Ngoại truyện: Nhà có 10 anh trai
~ Trả flag sinh nhật nhóc út Paipai ~
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Patrick Doãn Hạo Vũ, một cái tên siêu hay siêu ngầu siêu đẹp trai phải không? Tôi thích nghe người khác gọi tên tôi lắm. Cơ mà nếu bạn ở cùng với INTO1 bọn tôi thì sẽ nghe toàn "Paipai Paipai" thôi à. Các anh trai tôi ấy, họ thích gọi tôi như vậy. Họ nói vì tôi là em út dễ thương nhất nên mới gọi thế. Thực ra thì ok thôi, đẹp trai hay dễ thương tôi đều cân được tất.
À nói về INTO1, giới thiệu cho mọi người, đó là tên đội săn giết tang thi của chúng tôi. Nghe rất bắt trend toàn cầu hóa đúng không? Biết mà, nó cũng hợp với cái nhóm đa quốc tịch chúng tôi nữa. Mà INTO1 tuy mới thành lập nhưng được nhiều người biết đến lắm nhé. Có mấy cái lí do sau.
Thứ nhất, số lượng thành viên ít, mỗi 11 mạng, trong khi các đội khác bét nhất cũng 30.
Thứ hai, có mỗi 11 mạng nhưng tất cả 11 thành viên đều sở hữu dị năng. Cái này kéo thù hận nhiều phết đấy.
Thứ ba, cái lí do này tôi nghĩ là lớn nhất này, người ta nói mạch não người của INTO1 không được bình thường.
"........."
Nghe mà sầu.
Thôi, quay lại chủ đề chính.
Tôi là Patrick Doãn Hạo Vũ, tên thân mật ở nhà là Paipai. Nhà tôi có 10 anh trai. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về họ.
Mỗi người bọn họ đều có cá tính và sức mạnh riêng. Bọn tôi ở với nhau vui lắm, về cơ bản là lúc nào cũng có chuyện để nói có chuyện để phá..... ý tôi là để làm ấy.
Ban đầu người khác khinh thường chúng tôi lắm. Mười một thằng nhóc gộp vào với nhau rồi cái gì mà in oăn gi gì đó. Bọn họ nói chúng tôi chỉ được cái mã ngoài, kiểu trẻ con thì nên đứng sang một bên đừng vướng chân họ. Sau đó họ bị một đấm của Santa, một chém của Trương Gia Nguyên và một cái miệng của AK dọa cho tắt tiếng.
À còn có đám người tưởng chúng tôi là quả hồng mềm dễ bóp nữa chứ. Sau đó Lưu Vũ ca tại hiện trường biểu diễn một tay bóp nát chục cái đầu tang thi thì đám người đó sợ bay màu luôn, từ ấy INTO1 chính thức nổi tiếng rồi.
Đã có rất nhiều nơi đến ra cái giá chiêu mộ chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi từ chối hết. Mười một người chúng tôi đã quen dính lấy nhau rồi, có thêm người ngoài xen vào khó chịu lắm ấy.
Cũng có tên khôn lắm, hứa hẹn hốt cả đám chúng tôi về, ưu đãi quyền lợi cũng cao phết. Nhưng chúng tôi cũng nhất quyết không lung lay. Tất cả đều nhất trí rằng chỉ khi 11 người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chiến đấu thì năng lực của nhóm mới được phát huy một cách tối đa và hiệu quả nhất......
"Em sợ người ta không chịu được đám chúng ta rồi đem đuổi hết thì nhục lắm"
Đội trưởng nhỏ đã nói thế đấy.
.....cũng đúng nhỉ
Dụ từng người không được, dụ cả đám cũng không được, thế là có người tự đem mình lên xin gia nhập luôn.
"Cho xin, chăm mỗi chúng mày đã mệt chetmie rồi, đừng thêm việc cho anh mày nữa" - Nguyên văn lời nói của anh cả - đội phó của chúng tôi.
Cuối cùng thế quái nào lại truyền ra là người của INTO1 mắt cao hơn đầu, sức mạnh level max, chỉ thu nhận dị năng giả hơn nữa yêu cầu còn siêu cao.
.....Thôi lại hơi lạc đề rồi.
----------------------------------
Tôi có 10 anh trai. Chúng tôi đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, tình cờ gặp nhau và cùng hợp tác chiến đấu, rồi bám dính lấy nhau cho đến giờ luôn. Rõ ràng là ngôn ngữ, văn hóa, tính cách khác biệt nhưng ở chung với nhau lại hài hòa đến lạ. Người khác còn tưởng chúng tôi là gia đình 11 anh em đấy.
Truyền thống trong nhóm thứ nhất là, trừ anh em mình ra người ngoài chỉ là phù du nước lã, là gió thoảng mây bay. Thứ hai là luôn nhường nhịn nhau, lớn hơn nhường bé hơn, mạnh hơn nhường yếu hơn và ngoan hơn thì được yêu hơn.
Tôi là em út đương nhiên là được chiều rồi. Đại khái là mấy ổng sẽ có cảm giác ưu việt khi được làm anh. Tính ra trong nhóm cũng có một tên nữa bằng tuổi tôi - Trương Gia Nguyên ấy. Nhưng ổng phá quá, mỗi ngày các anh nhịn không dập cho một trận đã là nhân từ lắm rồi.
Cái câu "kính lão ái ấu" vế sau thì tốt rồi, còn vế trước thực ra cũng không đến nỗi nào á. Chả qua mọi người thoải mái với nhau nên không đặt nặng vấn đề nguyên tắc trên dưới lắm. Nhưng về cơ bản uy nghiêm làm anh vẫn phải có.
Như anh cả Viễn ca - một người cha già chính hiệu. Ảnh lo cho sinh hoạt của cả nhóm từng tí một. Ảnh còn theo sau để dọn dẹp mớ rắc rối mà chúng tôi gây ra, dù ảnh luôn rầy la việc đó, ca thán như thể một bà mẹ già nhọc lòng vì đàn con thơ phá phách vậy.
Ngược lại thì anh hai Riki quả nhiên là dị năng giả hệ thủy, ảnh hiền khô ấy. Trong nhóm chúng tôi Riki luôn là điểm tựa vững chãi, là cây cổ thụ che mưa che gió cho các em, nhất là khi các em chọc cho Viễn ca nổi điên.
"Nói! Đứa nào làm?"
"...... đừng nhìn em!! Không phải em!!"
"Thế mày núp sau Riki làm gì?"
"Thật không phải em màaa!"
Riki ngăn Viễn ca lại: "Gia Nguyên nói thật đấy, em nó không làm một chuyện hai lần đâu"
"Đấy! Anh thấy chưa.....hả?"
"........."
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có phải Riki anh ấy cố ý hay không.
..........
"Gia Nguyên lại chọc gì Viễn ca thế?" - Trong bếp Tiểu Cửu vừa ăn vừa ngó sang thắc mắc.
"Chả biết nữa. Kệ đi, ngày nào chả thế" - Lâm Mặc tặc lưỡi.
Tiểu Cửu bưng bát ra hóng, chuẩn một bộ quần chúng ăn dưa: "Hai người đó lôi cả dị năng ra đuổi nhau kìa"
"Ấy, cẩn thận lại sập nhà" - Lâm Mặc chóp chép.
Bên cạnh AK dậy muộn, vừa lấy cơm ngồi xuống: "Nãy đi qua ban công thấy cây hoa cà ri của Viễn ca cụt ngủn. Ổng chăm cả tuần chờ nó ra hoa, chắc thằng nhóc kia lại vặt mất để ăn chứ gì"
"KHỤ!" - Tiểu Cửu sặc: "Không... không phải hoa hạt tiêu bình thường à?"
"Không phải đâu, hoa cà ri để làm bột cà ri ấy"
Nãy tôi mới thấy Tiểu Cửu đứng ở ban công nhai gì đó thì phải.....
Tiểu Cửu đứng đó bối rối-ing. Nhìn cảnh Viễn ca phóng dây leo ra, chân phải vừa bước ra lại thụt vào.
"Thôi, lát chữa cho em ấy"
.....anh làm vậy có tự vấn lại lương tâm không?
Tiểu Cửu - chàng thiếu niên với vẻ ngoài ngọt ngào cộng thêm nụ cười tỏa nắng. Và dị năng của ảnh cũng sáng rực rỡ luôn, lại còn có thể chữa trị nữa chứ. Trong mắt người khác thì hình ảnh của Tiểu Cửu như kiểu liều thuốc dịu ngọt hữu hiệu - thứ mà người ta sẽ luôn luôn tìm đến khi bị thương cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn ấy....
Ừ thì cũng đúng một phần - phần "liều thuốc". Còn việc nó dịu ngọt hay đắng cay thì phải xem tâm trạng và độ thuận mắt của bạn với người ta nhá! Tiểu Cửu đanh đá thấy mẹ! Mấy người bị vẻ ngoài và cái lúc anh ta chiều Lưu Vũ ca lừa rồi! Đấy! Có thấy ảnh hố Trương Gia Nguyên thảm thế nào chưa??
Mọi người có biết chỉ vì chót chê ảnh béo mà ảnh khiến vết thương ở mông của tôi ngứa một tuần liền không QAQ
..........
"Em ăn xong rồi" - Châu Kha Vũ đứng dậy.
"Ấy nay đến lượt cậu rửa bát" - Lâm Mặc nói.
"Không phải, nay sẽ là Trương Gia Nguyên" - Châu Kha Vũ cười nham hiểm. Khởi động chân tay tại chỗ, một phát chen ngang cuộc chiến ngoài kia.
"Châu! Kha! Vũ! Anh em mà thế à?!!!!" - Ngay giây sau nghe tiếng Trương Gia Nguyên gào thét.
Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Thực ra cũng chỉ hơn kém nhau có 1 năm, lại đều trẻ trâu phá phách nên bình thường tôi cũng chẳng gọi hai người này là anh gì cả đâu. Họ cũng chẳng care, cái vai anh em này chỉ được lôi ra khi cả đám lười làm đùn đẩy nhau thôi.
Trong nhóm Lâm Mặc là một nhân tố khá thú vị. Bất cứ khi nào gặp cái gì ổng cũng nghĩ ra trò để chơi hết á. Nhưng ổng phá thì phá nhà hàng xóm thôi chứ chưa bao giờ để lửa lan sang nhà mình, thế nên đối với ổng Lưu Vũ ca và Viễn ca luôn là nhắm nửa con mắt cho qua.
Như là có lần ổng dắt tôi và Lưu Vũ ca giả gái đi khoắng sạch cái nhà kho của đội nhà người ta, vui lắm.
Châu Kha Vũ thì...nói sao nhỉ...bạn sẽ tìm thấy rất nhiều mặt đối lập trên con người này. Giả như chiều cao gần hai mét nhưng thâm tâm mãi chấp niệm với một mét bảy. Giả như lướt mười bước như một lấy đầu tang thi nhưng bước cầu thang thì toàn lơ ngơ bước hụt. Hay giả như tạo ấn tượng là một thiếu niên lạnh lùng độc lai độc vãng giết người như ngóe nhưng thực ra cực kì thích trạch ở nhà và rất nghe lời anh lớn, hơn nữa còn thích dùng kiếm tỉa hoa....
..........
"Em ăn xong rồi" - Tôi buông bát ra phòng khách chơi.
"Mọi người vui ghê~" - Ngồi trên ghế Lưu Vũ ca như ông cụ non nhìn Gia Nguyên chạy quanh nhà cảm thán.
"Em uống gì đấy?" - Santa ngó mặt sang.
"Thử không anh?" - Lưu Vũ đưa cái chén sang.
Giọng cảnh cáo của AK ở trong bếp vang lên: "Uống hết đi"
Lưu Vũ bĩu môi. Santa cũng ngửi thấy mùi thuốc đắng rồi. Ảnh lùi ra xua tay: "Thôi thôi"
"Haizzz" - Lưu Vũ ca hít sâu, ngửa đầu một hơi uống sạch chén thuốc, nhăn mặt: "Đắng!"
Tôi ngồi xuống bên cạnh ảnh. Thấy tôi đến rồi, ảnh lập tức quay sang chìa tay:
"Paipai~ cho anh cái kẹo"
"......." - Tôi thuần thục lấy kẹo trong không gian ra thả vào tay ảnh.
Đội trưởng nhỏ phồng má ngậm kẹo, ngửa đầu trên ghế thở dài than thở:
"Viễn ca~ thuốc càng ngày càng đắng ấy"
Viễn ca dưới sự trợ giúp của Kha Vũ đã tóm được Gia Nguyên, nghe thế nói vọng sang:
"Thuốc đắng dã tật, chịu khó uống đi cho khỏe"
"Em khỏe rồi" - Lưu Vũ ca phản bác.
Mika ngồi bên kia sờ trán ảnh, lắc lắc đầu: "Chưa đâu"
"Haizzzzz~~~~ Paipai, cái nữa~"
Tôi lại thả cho ảnh cái kẹo khác vị sữa.
..........
Santa và Mika - những con người có kích thước lá gan tỉ lệ nghịch với độ soái ca ngầu lòi. Hiện tại dưới sự an ủi dọa nạt động viên lừa đảo của các anh em thì hai cái gan ấy cũng to ra tí rồi, phát huy bài học "thấy gì không phải người là xử" của Lâm Mặc một cách nhuần nhuyễn luôn. Nhưng hệ lụy nó gây ra thì một số người khác phải gánh chịu á.
Như tôi nè.
"AAAA!!!" - "BÙM!!!" - "Á!"
Phải, cái tiếng "Á!" thứ ba là của tôi đấy.
Santa Mika hai người nói xem, đánh đánh giết giết gì thì cứ làm đi, dị năng của hai người có hoạt động bằng miệng đâu chứ??
Mỗi ngày tôi đều thương cho trái tim yếu bóng vía của tôi một chút.
Chê vậy chứ trừ những trường hợp nêu trên thì sức mạnh và độ tin cậy xứng đáng level max. Nhất là về khoản xây dựng hình tượng mạnh mẽ bí ẩn cho nhóm á. Tuy Lưu Vũ ca rất mạnh nhưng vẻ ngoài của ảnh lừa gạt thiên hạ quá. Nên khi nào cần dọa người thì hai ông anh này thêm quả sát khí siêu chất lượng của Châu Kha Vũ là chuẩn bài rồi.
AK hm... nói về AK, có thể nghĩ đến bộ óc học bá hàng top và cái loa phường chạy bằng cơm.
Mới gặp sẽ thấy AK ngô ngố kiểu gì ấy, sau lại nghĩ ổng là học bá mọt sách. Thực ra con người rất là chiến, chiến từ cái miệng chiến đi. Khi đánh nhau nếu đối phương mà biết nói thì kiểu gì cũng sẽ là:
"Bắt được mày tao sẽ phải khâu/xẻo/bịt cái mồm mày đầu tiênnnnnnn!"
Những người biết AK thì còn biết ảnh là kẻ cuồng em trai nữa. Hai chữ "muội bảo" và "Tiểu Vũ" lúc nào cũng treo trên miệng. Ai léng phéng động đến em trai ảnh (dù chẳng xơ múi được tí gì) là chắc suất bị ghim cho đến cuối đời. Từ khi quen biết đến giờ tôi chưa bao giờ thấy AK thực sự nổi giận với muội bảo của ảnh cả, có chăng chỉ là khi động đến sức khỏe của Lưu Vũ ca thôi.
Lưu Vũ ca - người được tất cả chúng tôi nhất trí giao cho chức trách đội trưởng dẫn dắt INTO1, và đương nhiên cho đến giờ ảnh đã làm rất tốt.
Đội trưởng nhỏ của chúng tôi là một người rất đặc biệt. Con người ảnh có rất nhiều những mặt đối lập, nhưng lại hài hòa làm nên thương hiệu riêng của Lưu Vũ.
Tôi cũng không biết phải nói rõ thế nào. Ở Lưu Vũ có một lực hấp dẫn rất kì lạ, khiến mọi người đều nguyện ý đồng hành cùng anh ấy. Ảnh thông minh, cũng rất mạnh mẽ. Ảnh sẽ không bao giờ để INTO1 rơi vào nguy hiểm hay chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.
Đối với mọi người thì ảnh luôn quan tâm và dịu dàng, giúp cân bằng mọi mối quan hệ trong nhóm. Lúc cần nghiêm thì nghiêm, lúc cần nghịch thì bày trò đầu têu cũng không thiếu ảnh. Cũng không hiểu cái con người nho nhỏ này lấy đâu ra lắm ý tưởng và năng lượng thế nữa.
Mọi người đối với đội trưởng nhóm mình cũng là tin tưởng vô điều kiện. Ngược lại còn có một loại cảm giác giữ của và nuôi em trai (?) Tôi không biết nữa, là ảnh hưởng từ Lưu gia và Tiểu Cửu sao?
Là thế này, nhìn qua thì bạn thấy Lưu Vũ ca kiểu trắng trắng mềm mềm ngoan ngoãn đúng không? Lại còn có dị năng bá đạo, quả thực là nam châm hút người khác ấy. Phần lớn người đến đây gạ gẫm đều là vì muốn câu đi anh ấy, đều bị chúng tôi đuổi đánh cho chạy tóe khói rồi.
Trong nhóm tuổi Lưu Vũ ca không lớn không nhỏ, nhưng không xưng tuổi mà đứng với nhau thì thành em trai nhỏ luôn, đám ít tuổi hơn chúng tôi không cao hơn thì cũng đều khỏe hơn anh ấy. Sức khỏe của ảnh còn không tốt, hay dính bệnh. Thế nên mọi người chiều ảnh đã thành thói quen. Một góc không gian của tôi toàn là đồ ngọt mà mọi người thu thập về cho ảnh đấy.
Hết chưa? À, cuối cùng là ông anh tiện nghi của tôi. Cái con người số khổ nhất cái chương này - Trương Gia Nguyên.
Đấy, quả nhiên bị dây leo xách đi rửa bát quét nhà kìa.
"Hơn 9 tháng cũng là hơn, gọi anh đi" - Suốt ngày cậu ấy lải nhải cái này bên tai tôi. Hai đứa chúng tôi chí chóe suốt ngày. Ngay từ lần đầu gặp mặt hai đứa đã suýt lao vào đánh nhau vì xem anh trai của bên nào hơn rồi.
Các anh lớn nói nếu muốn xem cái tính trẻ nghé của tôi thì phải để tôi ở chung với Gia Nguyên. Tôi công nhận. Bao nhiêu khí chất đẹp trai trưởng thành tôi cố gắng đắp nặn khi đến gần con người này đều phải một hai bay sạch. IQ tự dưng sụt giảm và chúng tôi cãi nhau bằng những chuyện rất là vô nghĩa.
"Uầy~ nay Paipai bội thu ghê" - Santa tán thưởng nhìn đống tinh thạch trong túi của tôi.
"Hehe^^" - Được khen quả thực có chút hư vinh ấy mọi người: "Thế này cũng bình thường thôi ạ"
"Ừ bình thường mà" - Một cái tay quàng lấy tôi nhấn xuống.
Khỏi nói cũng biết là ai. Tôi nghiêng vai hất cái tay ấy ra:
"Gì? Thế cậu kiếm được bao nhiêu mà chê tôi?"
Trương Gia Nguyên hất mặt, hăng hái vạch túi ra khoe:
"1..2..3..4..5....còn có 2 viên cấp hai. Cậu chỉ có 1. Tôi thắng~!"
"Làm gì có! Tôi còn kiếm được bánh quy đây này!"
"Ấy thế tôi có cả cua đóng hộp nhé!!"
"........" - Tôi buồn bực quay đi.
Đằng sau cái giọng thấy ghét vẫn bám dai không tha: "Âygu~ thắng rồi nhé~ Paipai gọi anh đi nào~ thấy viên đỏ này đẹp chưa~ muốn không anh cho em nè~~?"
"...... Viễn ca~~ Gia Nguyên làm chết cây ca cao của anh, chôn ở góc nhà sau bếp ấy~"
"??!!!!!"
"Mặc Mặc~~ cái khăn anh mới đan là Gia Nguyên làm bung chỉ, giấu ở chỗ Mika rồi~"
"Khoan!! Ai lại chơi mách lẻo thế hả??"
"Thằng nhóc kiaa!!!" (x2) - "Á khoan!! Em có thể giải thích!!!"
Tôi ung dung đứng ngắm thành quả, chẳng cảm thấy có tí tội lỗi nào đâu. Trương Gia Nguyên là ví dụ điển hình cho câu nói "Em xin lỗi nhưng lần sau em vẫn sẽ làm tiếp" ấy. Nên không phải tôi hôm nay thì cậu ấy cũng sẽ bị bắt hôm khác thôi. Chuyện thường ngày ở huyện rồi ấy mà.
Tôi nhặt cái túi bị Trương Gia Nguyên làm rơi:
"Mọi người~ xem hôm nay em kiếm được nhiều chưa nè~ 3 viên cấp 2 lận đó~~~ ^^"
"DOÃN HẠO VŨ!!!"
( :P )
----------------------------------
"Thế việc nhận thêm người mọi người nghĩ sao?" - Viễn ca vẫn là công tâm mà hỏi.
Mặt của tất cả đều tràn đầy ghét bỏ. Lúc tôi nhìn sang đội trưởng nhỏ, vừa lúc anh ấy cũng nhìn lại tôi, rồi tự nhiên ảnh nổi tính nghịch ngợm:
"Để xem Paipai có muốn thêm anh trai không. Hay em có thích được làm anh không?"
"Gì??" - Trương Gia Nguyên trề môi: "Tên này còn muốn làm anh gì nữa? Trèo lên đầu lên cổ em rồi này"
"Là do em thiếu đánh đấy" - Tiểu Cửu đâm chọt.
AK cười nói: "Thế là cho em út quyền lực của chúng ta quyết định à?"
"Em út quyền lực" - họ gọi trêu tôi như vậy. Thực ra điều đó thể hiện họ tôn trọng quyết định của tôi, và chiều chuộng tôi nữa. Họ cũng hay nói với người ngoài tôi là "út vàng út bạc" của họ. Tôi cảm động lắm, với tôi mọi người cũng là một gia đình vô giá, là may mắn lớn nhất tôi có được trong cái thời mạt thế này.
Vậy nên biết là mọi người chỉ đùa thôi nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi lúc ấy:
"Thôi em không thích đâu. Em có 10 anh trai là đủ rồi"
Thêm ai nữa em mệt lắm...
---------------------------------------------------------------------------------------
Phù~ ngoại truyện dài như chương chính luôn :">>
Thực ra viết đến tầm này rồi t vẫn không thích cái tên fic cho lắm, nhưng mà cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào mới cả~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top