Em bé đâu mất rồi (2)
Đến giờ cơm tối, cả nhà đang tất bật nấu nướng và người nấu không ai khác là team đồ cổ bởi vì nếu để tụi nó vào bếp thì chỉ có nước ra đường mà ở
"Mấy đứa ra ăn cơm nè! " Bá Viễn í ới gọi vọng vào trong
"Lưu Vũ em đi xuống gọi Tiểu Cửu với Pat đi" Riki thấy Tiểu Cá ra trước thì nhanh chóng nhờ vả
"Dạ em đi liền! " Nói xong tiểu Điềm C của chúng ta vừa hát vừa nhí nhảnh nhảy chân sáo đi qua phòng Patrick
Đến phòng em, Lưu Vũ gõ cửa phòng gọi vài lần nhưng không nghe trả lời. Chính vì thế cậu quyết định mở cửa phòng vào trong
"Alo Tiểu Cửu ơiii"
"Hả anh nghe" Tiểu Cửu nằm trên giường tay thì bấm điện thoại còn cả người thì bị bé Pat ôm chặt cứng
"Anh Viễn kêu anh với Pat ra ăn cơm"
"Pat dậy ra ăn cơm đi em!" Tiểu Cửu nhẹ nhàng vỗ nhẹ em gọi em dậy
"Em hong ăn đâu! " Em bé vẫn ôm chặt lấy anh không rời
"Nguyên một buổi trưa em không có ăn rồi, giờ nhịn nữa sao mà được! " Lưu Vũ đến gần giường em nhẹ giọng
"Anh trai thúi đâu có cho em ăn đâu, vậy thì em không thèm ăn nữa! 2 anh ra ăn đi"
"Thôi đừng có nhịn mà lát nữa anh Vũ 2m sẽ đánh Châu Kha Vũ cho em nha"
"Thôi em hong có ăn đâu, dám mắng em, dám lớn tiếng với em, em giận luôn! "
"Vậy thì anh ra ngoài trước lát nữa em nhớ ra ăn nhe! "
Tiểu Cửu và Lưu Vũ kéo nhau ra ngoài đóng cửa lại rồi đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn
"Pat đâu rồi hai đứa? " Mika thấy chỉ có 2 đứa xuống thì thấy lạ
"Pat nó giận mất tiêu rồi! Nó nói Châu Kha Vũ không cho nó ăn thì nó nhịn luôn"
"CHÂU KHA VŨ!!! Mày bước vào phòng xin lỗi em nó ngay, thằng bé mà bị mất kí nào anh đập mày ngay! Bá Viễn lườm nguýt thằng em tí xíu nữa thì út của mình
"Em biết rồi! "
Thế là anh đi thẳng đến phòng của em, đứng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng gõ cửa
*cốc cốc*
"Em đã nói không ăn rồi mà!
" Là anh! " Anh mở cửa đi thẳng một đường đến giường em
"Anh vô đây làm gì, chẳng phải không cho em ăn sao? Em đã không ăn rồi còn gì! " Em giận dỗi quay mặt vào trong trùm kín chăn lại
"Anh xin lỗi mà! Lúc nó anh lo quá nên mới nóng vậy thôi, chứ anh nào dám không cho em ăn đâu"
"Anh lớn tiếng với em, anh mắng em, em ghét anh luôn"
"Em ngoan ra ăn thì tí nữa anh tặng cho em cái kính của anh chịu không? "
"2 cái"
" Được rồi em muốn mấy cái cũng được "
"Vậy còn tạm được, em tạm tha lỗi cho anh, nếu còn mắng em nữa thì em nghĩ chơi với anh luôn! "
"Rồi rồi ra ăn nhanh mọi người đợi em kìa"
"Dạ! "
Thế là em nắm tay anh cả hai cùng đi xuống bếp, cả bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười. Ai cũng gắp thức ăn cho em, em ăn no đến nỗi muốn lăn được luôn á
Sáng hôm sau em dậy thì thấy anh trai thúi của em như con gấu trúc vậy đó, bộ ảnh gia nhập Quầng thâm band của anh Mặc hả ta? Ai biết thì nói cho em với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top