Beginning -
Hôm qua mẹ Sou làm cái gì mà không đăng fic thế?
Sou vừa tẩy quảng trường vừa chửi thề xong Sou ngủ cho đã cái nư. :)
Thương con quá nên hôm nay nhân cách mẹ đẻ trỗi dậy nè.
Tin tôi đi, mẹ đẻ thật.
.
"Rầm!"
Một âm thanh điếng người vang lên ngoài cửa phòng tập của nhóm nhạc quốc tế INTO1. Trong cái công ty giải trí truyền thông này, việc nhân viên bê vác đồ nặng rồi đánh nghiêng đánh đổ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu như không phải ngay sau đó một loạt tiếng chửi mắng la ó vang lên, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã mặc kệ, tiếp tục lên kế hoạch cho vlog năng lượng tích cực tiếp theo của nhóm hề hai người.
"Ơ kìa, Lưu Vũ! Anh làm sao thế? Ai dám làm gì anh?"
Trương Gia Nguyên vừa mở cửa đã điếng người khi thấy thân ảnh thân quen đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường. Một tay cậu đưa lên che ngực, đầu cúi xuống, hơi thở gấp gáp. Lâm Mặc cuống quýt cúi xuống hỏi han đội trưởng của bọn họ, trong khi Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn đám đông đối diện. Ở đó, một người phụ nữ che mặt đang bị hai người khác giữ lại nhưng vẫn cố hết sức giằng ra, lao về phía thiếu niên vừa chịu tổn thương. Từ miệng ả liên tục tuôn ra những lời cay độc:
"Lưu Vũ, mày chết đi! Mày dựa vào cái gì mà có được vị trí của người ta?? Để tao xem lần này kim chủ của mày có cứu nổi mày không? Tao đã nguyền mày rồi! Mày chết chắc! Loại người như mày..."
Lâm Mặc vội vàng gỡ tay Lưu Vũ, kiểm tra vùng ngực bị đập đỏ lên một mảng của cậu. Trương Gia Nguyên không nghe nổi nữa, nó quát về phía đám người đối diện:
"Các người làm gì vậy? Còn không mau giải con mụ điên này lên đồn cảnh sát đi! Nhân viên công ty này nuôi để làm cảnh à? Sao lại làm lọt tội phạm tấn công vào tận đây?"
Vốn là gà nhà của công ty, Trương Gia Nguyên là người hiểu rõ nhất thái độ lạnh lùng khinh khỉnh của đám nhân viên với nghệ sĩ chưa nổi. Nhưng nó vẫn không thể ngờ được họ có thể lạnh lùng nhìn người của công ty bị tấn công mà không một ai tiến lên hỏi han hay có ý định đưa Lưu Vũ vào bệnh viện. Nếu hôm nay không có nó và Lâm Mặc ở đây, có phải họ định chờ đến lúc Lưu Vũ ngất xỉu hay đổ máu mới can thiệp không?
Lúc này, các thành viên khác trừ hai cậu người Thái đã trở lại sau khi chụp ảnh cho dự án mới. AK nhìn qua tình hình đã biết đứa em nhà mình vừa hứng chịu cái gì. Đôi môi vịt vàng giật giật như sắp tuôn ra một tràng sỉ vả. Santa đứng cạnh vội vàng bịt miệng cậu lại, sợ cậu gây họa lớn hơn. Bá Viễn chỉ lừ mắt nói đã chụp hết ảnh tất cả mọi người ở đây rồi. Nếu Lưu Vũ có mệnh hệ gì, không ai thoát khỏi liên đới.
Rikimaru lặng lẽ gạt đám đông ra, đỡ lấy Lưu Vũ vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt anh đong đầy sự lo lắng:
"Em có sao không? Đứng được không?"
Anh nâng eo cậu lên, để cậu tựa người vào vai mình. Lưu Vũ vẫn còn thở gấp, nhưng thấy người đang đỡ mình là Riki, cậu lại cố đứng thẳng lên, vươn một tay vịn tường, không để trọng lượng cơ thể mình đè lên chấn thương của anh.
"...em không sao đâu."
Chân Kha Vũ nhìn ra sự khó xử muốn tiến không được, lùi cũng không xong của Rikimaru, vội vàng bước tới kéo Lưu Vũ dựa vào người mình. Một tay nó ôm lấy vai cậu, bước chậm hết mức vào phòng tập rồi thả cậu ngả xuống ghế sofa. Chắc do sợ lời đe dọa của Bá Viễn, một phút sau đám nhân viên vô lương tâm kia cũng gọi được bác sĩ đến.
Ông bác sĩ vốn phụ trách kiểm tra chấn thương của đám nghệ sĩ chuyên vũ đạo lật áo Lưu Vũ ra. Cả một vùng da to bằng bàn tay giữa ngực cậu đỏ tấy, nhìn đến là ghê người. Cũng may lúc này Lưu Vũ đã lấy lại được nhịp thở bình thường, vùng ngực chỉ còn hơi ê ẩm. Bá Viễn ngồi xổm xuống bên ghế, hỏi:
"Ả điên đó làm gì em thế?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Cô ta chỉ đập một phát vào ngực em thôi. Ai mà ngờ một người phụ nữ lại có lực mạnh như thế chứ."
Lúc ở ngoài, nếu có người tiếp cận quá gần, các thành viên cua INTO1 đều sẽ né tránh. Nhưng khi ở công ty, đôi lúc phải chen lấn cùng nhân viên trong những hành lang chật hẹp, họ sẽ không cảnh giác với những người xung quanh. Khi thấy người phụ nữ kia lừ lừ tiến về phía mình, Lưu Vũ đã cảm thấy không ổn. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại đè nén bản năng chạy trốn vì không muốn xô đẩy các nhân viên khác đang đứng ngồi lố nhố trên đường.
Ông bác sỹ kiểm tra một lúc rồi tặc lưỡi nói: "Có vẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng để cho chắc chắn thì cứ đưa cậu ta đi chụp cắt lớp, đề phòng xuất huyết trong."
"Không cần đâu ạ." Lưu Vũ vội nói. Giờ này cũng muộn lắm rồi, sáng mai họ lại phải quay chụp sớm, làm gì có thời gian đi bệnh viện rồi chờ kết quả chụp chiếu nữa.
Bá Viễn không đồng tình, đưa tay ấn cậu nằm xuống. Anh cảm ơn bác sĩ, đoạn quay sang Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nói: "Hai đứa gọi cho tài xế rồi đi cửa sau vác nó ra xe, cẩn thận kẻo bị chụp. Nó là đội trưởng nhưng mấy vụ sức khỏe này không nghe nó được, anh lớn nhất anh quyết!"
Lưu Vũ định mở miệng giành lại quyền tự do thân thể, nhưng thấy hai đứa kia đã gật đầu như băm tỏi nên đành câm họng.
.
Kết quả chụp cắt lớp không thấy xuất huyết trong, nhưng ra mấy tổn thương linh tinh do luyện tập bị va đập. Bác sĩ ở bệnh viện lắc đầu nhìn bệnh nhân vừa đến kiểm tra, xổ một tràng câu hỏi:
"Cậu thành niên chưa? Nhà cửa ở đâu? Bố mẹ làm gì? Bị cưỡng bức lao động à? Vác đá ở mỏ à? Sao lao lực thế này? Mấy cậu là quan hệ thế nào với cậu này? Đừng sợ, nếu cùng là nạn nhân thì cứ nói với tôi, tôi bí mật liên hệ cảnh sát cho các cậu. Cái xã hội ngày nay ấy mà, nhìn thì văn minh thế..."
Lưu Vũ cười khổ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng cạn lời, chỉ biết gật đầu vâng vâng dạ dạ. Trên đường về ba đứa lại tranh thủ đùm túm nhau đi mua đồ ăn vặt, hí hí há há đến tận khi lên giường đi ngủ. Chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã tự thôi miên mình quên mất sự kiện đau thương hôm nay, tiêu hóa sạch mớ năng lượng tiêu cực người khác gây ra.
Thế nhưng không ai ngờ chỉ mười hai tiếng sau, tai vạ lại ập tới. Lưu Vũ đang thực hiện tư thế rướn cao ở vị trí trung tâm thì đột ngột tái mét mặt mày, lảo đảo ngã sấp xuống. Mọi người xung quanh đều đang quỳ tấn nên không ai phản ứng kịp, trơ mắt nhìn cậu tiếp đất bằng cả thân trên. Nine gào lên vài quãng tám: "BẢO BỐI!!"
"Liu Yu làm sao thế?" Santa ở gần nhất vội chộp lấy cậu, lật Lưu Vũ nằm ngửa ra. Thiếu niên dùng cả hai tay ôm lấy ngực, mày nhăn chặt lại, hơi thở mong manh như thể chỉ vài giây nữa thôi là về với thiên cổ.
Bá Viễn xộc tới: "Lưu Vũ, em khó thở à? Lâm Mặc đi gọi bác sĩ mau! Mấy đứa kia đứng tránh tránh ra cho thoáng chút!"
"BẢO BỐI EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ!!"
"Muội bảo, cố gắng thở đi em, bác sĩ sắp đến rồi."
"Khi nãy ngã mạnh thế có dập chỗ nào không vậy? Các anh né ra, em bế anh ấy đến phòng y tế luôn! Đợi bác sĩ đến đời nào?"
"Không được di chuyển Liu Yu! Để cậu ấy nằm im đi."
Gà bay chó sủa náo loạn một lúc thì Lâm Mặc cũng lôi cổ được ông bác sĩ tới. Kì lạ là vẫn không có phát hiện gì cả. Lưu Vũ cũng chỉ bảo bị đau nhói ngực, tức thở, một lát là tự khỏi. Bác sĩ kết luận là do tổn thương hôm qua tái phát lại. Nếu kết quả chụp cắt lớp đã không có vấn đề gì thì tức là không sao, sẽ không bị lại nữa đâu.
AK lẩm bẩm: "Sao nghe chẳng đáng tin tí nào thế nhỉ?"
Sự thực chứng minh AK Lưu Chương đúng là mồm quạ đen ăn mắm ăn muối. Đến tối, khi cả đám đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tụ tập trong phòng Lưu Vũ và Châu Kha Vũ để xem Penthouse thì sự kiện ban sáng bất ngờ lặp lại. Lưu Vũ ngã khỏi ghế, đau đến tái nhợt mặt mày nhưng lại chẳng có sức mà lăn lộn. Cậu thậm chí còn không thở nổi, những tưởng cứ thế mà tắc thở qua đời. Khoảng thời gian bị đau lần này còn kéo dài hơn buổi trưa gấp bội. Lúc Lưu Vũ tỉnh táo mở được mắt ra, Nine, Patrick và Santa đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Bá Viễn như thể sắp bứt trụi tóc mình, còn Mika nhìn giống vừa trải qua một trận say sóng dập dìu.
Lần này họ không gọi bác sĩ của công ty nữa mà chở thẳng cậu đến bệnh viện tuyến đầu. Kết quả chụp chiếu vẫn y như trước, không hề có dấu vết của tổn thương nghiêm trọng.
AK tức giận đạp tường: "Mẹ nó chứ! Một đám lang băm!"
Lâm Mặc, bất ngờ thay, lại là người im lặng từ đầu đến cuối. Nó ngập ngừng một lát mới giơ tay lên nói:
"Em thấy mình nên tìm ả điên hôm qua để hỏi cho ra lẽ. Lúc đó em nghe ả nói ả đã nguyền Lưu Vũ cái gì đó..."
Cả đám bất chợt rùng mình. Người phụ nữ ấy hét rất to nên hầu như ai cũng nghe thấy, chỉ là không ai nghĩ trên đời thật sự có thuật phù thủy tồn tại.
Ngay lập tức, Bá Viễn phân công Nine, Patrick, AK đưa Lưu Vũ về kí túc xá nghỉ ngơi, số còn lại quay lại công ty chất vấn những người hôm qua về tung tích của kẻ tấn công điên loạn. Tuy phẫn nộ và thất vọng nhưng không ngoài dự đoán của họ, ả điên đã được thả đi do có quan hệ với cấp cao của công ty. Cả quãng đường về, Bá Viễn gục đầu vào cửa kính, không nói một câu. Santa không ngừng sụt sịt vì hối hận đã không giám sát việc gọi cảnh sát áp giải ả điên đó. Rikimaru ngồi vỗ vai anh, khuôn mặt nặng nề đầy tâm sự.
Patrick mở cửa đón mọi người bằng biểu cảm như thể vừa gặp ma khiến Santa chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã gào khóc thảm thiết. Mika không chịu nổi đập hắn mấy cái: "Ông làm sao thế hả? Có phải nhà có tang đâu?"
Rikimaru quay sang lườm chàng trai Hawaii. Biết mình lỡ lời, anh vội bịt miệng, lí nhí xin lỗi. Châu Kha Vũ vội túm Patrick hỏi: "Anh ấy làm sao rồi?"
Patrick cố gắng bình tĩnh đóng cửa lại rồi mới nói:
"Em hòa thuốc ngủ thảo dược vào trà sữa của anh ấy. Chắc giờ anh ấy thiếp đi rồi."
Trương Gia Nguyên trưng khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: "Thế cái mặt chú mày vậy là có chuyện gì?"
Patrick không nói ngay mà kéo cả đám ngồi xuống ghế ở khu vực sinh hoạt chung. Lúc này Nine và AK cũng sóng vai từ trên gác xuống. AK không ngừng lảm nhảm:
"Vô lí! Vô lí hết sức!"
"Thôi được rồi, bình tĩnh đi, mình sẽ nghĩ ra cách mà." Nine cố dùng cấp độ nhẹ nhàng nhất của một cái loa phường để dỗ yên AK.
"Anh không hiểu nổi nó nữa! Giờ là lúc nào mà nó còn đòi trang điểm? Còn hỏi lễ truy điệu nên dùng son hồng đất hay là cam cháy? Trong đầu nó rốt cục có cái gì vậy?" Thấy đám Bá Viễn đã ngồi đó, AK vồ vập định hỏi tình hình kẻ tấn công, nhưng lại tự nuốt câu hỏi vào trong vì câu trả lời đã hiển hiện rõ ràng trên từng đó khuôn mặt. "Anh Viễn, anh phải lên gõ vào đầu Lưu Vũ đi, nó điên rồi."
Mặt Châu Kha Vũ như thế bị cả bầy thỏ nhảy lên người: "Anh mới nói gì cơ? Truy điệu là sao?"
"Em ấy... còn không quá 24 tiếng nữa."
"CÁI GÌ???"
Nine gần như tan vỡ: "Bọn anh đoán mọi người sẽ không tìm được thủ phạm, nên anh đã nhờ bạn liên hệ với mấy bà đồng ở Thái Lan. Bọn họ chat video với Lưu Vũ xong đều kết luận như nhau: em ấy bị nguyền rủa, lời nguyền gây chết người trong vòng 48 tiếng. Nhưng vẫn có cách giải."
Rikimaru cuống cuồng hỏi lại bằng giọng điệu vội vã chưa từng thể hiện trong bất kì tình huống nào: "Giải như thế nào? Sao không làm đi?"
AK giậm chân: "Giải như truyện cổ tích vậy! Mới nghe em còn tưởng đùa!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top