Chương 7

"Tức là anh lòe người ta anh là bác sĩ?" – Doãn Hạo Vũ tròn mắt hỏi.

Bá Viễn bực mình: "Lòe cái gì mà lòe? Rõ ràng anh chữa bệnh được mà? Sao em cứ làm như anh là lừa đảo thế?"

"Thì giống mà"

"......"

Bên này Tiểu Cửu cười nắc nẻ. Anh cũng không hiểu tại sao thằng bé Patrick này lại thích "khinh bỉ" Bá Viễn như thế, nhưng nhìn hai anh em chọc nhau đúng là vui nhà vui cửa. Anh thầm nghĩ, cứ yên bình như thế này cũng không tồi.

Nhưng Tiểu Cửu không được như ý nguyện.

----------------------------------

Một đoàn xe dẫn đầu là chiếc xe quân đội được bọc thép, theo sau là 2 chiếc xe tải quân sự hạng nặng đang từ từ tiến vào thị trấn. Tên tài xế râu quai nón vừa lái chiếc xe đi đầu vừa quan sát xung quanh:

"Có vẻ như thị trấn này không bị phá hủy nhiều như mấy nơi trước chúng ta đi qua."

Tên tóc vàng ngồi ghế sau vắt chân nói:

"Hẳn là chúng ta có thể kiếm lớn ở đây" – Hắn rung chân:

"Tôi cho rằn---Uây!! Anh làm gì mà huých tôi?!" – Hắn bất mãn hỏi tên mặt đen ngồi bên cạnh. Mặt đen chỉ trả về một câu: "Ngồi cho nghiêm túc!"

"Ra vẻ với ai cơ chứ!!" – Tóc Vàng mạnh miệng, chân lại lặng lẽ hạ xuống.

Ngồi ghế sau cùng, người đàn ông vẫn luôn im lặng lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng quên mục đích chính của chúng ta khi đến đây"

"Rõ! Khải đội!" – Cả ba người đồng thanh.

----------------------------------

"Hai đứa nghe này!" – Bá Viễn đặt tay lên vai hai cậu em, nghiêm túc nói từng chữ:

"Nếu như không phải trong tình huống cấp bách, không được để lộ dị năng, nhất là dị năng không gian của Paipai và dị năng chữa trị của Tiểu Cửu!!" – Anh nhắc lại hai lần: "Nghe hiểu không?"

Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ thấy Bá Viễn nghiêm trọng, tâm bất giác lo lắng. Cả hai đáp ứng. Bá Viễn lo lắng dặn dò:

"Hai đứa phải thật sự cẩn thận với người ngoài. Anh đã từng...không, ý anh là, dị năng của hai đứa rất đặc biệt. Nếu để những kẻ rắp tâm bất lương ngoài kia biết được, chắc chắn sẽ không được sống yên ổn đâu!"

"Bất kể là ai cũng không được sao anh?" – Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Cái này..." – Bá Viễn khựng lại: "Nếu là người các em thật sự tin tưởng...thì được"

Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu nhìn nhau, đều cảm thấy Bá Viễn đang giấu chuyện gì đó, nhưng không đợi cả hai hỏi kỹ hơn thì nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài.

Cả ba cẩn thận núp cạnh cửa sổ nhìn ra, thấy một toán người mặc đồ da đen đang chiến đấu với đám tang thi xung quanh. Tiểu Cửu mở to mắt ngạc nhiên:

"Họ có súng!"

"—Đoàng!!!"

Tiếng súng liên tiếp vang lên, sau một lúc đám tang thi lân cận đã bị dọn sạch. Bọn Bá Viễn còn chưa kịp định thần thì tên tóc vàng trong nhóm người đó quay đầu lại, chuẩn xác bắt được vị trí của ba người. Hắn nhe răng cười tươi rói:

"Ê ba người trong căn nhà trắng đằng kia!! Tôi nhìn thấy ba người rồi. Không phải sợ! Tang thi quanh đây đã bị Phi Thiên bọn tôi diệt gọn rồi!! Ra đây làm quen không?"

Doãn Hạo Vũ giật mình: "Hắn thấy được chúng ta thật hả?"

Bá Viễn trầm giọng: "Hẳn là nhờ dị năng"

Tóc Vàng nói xong câu đó, thực sự dẫn thêm vài người tiến về phía căn nhà của Bá Viễn. Là một căn hộ hai tầng nhỏ, nếu không có vết tích đổ nát bên ngoài thì trông căn hộ vẫn như là một căn hộ bình thường ngày trước vậy.

Một tên cấp dưới thì thầm với Tóc Vàng:

"Trông chắc chắn thế này khả năng cao là có dị năng giả anh ạ"

Tóc Vàng cũng nghĩ vậy. Rồi hắn ta hất mặt ra hiệu cho đàn em. Tên đó nghe lệnh tiến lên gõ cửa:

"Xin chào?"

Gõ cửa đến lần thứ ba, ngay lúc bọn Tóc Vàng sắp hết kiên nhẫn muốn phá cửa thì cánh cửa bật mở. Tóc Vàng ngước mắt, là một thanh niên trông có vẻ dễ nói chuyện, sau lưng là hai người nhỏ tuổi hơn, là người nước ngoài, đang cảnh giác nhìn bọn hắn.

Tóc Vàng cười: "Sao lâu thế? Nhà có ba người các cậu thôi à?" – Hắn huýt sáo: "Trông còn khá đẹp trai đấy~"

Tiểu Cửu có chút dị ứng với tên Tóc Vàng này rồi. Bá Viễn chắn trước mặt hai đứa em, hỏi bọn Tóc Vàng:

"Các người muốn gì?"

"Này không phải chúng tôi vừa cứu ba cậu sao?" – Tóc Vàng một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc:

"Đây là thái độ với ân nhân của cậu đấy à. Tang thi quanh đây càng ngày càng đông, để thêm vài ngày nữa là nơi đây sẽ bị bao vây kín đấy, các cậu tưởng là trốn trong nhà cả đời được sao?"

Tiểu Cửu lo lắng hỏi: "Thật sao?"

"Dĩ nhiên. Thế nên trước lúc đó, tôi khuyên ba người nên rời khỏi đây ngay đi. Thế nào? Sợ đám xác chết ngoài kia tấn công? Lo lắng vì không biết đi đâu? Sợ rằng chết đói vì không có thức ăn? Đến với tổ đội Phi Thiên chúng tôi này. Hẳn là mọi người cũng nhìn thấy vũ khí của bọn tôi rồi, bọn tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Chăm chỉ làm việc là có thức ăn, lại có xe đi lại chắc chắn. Tổ đội đông người vui vẻ an toàn. Thế nào? Nghe tuyệt quá phải không?" – Hắn xổ một tràng.

Bên này Tiểu Cửu choáng váng có chút không theo kịp. Còn Doãn Hạo Vũ thì thầm nghĩ đây mới thực sự là lừa đảo bán hàng đa cấp này...

Tóc Vàng vẫn còn tiếp tục: "Người thường thì làm hậu cần các thứ, nếu trong ba người mà có ai thức tỉnh dị năng thì còn được hưởng đãi ngộ cao hơn ..."

"Ê lông vàng!" – Từ xa Râu Quai Nón gọi.

"Chết tiệt! Anh gọi ai là lông vàng!!!!" – Tóc Vàng quay ra quát.

Râu Quai Nón mặc kệ hắn: "Dây dưa mãi, không nhanh lên là một đợt tang thi sắp đến nữa kìa!"

Tóc Vàng quay ra hỏi bọn Bá Viễn:

"Nghĩ nhanh lên để tôi còn đi xử thằng râu ria xồm xoàm đó!!"

Bá Viễn quyết định: "Chúng tôi sẽ tham gia với các người" – nói rồi quay ra nháy mắt với Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu.

"Có thế chứ!" – Tóc Vàng hài lòng, ngoắc tay gọi một tên đàn em:

"Chú mày dẫn họ về xe 02, giờ tao phải ra tính sổ với thằng râu xồm kia!"

----------------------------------

Ba người Bá Viễn đã thỏa thuận với nhau từ trước:

"Anh định sẽ đưa hai đứa đi tìm một căn cứ chắc chắn, hoặc là may mắn gặp tổ đội nào đó trên đường thì chúng ta sẽ đi nhờ họ"

Thấy Doãn Hạo Vũ có vẻ không muốn, anh hạ giọng giải thích:

"Chúng ta không thể ở đây mãi được, không đảm bảo đủ thức ăn vật tư, và cũng không đảm bảo đám tang thi ngoài kia liệu có trở nên nguy hiểm hơn không nữa"

Bá Viễn vỗ vai hai cậu em: "Vả lại ba người chúng ta sẽ luôn ở bên giúp đỡ nhau, không phải lo đâu"

Tổ ba người quyết định để Bá Viễn công khai dị năng hệ mộc của anh, còn dị năng của Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu thì không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không lộ ra.

Đó là lí do xảy ra tình huống hiện tại...

"Tại sao người thường và dị năng giả lại phải tách riêng?" – Bá Viễn nhíu mày.

"Đó là quy định của Phi Thiên" – Mặt Đen vô cảm nói. (Hay thôi gọi Hắc Diện cho sang :>)

"Chia như vậy để dễ quản lí hơn, ngoài các người ai cũng phải làm như vậy, chần chừ cái gì nữa" – Hắc Diện cau mày: "Nhanh lên không mất thời gian! Lũ tang thi đang kéo thêm đợt mới kia kìa!!"

Tiểu Cửu kéo tay Bá Viễn:

"Không sao Viễn ca! Có em với Paipai ở với nhau rồi, không sợ gì đâu"

"Được rồi" – Bá Viễn thỏa hiệp, bản tính gà mẹ trỗi dậy, dặn đi dặn lại: "Hai đứa phải cẩn thật đấy"

Doãn Hạo Vũ tiếp lời: "Anh cũng phải giữ an toàn"

----------------------------------

Phi Thiên chia dị năng giả tập trung lên xe 01, còn người thường lên xe 02. Bá Viễn bước vào toa xe, thấy ở trong đã có mấy người. Họ liếc nhìn anh đầy thâm ý, ai cũng biết cứ lên xe này tức là có dị năng, mọi người vừa hiếu kì vừa đề phòng.

Bá Viễn chọn một chỗ ngồi xuống. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm gì...

"Không biết Lâm Mặc với Gia Nguyên ở bên xe kia thế nào..." – Rikimaru.

"Là ai tự dưng nghĩ ra trò đi thám thính người ta như thế này vậy" – Lưu Chương.

"Biết sao được, hết xăng rồi, mà cả đám lại không biết đường, đi bộ chắc" – Santa.

"Nếu Santa không bị nhìn thấy lúc đang dùng dị năng thì cả bọn đã không bị tách ra rồi" – Rikimaru thở dài.

"Biết sao giờ? Theo em là không nên để lộ hết khả năng của chúng ta" – Lưu Chương nói: "Mà em đã nháy mắt ra hiệu cho hai người rõ ràng như thế rồi còn gì"

"Anh tưởng lúc đó cậu bị co giật thần kinh" - Santa bực bội nói.

"Là em đang dùng mã Morse!!!" - Lưu Chương cãi lại.

"......" Chú mày giỏi.

Bá Viễn ngồi gần đó muốn yên tĩnh cũng không được. Anh trầm mặc nghe cái cuộc trò chuyện kỳ quái này.

Bên xe 02, Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ cũng đang chịu cảnh tương tự.

"Anh nghĩ tại sao họ lại tách chúng ta ra?"

"Chắc chắn có âm mưu gì đó. Để xem nào, chắc họ khinh người thường. Tập hợp chúng ta lại để lúc bỏ thì bỏ"

"Hợp lý. Mà cũng có thể là họ muốn dùng chúng ta để uy hiếp các anh ấy, để các anh ấy xông pha làm việc nguy hiểm!!"

"Em nói đúng! Đám thâm hiểm này trong truyện anh gặp nhiều rồi...Nhưng mà chúng sẽ không được như ý đâu!"

"Anh có cách gì à?"

"Cách cái gì? Không cần. Mấy bữa nữa mà chúng trở mặt thì chúng ta sẽ biểu diễn dị năng. Bùm~! Bất ngờ chưa ông dà?!"

"Cool! Hào quang vai chính bùng nổ!!"

"......"

Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu lặng lẽ dịch mông sang bên cạnh, tránh xa hai tên không bình thường này.

----------------------------------

"Đội trưởng, cây cầu đi qua để đến thủ đô bị sập rồi"

"Vậy thì đi đường vòng phía Đông Bắc, phía Tây kia lắm rừng núi, không an toàn."

"Rõ!"

"Khải đội, giờ đám người mới này?"

"Dọc đường kiếm nhiệm vụ cho họ rèn luyện, thuận tiện cho họ thấy năng lực của các cậu, làm thế nào để họ thấy được sức mạnh của Phi Thiên, tình nguyện đi theo chúng ta mới được"

Hắn nói: "Trước mắt nhớ phải để ý tới cả đám người thường kia đấy"

----------------------------------

"Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là thăm dò khu trung tâm thương mại này" – Khải Thiên đứng giữa chỉ huy đám người.

"Những ai có dị năng thì tiên phong mở đường. Người thường mang theo vũ khí thu thập vật tư và báo cáo tình huống. Lưu ý không gây ra động tĩnh quá mạnh, sẵn sàng rút lui khi số lượng tang thi quá nhiều"

"Chú ý nghe khẩu lệnh!!" – Nói rồi hắn dẫn đầu xông vào, theo sau là Tóc Vàng dẫn một đội. Hắc Diện và Râu Quai Nón dẫn một đội bọc hậu phía sau đoàn.

Đoàn người không phải lần đầu làm nhiệm vụ nên đã quen thuộc với tiết tấu của tổ đội. Có vài người sau một thời gian cảm thấy Phi Thiên rất mạnh, hơn nữa lại chăm chút quan tâm đến người thường như họ. Một đám cảm động rối mù, có buổi tối về còn thề với nhau sẽ cống hiến hết mình cho Phi Thiên.

Lúc ấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngồi trong góc lé mắt thầm coi thường:

"Đám người này còn non quá" – Lâm Mặc chậc chậc.

Bỗng có người chọt cậu:

"Làm sao cậu biết người của Phi Thiên không phải thật lòng?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên quay sang nhìn, là cặp anh em người nước ngoài mới gia nhập. Hai anh em nhà này ngày thường chỉ đi với nhau, không nói chuyện với người khác bao giờ. Mọi người nói hai tên này lạnh lùng ra vẻ, bất quá cả hai đều rất đẹp trai nên Lâm Mặc có lưu ý nhiều hơn chút. Bây giờ bỗng dưng người có vẻ ngoài đáng yêu bắt chuyện với cậu, ra là họ biết tiếng...

Lâm Mặc tỏ ra đầy kinh nghiệm: "Trên đời không tự dưng có người lạ nào tự dưng tốt với mình cả, nhất là trong thời mạt thế thân mình còn không lo nổi như thế này. Hơn nữa..." – Lâm Mặc hạ thấp giọng, chọc cho Tiểu Cửu càng tò mò:

"Hơn nữa sao?"

"Đám người chỉ huy đó, anh nghĩ xem, ví dụ như Khải Thiên, mang giao diện là kẻ phản diện đúng không?"

"...giao diện gì cơ?" – Tiểu Cửu ngơ ra không hiểu. Doãn Hạo Vũ trợn mắt kéo anh lại:

"Em đã bảo anh rồi, anh ta không bình thường đâu"

"Này! Cậu dám nói anh tôi không bình thường?!" – Trương Gia Nguyên đang hóng hớt bên cạnh, nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy thì xù lông lên, kéo tay Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng không vừa giật tay kéo lại.

"Ê khoan đã Gia Nguyên/Paipai!" – Lâm Mặc và Tiểu Cửu vội cản hai đứa nhóc lại.

"Động một tí là giơ nắm đấm, mày thân thiện chút đi em" – Lâm Mặc cốc cốc Trương Gia Nguyên.

Bên này Tiểu Cửu không hài lòng nhìn Doãn Hạo Vũ:

"Anh phát hiện ra em rất thích nghĩ xấu cho người khác nhé. Trước là Viễn ca, giờ cả cậu bạn này nữa"

Hai đứa nhóc im lặng nghe anh mình cằn nhằn, thi thoảng liếc xéo nhau một cái.

Từ lần đó về sau, cứ mỗi lần làm gì là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ lại so kè hơn thua với nhau, hơn nữa còn rất hăng hái. Lâm Mặc và Tiểu Cửu cũng chẳng hiểu sao tự dưng hai đứa lại quấn lấy nhau như thế, do bằng tuổi nên thành tri kỷ hở?

----------------------------------

Quay lại hiện tại, vì tuổi còn nhỏ nên đám Lâm Mặc được phân cho thu thập vật tư ở tầng 1, hơn nữa còn gần xe để dễ rút lui. Nhóm của Santa đã lên dọn dẹp tầng trên. Bá Viễn cũng ở đó, anh vừa đi thu lượm vật tư vừa cảnh giác để ý xung quanh. Dị năng của anh không phát huy tốt lắm khi ở trong nhà như thế này. Không hiểu sao Bá Viễn thấy bất an, anh cảm thấy cứ như có cái gì đó trong tòa nhà này đang quan sát mọi người. Do căng thẳng mà nhất thời không chú ý dưới chân, Bá Viễn dẫm phải cái gì trượt một cái.

"Oái!" – "Bịch!!" – Mông tiếp đất đau đớn.

Bá Viễn còn đang suýt xoa thì thấy một bàn tay vươn ra trước mặt anh:

"Cậu không sao chứ?" – Là Rikimaru nghe thấy tiếng kêu nên chạy đến.

Bá Viễn nhận ra anh, không từ chối hảo ý mà nắm tay anh đứng lên.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Rikimaru đúng là rất tốt bụng, Bá Viễn thầm nghĩ. Rồi hai người nhìn xuỗng chỗ Bá Viễn vừa bị trượt.

"Cái này...là gì vậy?" – Bá Viễn sờ lên bề mặt trơn trượt, anh nhanh chóng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, cảm giác này...

"Băng?" – Rikimaru nói.

"Sao lại có băng ở đây?" – Bá Viễn khó hiểu. Rikimaru cũng lắc đầu, trong số dị năng giả ở xe 01 không có ai là biết tạo ra băng, hoặc cũng có thể là ai đó đã che giấu mọi người.

Cách đó không xa, Santa với Lưu Chương đang đi quanh khu bán đồ sống. Santa vừa đi vừa ngó quanh:

"Cả cái trung tâm to như vầy mà đồ bị lấy sạch hết, tiếc ghê."

"Mà cũng ít tang thi hơn anh nghĩ" – Santa nói tiếp: "Con nào con ấy yếu xíu, mà cứ như chúng nó thấy mình là chạy ấy. Lần làm nhiệm vụ này nhàn ghê"

Lưu Chương đùa lại: "Biết đâu có gì ở đây dọa chúng nó" – Dứt lời cậu bỗng giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, không phải chứ...

"Sang khu khác không Lưu Chương?" – Santa hỏi.

Lưu Chương không đáp lại Santa. Cậu ngơ ngác nhìn vào cánh cửa kho đông lạnh trong góc.

"Có gì ở đó sao?" – Santa đến gần nhìn theo.

"Em không chắc, nhưng...có cái gì đó..." – Lưu Chương lẩm bẩm, cậu như bị thu hút đến gần cánh cửa.

"Này? Lưu Chương??" – Santa nhận ra có gì không ổn, vội kéo Lưu Chương lại. Lưu Chương gầy nhưng không yếu, lúc này cậu kháng cự lại Santa, bằng mọi cách phải đến được chỗ cánh cửa đó. Santa vì giữ cậu mà dùng đến cả dị năng.

"Lưu Chương? Sao thế Lưu Chương??"

Đằng sau Rikimaru và Bá Viễn chạy đến. Rikimaru vội đến giữ Lưu Chương: "Lưu Chương em làm sao thế?"

Lưu Chương không nghe anh, giằng tay khỏi hai người đi về phía cánh cửa.

Bá Viễn đứng sau nhìn cánh cửa kho đông lạnh, nổi da gà, cảm giác bất an thay bằng nỗi sợ hãi ngày càng dâng lên. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa...

"——RẦM!!!!"

Cánh cửa bật tung ra, một con tang thi tứ chi vặn vẹo lao ra với tốc độ khó tin, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lưu Chương, vươn móng vuốt về phía cậu.

"LƯU CHƯƠNG!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top