Chương 9

Mạt thế giáng xuống đảo lộn tất cả quy luật sống thường ngày. Những con vật nuôi cây cảnh đáng yêu của bạn qua một giấc ngủ dậy đã có thể dễ dàng nhai đầu bạn như chơi. May mắn là số lượng động vật thực vật biến dị khá ít, nhưng xui xẻo là người biến dị thì ngày càng nhiều. Hơn nữa chúng còn tăng cấp giống như con tang thi mà bọn Bá Viễn đã từng gặp ở trong tòa trung tâm thương mại, có trí khôn, có dị năng và ngày càng nguy hiểm. Xã hội loài người thì bắt đầu phân hóa thành các giai cấp khác biệt. Dị năng giả quý hiếm dần dần trở thành biểu tượng của sức mạnh và quyền lực của nhân loại.

Dù hiện tại những chuyện này chưa xảy ra nhưng tầm quan trọng của dị năng giả thì đang dần được chứng minh rồi. Một tổ đội người sống sót mà có một dị năng giả đã là quý lắm. Phi Thiên vốn có đến hai là Khải Thiên và Tóc Vàng đã chiếm được sự hâm mộ lớn. Thế mà họ nhặt được cùng một lúc đến tám người...

Khải Thiên trầm mặc, bắt đầu nghĩ xem là do vận may quá mức của bản thân khi đã chọn đến thị trấn này hay là do đám người trước mặt có ý định giết người cướp của đội hắn.

"Anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì vậy?" - Lưu Chương đút tay vào túi quần nhướng mày.

"Chắc nghĩ chúng ta có âm mưu khác" - Lâm Mặc nói bừa. Nghe vậy Khải Thiên thế mà có chút chột dạ.

"Cướp vật tư?" - Lâm Mặc cười rất thiếu đánh.

Doãn Hạo Vũ không một tiếng động kéo Bá Viễn và Tiểu Cửu cách xa bọn Lâm Mặc một chút, biểu thị bọn tôi không có liên quan đến đám người này. Trương Gia Nguyên nhìn thấy, bước ra khoác vai Doãn Hạo Vũ nhấn xuống:

"Nào nào em trai, đã cùng nhau sánh vai chiến đấu rồi, trốn tránh cái gì?"

"Ai là em anh?!" - Doãn Hạo Vũ hất tay Trương Gia Nguyên không lưu tình, cơ mà không hất được... "Chúng ta bằng tuổi! Hơn nữa tôi không thấy duyên phận gì ở đây cả?!"

"Hơn 9 tháng 10 tháng cũng là hơn mà~" - Trương Gia Nguyên tỉnh bơ. Hai nhóc út bắt đầu chí chóe.

Bên này Santa đến bắt tay với Bá Viễn: "Lúc cậu cản tang thi đó đã cứu ba người bọn tôi một mạng. Cảm ơn cậu!"

"À không có gì, Rikimaru cũng từng giúp tôi thôi" - Bá Viễn bắt tay Santa.

Rikimaru ngạc nhiên. Anh chỉ ra đỡ Bá Viễn có một lần vậy thôi. Xem ra anh chàng này khá tốt đấy chứ.

Lưu Chương cũng bắt tay với Bá Viễn: "Dù gì thì lúc ấy cũng là cậu với Santa Riki đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn nhiều! Tôi sẽ ghi nhớ ân này!" - Cậu nhớ lại: "Lúc ấy tôi như bị điên vậy, kiểu bị cái cánh cửa đó thu hút ấy, cứ như bị bỏ bùa, nghĩ lại vẫn nổi hết cả da gà..."

Tiểu Cửu nhìn Lưu Chương, nhớ lại lúc một tiếng kêu của anh ta đã hóa giải tình thế khó khăn của cả bọn khi đó, tò mò:

"Này cậu...Lưu Chương nhỉ? Dị năng của cậu là gì thế? Cậu kêu một cái mà con tang thi sợ im luôn"

Đang cảm thán nghe vậy Lưu Chương giật mình. Cậu quên mất vụ này, trong lòng khóc không ra nước mắt.

"Ơ đúng rồi!" - Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau: "Thế mà suýt quên chuyện này! Em tưởng anh biết bay thôi chứ Lưu Chương?!"

"Mấy người cũng không biết hả? Tưởng mấy người là một hội?" - Doãn Hạo Vũ hỏi.

Tất cả sự chú ý đổ dồn về Lưu Chương. Cậu nhìn mọi người, sau một lúc trầm mặc, nói:

"Dị năng của em là biến thành đại bàng"

"Thật luôn?!"

"Thật. Em có thể bay. Và tiếng kêu của em tạo ra sóng âm ảnh hưởng đến sóng não tang thi" - Đối mặt với ánh mắt ngày càng sáng của đám người trước mặt, Lưu Chương mặt không đổi sắc nói: "Một tiếng đó mất khá nhiều sức, cũng may là giúp được cho mọi người"

Lâm Mặc trầm ngâm: "Ờ...vậy tiếng đó là tiếng đại bàng hả?" - "Phải" - Lưu Chương không do dự.

"Nghe không giống lắm...cứ kì kì sao ấy..." - Doãn Hạo Vũ nói.

"Chú mày đã bao giờ nghe tiếng đại bàng chưa?" - Lưu Chương nhìn cậu.

"Hả?...Chưa-" - "Thấy chưa!!" - Lưu Chương vỗ vai cậu nhóc: "Giờ thì cậu được nghe thấy rồi nhé"

Khải Thiên nhìn đám thanh niên trước mặt bỏ quên hắn mà tám chuyện trên trời dưới đất, chủ đề cuộc nói chuyện đã lạc đâu mất tăm, đây là không coi hắn ra gì có phải không...

"Đội trưởng" - Hắc Diện sau khi sắp xếp cho người trong đội xong đến báo cáo:

"Tính tất cả trong số 27 người hiện tại của Phi Thiên thì có 17 người thường và 10 dị năng giả"

17 - 10...cái tỉ lệ sẽ làm người ta tức chết....

Khải Thiên nói: "Chúng ta sẽ đổi lại bố trí người trên 01 02 một chút. Tám người các cậu chia ra...Này? Có ai nghe tôi nói không??"

"Dây leo đó của anh là loài cây gì thế?"

"Ừm...nó gần giống gai hoa giấy, anh cũng chẳng biết nguyên gốc của nó là cây nào nữa"

"Oa~~ Tiểu Cửu sức mạnh này của anh tiện quá. Đi vệ sinh ban đêm không lo nữa"

"Chú mày chỉ nghĩ được thế thôi hả??"

"Để tôi kể cho cậu về chiếc xe phân phối yêu quý của tôi. Vì vội chạy tang thi mà tôi đã phải bỏ nó lại đấy~ Tôi nhớ nó quá huhuhu"

"Để tạo phúc cho mọi người thì tốt nhất là em không cần phải gặp lại nó nữa"

Khải Thiên: "..............." Được rồi, người tức chết đầu tiên là mình....

----------------------------------

Hiện tại Phi Thiên đã ra khỏi khu vực thị trấn nhỏ (thị trấn từ chap đầu mà t quên đặt tên :')))))) Đoàn xe vững vàng đi theo hướng Đông Bắc, mục tiêu là đến được Thủ đô. Tình hình bây giờ không có phương tiện thông tin không thể liên lạc, mọi người chỉ còn cách hướng về trung tâm đất nước - nơi có Chính phủ và quân đội với hi vọng sẽ nhận được giúp đỡ. Theo như lời của Khải Thiên, nếu giữ vững tốc độ này thì trong vòng một tuần nữa sẽ đến nơi. Còn làm sao để làm được thế thì không có ai biết. Mạt thế đến có trăm nghìn thứ phải đề phòng lo lắng. Phi Thiên may mắn tạm thời không lo về vấn đề an toàn, nhưng vấn đề vật tư thì cũng nhức nhối không kém.

Hiện họ tìm được một nhà kho chứa hàng lớn cách thị trấn khoảng 5km. Trương Gia Nguyên nói trước đó nó là nhà chứa máy ủi và các loại linh kiện máy thi công. Bởi vậy mà khá rộng rãi và chắc chắn. Khải Thiên quyết định sẽ nghỉ qua đêm tại đó, thuận tiện chỉnh đốn lại đội ngũ một chút.

"Các người yên lặng và nghe tôi nói có được không hả??" - Khải Thiên lên giọng.

"Tôi bảo này !@$@%#%!!#!$#bla bla...."

"........."

Rikimaru thiện tâm huých Santa và Lưu Chương, Tiểu Cửu và Lâm Mặc tách Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ ra. Bá Viễn nín cười nhìn Khải Thiên đen mặt:

"Mời anh nói"

Khải Thiên hít sâu một hơi:

"Chúng ta có thể hợp tác" - Thấy tám thanh niên cao to đẹp trai nhìn mình, chả hiểu sao Khải Thiên có chút áp lực, sự tự tin khi làm đội trưởng của hắn từ khi gặp đám người này cứ bị mai một dần.

"Mục tiêu là tới Thủ đô, điều kiện ở đó tốt hơn rất nhiều chắc mọi người cũng biết. Nhưng để đi đến đó không dễ. Chúng tôi cần sức mạnh của dị năng giả, mà các cậu thì cần một tổ đội. "

"Thực ra tôi nghĩ tám dị năng giả đi với nhau thì cũng không cần thiết thứ đó đâu" - Lâm Mặc nhe răng với Khải Thiên.

"Anh chả giỏi thuyết phục người khác gì cả" - Trương Gia Nguyên nói.

"........"

Đám người này, nhìn qua thì ồn ào láo nháo không đáng tin cậy...Khải Thiên mặt trầm xuống, nhưng không phải kiểu người mà hắn có thể khống chế được. Muốn có được lòng tin của họ không dễ.

Khải Thiên nhìn tình huống rõ là không khả quan, đang muốn nói thêm thì Tóc Vàng chạy đến:

"Đội trưởng! Có một tổ đội mới đến!"

"Hả?" - Tất cả quay sang nhìn hắn. Khải Thiên vội đứng dậy đi ra: "Để tôi xem". Những người khác cũng ra theo.

Đến cổng kho thì thấy người đội Phi Thiên mình đang tập trung ở một bên, một bên là một tổ đội khoảng 15 20 người.

Mọi người quay sang: "Khải đội!"

Liêu Tá nhìn người đàn ông mà họ gọi tên, lại nhìn đám Santa đằng sau, cảm thấy bọn họ có lẽ là rất lợi hại. Hắn nịnh nọt chạy đến bắt tay với Khải Thiên.

"Xin chào xin chào! Anh là Khải đội trưởng phải không? Tôi là Liêu Tá, đội trưởng đội Chim Ưng" - Liêu Tá dáng người thấp bé, vẻ mặt cười nham nhở nhìn qua không thể nào có thiện cảm nổi.

"Cảm ơn Khải đội đã chia sẻ chỗ trú ẩn với chúng tôi. Mạt thế thời nay giữa người với người chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào? Từ nay có gì cần giúp đỡ cứ gọi Liêu Tá tôi"

Hắn còn chưa kịp nói gì, Khải Thiên nghĩ.

"Chào anh, tôi là Khải Thiên đội trưởng đội Phi Thiên" - Khải Thiên bắt tay với hắn.

Trong lúc Khải Thiên và Liêu tá nói chuyện, Lưu Chương vòng qua liếc nhìn về phía đám người đội Chim Ưng. Người thì gầy giơ xương, người thì béo múp míp, cả đám người nhem nhuốc, vác cái rìu sau lưng trông như bọn côn đồ bị nghiện hay đi đòi nợ ở góc phố. Đằng sau Tiểu Cửu thì thầm với Doãn Hạo Vũ:

"Họ cứ lấm lét nhìn vật tư bên này"

Người bên Chim Ưng bận rộn đi qua đi lại không biết đang làm gì. Lưu Chương nhìn một lúc rồi định quay đi, bỗng anh không dám tin mở to mắt, kia là....

Lưu Chương tức tốc chạy đến.

"Này?"

Mấy người thấy vậy chạy theo Lưu Chương đến một góc trong kho. Tiểu Cửu chạy sau Lưu Chương, nhìn thấy ba người trông khác hoàn toàn với người đội Chim Ưng xung quanh. Một người có quả đầu húi cua nâu vàng, một người trông vô cùng đẹp trai, và đang nhắm mắt dựa vào người đó là một thiếu niên nhỏ. Cậu có làn da trắng nõn, mái tóc đen dịu ngoan an tĩnh phủ trên gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo. Đừng hỏi tại sao Tiểu Cửu tự dưng đi miêu tả người ta kĩ vậy. Là vì trông cậu ấy đẹp quá! Không chỉ Tiểu Cửu mà Lâm Mặc và mấy người đằng sau thấy vẻ ngoài của ba người đều cảm thán.

"Tiểu Vũ!!" - Lưu Chương vui mừng chạy đến. Thấy thiếu niên nhắm mắt không đáp thì lo lắng.

"AK??"

"Yaya??"

Hai người kia bất ngờ nhìn anh.

"OMG!" - Mika vui mừng đứng dậy ôm lấy Lưu Chương: "Sao ông lại ở đây? Bọn tôi tìm ông suốt!!"

Lưu Chương đưa tay ôm Mika cho có lệ. Anh cúi xuống hỏi Châu Kha Vũ:

"Tiểu Vũ làm sao thế? Bị thương ở đâu sao??"

"Không phải. Anh ấy lại bị ốm" - Châu Kha Vũ trả lời.

Nghe vậy Lưu Chương nhẹ chạm mu bàn tay lên trán thiếu niên, có hơi nóng. Anh sốt ruột:

"Mới khỏi không bao lâu lại ốm nữa rồi! Hai người chăm em ấy kiểu gì thế hả?"

Châu Kha Vũ im không nói. Cậu cũng đang thầm trách bản thân.

"Thôi" - Lưu Chương hít sâu một hơi: "Gặp lại mọi người là tốt rồi, bệnh của tiểu Vũ không phải ngày một ngày hai mà tốt lên được"

Lúc này bọn Bá Viễn bị bỏ quên một bên lên tiếng:

"Lưu Chương, đây là em trai anh đấy à?"

"À" - Lưu Chương vỗ trán.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là Mika, anh ấy bằng tuổi Santa đấy, còn đây là Châu Kha Vũ, bằng tuổi Lâm Mặc. Đây mới là muội bảo của tôi, Lưu Vũ."

Santa nhìn theo tay Lưu Chương chỉ, thấy vẻ ngoài khi ngủ của Lưu Vũ, bỗng dưng hiểu tại sao Lưu Chương lại gọi em trai cậu ấy là muội bảo.

"Còn đây là mấy người anh quen được khi lạc mấy đứa. Đây là Bá Viễn ca, đây là Rikimaru, đây là....."

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho AK nhà tôi" - Châu Kha Vũ nói.

"Nice to meet you guys, rất vui khi được biết mọi người" - Mika bắt tay với Santa.

"Biệt danh của Lưu Chương là AK sao?" - Lâm Mặc cười hỏi: "Đúng là hợp với anh ghê"

"Còn gọi là Vịt Yaya nữa" - Mika bổ sung.

"Được rồi Mika anh có thể im!!" - Lưu Chương vỗ cái bốp vào đầu anh em mình rồi quay lại xem Lưu Vũ.

"Em ấy ốm từ bao giờ?"

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời thì có người đến cắt ngang lời cậu:

"Ê! Mấy người là ai? Bên đội bên kia sao? Khuyên mấy người tránh xa ba tên đó ra, kẻo lây bệnh chết bây giờ!"

"Mày nói gì?" - Lưu Chương ngẩng phắt đầu dậy lườm hắn.

Kẻ đó bị ánh mắt của Lưu Chương dọa sợ, lùi lại mấy bước, có đồng bọn nói với đằng sau:

"Anh không biết à? Thấy thằng nhãi đang ốm kia không? Nó lây bệnh chết mấy người bên tôi rồi đấy!!"

"Mày bịa đặt!!" - Mika giận dữ.

Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ cho Lưu Chương, đứng dậy, từng bước đến gần bọn chúng, cậu vặn vặn nắm tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Chúng mày nói lại một câu nữa tao xem? Anh tao hại chết đứa nào cơ? Không phải đó là do sự ngu dốt của chúng mày gây ra à???"

Bọn Santa phát hiện ra cậu thanh niên Châu Kha Vũ vậy mà còn rất cao, phải cao đến 1m9, quan trọng là họ cảm thấy sát khí quanh Châu Kha Vũ rất đáng sợ. Không ai nghi ngờ gì giây tiếp theo cậu ta có thể ngay lập tức giết chết hai tên bên đó.

"Mày...mày muốn làm gì?" - Nhận ra nguy hiểm, hai tên đó hoảng loạn lùi lại.

"Có chuyện gì ở đây thế?" - Khải Thiên bước đến.

Đằng sau hắn là Liêu Tá. Hắn đảo mắt nhìn đám người Lâm Mặc, rồi nhìn người của mình và ba người Châu Kha Vũ. Đoạn hắn cười xòa, tiến lên một bước giành nói:

"Hiểu lầm! Chắc là có hiểu lầm gì rồi! Mọi người cứ thoải mái giao lưu nào. Hai cậu!!!"

Hắn cảnh cáo nhìn hai tên người đội mình:

"Đã nói là phải giúp đỡ người trong nhà! Các cậu làm vậy để Khải đội đây nhìn thấy thì có phải xấu hổ không??"

"Người trong nhà?" - Châu Kha Vũ cười châm biếm: "Thế vị đội trưởng đáng kính nào xúi giục người trong nhà cô lập và lan truyền tin bịa đặt về anh trai tôi vậy?"

"Mày?!!" - Hai tên đó chỉ vào Châu Kha Vũ: "Đại ca!! Em đã nói mấy tên này không coi anh ra gì rồi!"

Sắc mặt Liêu Tá trầm xuống: "Chắc cậu đây có hiểu lầm gì rồi? Anh các cậu bị bệnh như vậy mà chúng tôi vẫn cho các cậu vào đội và phân phát vật tư rồi còn gì?"

"Vật tư đó phần lớn chẳng phải là do bọn tôi kiếm được sao?" - Mika nói.

"Lúc vào đội đã bàn về vấn đề phân chia này rồi. Là các người thiếu bọn tôi!" - Liêu Tá nói.

Lưu Chương lên tiếng: "Liêu đội. Đây đều là người nhà của tôi. Họ còn thiếu anh bao nhiều phần vật tư tôi có thể trả. Sau đó tôi muốn đem họ đi"

Liêu Tá nghe vậy nhìn Lưu Chương, thấy anh nhẹ nhàng ôm Lưu Vũ rất cẩn thận. Hắn nhếch mép:

"Cái này có chút khó. Cậu này đây" - Hắn chỉ vào Mika: "Đã bắn chết một người của Chim Ưng. Cậu đây bảo người nhà cậu trả mạng lại cho hắn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"Cái gì??!"

"........" - Mika và Châu Kha Vũ nghiến răng nhìn Liêu Tá.

Thấy vậy Liêu Tá hài lòng, quay sang cười với Khải Thiên:

"Để Khải đội chê cười rồi. Mâu thuẫn nhỏ mà thôi"

Khải Thiên không nói gì nhìn Châu Kha Vũ và Mika một bộ muốn xông lên giết Liêu Tá ngay lập tức.

"Mọi người cứ từ từ bàn. Khải đội, mời, tôi có chuyện muốn nói"

----------------------------------

"Chuyện giết người là sao?" - Lưu Chương hỏi.

Mika ủ rũ: "Là anh trong lúc bắn tang thi đã vô tình bắn chết người đội hắn"

"Hả?" - Lưu Chương không tin: "Con mắt chim ưng bách phát bách trúng anh tự hào đâu rồi? Sao lại bắn chết người ta được vậy??!"

"Tên đó núp ở góc khuất rồi đột nhiên lao ra trước họng súng của anh! Với cả nhìn họ xem, một đám trông có giống tang thi không??!!"

Bọn Lâm Mặc thầm nghĩ cũng đúng....

"Thế là giờ họ bám chuyện này không tha cho mọi người?" - Bá Viễn hỏi.

"Phải! Đã thế có mấy tên bị tang thi cắn nhưng giấu giếm. Kết quả biến dị hết rồi tấn công người trong đội. Chết mấy người. Bọn chúng đổ hết chuyện này lên đầu tiểu Vũ!"

Châu Kha Vũ và Mika có chút uất ức:

"Tiểu Vũ cứ bệnh mãi không tỉnh...bọn chúng lại bám vào mấy chuyện đó không tha cho bọn em, dù gì cũng là một mạng người, giờ bọn em không biết phải làm sao..."

Lưu Chương thở dài. Hai tên này đều là từ A quốc đến, khí thế vũ lực có thừa mà nói thì không lại ai. Trông dọa được đám nhát gan thôi chứ cứ như tên mồm mép Liêu Tá đó thì thua luôn từ vòng gửi hồ sơ rồi.

Đám Santa Bá Viễn nhìn nhau. Rồi Rikimaru lên tiếng:

"Trước ra chỗ tôi đi. Chỗ bọn tôi có đệm"

Họ an trí chỗ nằm cho Lưu Vũ. Bị đem đi qua đi lại như vậy mà Lưu Vũ vẫn mê man không tỉnh. Thấy bọn Tiểu Cửu nhìn cậu, Châu Kha Vũ cười:

"Yên tâm, bệnh của tiểu Vũ sẽ không lây đâu"

"Bọn tôi không có ý đó" - Tiểu Cửu vội xua tay.

"Cậu ấy bị ốm nặng lắm sao? Các cậu có thuốc chưa?"

"Chúng tôi cho anh ấy uống rồi."

"Tôi là bác sĩ, nếu tin tưởng cậu có thể để tôi xem cho cậu ấy một chút" - Bá Viễn chủ động nói.

"A được chứ. Cảm ơn anh"

Mọi người nhìn Bá Viễn "nghiên cứu" Lưu Vũ. Vì không có dụng cụ nên anh cứ xem mắt, xem lưỡi, sờ trán, chạm cổ họng, cầm tay bắt mạch luôn. Bá Viễn vốn chỉ định làm đúng thủ tục bình thường, nhưng không hiểu sao anh đột nhiên có chút tò mò, nên đã lén vận dụng dị năng lên người Lưu Vũ. Hửm?? Bá Viễn hơi mở to mắt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng thành công để 11 bạn nhỏ hội tụ với nhau rồi. Ban đầu tôi nghĩ mỗi chương 2 người thì 6 chương là xong ấy 😂

Cảm thấy để tất cả có dị năng thì cứ buff kiểu gì nhưng mà thôi kệ, cho chúng nó không kém bạn kém bè. Đọc đến đây mọi người có kể tên được dị năng của từng bạn không :> ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top