- Ending.

Như hứa, đã end. Chương này xin dành tặng acc fan lv8 siêu thoại mẹ Sou aka em đẹp dịu hiền @lilthmint1607 <3 <3 <3

.

"Này này, chúng mày nghĩ mình đang đi đâu thế hả?"

"Đứng lại đấy xem nào!"

Từ trong các góc tường khuất gió, một nhóm bặm trợn ló mặt ra. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của một ngày u ám, khuôn mặt chúng vặn vẹo như những sinh vật bị nguyền rủa, sống nhảy nhót bên lề địa ngục. Bắc Kinh như một cỗ máy khổng lồ liên tục vận hành. Nó đẩy những kẻ may mắn lên cao, đồng thời giẫm đạp những linh hồn khốn khổ xuống đáy cùng tuyệt vọng. Nhiều nạn nhân của cỗ máy dần dần đánh mất mình, vứt bỏ đi bộ dáng và linh hồn của một con người, sa đọa thành ngạ quỷ.

Tên cầm đầu trong số chúng lững thững đi đến trước mặt những chàng trai trẻ, hất hàm nói: "Chúng mày định làm loạn ở đây đấy à? Biết đây là đâu không?"

AK suýt thì bật ra câu chửi bới nhưng bị Nine cản lại ngay. Chàng trai người Thái cười cười, cố gắng làm dịu không khí: "Các anh giai, bọn em không biết đây là địa bàn của các anh, đến không xin phép, ngại quá. Bọn em chỉ đang đi tìm đứa nhỏ cùng nhà đi lạc thôi. Các anh có thấy một đứa tầm mười bảy mười tám người gầy gầy mặc đồ ngủ lụa đi vào đây không?"

Đám du côn đưa mắt nhìn nhau. Hai giây sau, chúng hất hàm: "Có thấy. Thì sao?"

Nine mừng rỡ cười tươi. Cậu rút ví lấy tiền ra, dúi vào tay kẻ cầm đầu: "Thế thì tốt quá! Em cảm ơn anh trước. Anh cho bọn em vào đón nó về, anh nhé..."

"À!!!" Tên kia cao giọng cắt ngang lời cậu. "Muốn đón về thì cũng được thôi. Nhưng gọi xe hòm đến mà đón. Bọn tao chơi chết quăng xác xuống hố rồi!"

Câu nói của lũ lưu manh làm năm khuôn mặt thanh niên phút chốc trắng bệch như sáp nến. Đôi môi AK run rẩy. Cả đời anh chưa từng nói câu nào khó khăn đến thế: "Mày... mày mới bảo sao?"

Cả đám cười lên hô hố: "Điếc à? Bọn tao nói thằng đó ngu dại lạc vào đây, bị bọn tao hiếp dâm đến tắc thở rồi. Muốn đón muốn rước thì gọi dịch vụ mai... Á! Thằng khốn! Mày dám đụng vào bố mày?!"

Một cú đấm trời giáng lao vào giữa mũi tên cầm đầu. Bất ngờ thay, Patrick lại là người ra tay. Sự ngoan hiền dịu dàng của bé thỏ biến mất, khuôn mặt xinh đẹp của em tràn đầy căm hờn. Đôi mắt to tròn long lên dữ tợn, cơ hàm gồng cứng lên. Em lao vào tên kia, lấy hết sức bình sinh vừa đấm vừa gào thét:

"MÀY CHÁN SỐNG RỒI! DÁM ĐỘNG VÀO ANH TAO! TAO GIẾT MÀY!"

Những lời sau đó của em lạc hẳn thành tiếng Thái. Đám du côn sau thoáng bất ngờ thì hằm hè lao vào định túm lấy Patrick. Bá Viễn nhanh chân đè lấy một tên ở gần nhất: "Mẹ nó! Phải đánh thật rồi. Mấy đứa lên hết cho anh!"

"Chát!" Một kẻ bặm trợn đổ gục xuống vì cú đánh như trời giáng của AK. Anh đã vớ đâu được một cái gậy gỗ dài, không nương tay chút nào quật thẳng vào đầu đối phương. "Lên hết đây xem! Anh đây không phải chỉ dữ mỗi cái mồm đâu!"

Nine và Lâm Mặc cũng lao vào hỗn chiến. Lâm Mặc nhanh trí lên gối một kẻ ở gần nhất, nhân lúc hắn cúi gập xuống thì cướp lấy cây tuýp sắt trong tay, đánh phủ đầu. Nine bị một tên quặp lấy cổ vẫn không chịu ngưng chiến, liên tục cào đánh vào bắp tay hắn.

Một thằng mặt sẹo đi tới túm cằm cậu, cười khẩy: "Cũng xinh xắn nhỉ, dữ dằn như hổ mà sức như mèo. Để tao xem lát nữa mày kêu dâm có hay bằng thằng em mày không."

Mắt Nine trợn ngược lên. Cậu cắn chặt răng, co chân đạp mạnh vào hạ bộ kẻ đối diện khiến hắn gào lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Kẻ đang giữ cậu gồng mạnh bắp tay. Mặt Nine bị siết thành màu gan lợn nhưng miệng vẫn không ngừng: "Tao đào mả cả nhà mày! Chết đi! Lũ cặn bã!"

Lâm Mặc phang cây gậy sắt vào gáy tên đang giữ Nine làm gã lỏng tay. Thanh niên người Thái luôn cười nói vui tươi chỉ chờ có thế, đẩy ngã tên bặm trợn rồi liên tục đạp gót giày hàng hiệu vào đầu vào mặt gã.

Bá Viễn cướp được một ống tuýp, vừa đánh vừa nhíu chặt mày. Bọn họ đều là người luyện tập thể lực thường xuyên ở cường độ cao nên phản ứng nhanh nhạy, bước đầu dùng yếu tố bất ngờ áp chế được kẻ địch. Thế nhưng đám lưu manh ở đây đều là kẻ lăn lộn lâu năm, nhiều kinh nghiệm thực chiến. Trong lúc họ xà quần với mấy kẻ này thì đã lác đác có đồng bạn của chúng xuất hiện từ phía xa. Nếu đối phương có thêm người thì chưa tìm thấy Lưu Vũ cả bọn đã bỏ mạng ở đây mất.

Đúng lúc mồ hôi lạnh trên trán anh cả sắp đổ ra thì cả bọn nghe được tiếng còi xe cảnh sát rú lên từ xa. Một người gào lên: "Cảnh sát tới đấy!"

Cả đám côn đồ lâm vào hỗn loạn.

"Cảnh sát? Sao lại tới? Bình thường có bao giờ chúng nó quan tâm khu này đâu?"

"Không nhanh chạy đi! Quan tâm làm gì?"

"Mẹ nó chứ! Đen đủi!"

"Chúng mày đợi đấy cho tao!"

Bọn du côn vứt hung khí lại bỏ chạy tán loạn. Bá Viễn vội đến đỡ Lâm Mặc vừa bị đánh cho nằm úp sấp dậy: "Có sao không em?"

"Em... không... sao... em... còn... chiến... được..."

AK vứt cái gậy gỗ không biết từ lúc nào đã có dấu máu đi. Mặt anh cũng bị bọn kia đấm một phát đang đỏ ửng, dự là nhanh thôi sẽ sưng vù. "Mình có phải trốn đi không anh Viễn? Cảnh sát túm mình là phiền to."

Nine lồm cồm bò dậy, ôm khóe môi hơi rách: "Nhưng mà Lưu Vũ..."

Tiếng còi hụ càng lúc càng gần. Năm cặp mắt hoang mang nhìn sang rồi lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Không phải cảnh sát, là viện binh của họ. Từ cửa xe con, Trương Gia Nguyên thò một cái loa đang inh ỏi rú còi ra. Thấy năm người anh em vẫn còn nguyên vẹn chưa mất tay mất chân, nó mới yên tâm tắt loa đi. Xe vừa dừng, thiếu niên Đông Bắc đã mở cửa nhảy xuống: "Sao em không đi bên xe này nhỉ? Nắm đấm đang thì ngứa ngáy."

Santa cũng giậm chân: "Tôi đang muốn đánh nhau."

"Ừ đấy, hai chiến lực to nhất thì ở bên xe kia mất. Ở đây mình chỉ có... có Lâm Mặc." AK đỡ trán.

"Thế Lưu Vũ đâu?" Mika hỏi. Không gian nháy mắt lại rơi vào nặng nề. Patrick sau cơn hăng máu đánh người đã trở lại làm em thỏ. Em khóc nấc lên: "Chúng nó... chúng nó nói..."

"Đừng nói nữa em!" Bá Viễn ngăn đứa em út lại. "Chưa nhìn thấy người thì không tin được. Mấy người qua đường chỉ cho mình em ấy đi vào khu này rồi. Nhân lúc bọn lưu manh chưa về, mau tỏa ra tìm đi!"

Mười mạng lập tức chia thành các hướng lùng sục khắp nơi. Châu Kha Vũ một mình đi vào sâu bên trong, hướng về khu chung cư cũ. Trương Gia Nguyên gọi với theo: "Này! Sao anh đi hướng đó thế?"

"Anh cảm thấy..." Châu Kha Vũ dừng lại, hướng mắt về phía tòa nhà cao. Trong ánh sáng mờ dần của buổi chiều đang ngả, nơi đó giống như một con quái vật khổng lồ chực nuốt chửng người. "Anh cảm thấy... nếu là anh ấy... sẽ muốn được kết thúc ở một nơi cao ráo sạch sẽ. Lưu Vũ chưa từng từ bỏ đỉnh cao."

.

Lưu Vũ đã hôn mê bất tỉnh. Dù thời hạn 48 tiếng chưa hết, nhưng sự đau đớn đã cướp nốt số thời gian còn lại cậu được ngắm nhìn cuộc đời.

Họ từng nghĩ sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng lại từ bỏ. Lựa chọn đó có thể để sau, nếu may mắn lời nguyền chỉ là giả. Nếu là thật, lựa chọn ra đi im lặng của cậu cần được tôn trọng.

Họ đưa Lưu Vũ về, giúp cậu thay một bộ đồ sạch sẽ, đặt cậu nằm lại trên chiếc giường rộng rãi tỏa mùi hương thanh mát. Họ bật những dây đèn màu ấm áp mà cậu thích, để ánh sáng dịu dàng ve vuốt gò má thiếu niên.

Hôn lên mu bàn tay ám chỉ sự tôn trọng. Đôi môi khô nẻ vì một ngày dài bôn ba chạm khẽ lên tay cậu, cảm nhận hơi ấm nhạt nhòa từ cơ thể đang chết dần kia. Anh nói trong nước mắt: "Anh vẫn luôn coi trọng em. Em không cần phải chăm sóc anh như thế, em biết chứ? Em đâu có hứa gì về chuyện đó. Em nên quan tâm đến bản thân mình hơn mới phải."

Bàn tay còn lại cũng nhận được một nụ hôn. Cậu ghì chặt tay anh bằng sức lực mà bình thường cậu không dám vì sợ người kia đau. Hiện giờ cậu chỉ mong đau đớn ấy có thể kéo anh ra khỏi giấc ngủ, để chí ít được nhìn vào mắt anh lần cuối: "Đáng lẽ em nên nói chuyện với anh nhiều hơn... Em vẫn luôn muốn nói rằng sự nỗ lực của anh rất đáng trân trọng. Vậy mà..."

Hôn lên má, là sự quyến luyến dạt dào của tình bạn chân thành. Đầu cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay của hai người họ. Một nụ hôn rơi xuống bên má phải. Anh cố thì thầm vào tai cậu, dù không kiềm nổi tiếng nức nở nữa: "Bảo bối của tôi. Em đã nói muốn làm bạn với tôi cả đời. Nếu biết đời của em ngắn như vậy, tôi nào thèm chứ?"

Nụ hôn rơi lên má trái ướt đẫm nước mắt mặn chát: "Anh ơi, hôm nay em mạnh mẽ lắm đấy. Em không phải là bé con cần được bảo vệ đâu. Em muốn anh nhìn thấy em..."

Hôn lên trán, là sự yêu thương và khát vọng bảo vệ. "Thật ra em không cần lúc nào căng thẳng như vậy. Anh đã muốn bảo em có thể dựa vào anh nhiều hơn, nhưng lại sợ động chạm đến tự trọng của em. Anh vẫn thích những lúc em vô tình sống đúng với tuổi của mình, để anh được vươn tay che chở."

"Anh cứ dựa vào em thì đã sao chứ? Em cao lớn như vậy, nếu không thể bảo vệ được người ở ngay bên cạnh thì có nghĩa lí gì đây?" Vầng trán khô mát chỉ truyền ra một chút hơi ấm mỏng manh, níu kéo đôi môi thiếu niên đẹp đẽ. "Nếu hôm nay anh nói với em, thì dù có là chân trời góc bể, em cũng sẽ đưa anh đi mà."

"Rõ ràng đã nói là anh em ruột, lúc nguy cấp em lại bỏ đi chịu đựng một mình. Em coi người anh này là gì chứ hả? Dù em có bất tỉnh hay có... anh cũng sẽ không tha cho em đâu. Vụ này phải bị đem ra chửi mãi." Đôi môi dày cổ gắng lưu luyến trên thái dương, một nụ hôn tình thân nhuốm vị mặn của nước mắt.

"Lúc nào anh cũng là người khơi mào trò đùa, lôi kéo em vào rồi bỏ đi trước. Nghĩ rằng vứt cho em cái họ của anh là có thể phủi tay sao? Chính miệng anh nói chị em cách cách cùng nhau bước, ai bỏ đi trước thì làm chó." Nụ hôn ướt nóng khẽ chạm vào mi mắt. Nhẹ nhàng và thuần khiết.

Ngôn ngữ của nụ hôn trên cằm là "Em rất đáng yêu." Hắn nói với thứ tiếng Trung bập bẹ của mình: "Cám ơn em vì tất cả yêu thương và tin tưởng. Xin lỗi em vì vô tình để người khác tổn thương em."

Mũi chạm mũi. Nụ hôn Eskimo không bao hàm chút nào nhục dục, chỉ có lòng tin yêu và sự thân mật giữa hai linh hồn. "Anh muốn chúng ta có nhiều thời gian hơn. Nếu có kiếp sau, xin em hãy lại chọn bước về phía anh, em nhé."

Tiếng đồng hồ tích tắc kéo theo thời gian trôi đi mất. Hơi thở của thiếu niên trên giường yếu dần, thưa thớt hơn. Không ai bảo ai, từng người trong số họ lần lượt rời khỏi phòng. Dũng khí của họ dần biến mất khi thời khắc chia ly đến. Hoặc có lẽ họ còn ôm trong lòng hi vọng rằng lần thứ hai đẩy cửa ra, cậu đã trở dậy, tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc da láng mịn, ngồi bên bàn tự trang điểm cho một ngày làm việc.

Người đó là người cuối cùng ở lại. Hắn đứng đó, hai hàng nước mắt tuôi rơi. Bàn tay hắn siết lại, hai bờ vai gồ lên như đang cố ôm hết đau khổ vào lòng. Hắn run rẩy bước tới, quỳ xuống bên giường. Đôi môi hắn run lập cập:

"Tôi xin lỗi. Tôi không mong em hiểu. Tôi không dám làm vấy bẩn em. Chỉ còn chút thời gian thôi, xin hãy cho tôi một tia hy vọng. Đừng tha thứ cho tôi."

Môi hắn ghé lại gần, ngậm lấy bờ môi hơi khô của cậu.

Triền miên, quyến luyến, mặn đắng.

.

.

.

"Em điên lên luôn đó! Nên khi đó em giậm bước rầm rầm lên cầu thang. Ai mà biết được cái nhà đó sắp sụp chứ. Vừa bế được anh lên đi hai bước thì cả mảng tường chỗ anh ngồi đổ xuống! May mà em vừa tè bậy ở dưới bãi cỏ rồi chứ không lúc đó chắc em ướt hết quần!"

"Được rồi, quát to thì đừng có quát bằng giọng Đông Bắc. Nghe khủng bố lắm."

"Cứ để nó nói! Muội bảo, anh đã soạn được hai bài diss em rồi. Chờ hết hai năm anh cho lên B trạm. Em cứ nghe nó chửi cho quen đi, lúc nghe rap anh đỡ bỡ ngỡ."

Thiếu niên ngồi lọt thỏm giữa mười tầm mắt lom lom. Cậu cười gượng: "Được rồi, em biết sai rồi..."

"ANH BIẾT QUÁI GÌ? Em nói cho anh biết Hạ Tử Vũ, anh là đồ vô tình vô nghĩa lòng dạ lạnh lùng tâm địa băng giá. Uổng công em đem tình cảm chân thành cho anh để bị anh chơi đùa. Em còn vì anh mà bị du côn đấm cho bầm dập cả người."

"...anh..."

"Chính sự ích kỉ của anh khiến anh không cao lên được. Trời cao, Châu tín nữ nguyên cả đời ăn chay, sau hai năm nếu người làm Lưu Vũ lùn đi hai phân, con nguyện sẽ cao thêm bốn phân nữa."

"...này..."

"Dẹp đi bảo bối, lần này anh không bênh em."

"Đừng nhìn anh, đợi em khỏe hơn thì ăn đúm."

Rikimaru cũng nghiêm khắc lắc đầu: "Liu Yu, không tốt."

Lưu Vũ đỡ trán: "Vậy em phải làm gì thì mọi người mới vừa lòng?"

Patrick gõ trán: "Trước tiên anh đi lạy các sếp đi, làm sao để họ tha cho bọn em vì trốn làm hôm qua. Sau đó em không cần biết anh làm gì, miễn phải để họ ok cho bọn mình làm chuyến đi thăm hai đồi chè nhà anh. Được thì mới bàn tiếp."

"...mọi người đã bàn nhau trước rồi phải không?"

"Cứ thế đi ha. Nghỉ đi, bọn anh đi tập. Trưa ăn bún ốc không anh mua về?"

"Có! Đừng quên em."

Lưu Vũ bị anh em ấn nằm xuống giường, đắp khăn lên trán. Cậu không bị nguyền chết, nhưng vì ngồi hứng gió cả ngày ở tòa nhà hoang kia nên giờ này đổ cơn sốt. Trước khi tất cả rời đi, cậu bỗng dưng mở miệng:

"À... Cám ơn mọi người đã giải lời nguyền cho em. Nhất là ai đó. Em nghĩ tác động của NỤ HÔN LÊN MÔI đó là lớn nhất đấy."

Cả đám đứng sững lại. Nine quay đầu hỏi: "Em tỉnh táo suốt thời gian đó ư? THẰNG NÀO HÔN MÔI BẢO BỐI VẬY?"

Lưu Vũ nghiêng đầu: "Em không mở mắt ra được, nhưng ý thức lại rõ ràng lạ thường."

Cậu cười, như một ác ma nhỏ: "Nụ hôn tình yêu phải đến từ hai hướng. Chắc tối nay sẽ có người muốn nói chuyện với em, đúng không?"

END.

.

Ai hôn vậy? Ai hôn???

Chăm cmt cho tôi để tôi viết tiếp fic khác nha các thím :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top