- Chorus -

Thôi được rồi tôi hứa tôi thề tôi bảo đảm chương sau là chương cuối =((((((((((((((((((

.

"Này, em gái, đêm hôm còn đi đâu đấy?"

Nhóm thanh niên ăn mặc hầm hố, bộ dáng hung hăng vây lấy một thiếu niên đang dợm bước trong hẻm. Ai nấy đều cao lớn, khuôn mặt bặm trợn, nét cười bỉ ổi. Như lũ sói đói may mắn tìm được cừu non lạc bầy, chúng thu hẹp vòng vây, túm chặt con mồi đang run rẩy.

"Mày mù à! Em gái đâu ra? Là một thằng nhãi ranh." Một tên trong chúng lên tiếng.

"Ủa, con trai thật hả? Nhìn xinh thế tao tưởng là gái. Mà gái hay trai quan trọng gì? Chơi được là chơi thôi, đúng không anh em?"

Cả lũ cười lên hô hố, ép sát thiếu niên ăn mặc mỏng manh vào góc tường. Lưu Vũ lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng cậu dựa hẳn lên bức vẽ graffiti loang lổ. Một tên trong số chúng giơ tay nắm lấy cằm cậu trong khi hai tên khác giữ chặt tay.

"Chậc chậc, xinh xắn thiệt bây ơi. Mà nhìn thằng ẻo lả này cũng quen quen nhỉ... Không biết thấy ở đâu ta?"

"Người đẹp thì ai chẳng giống nhau. Ngoan thế nhỉ, còn không kêu la. Hay nó là trai bán hoa hả bọn mày? Quen rồi nên không sợ."

Những lời nhục mạ hiểm độc quăng tới tấp vào người thiếu niên như thể dao găm. Lưu Vũ lạnh nhạt cảm nhận cằm mình bị ấn ngửa ra sau. Linh hồn cậu như phiêu dạt ra ngoài thân thể, cứ như đang xem một bộ phim hư ảo chứ không phải trải qua cuộc đời của chính mình. Cậu chỉ sực tỉnh khi thấy toàn bộ vùng ngực như bị lửa đốt. Cơn đau đột ngột ập đến, mãnh liệt, cào xé. Hơi thở của cậu như tắt lịm, cảm giác như có một tảng đá chặn ngang nơi cổ họng. Toàn thân Lưu Vũ co giật, mất hết sức lực. Cậu thậm chí không thể cất nổi tiếng rên rỉ, trơ mắt cảm thấy sự sống bị tước khỏi tay mình một cách ngang nhiên.

Ba tên côn đồ đang giữ lấy Lưu Vũ lập tức nhận ra sự biến đổi của cậu. Chúng cuống quít buông tay, để mặc thiếu niên đang bị đau đớn giằng xé ngã ập xuống đất. Vài tên khác la lên: "Chúng mày làm gì nó thế?"

"Ai biết? Đã được xơ múi gì đâu!"

"Ê, nó co giật kìa! Hay nó sắp chết hả mày?"

"Bỏ đi, kệ nó! Dính đến mạng người là to chuyện đấy."

"Đen đủi thế không biết!"

Một tên lưu manh trước khi tẩu thoát còn ngoái đầu lại phun một ngụm nước bọt lên mình thiếu niên đang vật vã vì đau đớn. Lưu Vũ cố mở mắt, nhưng phía trước chỉ có một màn đen thăm thẳm.

Sự thống khổ nuốt chửng lấy cậu.

.

"Làm ơn cho hỏi, bác có thấy một thiếu niên gầy gầy thấp thấp, mặc quần áo ngủ, chân xỏ dép trong nhà lang thang qua đây không?"

"Không thấy đâu."

"Làm ơn cho hỏi..."

"Tôi không biết."

"Xin hỏi..."

"Chịu! Giờ đi tìm người ít nhất cũng phải có cái ảnh chứ? Mấy cậu đến từ năm 2000 à?"

"Làm ơn..."

"Lại thiếu niên hư hỏng lang thang à? Kệ đi, cho đi mấy hôm, đói mốc mồm là về thôi mà. Còn không chịu về mà đi luôn thì gia đình cũng đỡ một gánh lo."

Trương Gia Nguyên thở dài, rút đầu vào trong xe. Santa quay sang nhìn cậu, hỏi: "Sao rồi?"

"Vẫn thế. Khả năng cao là anh ấy không đi vào nội thành. Mà có đi vào đi nữa thì cũng không hỏi thăm được người qua đường vì mình có dám đưa ảnh Lưu Vũ ra đâu." Nó quay lại hỏi Châu Kha Vũ ngồi phía sau: "Phía anh Viễn sao rồi?"

"Anh vừa gọi điện hỏi xong. Họ cũng thế. Bên đó còn vắng người qua lại nữa cơ, đi chán chê mới thấy một mống mà toàn bọn say xỉn."

"Lưu Vũ cũng thật là! Có cái gì mọi người cùng nhau từ từ giải quyết, sao anh ấy phải trốn đi?"

"Có khi nào cậu ấy chỉ đi tìm người mình thích thôi..." Santa dè dặt nói.

Mika cắt ngang câu chuyện: "Chẳng ai đi tìm người yêu mà lại không mang điện thoại, mặc đồ ngủ, chân đi dép lê cả. Lưu Vũ nghĩ quẩn rồi. Tôi vẫn nghĩ mình nên báo cảnh sát."

Không khí trong xe nặng như chì. Châu Kha Vũ mím môi một lúc rồi nói:

"Nếu Tiểu Vũ vẫn chết sau khi được cảnh sát tìm thấy thì sao?"

Mika im lặng. Trương Gia Nguyên chán nản gục đầu vào cửa kính. Châu Kha Vũ đưa một cánh tay lên che đi đôi mắt:

"Các anh nghĩ sao Tiểu Vũ lại bỏ đi chứ? Không phải anh ấy dại dột đâu. Nếu thời gian hai mươi tư tiếng tới chứng minh lời nguyền là giả, anh ấy sẽ tự trở về. Còn nếu không... mọi người nghĩ anh ấy sẽ muốn im lặng ra đi hay làm náo loạn lên một lần cuối?"

"..."

Châu Kha Vũ rơi nước mắt: "Chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm thôi. Nếu quả thật là thế... ít nhất em muốn được nắm tay anh ấy vào giây phút cuối."

.

"Alo, cảnh sát phải không? Tôi phát hiện một thằng nhãi phê thuốc ở gần số X đường Y... Đúng rồi, là vị thành niên, tầm mười lăm mười sáu, cao khoảng hơn mét rưỡi, có vẻ như mới bỏ nhà đi... Không, tôi không có thời gian để ở lại đâu, liên lạc cho các anh biết thế thôi. Vậy nhé."

Bá Viễn cúp máy, bực bội quay lại xe. Bên trong xe là bốn khuôn mặt u ám của Nine, AK, Patrick và Lâm Mặc. AK bực tức tự đấm đùi mình:

"Lại bị chỉ nhầm. Đây là đứa thứ hai rồi. Sao cái Bắc Kinh này lắm trẻ con bỏ nhà lang thang thế."

Lâm Mặc thở dài: "Có trách thì cũng phải trách người nhà mình nữa. Khi không hai mươi mốt tuổi đầu trông lại giống vị thành niên."

"Giờ này chú mày còn hề được hả?"

"...em đâu có nói sai, nhưng mà em xin lỗi."

Nine sầu não nói: "Rikimaru ở nhà gác đền sốt ruột quá nên vừa gọi điện hỏi thăm. Em còn tưởng rằng anh ấy báo tin Lưu Vũ đã trở về."

"Nó mà về thì nó đã không phải là cái thằng lì lợm em bọn mình."

"Pai Pai, em đừng khóc nữa. Chuyện đâu còn có đó. Một người to đùng không thể cứ thế bốc hơi được đâu."

"Nhưng mà... hức..."

Lâm Mặc thò đầu qua cửa xe, nhìn dáo dác. Bắt gặp hai người phụ nữ lam lũ đang xách đồ đi ngang đường, nó gõ gõ vào tay Bá Viễn để anh dừng xe lại. Thiếu niên nhoài hẳn ra ngoài cửa xe, vẫy tay điên cuồng: "Các cô! Các cô ơi cho cháu hỏi một chút! Cháu thề cháu không phải lừa đảo đâu!"

Khu vực họ đang di chuyển đã nằm ngoài nội thành, xung quanh chỉ có những chiếc đèn đường phả ánh sáng mờ mờ lên cây cỏ. Hai người phụ nữ bị gọi thì giật mình, nhưng khi nhìn thấy người hỏi là một thiếu niên nhìn hiền lành với nụ cười rực rỡ, họ do dự dừng lại, đứng từ xa hỏi: "Cậu muốn gì?"

Lâm Mặc vươn cả nửa người ra: "Bọn cháu đang tìm anh trai, mới bỏ nhà đi tối nay. Hai cô có thấy một thiếu niên gầy gầy thấp thấp mặc đồ ngủ lụa màu xanh đậm, chân đi dép lê xám lang thang quanh đây không?"

Hai người phụ nữ nhìn nhau một lúc rồi lắc đâu: "Hệt như cậu mô tả thì không có..."

Nụ cười rơi mất khỏi khuôn mặt Lâm Mặc. Thế nhưng ngay sau đó, một người phụ nữ lại lên tiếng: "Nhưng mà chúng tôi có gặp một cậu mặc đồ ngủ lụa như thế, chỉ là không thấp, ít nhất cũng phải cao một mét bảy đấy."

Bốn mạng trong xe trừ Lâm Mặc tròn mắt nhìn nhau. Ừ nhỉ, Lưu Vũ đâu có thấp! Chẳng qua lúc đứng với đám anh em cao to trong nhóm thì cậu tụt hẳn xuống, bị mọi người trêu là chú lùn mãi nên cả bọn cứ mặc định trong đầu đội trưởng của họ là người tí hon. Thế hóa ra cả buổi tối nay đi dò hỏi họ toàn tả ai ấy chứ có tả Lưu Vũ quái đâu!

AK tự đập vào đầu mình một cái thật mạnh. "Trời ơi, học cho giỏi để làm gì?"

Nine tức đến phát khóc: "Bảo bối của tôi!"

Lâm Mặc vội mở cửa xe chạy xuống chỗ hai người phụ nữ kia. Cậu kêu to: "Đúng là anh của cháu rồi! Các cô thấy anh ấy ở đâu, lúc nào vậy ạ?"

"Ở trong trung tâm thành phố cơ. Cách đây khoảng hai tiếng. Cậu ấy ngồi ở trạm chờ xe buýt đối diện tòa XX, hình như bị tức ngực hay sao đó mà cứ ôm mình run rẩy mãi một lúc mới nghe thấy người ta hỏi chuyện. Nhưng mà giờ các cậu quay lại chắc cũng không tìm thấy đâu. Cậu ấy bảo ngồi một lát sẽ về nên chúng tôi đi, đi một đoạn thấy không yên tâm nên quay lại, sợ cậu ta bị sao thì đưa đi bệnh viện. Đúng lúc đó tôi thấy cậu ta lên một chiếc taxi rồi."

Lâm Mặc cuống quýt níu lấy tay người phụ nữ trung niên. Cậu nói như khóc: "Cháu xin hai cô! Cầu xin cô, cô nhớ lại đi! Cái xe đó màu gì, biển kiểm soát là gì thế ạ? Anh cháu... anh cháu mới bị tai nạn nên đầu óc không tốt lắm, không nhớ được nhà mình ở đâu. Bọn cháu tìm rất lâu rồi mới có một chút tung tích. Cầu xin cô đấy!"

Trừ Bá Viễn, đám thanh niên trên xe cũng chạy xuống. Hai người phụ nữ khắc khổ nhìn một nhóm trai trẻ xinh xắn, Nine và Patrick còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì càng mủi lòng. Một người trong số họ gõ thái dương mãi mới nói:

"Lúc đó nhanh quá nên bọn tôi không để ý kĩ. Xe thì màu vàng, chắc là của hãng A, còn biển số xe hình như 248... Số cuối cùng bị khuất sáng nên tôi không thấy."

AK thở phào như thể trút được tảng đá đang đè lên ngực. Cả đám cúi gập đầu cảm ơn hai người phụ nữ. Họ đưa tiền hậu tạ nhưng cả hai không nhận, chỉ chúc mấy thanh niên mau tìm được người nhà.

.

"Này, thằng kia mới tới à? Trông nó như kiểu công tử nhà giàu mặt búng ra sữa nhỉ, có giống dân lang thang đâu."

"Có vẻ thế, chắc mới dạt nhà. Tội nghiệp..."

"Tội nghiệp quái gì? Loại người sướng không biết đường sướng, đâm đầu vào bể khổ thì cần gì phải thương!"

"Tao nói tội nghiệp vì chắc nó bị bệnh gì đó. Lúc nãy đang đi tao thấy nó vật ra ôm ngực co giật chắc phải hai mươi phút. Tao cứ tưởng phen đấy nó thăng luôn rồi cơ."

"Thế à... đang định sang khịa tí xem nó còn gì quý giá trên người không. Mà nếu sắp chết rồi thì kệ đi, kiểu gì lúc xác lạnh cũng lục người được."

"Mày chỉ biết mỗi thế thôi..."

"Ê sao nó dám đi vào kia? Cần cản lại không?"

Lưu Vũ vuốt mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Hơi thở của cậu ngày càng mỏng manh. Bản năng sống nói cho cậu biết thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Trời đã sáng hẳn. Nơi này là một khu ổ chuột ở ngoại thành phía Đông. Có vẻ trước kia từng có một khu dân cư ở đây, nhưng bây giờ người dân đã được chuyển tới nơi ở mới để giải phóng mặt bằng cho dự án quốc gia. Những ngôi nhà bị đập bỏ gần hết, chỉ còn chân tường rêu phong xơ xác.

Cậu lê bước khỏi nơi tập trung của những kẻ lang thang. Đám người kia dường như sống dựa vào đêm tối, làm những việc mờ ám để kiếm miếng ăn qua ngày. Sau khi đêm tàn, chúng lại trở về khu ổ chuột, ngủ vắt vẻo trong những góc khuất gió.

Đi sâu vào hơn nữa là khu chung cư xuống cấp bị bỏ hoang đã nhiều năm. Không một ai, kể cả đám lang thang bén mảng lại gần đây vì nơi này năm ngoái từng có sự kiện sụp tường đột ngột. Sự kiện đó không gây thương vong gì, cũng không có tổ chức cá nhân nào lên tiếng nên chìm xuồng rất nhanh. Lưu Vũ vẫn nhớ cũng chỉ vì khi đó cậu và Lưu Phong, Trần Tử Minh định tìm một tòa nhà hoang để chụp ảnh phong cách kinh dị. Họ chọn đúng nơi này, nhưng may thay một ngày trước khi triển khai thì xảy ra sụp tường, kế hoạch bị hủy.

Thiếu niên chậm chạp lê bước lên từng bậc thang nứt toang hoác của tòa nhà. Cậu chỉ nặng khoảng năm mươi cân, còn thua một cô gái, nhưng vừa dẫm chân lên bậc đầu tiên thì đã tạo thành một kẽ nứt. Lưu Vũ cười khổ, thế này khéo không chết vì bị nguyền đã ngã chết mất. Cậu kiên trì bước lên cao, cao nữa. Không khí như bị hút hết ra khỏi phổi. Hai mắt cậu mờ đi, tai ù đặc. Một lúc sau cậu phải vịn vào tường, lết đến một góc có vẻ là đỡ bụi do có gió thổi ngang.

"Có gió, không khí lưu thông." Lưu Vũ nghĩ thầm. "Tức là sau khi chết, xác sẽ phân hủy nhanh hơn một chút. Chắc chỉ cần vài tháng là sẽ lộ xương trắng, không ai nhận ra mình nữa."

Cơn đau lại đột ngột ập đến. Thiến niên không còn sức để ôm lấy mình nữa. Cậu buông thõng tay, để mặc bóng tối xâm chiếm tinh thần. Lưu Vũ ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng thổn thức.

"...xin lỗi."

.

.

Đéo một ai: ...

Đéo một linh hồn nào: ...

Mẹ Sou: Ê Lưu Vũ họp báo xinh quá nhưng tiểu thư có con mụn ở dưới cằm bên phải kìa. Mụn chỗ này chắc là do thức khuya rồi. Làm việc vất vả thế còn không chịu ngủ sớm nữa huhuhuhu....

Mà chắc các thím biết quả huyền thoại này hết rồi chứ?

Tôi đã cười đẻ rơi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top