Ngoại truyện: Sắc màu trong ký ức

[Từ khi gặp họ, thước phim của anh lại càng thêm rực rỡ...]

---------------------------------------------------------------------------------------

Gia tộc của Rikimaru nhiều đời làm chính trị, mà đặc điểm chung của phần lớn những con người làm chính trị là khéo ăn khéo nói, quan hệ rộng rãi, luôn lý tính, có dã tâm và có một cái đầu lạnh. Khi vị thế trong nhà đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất thì Rikimaru chào đời. Tất nhiên Rikimaru được đào tạo và nuôi dạy như một người thừa kế, mang theo hi vọng sẽ kế thừa và phát triển truyền thống của gia đình.

Hồi nhỏ Rikimaru chính là hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng tại vạch đích. Không phụ kì vọng của gia đình, Rikimaru hồi đó trở thành một trong những thiếu gia sáng giá của thế hệ trẻ quý tộc ở thủ đô J quốc. Khuyết điểm duy nhất mà ba anh không hài lòng ở anh chính là ông cho rằng anh quá mềm yếu.

Không hiểu sao được nuôi dạy lí tính như vậy nhưng con người Rikimaru lại sống khá tình cảm. Anh quan tâm để ý đến mọi vật xung quanh. Anh hay lén lút cưu mang những chú mèo hoang gần nhà. Có một lần anh còn cao hứng nấu cho bố mẹ mình một bữa cơm gia đình mà anh học được từ trên mạng. Lần đó ba anh đã không nhìn bàn ăn lấy một lần mà ra lệnh đổ sạch vào thùng rác: "Con là người thừa kế của gia tộc chứ không phải hạ nhân trong xó bếp!" - Bỏ lại một câu như vậy, ông quay lưng bỏ đi. Kể từ đó Rikimaru không thấy bất kì một con mèo nào lang thang gần nhà nữa.

Dần dần Rikimaru không hề muốn kế thừa hay dấn thân vào con đường chính trị gì cả, thậm chí anh còn thấy chán ghét. Tham lam, ích kỉ, máu lạnh và cô độc là những gì anh thấy trong cái thế giới này.

Mẹ anh vì "quy tắc" mà trở nên trầm cảm, bố anh vì quyền lực mà trở nên vô tình. Họ sống như một cái máy không cảm xúc, kết hôn và nuôi con cũng là vì nghĩa vụ của một thành viên trong gia tộc. Từ bé ngày qua ngày Rikimaru luôn phải lặp lại các nhiệm vụ học tập, rèn luyện sao cho trở thành một người kế thừa ưu tú, buồn chán và tẻ nhạt. Mặc dù luôn được sở hữu những gì tốt nhất, nhưng Rikimaru vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Anh nhìn những gia đình cười nói vui vẻ dẫn nhau đi chơi, nghe những câu chuyện về ba mẹ của bạn cùng lớp, đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình...

Rikimaru cứ mãi bận tâm về những điều đó. Cuối cùng nhân lúc ba anh không có ở nhà, anh đã quyết định...đi bụi. Lần đầu tiên anh trốn vệ sĩ ra ngoài chạy đến công viên. Anh mua vị trà sữa mà được nhiều người chọn nhất rồi cứ thế ngồi trên băng ghế, vừa uống vừa ngắm dòng người qua lại.

Ồ~ họ trông thật hạnh phúc. Cuộc sống của họ tràn đầy màu sắc sặc sỡ, không như cuộc đời của ba mẹ anh, chỉ hai màu đen trắng buồn tẻ. Rikimaru cau mày, anh không muốn mình cũng phải sống một cuộc sống xám xịt như vậy.

Tình cờ nhạc nổi lên thu hút sự chú ý của Rikimaru. Anh nhìn sang, thấy ở khoảng sân trung tâm, một vòng người đang vây quanh cổ vũ hò hét. Có cái gì đó thôi thúc anh đến đó. Anh chen vào đoàn người, vào đến trong cùng, anh nhìn thấy một cậu nhóc. Động tác mạnh mẽ tự do, thần thái phóng khoáng, nụ cười tự tin kiêu ngạo, ánh mắt sáng rực. Âm nhạc bốc lửa xập xình, trống cao trào ầm vang một tiếng, cậu nhóc nhảy lộn một vòng trên không trung, hàng khuy áo và đôi bông tai dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh. Người xung quanh cuồng nhiệt vỗ tay hò reo.

Cả người bỗng như sôi trào, Rikimaru đưa tay ôm lấy trái tim lần đầu tiên phấn khích đập thình thịch, mắt không rời nhìn bóng dáng đang nhảy múa.

.........

"Màn biểu diễn đến đây là kết thúc! Tôi là Uno Santa! Quán quân nhảy đường phố Thế giới tương lai!! Mọi người hãy mong chờ và nhớ ủng hộ tôi nhé!!!" - Thằng nhóc nhe hàm răng trắng tinh, giới thiệu mười phần dõng dạc đầy kiêu ngạo và tự tin.

"OAAAA~~~" - Khán giả cực kì nể tình cổ vũ, nhiều người bắt đầu móc những tờ tiền lẻ ra ném cho cậu.

"Khoan khoan không cần không cần!! Tôi không cần tiền!!" - Santa vội vàng xua tay ngăn lại, cậu nhanh nhẹn dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị ra về.

Đang cúi đầu khóa nốt cái túi thì một đôi giày da sáng bóng đứng trước mặt cậu. Santa chưa kịp hỏi thì một cục tiền rơi cái bịch xuống. Santa hết hồn:

"Này anh!" - Cậu cầm mớ tiền kêu lên: "Tôi không lấy tiền! Lần sau anh lại đến vỗ tay cho tôi là được rồi!"

Rikimaru nhìn cậu đáp: "Phí dạy học"

Santa ngoáy tai: " Gì cơ?"

"Cậu dạy tôi nhảy, đây là phí dạy học"

"...." - Lúc này Santa mới quan sát kĩ anh giai từ đâu chui ra đứng thù lù trước mặt, quần áo được là phẳng lì không một hạt bụi, cúc áo đóng đến tận nút trên cùng, mặt thì nghiêm túc như bàn chuyện gì đại sự lắm.

Nhóc Santa ghét bỏ phất tay: "Bỏ đi, không hợp với anh đâu"

Rikimaru rút từ trong áo ra một bó tiền. Santa thấy vừa bực mình vừa buồn cười: "Đã bảo không lấy tiền! Anh trông tôi giống bán nghệ thu tiền lắm à??"

"Thế thì cậu muốn gì?" - Rikimaru rất chân thành: "Cứ đưa ra yêu cầu, nếu trong khả năng của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho cậu"

Santa liếc anh từ đầu đến chân, đột nhiên có chút hứng thú:

"Anh cởi cúc áo ra đi"

Rikimaru khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

"Cởi thêm đi, hai ba cúc vào"

"Bỏ sơ vin ra"

"Sắn tay áo lên, bừa thôi, bên cao bên thấp cũng được"

"Cà vạt thì...hay anh buộc vào cổ ấy"

Động tác Rikimaru dừng lại. Anh im lặng nhìn cậu, không hiểu mấy thứ này thì liên quan gì.

Santa thế liền giật lấy làm hộ anh luôn. Cà vạt thắt hờ bao lấy cần cổ trắng nõn. Nhóc Santa mắt sáng lên, thích thú quay quanh anh mấy vòng. Cậu đưa tay vò loạn tóc Rikimaru.

"Chính nó!! Anh trông cũng khá đấy! Nhảy street dance phải thế này mới chất~!"

Rikimaru chần chừ nhìn lại bản thân. Dáng vẻ "lôi thôi không đứng đắn" này mà để người trong nhà thấy thì chắc chắn anh sẽ bị bắt quỳ chép phạt. Nhưng anh lại thấy dễ thở và thoải mái hơn nhiều.

"Vậy cậu sẽ dạy tôi chứ?"

Santa thu lại nụ cười, đứng nghiêm túc nhìn anh:

"Anh thực sự muốn học? Khoan hẵng gật đầu, nhìn là biết anh là thiếu gia nhà nào đó rồi. Anh sẵn sàng chưa? Sẽ bị ba mẹ đuổi khỏi nhà đánh gãy chân đấy"

Rikimaru nghe vậy đúng là có chút chột dạ, có khả năng ba anh sẽ làm thế thật đấy nhỉ. Nhưng mà đuổi khỏi nhà ấy hả... thế thì càng tốt!! - Rikimaru hưng phấn nghĩ: gãy chân cũng không sao, chỉ cần sau lành lại là được! Lúc ấy càng có lí do không về đó nữa!

Nhóc Santa gai người nhìn anh giai trước mặt không biết nghĩ gì mà tự cười tủm tỉm. Anh giai đó đột nhiên nhảy chồm lên nắm tay cậu:

"Oái!!"

"Tôi sẵn sàng!! Cậu sẽ dạy tôi chứ?"

"Đ...được" - Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh, Santa chào thua, dù sao cậu cũng đang rảnh. Mà chắc gì anh trai này đã theo được nổi một tuần.

"Học cái này không đơn giản đâu" - Nhóc Santa lắc lắc ngón tay: "Anh không kiên trì được thì bỏ đi, đỡ phí thời gian của tôi"

----------------------------------

Rikimaru không chỉ kiên trì không bỏ mà còn bộc lộ ra thiên phú kinh người, đặc biệt là mảng biên đạo. Anh hoàn toàn có thể tự do tạo ra một bài nhảy theo ý muốn, anh muốn thêm bao nhiêu màu sắc vào tác phẩm của anh cũng được. Rikimaru say mê với điều đó. Chỉ trong một tháng đã làm lão sư Santa há hốc mồm, thầm than khi không vớ về một đối thủ đáng gờm làm chi.

"Riki...Rikimaru...RIKI!!!" - Santa tắt nhạc cái bụp. Học sinh giỏi chăm chỉ của cậu cứ nhạc lên là nhảy đến quên lối về.

Rikimaru đang phiêu trong điệu nhảy bị quấy rầy rất không vui: "Chuyện gì thế?"

Santa một tay chống hông chỉ chỉ: "Điện thoại anh, reo ba hồi rồi"

Rikimaru vớ lấy khăn lau mồ hôi, vội ra lấy điện thoại xem. Sắc mặt khi thấy màn hình điện thoại thì trầm xuống, là ba anh gọi. Trong hơn một tháng này ông ấy có công việc ở nước ngoài nên không theo sát anh được, vì vậy anh mới có cơ hội chuồn ra học nhảy với Santa.

"Vâng, ra ngoài có chút chuyện...con sẽ về ngay"

Santa ngó qua, thấy mặt anh đã đen xì: "Sao thế? Ai chọc anh à?"

Rikimaru xoa đầu cậu: "Anh phải về. Hôm nay chắc đến đây thôi vậy"

"Được rồi" - Santa không hề gì vẫy tay: "Nhưng mà bài vũ đạo anh hứa với em..."

Rikimaru bật cười: "Biên xong chắc chắn sẽ cho em"

"Anh hứa rồi đấy nhé~!"

.........

"Đi đâu?"

"Con đi học nhóm"

"Với ai?"

"Với Chu nhị thiếu"

Ba Rikimaru nhìn anh hồi lâu, đoạn thở dài một tiếng: "Riki à...con nghĩ là mình sẽ giấu được ba sao?"

Ông nhìn Rikimaru cúi đầu không đáp, hỏi lại: "Còn không nói thật sao?"

"Uno Santa, nhị thiếu gia nhà Uno, khá có tiếng bên kinh doanh đấy. Nghe bảo cãi lời gia đình bỏ nhà đi để học nhảy đường phố cái gì đó...con hỗn theo cậu ta sao?"

Từng câu từng chữ làm Rikimaru giật thót. Anh tức tối chất vấn ông: "Ba lại cho người điều tra theo dõi con?!!"

"Không làm thế thì con chả phải bị lôi kéo học hư sao?" - Ba Riki cũng tức giận đập bàn: "Đường đường là thiếu gia quý tộc lại đi làm con hát mua vui ngoài đường phố! Còn ra cái thể thống gì nữa!!"

"Không phải!!" - Rikimaru lên giọng: "Ba không hiểu! Đừng có sỉ nhục Santa!"

"Nếu con thích học nhảy, ta nhớ là có phần đó trong lớp lễ nghi"

"Không phải nhảy kiểu đó!!" - Rikimaru kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông: "Là street dance! Con muốn học street dance! Con hứa với ba chắc chắn con sẽ không để việc này ảnh hưởng đến thành tích của con!!"

"....." - Ông nhìn cậu một hồi rồi ra lệnh cho vệ sĩ ngoài cửa: "Đưa thiếu gia vào phòng, không có lệnh của ta không được cho phép ra ngoài. Còn con trai nhà Uno, gửi lời của ta đến nhà đó đi"

"Không được!! Ba!! Buông tôi ra!! Sao ba không tin con!! BA!!!"

----------------------------------

Nhiều khi Rikimaru nghĩ cuộc đời mình như phim như truyện vậy đó. Niềm vui anh vừa mới tìm được chưa gì đã bị ba mình dội cho một gáo nước trôi sạch. Rikimaru bị nhốt trong phòng, mọi thứ liên quan đến âm nhạc cũng bị tịch thu, kể cả điện thoại. Anh chỉ có thể tự tưởng tượng từng giai điệu rồi nhảy vô thức trong phòng. Từng câu hát tự nhiên bật ra khỏi miệng, Rikimaru nhảy đến say mê, anh muốn ghi lại quá, Santa sẽ thích điệu nhảy này lắm cho mà xem. Đối với sự cố chấp này, ba anh càng ngày càng nhìn anh với con mắt thất vọng, còn định đánh gãy chân anh thật. Còn mẹ anh chỉ im lặng không nói gì.

.........

Ba anh ngoại tình, đơn giản vì đối phương có ích cho con đường thăng chức của ông. Anh trầm mặc nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng mẹ quát tháo la hét ầm ĩ dưới nhà, vì họ mà gần đây anh thấy âm nhạc của anh càng ngày càng cực đoan.

Ba mẹ ly hôn. Không thể tin được vào phút cuối mẹ anh lại sử dụng hết thế lực nhà ngoại để đưa anh đi. Khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi cánh cổng trong lòng anh hân hoan đến lạ. Anh hít một hơi thật sâu, hóa ra hoa dại bên ngoài đẹp và thơm hơn hoa hồng juliet đắt tiền trong vườn nhiều lắm. Mẹ tiến đến, kể từ khi anh bắt đầu học làm người thừa kế, đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với anh:

"Con thích nhảy lắm sao?"

Rikimaru gật đầu khẳng định: "Con rất thích nhảy"

"Sau này con muốn làm gì?"

Anh chưa kịp nghĩ kĩ đã thốt ra: "Con muốn nhảy múa, làm một biên đạo nhảy hay một vũ công đều được!"

Người đàn bà nhìn gương mặt đầy hạnh phúc mong chờ của con trai, bà sững sờ, rồi bà cười. Ra là mẹ anh cười lên đẹp đến như vậy, Rikimaru thầm nghĩ.

Bà xoa đầu anh, hiền từ như bức ảnh người mẹ anh thấy trong truyện cổ tích:

"Con nhảy rất đẹp, cố lên. Mẹ sẽ ủng hộ con" - Bà rơi lệ: "Hơn nữa...cơm trứng của con...ngon lắm. Con sẽ nấu cho mẹ nữa chứ?"

Rikimaru sững sờ. Mẹ ôm anh vào lòng, là cái ôm ấm áp anh hằng ghen tị với bạn bè. Anh nhớ ngày hôm ấy anh đã khóc đến mức hai mắt sưng vù.

----------------------------------

Santa ngồi khoanh chân chỉ Rikimaru: "Mấy người không tưởng tượng nổi ngày xưa anh ấy bá đạo thế nào đâu"

"Thực ra nếu để ý thói quen hằng ngày thì sẽ thấy Riki rất có quy tắc riêng" - Lưu Vũ nói.

"Hóa ra anh cũng phản nghịch như ai" - Trương Gia Nguyên cười phớ lớ.

"Riki chính là kiểu không thể nhìn mặt mà phán đoán được" - Tiểu Cửu kết luận: "Lúc anh điều khiển máu của người ta trông anh ngầu lắm"

Lưu Chương tay khoác vai anh: "Anh biết người ta đồn gì anh không? Diêm Vương Máu của INTO1 đấy~~ Ngầu ghê chưa~~~"

"Ban đầu ai cũng tưởng anh giai hệ thủy hiền lành như nước" - Bá Viễn cảm thán.

Rikimaru chỉ cười. Nhân dịp ôn lại chuyện xưa anh hứa sẽ đãi cả nhóm cơm trứng nếu có dịp. Các thanh niên ham ăn nghe vậy đương nhiên là rất vui rồi.

.........

"Sau đó anh dọn ra ở với mẹ, hàng xóm chính là thằng nhóc này" - Rikimaru chỉ sang Santa bên cạnh.

Santa cười tươi rói: "Gia đình anh không quản nổi anh rồi, mặc xác anh luôn"

Lâm Mặc chống cằm vui vẻ nói: "Thế là từ đấy đôi bạn trẻ nắm tay nhau xông pha vì ước mơ trở thành quán quân thế giới vĩ đại!"

Châu Kha Vũ đang ngồi lau kiếm cũng hóng hớt: "Chắc các anh đấu nhau cũng không ít đâu ha?"

"Đúng vậy" - Santa gác tay ra sau đầu: "Bọn anh đấu với người khác xong không nói, bao nhiêu lần hai đứa vào vòng chung kết rồi ác liệt đến mức người chết ta sống luôn"

"Thành ngữ dùng hay đấy nhưng em nghĩ hơi quá rồi" - Lưu Chương ôm bụng cười.

Rikimaru cứ nhớ lại là thấy hài: "Bọn anh ganh nhau ác đến mức đối thủ còn tưởng cả hai là kẻ thù không vừa mắt, còn chơi trò li gián cơ đấy"

Santa ừ ha: "Lúc ấy buồn cười lắm~ Sau đó anh và Riki hợp lực đá thằng đó xuống sàn nhảy luôn"

Lúc này Mika hỏi một câu mấu chốt: "Vậy tóm lại ai thắng?"

"......." - Hai người nghe vậy im lặng. Santa nghiêm túc ngồi thẳng dậy đếm đếm: "Tỉ số 534-520, em thắng Riki"

"Vớ vẩn" - Rikimaru phản bác: "Ai cho em tính lúc anh mới học hả, phải công bằng chứ! Tính ra anh thắng hơn em 3 ván!"

"Cái gì? Không thể nào!" - Santa nghiêm trọng chỉnh đốn lại ông anh già của mình: "Anh nghĩ lại mà xem...cúp của xóm, cúp trường, thành phố a b....vân vân và mây mây"

Rikimaru trợn mắt: "Em đã tính đến cúp của trường của xóm rồi thì sao không tính luôn cúp trong nhà đi!!"

"Ăn gian vừa thôi! Trong nhà thì lúc nào dì chả chiều anh cho anh thắng!"

"Mẹ anh chiều anh thì làm sao?!!"

Bá Viễn cười haha, mắt liếc sang hai thằng nhóc út: "Cãi nhau y như hai chú mày vậy đó"

"Xì~ người ta lớn rồi"

Hai anh em kia nghe thế đỏ mặt vội đình chiến, hai bên thỏa hiệp:

"Vậy tính là hòa. Tỉ số bắt đầu lại từ bây giờ!"

"Được thôi! Mọi người làm chứng rồi chấm điểm cho bọn tôi nhé"

"OK" - Tiểu Cửu cảm thấy rất thú vị: "Em thì chỉ nhìn xem ai nhảy đẹp hơn là cho điểm nha"

"Ai lộn nhào nhiều hơn em pick người đó!!" - Trương Gia Nguyên chỉ e thiên hạ không loạn rất hăng hái nhiệt huyết.

Bá Viễn lúc này "e hèm" một tiếng, thấy mọi người nhìn mình bắt đầu tự hào vuốt vuốt mũi:

"Nói về nhảy, anh cũng tính là có chuyên môn đấy nhá"

Nói xong thấy mắt hai con người kia sáng quắc lên anh hốt hoảng vội xua tay:

"Anh nhảy bình thường bình thường thôi!! Không mơ cái gì mà quán quân thế giới đâu! Tránh ra! Tha cho cái lưng già của tôi ôiiiii"

Cả đám thấy vậy cười phá lên.

"Thực ra nói về chuyên môn" - Lưu Vũ mở lời: "Em cũng có biết nhảy chút chút, không phải street dance như hai anh đâu. Em học múa truyền thống"

Santa hào hứng a một tiếng: "Thảo nào em dẻo thế! Anh thích múa truyền thống H quốc lắm~~!"

Rikimaru cười vỗ vai Lưu Vũ: "Khi nào em ra battle với Santa một trận, thằng nhóc này dạo này ngứa nghề rồi"

Lưu Vũ cũng thấy hứng thú: "Được! Nhưng em muốn battle trên nền nhạc truyền thống"

"Ok luôn" - Santa đập tay với cậu: "Flag nhé~!"

"Thôi muộn rồi ngủ thôi, hôm nay ai gác đêm?"

Rikimaru giơ tay: "Anh với Santa luôn"

"Ok nhờ hai người nhé~ Oáp~! Ngủ đây~"

----------------------------------

"Đêm nay không lạnh lắm nhỉ" - Santa duỗi người, nằm tựa lưng vào hòn đá đếm sao.

Rikimaru ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh thì nghĩ đến cái gì cười tủm tỉm một mình. Santa ngó sang, nhớ lại cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, Rikimaru chính là vẻ mặt như vậy đề nghị cậu dạy nhảy.

"Thế nào~ may là gặp được em nhé. Nếu không một mình em trên đỉnh chiến thắng sẽ cô đơn lắm~"

Rikimaru ngạc nhiên nhìn cậu rồi phì cười: "Sao? Giờ em lại đang tự sướng đấy à?"

Anh thò tay véo cậu, Santa bật người sang tránh, nín cười không dám cười to. Cậu lè lưỡi với Rikimaru:

"Thấy chưa em đã bảo rồi mà~ Họ sẽ không để ý những chuyện trước kia của anh đâu"

Rikimaru nghe vậy động tác dừng lại. Anh thở dài một tiếng nhẹ nhõm: "Ừ"

Rikimaru chối bỏ sự nghiệp của gia đình vì anh ghét sự vô tình của nó. Nhưng khi chính tay anh lần đầu tiên giết người, bên tai lại văng vẳng tiếng dạy bảo của ba anh ngày bé:

"Con mang dòng máu nhà Chikada! Mềm lòng là không được phép!! Không từ thủ đoạn để chiến thắng mới là niềm tự hào của gia tộc ta!!!"

Rikimaru tự thấy chột dạ. Thật may là những người bạn của anh không để ý đến những chuyện đó. Từng người từng người an ủi cổ vũ anh:

"Tên đó đáng chết mà, anh đã giúp bọn em còn gì"

"Không sao đâu Riki. Làm thế cho chúng nó sợ, để sau này xem có đứa nào dám động đến anh với INTO1 nữa!"

"Riki soái nhất!!"

Santa bên cạnh anh vẫn đang lải nhải: "Nếu không phải gặp em thì chắc giờ anh đang ngồi uống trà đạo như ông già quan chức nhà em rồi!" - Nói đến đây Santa có chút nhớ nhà, không nghịch nữa ngồi thở dài một tiếng.

Rikimaru hiểu ý, mẹ anh đã qua đời, may là bà không phải trải qua thảm họa này, còn ba thì... Rikimaru lắc đầu, anh xoa đầu Santa như thói quen.

"Từ khi em cao hơn anh lâu lắm rồi anh không vò đầu em như vậy" - Santa bĩu môi.

Rikimaru cười haha.

Máu lạnh vô tình thì sao chứ? Miễn là người thân của anh không quay lưng lại với anh. Miễn là anh có thể bảo vệ bọn họ...thì chẳng cần quan tâm gì cả.

Từ khi gặp họ, thước phim của anh lại càng thêm rực rỡ... Rikimaru mãn nguyện.

.........

Ngồi cạnh anh, Santa vẫn đang ngân nga:

"Quyết định đúng nhất đời này của em có hai cái. Thứ nhất là kiên quyết theo con đường vũ đạo. Thứ hai là rủ anh sang H quốc khám phá múa truyền thống, nếu không sao mà được gặp họ chứ~ Thật sự, em phục mình quá đi!"

"Ừ..." - Lần đầu tiên anh làm trái lời ba chạy theo con tim của mình, được gặp em và mọi người... là quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

---------------------------------------------------------------------------------------

Có sến quá không? :">

Phó bản sau ngắn ngắn vui vui nghịch nghịch một tí. Nhưng mà t lặn đây :>

Cám mơn và hẹn gặp lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top