Chương 6

Bá Viễn giơ tay ra, trên tay anh là một mầm cây nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.

"Dị năng của anh có thể điều khiển thực vật, đồng thời cũng có tác dụng chữa những vết thương thông thường, chẳng qua anh chỉ có thể nhận biết các chất độc hay virut chứ không thể chữa được như Tiểu Cửu."

Anh cười: "Đó là lí do anh biết Tiểu Cửu và em ngủ là để thức tỉnh dị năng. Khi anh thăm dò bằng dị năng của mình, thứ khiến con người thành tang thi và khiến con người có dị năng, trong mắt anh chúng giống như những con virut có đặc điểm riêng vậy. Nhờ thế mà anh phân biệt được."

Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn, Bá Viễn cười tươi nhìn cậu.

"......"

Tiểu Cửu cắt ngang bầu không khí kỳ quái của hai người, xoay Doãn Hạo Vũ đối mặt với mình:

"Đến lượt em! Mau kể cho anh nghe suốt bao ngày nay em đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Doãn Hạo Vũ lại thấy tức. Cậu tủi thân kể cho anh nghe về đám người Đầu đinh. Nghe xong Tiểu Cửu vừa giận vừa thương. Đám người đó! Cậu muốn tẩn đám người đó một trận! Một đám người lớn vô sỉ dám bắt nạt thằng bé nhà anh.

Bá Viễn trầm ngâm nhìn Tiểu Cửu đang tức xì khói, hỏi Doãn Hạo Vũ:

"Em có muốn trả thù không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc, lắc đầu: "Thôi! em không muốn gặp lại đám người đó nữa"

Tiểu Cửu giơ nắm đấm: "Đám người đó mà để anh gặp xem, đừng mơ sống yên ổn!!"

Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ, cậu thích Tiểu Cửu hoạt bát như thế này, nếu Tiểu Cửu đã an toàn thì cậu cũng coi như quên mấy chuyện không vui kia đi, đỡ mệt thân.

Cũng là nhờ ơn của ông anh này, gọi người ta là lừa đảo đúng là hơi quá, nghĩ vậy cậu quay sang đối diện với Bá Viễn, chân thành nói:

"Cảm ơn Viễn ca đã cứu anh trai em"

Bá Viễn nhướng mày, có chút thụ sủng nhược kinh. Cơ mà một tiếng "Viễn ca" làm anh rất hài lòng:

"Không có gì không có gì, cứu được hai đứa là đóng góp lớn cho nhân loại đấy~ Hừm...nhân tiện thì, anh có một đề nghị, hai đứa xem xét được không?"

"??"

"Anh muốn ba người chúng ta hợp tác với nhau để sống sót qua mạt thế này, thế nào?"

Tiểu Cửu thì chưa nói gì, nhưng Doãn Hạo Vũ hiện đang khá nhạy cảm với "hợp tác", cậu nhìn Bá Viễn, trong đầu liên tục suy nghĩ cân nhắc.

Lẽ nào ban đầu anh ta cứu người là có mục đích? Nhỡ mục đích của anh ta giống đám người Đầu đinh thì sao? Đúng rồi! Anh ta biết dị năng của Tiểu Cửu. Dị năng của Tiểu Cửu quá mức nghịch thiên rồi. Ơ, nhưng anh ta cũng có dị năng tương tự mà đúng không? Hơn nữa anh ta có vẻ khá mạnh....

Bá Viễn buồn cười nhìn Doãn Hạo Vũ nghĩ tới nghĩ lui, dẫu sao cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, bao nhiêu suy nghĩ viết hết lên trên mặt. Anh vốn chỉ định cứu người rồi mặc kệ đấy, ai mà ngờ hai người anh cứu lại đặc biệt như thế này. Năng lực chữa trị độc tang thi, lộ ra ngoài kia là đừng hòng yên ổn. Quả thật anh cũng có chút tâm tư, nhưng càng nhiều hơn là vì muốn làm người tốt. Anh khá có hảo cảm với hai đứa nhóc này. Đang ở nơi đất khách quê người lại mang cái năng lực kia, không có người trông chừng thì sau này chỉ sợ không chỉ đơn giản là gặp loại người như đám Đầu đinh thôi đâu.

"Thấy đề nghị của anh thế nào? Hai đứa nên suy nghĩ kĩ, có anh đi cùng hai đứa sẽ không hối hận đâu"

Tiểu Cửu cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cân nhắc lợi hại một hồi:

"Được! Em đồng ý!!" – Sợ gì chứ, có cậu ở đây, anh ta dám làm hại Tiểu Cửu thì cậu cũng sẽ cho anh ta biết tay, cậu không tin sét của cậu lại thua đám cỏ đó.

Như biết được suy nghĩ trong đầu Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn cười ha hả. Rồi anh vươn tay ra:

"Vậy thì, rất vui vì được hợp tác với hai đứa"

"Bọn em cũng vậy"

"Rất vui khi được hợp tác với anh"

----------------------------------

Tổ bốn người nhìn con cầu sập trước mặt.

"......"

"Giờ sao?" – Santa quay sang hỏi Rikimaru.

Rikimaru nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên... Trương Gia Nguyên nhìn trời.

"Chúng ta phải quay lại tìm đường khác thôi"- Santa thở dài.

"Anh nghĩ chúng ta nên kiếm một nơi nào đó qua đêm trước, trời sắp tối rồi." – Rikimaru nói.

Như để minh họa cho lời của anh, một cơn gió thổi mạnh qua, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của đêm mạt thế, cuốn lên một lớp bụi mù mịt, tiếng cửa hỏng lung lay kẽo kẹt, tiếng mảnh vỡ va đập loảng xoảng, kích thích tiếng gầm của đám tang thi đang mò mẫm xung quanh.

Lâm Mặc tự ôm chặt mình, cảm thấy lạnh cả người. Santa đang lái xe cũng sợ. Anh sợ nhất là có thứ gì đột nhiên nhảy bổ ra giữa trời tối. Anh nói với Trương Gia Nguyên ngồi bên phó lái:

"Gia Nguyên, hay là em lái xe hộ anh. Anh sợ anh bị giật mình, không an toàn"

Trương Gia Nguyên nheo mắt về phía mặt trời, không đáp.

"Nguyên Nhi?"

"Anh" – Trương Gia Nguyên nói: "Anh coi kia là cái gì?"

Mọi người nhìn theo tay cậu chỉ, thấy cả một vùng trời đỏ rực. Thái Dương như cái miệng đầy máu đang chuẩn bị nuốt chững hết thảy vạn vật. Hoàng hôn của ngày trước lãng mạn và nên thơ, có thể rực rỡ như lửa lại có thể trầm buồn ấm áp. Hoàng hôn hiện tại, hoàng hôn của mạt thế báo hiệu ánh sáng đang dần dần bị bóng tối nuốt chửng, khiến cho lợi thế vốn đã ít ỏi của con người lại càng ít hơn. Hoàng hôn đỏ như máu mở đầu cho thế giới ban đêm chết chóc.

.......

"Ý em là cái thứ đen đen kia cơ mà" – Trương Gia Nguyên lắc lắc vai Santa, chỉ vào cái bóng đen đang lao rất nhanh về phía họ.

"Cái gì thế? Chim à?!" – Lâm Mặc há hốc.

"Mọi người cẩn thận!! Chắc là loài biến dị!!" – Santa giơ cây gậy lên.

"Nó đang lao xuống!" – Rikimaru vội vàng tạo ra một cái phi tiêu nước trên tay.

"Khoan!" – Trương Gia Nguyên ngăn anh: "Em thấy nó giống đang rơi xuống hơn"

Santa không cho là đúng: "Cẩn thận không nhỡ nó lao xuống tấn công chúng ta!!!"

"AHHHHHHH! CỨU TÔIIIIIIIIIIII"

".......????????????????"

----------------------------------

"Mika này, hôm nay AK với Kha Vũ về muộn hơn bình thường nhỉ?"

"Em nói anh mới để ý. Hai đứa nó sẽ không gặp chuyện gì đấy chứ"

"Nghi lắm, em lo cái mồm xúi quẩy của AK-"

"Anh!!! AK anh ấy...ảnh bay lạc mất rồii!!!!"

----------------------------------

"Nó nó nó...con chim đó...vừa kêu cái gì?"

"Sao em lại nghe hiểu?!"

"CỨUUUUU!!!!"

"!!!! Nó đang rơi xuống!!!!!"

Cả bọn cuống lên. Đúng khoảnh khắc nguy cấp nhất Lâm Mặc thi triển dị năng lên "con chim", hạ trọng lượng tối đa!!!

"Bịch---" – "Con chim" an toàn "đáp" lên nóc xe, cái mặt đập bẹp lên kính trước, cứ thế treo ngược, há mồm mắt to trừng mắt nhỏ với Santa.

。。。。。

Santa: "........ÁA-ƯM ƯM ƯM!!!!!" – bị Rikimaru nhanh tay bịt miệng.

"GRÀOOOOOO!!!!"

"Cẩn thận tang thi!!" – Rikimaru hoảng hốt gọi tỉnh cái người vẫn đang nằm bẹp trên kính xe.

Lâm Mặc nhìn quanh. Xe bọn cậu dừng lại một lúc, lại vừa gây ồn ào, giờ tang thi bị thu hút đang lững thững đi đến, bao vây xung quanh. Cả bọn phút chốc căng thẳng, ngay lúc Trương Gia Nguyên còn đang do dự giữa việc xông ra cứu người hay phóng xe mặc kệ thì "con chim" đó bật người dậy, hai cánh chim đen xì biến mất, thay vào đó là đôi tay mảnh khảnh. Cơ mà cái tay mảnh khảnh ấy khua một phát, oánh vỡ đầu hai con tang thi gần nhất.

Rikimaru ngạc nhiên: "Cậu ta có năng lực giống Santa à?!"

Vừa dứt lời thì tên đó quay lại nhìn về phía bốn người:

"Giúp tôi với!! Tay tôi đau quá rồi không đánh được nữa!!!!!!!"

"......"

----------------------------------

Cả bọn phí công một hồi mới thoát khỏi đám tang thi. Năm người tìm được một tòa nhà 2 tầng còn nguyên vẹn, tính là chắc chắn. Để xe ở ngoài, năm người vào trong đem hết bàn ghế tủ ra chặn kín cửa rồi thăm dò một vòng căn nhà, xác định chắc chắn an toàn rồi mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người." – Cậu thanh niên tên Lưu Chương với cặp mắt một mí, mái bằng ngố ngố, đeo chiếc kính tròn gọng đen trông khá buồn cười, áy náy nhìn bọn Rikimaru.

"Cảm ơn ân cứu mạng của mọi người!!" – Lưu Chương cúi đầu cảm ơn một lần nữa.

Rikimaru xua tay: "Không có gì không có gì"

Có lẽ là vừa trải qua một cuộc chiến với nhau, thái độ của tổ bốn người với Lưu Chương khá thoải mái. Lưu Chương nói chuyện thẳng thắn, hơn nữa lại hiểu biết nhiều thứ, vui vẻ tán gẫu một hồi, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách với mọi người.

"Anh là chim hay là người?" – Trương Gia Nguyên hào hứng.

Lâm Mặc cốc đầu cậu: "Nói nhảm, đường nhiên là người!"

Cậu hỏi: "Là dị năng của anh đúng không?"

"Phải" – Lưu Chương xấu hổ gãi đầu: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi bay nên có chút khó khống chế, bay được nửa đường thì rơi mất"

Lâm Mặc cười: "Dị năng của anh là mọc cánh à? Thú vị ghê~"

Bên kia Santa nhớ đến màn "đầu người treo ngược", vừa vuốt ngực vừa ai oán bằng tiếng mẹ đẻ:

"Thú vị cái khỉ gì? Tưởng là một cái đầu rơi xuống chứ..."

Rikimaru phì cười. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên còn chưa hiểu gì thì Lưu Chương đã đáp lại Santa bằng tiếng nước J. Cậu chắp tay nói:

"Thật sự xin lỗi anh, tôi không phải cố ý đâu, thật sự xin lỗi xin lỗi"

Santa chỉ oán hai câu vậy thôi chứ cũng không phải khó chịu gì. Anh ngạc nhiên:

"Không sao. Cậu biết tiếng J quốc à?"

"Phải" – Lưu Chương cười: "Trước đây tôi có ở J quốc một đoạn thời gian"

Rikimaru nói: "Trùng hợp thật đấy, mà em cứ kệ Santa đi, thằng nhóc này nhát gan từ bé, đã bảo phải sửa cái tật ấy đi rồi. Em không sợ cứ mỗi lần em giật mình kêu như vậy thì sẽ rước đến bao nhiêu họa vào thân à?" – Câu cuối quay sang nhắc nhở Santa.

Santa khóc huhu trong lòng, anh cũng biết vậy, cơ mà phản xạ từ bé khó sửa. Nhưng Rikimaru nói đúng, cái tật này của anh đúng là điểm yếu trí mạng.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cắt ngang ba người. Hai đứa lấy balo, đưa cho mỗi người túi bánh mì và hộp mứt nhỏ:

"Thôi thôi nói sau. Em đói rồi"

Nhận lấy bánh từ Lâm Mặc, Lưu Chương bối rối nói:

"Cái này...cho tôi được hả?"

"Bọn em có nhiều lắm, anh cứ tự nhiên" – Trương Gia Nguyên hào phóng đáp.

Lưu Chương cảm ơn nhận lấy túi bánh mì và hộp mứt của mình. Anh xoay xoay hộp mứt. Mứt dâu tây à? Chắc muội bảo nhà anh sẽ thích đây. Đang nghĩ nghĩ bỗng hắt xì hơi một cái, cá chắc là ẻm đang mắng mình...

Lưu Chương vừa nghĩ vừa cười, anh cất hộp mứt vào túi áo rồi lấy bánh mì ra ăn. Lâm Mặc đang phết mứt lên bánh tò mò nhìn anh:

"Anh không ăn mứt à? Phết mứt vào ăn sẽ ngon hơn đó"

Lưu Chương vừa nhai vừa nói: "Anh để dành cho muội bảo nhà anh. Em ấy thích ăn mứt dâu."

"Muội bảo?" – Lâm Mặc ồ lên: "Em gái anh à?"

"Khụ!" – Lưu Chương suýt sặc, em ấy sẽ bóp cổ mình mất: "Không phải không phải, em ấy là con trai."

Santa khó hiểu: "Con trai sao lại gọi là muội?"

Lưu Chương cười: "Nói sao nhỉ? Mọi người gặp em ấy là sẽ biết. Em ấy đáng yêu lắm"

Rikimaru hỏi: "Lưu Chương vậy cậu bay đến đấy là để tìm em trai cậu à?"

"Không phải" – Lưu Chương xua tay, mặt đỏ lên: "Nói ra sợ mọi người cười chết tôi..."

"Em muốn nghe!" – Lâm Mặc bát quái online.

"Em nữa!!" – Trương Gia Nguyên mắt sáng quắc nhìn Lưu Chương.

Cả hai ông thần J quốc kia, mỗi ông phồng mồm ngậm miếng bánh mì mở to mắt nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương chợt thấy đúng là hôm nay ra cửa bước nhầm chân trái rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vốn nghĩ sẽ viết cái fic này kịch tính một chút, oánh nhau troáy một chút, cơ mà cứ viết đến đoạn anh em chúng nó ở với nhau là toi y như rằng quên mất còn có tang thi bên cạnh :'))))))

Kết quả sợ là sẽ cho ra đời cái fic mạt thế nửa nạc nửa mỡ đấy m.n :"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top