa. Cậu biết thế vì đang bị trói lơ lửng giữa không trung, đối diện một cái gương to đùng. Đồn trưởng đã hy sinh trên danh nghĩa của đồn Oa Dậu bỗng muốn cảm tạ ông bố nuôi trùm cờ bạc đã dạy dỗ cậu như một tiểu thư gia giáo, cảm tạ Tô Kiệt vì những bài dạy đạo đức dông dài, nếu không chắc cậu chửi bậy rồi. Cái bọn ma giáo khốn kiếp này!

"Tỉnh rồi à, Lưu Vũ?"

Tiếng nói vang lên dưới đất khiến Lưu Vũ phải cúi xuống tìm kiếm kẻ mới cất tiếng. Cậu giật mình. Trong phút chốc Lưu Vũ đã tưởng đó là Châu Kha Vũ. Kẻ kia ăn mặc quái đản, phủ một tấm áo choàng tím dài. Trong ánh nến bập bùng của căn thần điện, khuôn mặt 70% tương tự Châu Kha Vũ có vẻ ma quái lạ lùng. Thế mà trước giờ Lưu Vũ vẫn nghĩ những đường nét đó chỉ có thể đẹp đẽ bình dị, chân chất được thôi.

Đúng là thứ ma giáo.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lãnh Hàn Kha Cát, là người đứng đầu gia đình này."

Lưu Vũ im lặng. Cậu chờ đợi tên này hạ ròng rọc cho mình xuống, hoặc dùng ma pháp hay quần què gì cũng được để bay lên song song với mình. Thế nhưng không, tên Lãnh Hàn này có vẻ muốn ngửa cổ mà nói chuyện thật.

"Khục..."

"Cậu cười gì vậy, đồn trưởng?" Kha Cát nhướn mày.

"Thú thực từ trước đến giờ tôi đã quen với việc người khác phải cúi đầu để nói chuyện với mình rồi. Giờ đảo ngược lại có hơi lạ."

Lãnh Hàn Kha Cát không đáp lại ngay. Hắn ngẩn ra vài giây mới nói: "Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Đột nhiên bị đồng đội bắn, đột nhiên tráo đổi thân thể, rồi giờ lại bị bắt đến đây. Cậu không sợ sao?"

"Anh nói nhầm rồi." Lưu Vũ nhếch khóe môi. "Tôi không bị bắt đến đây, tôi xông vào đây."

Kha Cát nghiêng đầu sang một bên, gật gù với một thái độ bực tức không buồn che giấu.

"Phải rồi, cậu và đám đồng bọn còn phá của nhà tôi một lượng tài sản khổng lồ nữa. Ai cho cậu gan hùm mật gấu thế hả? Cậu không sợ chết sao?"

Lưu Vũ không đáp, nhưng thái độ khinh bỉ của cậu đã thay cho câu trả lời. Não bộ cậu hoạt động không ngừng. Kha Cát là ai? Em trai của Châu Kha Vũ? Không giống lắm, hắn lớn tuổi hơn. Tuy da mặt căng bóng nhưng những đường gân ngoằn ngoèo và sự thô ráp trên mu bàn tay đã tố cáo rằng kẻ này không dưới bốn mươi tuổi. Thế nhưng nếu nói hắn là cha ruột Châu Kha Vũ thì lại không đúng lắm...

"Cậu không sợ chết, tôi phải làm sao bây giờ đây? Nghi thức sắp tới của chúng ta cần nó, cậu hiểu không? Tôi cần cậu phải sợ hãi tột độ. Ma thần thích thứ đó lắm. Ngài ấy sẽ ngốn ngấu sự kinh sợ của cậu, sau đó nuốt chửng linh hồn cậu. Đó mới là lúc ngài ấy hoàn toàn chiếm giữ được thân xác này..."

Lưu Vũ nghe không rõ những lời lảm nhảm như thần kinh của Kha Cát. Cậu chỉ thấy cái miệng hắn mấp máy liên tục như cúng tiên sư. Một lúc sau, bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên. Lưu Vũ giật mình nhìn trên khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy là hai dòng nước mắt lăn dài.

"Anh..."

"Cậu không cho tôi lựa chọn." Hắn vừa nói vừa nấc lên, nhưng tiếng khóc ấy có gì đó khiến Lưu Vũ nổi da gà toàn thân. "Tôi không muốn phải độc ác thế này." Rồi ngay sau đó một tích tắc, hắn cười khùng khục:

"Đưa chúng vào đây!"

Chúng? Lưu Vũ còn chưa kịp băn khoăn thì đã thấy cánh cửa lớn bên ngoài thần điện bật mở. Bá Viễn và Lâm Mặc bị trói gô, lôi xềnh xệch vào trong. Bá Viễn bất tỉnh, một bên mặt sưng vù còn Lâm Mặc đổ máu nơi khóe miệng. Khốn kiếp! Chúng bắt được họ rồi! Kế hoạch đi tong rồi sao?

"Bá Viễn! Anh thế nào?" Lưu Vũ gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Mắt Lâm Mặc sáng lên một chút khi thấy Lưu Vũ trong lốt Santa, nhưng rồi sự vui sướng đó lập tức bị thay thế bằng vẻ tuyệt vọng. Nó cay đắng nói:

"Lưu Vũ. Anh ấy không còn nữa rồi."

"Cái gì...?"

Lâm Mặc ngửa đầu lên, giọng nó nghẹn đắng.

"Bá Viễn chết rồi. Chúng nó bơm khói ngạt vào nơi chúng em ẩn trốn... Anh ấy..."

"THẤY CHƯA??" Lãnh Hàn Kha Cát cười rú lên. "Đó chính là cái giá phải trả của những kẻ không biết trời cao đất dày! Chúng mày quá ngu dại! Chúng mày dám thách thức bọn tao!"

"Là bọn mày!" Lâm Mặc gào lên đáp trả. Trên khuôn mặt gầy gò nhỏ bé không còn chút sợ hãi nào, chỉ có sát khí hừng hực. "Chúng mày xông vào cuộc sống yên bình của bọn tao, giết Tiểu Vũ của tao, bắt Santa đi! Nếu không phải Santa có khả năng hoán hồn, tiểu Vũ đã..."

"Không, không..." Kha Cát đi như ma dẫn đến trước mặt Lâm Mặc. Hắn cong lưng xuống, để khuôn mặt song song với thằng bé. "Là do mày chứ, Hoàng Kỳ Lâm."

Lâm Mặc ngỡ ngàng. Ngoài Lưu Vũ và Tô Kiệt, vẫn còn có người biết đến cái tên đó ư?

"Bọn tao chỉ muốn Thánh thể, là thân xác của Uno Santa. Là mày chõ mũi vào chuyện này, bằng cái ma pháp gà què của mày!"

Dứt lời, hắn co chân đạp vào bụng Lâm Mặc, khiến thằng bé quằn quại đau đớn. Tiếng hét của Lưu Vũ chìm nghỉm trong tiếng reo hò của đám Lãnh Hàn ngoài cửa. Kha Cát ấn mũi giàu vào da thịt thằng bé, ghì xuống để ép tiếng kêu đau đớn phát ra. Hắn hất hàm cho tay chân: "Dựng nó dậy, cắt cổ tay nó cho chảy máu đến chết, để tao xem thằng anh của nó có biết sợ không!"

"DỪNG LẠI!!" Lưu Vũ gào lên. "Mày muốn làm gì với tao thì cứ làm, đừng động đến Lâm Mặc!"

Kha Cát nở nụ cười quái dị:

"Đó không phải là điều mà tao hay mày có thể quyết định được, đồn trưởng ạ."

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?!"

Kha Cát gục gặc cái đầu khiến hắn nhìn giống như một con rối gỗ.

"Rất lâu, rất lâu về trước..."

.

"Rất lâu, rất lâu về trước, miếu Điểm Tinh là nơi phát tích của một vị thần. Không, đến giờ vẫn không ai nói được kẻ ở đó là thần hay ma. Hắn rất thần thông quảng đại, có sức mạnh vô biên. Thế nhưng hắn không thắng được quy luật của tạo hóa. Thân thể phàm trần rồi sẽ già và chết đi. Trong khi hắn đang tuyệt vọng vì điều đó thì gặp được gia chủ của tộc Lãnh Hàn..."

Giọng người phụ nữ đều đều vang lên trong căn phòng cũ nát ở một góc hoang vu. Rikimaru, Bá Viễn và Lâm Mặc lắng nghe với sự hoài nghi không buồn che giấu trên nét mặt. Quả như họ dự đoán, mẹ của Châu Kha Vũ là một mắt xích quan trọng. Bà ta chạy đến căn phòng thờ bốc cháy đầu tiên không phải để dập lửa mà để tham gia vào kế hoạch của bọn họ.

"Mỗi đời tộc Lãnh Hàn đều chọn ra một đứa trẻ làm tộc trưởng. Đứa bé đó sẽ được Ma Thần nhập vào người, lãnh đạo tộc của mình, gieo rắc sợ hãi cho những kẻ có chức có quyền nhất trong xã hội bấy giờ. Nhờ thế, chúng tôi có được sự giàu có vinh hiển suốt mấy trăm năm. Tuy nhiên những tộc trưởng đó đều chết yểu, không một ai sống được quá 20 tuổi. Tộc Lãnh Hàn cũng chỉ là người bình thường, không gánh vác nổi sức nặng của một linh hồn như thế."

Bá Viễn cắt lời bà ta: "Châu Kha Vũ là đứa bé được chọn đúng không?"

Ánh mắt bà ta sáng lên đôi chút khi nghe thấy cái tên đó. Một nụ cười thanh thản hiện lên trên khuôn mặt đã từng một thời son sắc. Bà ta gật đầu:

"Tôi là vợ của tộc trưởng cũ, Kha Vũ là đứa con duy nhất của chúng tôi."

Không phải ai trong tộc Lãnh Hàn cũng chấp nhận cách sống xa lánh xã hội này. Tộc trưởng cũ là một điển hình. Do có Ma Thần trong người, ông ta không thể thoát đi được, nhưng ông không muốn con trai mình cũng thế.

"Tất cả những ai muốn rời khỏi tộc đều bị lén lút tử hình. Chúng tôi không biết làm thế nào với đứa bé sơ sinh của mình cả! Cuối cùng chúng tôi nghĩ ra một cách là đem nó nuôi dạy độc lập với những đứa trẻ khác. Hầu như không ai biết mặt thiếu gia. Cái chúng tôi cần là một cơ hội! Cuối cùng ngày đó đã đến, có một đám trẻ con hiếu kì mò đến khu vực này."

Đó chính là Lưu Vũ. Việc cậu đưa được thiếu gia của gia tộc biệt lập này ra ngoài là có sự tính toán. Rikimaru gằn giọng: "Những kẻ đuổi giết thiếu gia cũng là do vợ chồng các người sai khiến đúng không. Bà không hề quan tâm đến tính mạng của bọn trẻ đó."

"Bọn chúng vẫn sống, không phải sao?"

"Hoàn toàn do may mắn thôi!" Lâm Mặc quát lên. Bá Viễn phải đè nó lại. "Tiểu Vũ có thể đã chết trước khi tìm lại gia đình!"

"Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần Kha Vũ của tôi sống!" Bà ta nói với sự sắt đá đến tàn nhẫn, nhưng chỉ một giây sau sự ăn năn đã xâm chiếm khuôn mặt kia. "Tôi chỉ là một người mẹ..."

Cuộc hội thoại chìm vào im lặng. Rikimaru không thể đợi lâu hơn. Anh thúc giục: "Rồi sao? Con trai bà sống, nhưng còn những người khác trong bốn bức tường này? Bà định để họ cứ như vậy mãi sao?"

Người phụ nữ lau nước mắt vừa trào ra. Bà ta thở dài: "Đương nhiên là không, thế nên tôi mới ở đây. Sau khi bố của Kha Vũ mất, không có người kế nghiệp được bồi dưỡng sẵn, Ma Thần không chịu nhập vào đứa trẻ nào khác trong tộc cả. Uy vọng của chúng tôi mất dần. Phe hiếu chiến trong tộc không chấp nhận số phận, hơn nữa họ sợ Ma Thần không được tái sinh sẽ trút giận lên chúng tôi. "May mắn" làm sao, tay sai họ Hoắc của chúng tôi đã tìm được ứng cử viên phù hợp với vai trò đó!"

"Là Santa?" Dân tộc trên núi sâu đó nổi tiếng với thân thể cường tráng, bản thân gã lại từng là vật chứa của các linh hồn lạ. Nếu buộc phải miêu tả, Rikimaru chỉ có thể nói cảm nhận lúc này của mình là ghê tởm. "Các người đã tìm được đứa bé đó ở trong nhà tôi. Tại sao đến giờ mới bắt nó đi?"

"Bởi vì nó là lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ nhất là người của gia tộc họ Hoàng."

"Cái gì??!" Lâm Mặc không thể tin vào tai mình. "Họ... các người đang giữ người nhà của tôi sao?"

Người phụ nữ lắc đầu cay đắng. "Đã từng mà thôi..."

"Ý bà là?"

"Bọn họ chết rồi. Không còn một ai cả. Cậu là người duy nhất sống sót, Hoàng Kỳ Lâm."

Mặt Lâm Mặc trắng bệch như tượng sáp: "Cuộc tàn sát năm đó... là do các người... Tôi phải giết bà!" Thằng bé lao lên định bóp cổ người phụ nữ. May sao Bá Viễn và Rikimaru ở đó vội tách hai người ra.

Người đàn bà kêu lên thảng thốt: "Tôi không làm gì cả! Tôi không cản được bọn họ!"

"Tại sao phải giết hết người nhà họ Hoàng?" Bá Viễn hỏi.

"Chúng tôi không giết. Là Ma Thần. Ngài không chấp nhận những thân thể đó. Ngài cần một vật chứa tốt hơn, ngài đã chỉ đích danh Thần thể là thằng bé người dân tộc thiểu số kia! Hoàng Kỳ Lâm, cậu còn sống sót là vì bao nhiêu năm qua cậu sống cùng một tên cảnh sát có chức vụ cao, sau đó lại có Uno Santa bị chọn thay cậu."

Tiếng thở của Lâm Mặc ồ ồ như thể vừa chạy xong 1500 mét. Môi nó tím tái, mồ hôi lạnh rịn ra. Rikimaru hỏi tiếp: "Hiện giờ kế hoạch không như ý, các người chỉ có một thân thể bình thường của Lưu Vũ. Giờ thì sao?"

"Ma Thần không đợi được nữa. Không có thể xác, Ngài vẫn có thể duy trì sự tồn tại bằng cách ẩn trong miếu Điểm Tinh, nhưng chính các người lại phá mất nơi đó rồi." Bá Viễn nghĩ thầm: con trai bà chứ ai. "Thời điểm Giao thừa là lúc ma lực của Ngài mạnh nhất, phù hợp để chuyển sang thể xác mới. Nếu đến lúc đó mà sự không thành thì sẽ phải đợi sau này. Khó mà bảo đảm thời gian tới nơi phát tích có bị tổn hại gì nữa không."

"Tức là nếu không có Santa, hắn đành nhập vào Lưu Vũ cho xong? Sao không nhập đại vào một thân thể nào khác?"

"Mục đích chính vẫn là thân thể của Uno Santa, giết chết linh hồn của Santa là việc phải làm. Vậy nên nếu thành công nhập được vào Lưu Vũ hiện tại, tiêu diệt linh hồn kí chủ trong đó, sau này có dù không phải thời điểm Giao thừa Ngài vẫn có thể chuyển sang Thần thể kia. Dẫu sao Lưu Vũ hiện tại trong cái xác đó cũng chỉ là vật kí sinh, khó lòng giữ chỗ được."

Người đàn bà hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Thế nhưng giờ các cậu đã ở đây rồi, Thần thể đã ở đây rồi, tộc trưởng hiện tại sẽ xúc tiến một đàn tế song song. Tức là trong lúc nghi thức vẫn diễn ra bình thường ngoài kia, hắn sẽ dùng ma thuật để giết chết linh hồn Lưu Vũ hiện tại, chuẩn bị sẵn Thần thể để giao kèo với Ma Thần."

"Tộc Lãnh Hàn chiếm Thần thể, buộc Ma Thần phải quy thuận ư? Ngông cuồng quá vậy."

.

Một mùi hương kì quái dần dần xâm chiếm căn phòng. Lưu Vũ tuyệt vọng nhìn những kẻ tàn ác kia cứa dao vào cổ tay Lâm Mặc, để dòng máu nóng bỏng mắt chảy ra. Nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên lèn chặt thần kinh cậu. Đã rất lâu rồi, kể từ khi những tên tội phạm kia định động tới Lưu Phong, cậu mới có cảm giác này. Nó khiến Lưu Vũ muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi tầm mắt tàn độc của kẻ săn mồi...

...Nhưng cậu có thể trốn đi đâu?

Cảm giác quái dị trong người bỗng dưng tấn công lục giác. Lưu Vũ biết cảm giác này, giống hệt như lúc Santa lôi linh hồn cậu ra khỏi thân thể đang chìm dưới sông! Chỉ khác là thay vì thô bạo kéo ra, cậu như bị rất nhiều bàn tay ghê tởm xô đẩy, thúc giục bước về phía trước. Ánh mắt hoảng hốt, Lưu Vũ nhìn đăm đăm vào lư hương đang bốc khói nghi ngút giữa phòng. Là nó! Nó đang lợi dụng sự sợ hãi của cậu, đẩy cậu ra để chiếm thân xác này!

.

.

Câu chuyện quằn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top