Ngoại truyện: Mặt trời nhỏ
Đêm hôm đó.
"Tiểu Cửu, anh chưa ngủ hả?"
"Anh chưa ngủ được. Hôm nay đến lượt em gác đêm à?"
"Vâng, với Viễn ca và Trương Gia Nguyên"
"Cẩn thận nhé Paipai"
"Vâng anh yên tâm. Em đi đây"
"À Paipai, anh đã bao giờ kể cho em nghe hồi nhỏ anh từng đến H quốc chưa ấy nhỉ?"
"? Em chưa nghe bao giờ luôn đó"
"Này Patrick" - Trương Gia Nguyên đến gần, cố ép cái giọng ồm ồm của nó xuống: "Đi thôi, Viễn ca đang giục kìa"
"Em đi trước đã, có gì kể em sau nhé"
.......
Tiểu Cửu trở mình, chùm chiếc áo khoác lấy làm chăn lên đầu. Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay, một quả cầu ánh sáng nhỏ lặng lẽ tỏa sáng, ánh sáng êm dịu phủ lên hai con ngươi lấp lánh. Anh nhớ lại lời của Doãn Hạo Vũ, rằng dị năng ánh sáng rất hợp với anh, bởi mỗi khi anh cười nó cảm thấy xung quanh như bừng sáng vậy.
Ánh sáng... Như mặt trời à... ký ức tưởng như đã lặn sâu bỗng hiện lên trước mắt Tiểu Cửu:
"Đừng sợ đừng sợ, là giả cả thôi. Đi theo mình nào~"
Tiểu Cửu nằm mơ.
Bé Tiểu Cửu đi lạc. Nhóc loanh quanh một hồi rồi lạc đến gần khu nhà ma lúc nào không hay. Ánh đèn điện u ám, những cái cây trang trí bằng những hình thù quái dị, thi thoảng có tiếng thét thất thanh từ tòa nhà vọng ra. Mọi người hay nói với Tiểu Cửu là trẻ con đi lạc sẽ bị con quỷ bắt cóc ăn thịt. Tiểu Cửu bị dọa rồi, nhóc nhắm tịt mắt khóc nức nở.
"Này sao cậu lại khóc thế?"
Tiểu Cửu hé mắt.
"Sao cậu không nói gì?"
Bé con nhỏ hơn Tiểu Cửu, mặc chiếc áo bông trắng tinh, tay cầm chiếc gậy phát sáng lúc lắc.
"Oa~ như mặt trời nhỏ~" - Bé Tiểu Cửu thốt lên.
"Ơ mình không hiểu? Ồ cậu là người nước ngoài à"
"Nè trẻ con như cậu ra ngoài phải có người lớn đi cùng chứ. Hay là cậu bị lạc rồi?"
"Hay để mình đưa cậu đến chỗ quản lí khu vui chơi nhé!"
"Nào nắm tay~~"
Bé Tiểu Cửu nín khóc. Nhóc nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ xíu đang nắm lấy mình kéo đi. Đằng xa bỗng vang vọng lại tiếng thét thất thanh. Hai đứa nhóc giật mình co rúm lại.
Mặt trời nhỏ liên tục vuốt ngực: "Đều là giả thôi, Yaya nói ma quỷ không có thật"
"Đừng sợ đừng sợ, là giả cả thôi. Đi theo mình nào~ Mình đưa cậu ra chỗ này sáng lắm~"
Bé Tiểu Cửu nhìn mặt trời nhỏ dắt tay mình, nhóc nghe không hiểu gì cả, nhưng đột nhiên cảm thấy chả sợ con quỷ nào nữa.
"Cứ như mình đang dắt em trai ấy nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ây da không hiểu...thôi kệ, quyết định rồi! Mình là anh nhé~!"
"Gọi anh đi nào~! Gọi là......ừm..... Là Lưu Vũ ca~!!"
"Nào vừa đi vừa học mình nhé~ Lưu-Vũ-ca~"
"........"
"Sao cậu không gọi? Gọi đi nào! Lưu-Vũ-ca!"
".....N.....Niu...du...cưa"
"Không phải không phải, là Lưu Vũ! Cậu uốn lưỡi lên. Lưu-Vũ~!"
"Liu~~Yu~~"
"Gần được rồi~ gọi ca nào. Ca~"
"Cưa~"
"TIỂU VŨ!!!!"
"Oái!!"
"Thằng nhóc này em chạy loạn đi đâu thế?? Có biết anh tìm em suốt không hả??!!!"
"Yaya đừng véo em! Oái Yaya!!!"
"Để anh lo gần chết! Thích đi loạn phải không?? Vừa khỏi bệnh xong! Hay em muốn tiêm vào mông mấy mũi nữa??!!! Còn nữa, cấm gọi anh là Yaya!!!"
"Yaya...không! Anh! Anh trai!! Đừng véo nữa! Em biết lỗi rồi!!"
Mặt trời nhỏ núp ra sau lưng bé Tiểu Cửu. Bé Tiểu Cửu theo phản xạ giang tay che chở, bé lườm thằng nhóc mồm to đột nhiên xuất hiện.
"Gì đấy?? Đứa nhóc nào đây??"
"Bạn ấy bị lạc, em đang giúp đỡ! Anh đừng có mà dọa bạn ấy!!"
Nhóc AK bĩu môi nhìn người ta một lượt từ trên xuống rồi hầm hừ với cái đầu nấm núp đằng sau:
"Hừ! Tối về biết tay với anh!"
"........."
"Nine!!" - Bé Tiểu Cửu nghe tiếng vui mừng vẫy tay với mẹ.
"Ấy hình như là bố mẹ bạn ấy kia rồi"
"Đúng rồi, thôi mình về thôi"
"'Nai'? Tên cậu đọc là 'Nai' hả? Lần sau cẩn thận đừng để bị lạc nhé! Nếu mai cậu muốn Lưu Vũ ca dẫn đi chơi thì đến khu vui chơi này tiếp nhé~ Bái bai~"
"Cái gì mà Lưu Vũ ca? Nhìn xem người ta nhiều hơn em mấy cân thịt kia kìa?!"
"Kệ chứ! Em dạy cậu ấy, cậu ấy phải gọi em 'ca'!"
"Nhóc quỷ!"
"À quên! Đợi em xíu!"
Mặt trời nhỏ chạy quay lại, dúi cho bé Tiểu Cửu cái gậy ánh sáng:
"Cho cậu nè! Có nó sau này sẽ không sợ đứng một mình trong bóng tối nữa nhé~!"
Bé Tiểu Cửu một tay nắm mẹ, một tay cầm món quà mới, nhìn theo hai cái bóng nho nhỏ cho đến khi mất dạng. Mẹ giải thích câu nói của mặt trời nhỏ, còn hỏi nhóc có muốn quay lại đây lần nữa không.
Trong giấc mơ của Tiểu Cửu, anh đã bằng mọi giá năn nỉ mẹ cho quay lại khu vui chơi, đợi cả ngày hôm sau, hôm sau, và cả hôm sau nữa.... nhưng mặt trời nhỏ đã không xuất hiện. Ánh sáng rực rỡ đã dẫn dắt anh ra khỏi tăm tối và sợ hãi ngày ấy cứ như hư ảo, chỉ tồn tại trong tưởng tượng của anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top